Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ, Điện hạ ..." Hàn Diệp cảm thấy có người lay mình, nhưng hắn không thể mở mắt.

Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy có vài chuyện vụt qua tâm trí, nhưng không thể nhớ rõ.

"Điện hạ ... người tỉnh dậy đi." Nguyên Nhật quỳ trước giường gọi Hàn Diệp.

"Phải làm sao đây? Điện hạ ngủ tới giữa trưa, gọi thế nào cũng không tỉnh lại." Nguyên Nhật tự lẩm bẩm, trong lòng gấp gáp nôn nóng.

Trên trán Hàn Diệp lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Nguyên Nhật lấy khăn lau mồ hôi cho Hàn Diệp, khi sờ trán Hàn Diệp mới giật mình, sao lại nóng như vậy!

Điện hạ sốt cao, không được, không thể trì hoãn thêm nữa, phải mau chóng tìm thái y.

Nguyên Nhật xông ra cửa điện, nhưng bị thủ vệ cản lại.

"Bệ hạ có lệnh, không cho phép bất cứ ai ra vào."

"Điện hạ sốt cao rồi, ta phải đi tìm thái y! Thả ta ra ngoài!" Nguyên Nhật bất chấp cản trở, muốn xông ra ngoài.

Thủ vệ vẫn cản lại. Nguyên Nhật nôn nóng "Nếu Điện hạ có mệnh hệ gì, các ngươi có gánh nổi không!"

Thủ vệ nhìn nhau một cái "Ngươi không thể ra ngoài, chúng ta đi báo với Bệ hạ."

Bọn họ cũng nhìn ra thái độ của Bệ hạ với Thái tử, nếu Thái tử xảy ra chuyện gì, thì bọn họ khó thoái thác trách nhiệm, vẫn nên đi thông báo thì tốt hơn.

Thủ vệ cản Nguyên Nhật ở trong điện, cử hai người đến thượng thư phòng bẩm báo.

Nguyên Nhật cũng không còn cách nào khác, ngoài việc cầu nguyện cho thái y mau đến.

Lúc này Hàn Diệp đang trằn trọc trở mình trên giường, như đang mơ thấy ác mộng, những đoạn quá khứ ngắt quãng liên tục hiện lên trong đầu, hắn dường như đã thấy phụ hoàng, mẫu hậu, còn có ... Tử Nguyên.

Người hắn ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái mét, không còn chút máu.

Hàn Diệp đột nhiên tỉnh lại, tim đập nhanh không ngừng, một lúc lâu sau mới định thần lại.

Lúc này, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, rất mơ hồ, tay chân không còn sức lực, toàn thân nóng như thiêu đốt, thậm chí có hơi ù tai.

Hắn muốn đưa tay lên lau mồ hôi, nhưng chợt phát hiện trong tay có một chiếc lọ, cúi đầu nhìn xuống mới sực nhớ mình uống thuốc độc tự tử, tại sao vẫn chưa chết, tại sao còn tỉnh lại.

Hàn Diệp ném chiếc lọ vào góc giường rồi lại ngã ra giường, hắn rất khó chịu, trên người rõ ràng có dấu hiệu trúng độc, nhưng ... tại sao ...

Tại sao ... không thể lấy mạng hắn?

Hàn Diệp đau khổ nhắm mắt lại.

"Cái gì? Thái tử sốt cao?" Đế Tử Nguyên đang xem tấu chương trong thượng thư phòng, đột nhiên thủ vệ điện Hoa Ninh đến báo, trong lòng như thắt lại.

"Vâng, trưa nay tổng quản Nguyên Nhật của điện Hoa Ninh làm ầm ĩ đòi ra ngoài tìm thái y chẩn trị cho Thái tử."

"Mau đến Thái y viện truyền thái y." Đế Tử Nguyên vội vàng đứng dậy, chạy đến điện Hoa Ninh.

Đế Tử Nguyên vô cùng lo lắng, hôm qua Hàn Diệp vẫn khỏe, sao hôm nay lại bệnh nặng như vậy?

Hàn Diệp nằm trên giường, dáng vẻ như đã chết, nhưng chợt mở mắt ra, hắn đã biết vì sao rồi.

Lúc còn nhỏ, mẫu hậu của hắn qua đời sớm, Gia Ninh đế biết tranh đấu trong cung hiểm ác, nên ngay từ khi còn rất nhỏ, ông đã bí mật thu thập các dược liệu quý hiếm cho vào bữa ăn của hắn.

Sau nhiều năm, ngay cả Viện chính Thái y viện lúc đó điều dưỡng cho hắn cũng cảm thấy máu của hắn vô cùng trân quý, hiệu quả có thể sánh với dược liệu quý hiếm bảo quản mấy chục năm, cho nên từng nói với hắn, loại độc thông thường không có tác dụng với hắn.

Nhưng hôm qua hắn đã uống Hạc Đĩnh Hồng có độc tính cực mạnh, mà không ngờ vẫn không thể lấy mạng hắn, chỉ có thể biến hắn thành bộ dạng ốm yếu bệnh tật như bây giờ.

Hàn Diệp thở dài thườn thượt, loại máu quý giá mà nhiều người không khỏi ghen tị giờ trở thành chướng ngại lớn nhất cho sự giải thoát của hắn.

Hàn Diệp không khỏi oán than, ông trời ơi, sao người lại đối xử với ta như vậy?

Hắn khó chịu muốn hét lên nhưng không còn sức để mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro