Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài điện Hoa Ninh có thêm hai hàng Cấm vệ quân, canh chừng chặt chẽ cả trong lẫn ngoài.

Lúc này, Hàn Diệp đang bị hai Cấm vệ mặt không cảm xúc canh chừng để thái y chẩn mạch, Nguyên Nhật cẩn thận đứng hầu bên cạnh, sợ sẽ xảy ra sai sót nào đó.

"Điện hạ, lão thần cần lấy một ít máu của người để kiểm tra." thái y cầm lấy bàn tay đang được chẩn mạch của Hàn Diệp, rồi cầm dụng cụ lấy máu.

Hàn Diệp mặc bọn họ làm, hai mắt khép hờ, vẻ mặt mệt mỏi.

Cho đến khi có cơn đau nhói ở đầu ngón tay, biểu hiện của hắn mới thay đổi một chút, nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

Thái y cầm một lọ máu nhỏ, mới đứng dậy hơi khom người với Hàn Diệp.

Hàn Diệp ngã xuống giường, chân tay dang rộng trên chiếc giường êm, ánh mắt vô hồn.

Nguyên Nhật đứng bên cạnh muốn tiến lên hỏi, nhưng Hàn Diệp đã ngăn lại.

"Ra ngoài." trong lời nói không có chút uy nghiêm nào, chỉ còn lại đờ đẫn chưa từng có.

Nguyên Nhật cảm thấy chua xót không thôi, nhưng không dám làm trái ý của Hàn Diệp, chỉ đành hành lễ rồi lui ra ngoài.

Dù ở bên cạnh chưa bao lâu, nhưng Nguyên Nhật vô cùng cảm thông cho hoàn cảnh của Hàn Diệp, ai cũng không nỡ, nhưng bản thân chỉ là người hầu thì có thể làm được gì?

"Các ngươi cũng ra ngoài." câu này rõ ràng nói với hai Cấm vệ vẫn đang đứng trong phòng "Ta sẽ không tự tìm cái chết."

"Điện hạ thứ tội, Bệ hạ có lệnh, chúng thần không thể cách Điện hạ quá mười bước."

Hàn Diệp không nói nên lời, dứt khoát nằm xuống, không nói gì nữa.

Trong thượng thư phòng, một đám thái y run rẩy quỳ rạp trên đất, Đế Tử Nguyên ngồi trên long ỷ, vẻ mặt không vui.

"Bệ hạ, độc trong người Điện hạ sợ là không thể tiêu trừ hoàn toàn." Viện chính bạo gan nói.

Đế Tử Nguyên cau mày, nàng siết chặt tách sứ thanh hoa trong tay.

"Trẫm nuôi đám thái y các ngươi có ích lợi gì!"

Trên long ỷ truyền tới một giọng nói tức giận, trái tim các thái y muốn nhảy cả ra ngoài.

"Bệ ... Bệ hạ, độc mà Điện hạ trúng ... quá hỗn tạp, còn là ... độc hiếm thấy, hơn nữa thời gian trúng độc đã lâu, độc đã ăn vào xương tủy, thần ... thần quả thật không thể làm gì." nói xong thái y liền nặng nề dập đầu xuống đất.

Tách sứ thanh hoa xuất hiện những vết nứt, Đế Tử Nguyên không kìm được mà đập xuống đất, trà trong tách vẫn còn nóng bắn tung tóe trên đất.

"Bệ hạ bớt giận." mọi người đồng thanh nói.

"Nói, làm sao mới có thể thuyên giảm bệnh tình của Thái tử?"

"Bẩm Bệ hạ, hiện tại chỉ có thể cố gắng phối thuốc để Điện hạ uống thuốc đúng giờ, thần sẽ tiếp tục châm cứu thải độc cho Điện hạ, hai cách này sẽ hỗ trợ cho nhau, thân thể của Điện hạ khá tốt, hẳn ... có thể trì hoãn một thời gian."

Đế Tử Nguyên nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng đau khổ "Trẫm biết rồi, lùi xuống đi."

Đêm đến,điện Hoa Ninh lại nghênh đón một vị khách không mời — Đế Tử Nguyên, có lẽ không nên gọi nàng là khách không mời mới phải, điện Hoa Ninh này vốn là của nàng, muốn đến thì cứ đến.

"Mang thuốc lên." Đế Tử Nguyên lạnh lùng ra lệnh.

"Trẫm nghĩ trước kia chàng một giọt thuốc cũng không uống nhỉ." Đế Tử Nguyên quái lạ nói, sau đó lập tức nghiêm túc trở lại "Từ hôm nay, trẫm sẽ đích thân hầu hạ Thái tử uống thuốc. Thế nào?" nói rồi múc một muỗng thuốc, sau đó thổi nguội.

Hàn Diệp cười lạnh, chuyện đến nước này, còn có thể thế nào?

"Ta có thể tự uống." hắn vẫn chưa suy sụp đến mức để người khác đút thuốc.

"Thái tử bệnh nặng chưa khỏi, trẫm sợ tay chàng run làm đổ hết thuốc của trẫm, vẫn là để trẫm đút cho chàng thì tốt hơn." nói xong liền giơ tay đưa muỗng đến bên miệng Hàn Diệp.

Hàn Diệp có hơi ngượng ngùng, mở miệng không được, mà không mở cũng không xong.

"Hửm?" Đế Tử Nguyên nhướng mày, đưa tay gần thêm một chút.

Hàn Diệp bị cưỡng ép phải ngoan ngoãn uống hết thuốc.

"Các ngươi lui xuống đi."

Cấm vệ luôn đứng một bên như được đại xá, lập tức biến mất trước mắt Đế Tử Nguyên, bọn họ sớm đã bị bầu không khí trong phòng làm ngột ngạt, nhưng Đế Tử Nguyên vẫn luôn không nói gì, bọn họ nào dám lui xuống.

Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Diệp chằm chằm một hồi, thật lâu sau mới nói "Cởi áo ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro