Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Diệp!" Đế Tử Nguyên vô thức hét to.

Hàn Diệp sững người khi nghe thấy giọng của Đế Tử Nguyên, kiếm trong tay không biết vì sao lại không thể động đậy, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Đế Tử Nguyên nhìn thấu ý định của Hàn Diệp, biết hắn muốn tự vẫn, nên lao đến giật thanh kiếm trên tay hắn rồi hung hăng ném đi, thanh kiếm cắm vào cây cột ở phía xa.

"Hàn Diệp, chàng muốn làm gì, muốn kết thúc ở đây sao?" Đế Tử Nguyên tức giận quát to với Hàn Diệp.

"Hàn gia đã tận, Đại Tĩnh đã vong, ta là Thái tử tiền triều, đương nhiên phải tuẫn táng." Hàn Diệp nhẹ giọng nói với một chút tự giễu.

Vừa nãy trên hành lang, Đế Tử Nguyên mất rất nhiều thời gian để nghĩ những lời nhẹ nhàng, nhưng bây giờ thấy Hàn Diệp thế này, một câu cũng không nói được, ngược lại càng thêm tức giận.

Đến con kiến cũng còn muốn sống, nhớ tới đám hoàng tộc Hàn thị trước đó, tên nào cũng tham sống sợ chết, quỳ xuống đất khổ sở cầu xin nàng tha cho bọn họ một con đường sống, người trước mặt này thì hay rồi, chỉ một lòng muốn chết.

"Tuẫn táng? Cũng phải xem ta có đồng ý không! Đừng quên, huynh đệ tỷ muội trong cung của chàng vẫn ở trong tay ta. Cả những thuộc thần Đông cung tận trung với chàng."

"Lẽ nào nàng sẽ tha cho bọn họ sao." thả hết những người này, Đế Tử Nguyên đánh trận này có ích gì, hoàng thất và triều thần còn đó, cho dù hiện tại không có uy hiếp, ngày sau cũng sẽ xảy ra họa lớn. Diệt cỏ tận gốc mới là thượng sách, đổi lại là hắn, cũng sẽ làm vậy.

"Giết bọn họ hay không, ta nói là được, nhưng nếu chàng chết, ta sẽ không tha cho bất cứ ai!" Đế Tử Nguyên ngang ngược buông lời. Quả nhiên vẫn có thể nắm thóp được, chỉ cần vẫn còn một người còn sống, chàng sẽ không bao giờ bỏ mặc không quản.

Ngoài điện truyền tới tiếng bước chân vội vã, rõ ràng là đội ngũ lục soát đã đến Đông cung.

Phó tướng dẫn người xông vào trong điện, thấy Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp đang ở cùng nhau, không hiểu Đế Tử Nguyên muốn làm gì, thế nên vẫn chậm chạp không dám ra tay.

"Đưa Thái tử về cung an bài." Đế Tử Nguyên lạnh lùng ra lệnh, trong tình huống này, Hàn Diệp hiển nhiên không còn thích hợp ở lại Đông cung.

Sau khi ra lệnh, nàng bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

Chỉ còn lại phó tướng bị xui xẻo rớt trúng đầu ở đây. Đưa về cung? Tướng quân của bọn họ rốt cuộc có ý gì?

Vốn định đi lục soát Đông cung giải Thái tử đi, nhưng bây giờ không thể giải đi, mà mời đi không thích hợp.

Cuối cùng, hắn mạnh dạn dùng xe ngựa đưa Hàn Diệp vào cung.

Đế Tử Nguyên rời Đông cung, chạy vội đến hoàng cung, trong cung còn rất nhiều chuyện đang chờ nàng chủ trì đại cục.

Ngự hoa viên trong cung, có đầy đủ già trẻ Hàn thị đang quỳ, cùng một đám binh sĩ canh giữ, binh sĩ không dám tùy ý xử lý khi chưa nhận được lệnh của Đế Tử Nguyên, chỉ đành ở tại chỗ canh giữ.

Đế Tử Nguyên vào cung, trên đường đến ngự hoa viên tình cờ đi ngang qua điện Hoa Ninh, dường như nàng nhớ ra Hàn Diệp từng nói đây là tẩm cung của chàng lúc nhỏ, liền căn dặn "An bài cho Thái tử ở điện Hoa Ninh."

Trong ngự hoa viên, khi mọi người thấy Đế Tử Nguyên tới, binh sĩ nhanh chóng mở đường.

Trong mắt những người đang quỳ ở đây toàn là lửa giận, nếu như ánh mắt có thể ăn thịt người, nàng đã bị nuốt sống từ lâu, nhưng dù những người này có tức giận đến đâu, Đế Tử Nguyên cũng không hề dao động.

Những người này đối với nàng bây giờ mà nói còn không bằng con kiến, có gì phải sợ?

"Chém hết những nam tử thành niên, những người khác giam ở Dịch U đình, phái trọng binh canh giữ." Đế Tử Nguyên ra lệnh, sau đó quay đầu bước đi.

Mặc kệ những tiếng hét kinh hoàng từ phía sau.

Đế Tử Nguyên một mình lặng lẽ đi trong cung, không cho ai theo.

Gió thổi lá rơi xào xạc, cung điện này thật sự rất yên tĩnh, không có chút hơi thở của người sống.

Phải rồi, bây giờ nàng đã báo được thù, nhưng nàng không vui vẻ và nhẹ nhõm như tưởng tượng, còn có thêm trọng trách đè trên vai nàng.

Gia Ninh năm thứ mười bảy, Đế Tử Nguyên đăng cơ, đại xá thiên hạ.

Đồng thời đổi quốc hiệu thành Tĩnh An.

Sau đó tuyên bố Hộ bộ Thị lang Ôn Sóc là tiểu đệ ly tán nhiều năm của nữ đế, từ hôm nay khôi phục họ Đế, kế thừa tổ chế, phong thành Tẫn vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro