Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Hàn Diệp thay đổi rõ rệt, vô thức lấy tay che cổ áo, vì sợ vị tiểu tổ tông trước mặt này sẽ không chút do dự xé y phục của hắn.

"Che kỹ như vậy làm gì, cũng không phải chưa từng nhìn thấy." Đế Tử Nguyên trực tiếp vươn tay về phía trên của Hàn Diệp.

Hàn Diệp bất giác lùi về sau để Đế Tử Nguyên không chạm vào hắn.

Đế Tử Nguyên dùng chân phối hợp cởi bỏ ủng, cả người leo lên giường, đầu gối nhích đến gần Hàn Diệp.

"Hôm nay trẫm phải cởi hết y phục này." Đế Tử Nguyên cười đùa.

"Đế Tử Nguyên, nàng điên rồi sao?" Hàn Diệp quát lớn.

Đế Tử Nguyên như không nghe thấy, thẳng tay kéo áo trong trắng trơn của Hàn Diệp.

Đế Tử Nguyên cố sức cởi y phục ra, nhưng Hàn Diệp liều mạng giữ chặt.

Sau nhiều lần giằng co, Đế Tử Nguyên không xé được một góc áo nào.

Đế Tử Nguyên nhìn đôi tay mảnh khảnh với xương khớp rõ ràng có vẻ gầy yếu của Hàn Diệp, trong mắt hiện lên bất lực và không cam lòng.

Sao còn mạnh mẽ như vậy nhỉ!

Hàn Diệp chớp lấy cơ hội, vội vàng từ một bên rời khỏi giường, không hiểu sao lại có chút đắc ý với việc Đế Tử Nguyên không cởi được y phục của mình.

Đế Tử Nguyên lúc này mới có phản ứng, từ trên giường bật dậy, tay chống hông từ trên cao nhìn xuống Hàn Diệp.

Hàn Diệp vừa ngước mắt lên, đập vào mắt hắn là đôi mắt như ngọc sáng ngời, có chút khó rời mắt.

Không được, sao có thể bị mê hoặc như vậy?

Hàn Diệp chớp chớp mắt, mặc kệ thân thể sắp không chống đỡ được, cao giọng nói "Bày vẻ cái gì, còn không mau xuống, đường đường là vua một nước lại hoang đường như vậy!"

"Hoang đường?" Đế Tử Nguyên bị chọc cười "Có ngày nào chàng thấy ta không hoang đường chưa?"

Đế Tử Nguyên nhảy xuống giường, nhẹ nhàng tiếp đất. Trên chân chỉ mang một đôi tất mỏng gần như trong suốt, đi về phía Hàn Diệp.

"Nàng lại muốn làm gì?" Hàn Diệp giả vờ bình tĩnh hừ lạnh một tiếng.

Đế Tử Nguyên đi tới trước mặt Hàn Diệp, giơ tay nhéo cằm Hàn Diệp, nhưng chỉ chốc lát đã bị Hàn Diệp kéo ra.

"Cũng không biết là ai, vừa nãy chỉ mới bị ta trêu nhẹ thì tai đã đỏ bừng." Đế Tử Nguyên nhớ lại cảnh tượng trên giường vừa rồi, nàng chỉ chú ý đến y phục, lỗ tai có đỏ hay không thì nàng không biết, nhưng lúc này lỗ tai của người trước mắt đỏ như trái anh đào, hoàn toàn trái ngược với sắc mặt tái nhợt.

Hàn Diệp nhất thời không biết nên phản bác thế nào, trước đây hắn vẫn luôn như vậy, dù đối mặt với trọng thần trong triều, thậm chí tranh luận với Gia Ninh đế, hắn cũng có thể nói rõ ràng mạch lạc, lập luận chặt chẽ, chưa từng nhượng bộ. Nhưng chỉ có một ngoại lệ duy nhất là khi đối mặt với Đế Tử Nguyên, dù trong lòng có ngàn vạn câu từ, khi nhìn thấy Đế Tử Nguyên, thì lại không thốt ra được một lời.

Đế Tử Nguyên nhìn dáng vẻ kìm nén của hắn, nhất thời có chút buồn cười "Được rồi, được rồi, chỉ đùa chàng thôi."

"Cởi áo ra, châm cứu cho chàng."

Hàn Diệp nghe nửa câu đầu đã suýt ngất tại chỗ, cũng may Đế Tử Nguyên kịp thời nối tiếp nửa câu sau khiến Hàn Diệp thở phào nhẹ nhõm.

"Châm cứu? Không phải là việc của thái y sao? Sao lại phiền Bệ hạ đích thân làm?" Hàn Diệp cau mày, vẫn không chịu cởi áo.

"Độc của chàng quá nặng, thái y nói, bổ sung nội lực châm cứu có thể có tác dụng gấp đôi."

"Dù là như vậy, cũng có thể đổi người khác tới làm, từ lúc nào đến lượt nàng đích thân làm?"

"Ta không yên tâm về người khác, vẫn là nên tự mình làm, mau qua đây, đừng rề rà nữa."

Hàn Diệp chậm rãi tiến lên hai bước, lại có hơi do dự.

"Mau qua đây." Đế Tử Nguyên kéo Hàn Diệp lên giường, hai người bắt chéo chân ngồi xuống.

Hàn Diệp chầm chậm cởi dây áo, vén vạt áo trước ngực, hắn đang suy nghĩ xem có nên kéo hết ra hay không, hay ít nhất đổi người đàn ông khác tới đi, Hàn Diệp kêu gào trong lòng.

Đột nhiên, lớp áo trong bị kéo từ phía sau, lộ ra tấm lưng trắng ngần. Hàn Diệp hít một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro