Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cùng Dạ Cửu đợi khoảng một nén nhang, hộ vệ của hắn cuối cùng cũng tới, tất cả đều quỳ xuống chờ lệnh , Dạ Cửu phất tay "Tra soát toàn bộ, giết không tha" .

Ta quay đầu nhìn Dạ Cửu, thần sắc thản nhiên, lạnh lùng, ánh mắt nhu hòa nhìn ta, đột nhiên ta lại nhớ hình ảnh vị nam tử tuấn mĩ nằm bên mộ lạnh lẽo, ta tò mò hỏi hắn
"Nếu khi ngài quay lại, ta đã gả cho người khác thì sao?"

Dạ Cửu nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi đáp "Quân Tử không cướp vợ người", sau đó lại kéo dài giọng nói, khuôn mặt giảo hoạt, ý tứ đều là trêu chọc "Nhưng ta nào phải chính nhân quân tử , ta nhất định sẽ cướp nàng trở về".

Ta lại nói : "Nếu đó là người ta yêu sâu đậm, quyết không phải người đó không gả thì thế nào?"

Hắn dần không cười nữa, khuôn mặt trở nên âm trầm ,u ám, một lúc sau mới trả lời "Vậy ta chỉ có thể tôn trọng tình yêu của nàng, sẽ âm thầm thích nàng trong đau khổ, nhưng không dám xuất hiện trước mặt nàng. Hẳn sẽ rất đau lòng."

Quả thật kiếp trước là như thế, từ đầu đến cuối, chàng ấy cũng chỉ có ta .

Ta ngẩn mặt nhìn hắn cười rạng rỡ "Được", hắn ngơ ngác , khóe miệng nhếch lên : "nàng nói gì ?".
Ta nói "Nếu chàng dám cưới, ta dám gả"

Khuôn mặt hắn bỗng rực rỡ như ánh mặt trời đầu hạ, giọng cười vang, đưa tay kéo ta vào lòng.

" Nhất định không được nuốt lời, nàng yên tâm binh quyền Đại Yên cho nàng, dù làm hoàng hậu của ta, nàng vẫn có thể bảo vệ Vạn Úc"
"Ngoan, chờ ta mang sính lễ trở lại Vạn Úc cầu thân, nhất định trẫm sẽ cho nàng hôn lễ hoành tráng nhất, nàng chỉ cần chờ làm hoàng hậu xinh đẹp của ta" , sau đó nhẹ nhàng đặt lên ta một nụ hôn.

Kiếp này, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.

Kinh thành xảy ra chuyện lớn, thái tử bị trúng độc, suýt mất mạng, hoàng thượng phải đích thân đi cầu tình mới có thể mời thần y An Dược cốc về trị độc cho hàn Thương, nhưng nội công hắn không còn. Ý của Hàn Văn đế đã rõ, ngôi vị này định sẵn thuộc về Hàn Thương.

Vào một buổi chiều, ta đang nằm trên ghế mây trước viện, nhìn ngắm những cây hoa đào nở muộn, cánh hoa lả tả rơi trước hiên, lòng ta yên bình đến lạ, đột nhiên nghe tiếng bước chân dồn dập xông đến,quay đầu nhìn ra, thấy Hàn Thương một thân thanh y, mặt mày tái nhợt, không chút huyết sắc, ánh mắt cố chấp tối sầm nhìn có chút thất hồn lạc phách.

Ta vội đứng dậy hành lễ, hắn sải bước nắm lấy tay ta, ta lui người tránh né.

Hàn Thương nhẹ giọng nói : "Nghe nói nàng lên chùa Lộc Minh gặp phải thích khách, ta lại bị trúng độc, vừa mới đỡ được chút, liền đến tìm nàng".

Ta ngơ ngác hỏi "Ngài đến tìm ta làm gì?"

Mắt Hàn Thương chợt ửng đỏ, giọng run lên : "Ta nằm mơ thấy một số chuyện,lúc đầu nghĩ chỉ là mộng,nhưng lại rất chân thật, ta thấy thật hoang đường nhưng vẫn muốn đến hỏi nàng".

Bóng dáng cao lớn của hắn vậy mà có lúc như lung lay sắp đổ, yếu ớt nói : " Vào lúc ta trúng kịch độc,đáng lẽ có người vì ta vượt ngàn dặm không quản ngày đêm, quỳ 9999 bước đến đầu gối trầy thấy cả xương trắng cầu thần y, đáng lẽ có người hi sinh nội công đẩy độc cho ta, nàng ấy vì ta moi tim moi phổi, tận tâm tận lực, biết ta thích ăn bánh quế hoa, nàng ấy từ vị tướng quân chưa từng vào bếp đã học làm bánh hơn một tháng trời, cuối cùng cũng làm được đĩa bánh quế hoa đặt trên ngự thư phòng của ta".

Hắn như lấy hết sực lực chậm rãi nói từng câu từng chữ , vừa chua xót thống khổ lại vừa ngọt ngào.

Những chuyện này ta đều đã trãi qua, sao lại không biết, nhưng ta lắc đầu nói "Trên đời này , hiện tại không có chuyện "đáng lẽ" mà ngài nói".

Ai đáng lẽ vì ngươi moi tim moi phổi , ai đáng lẽ vì người tận tâm tận lực,Ai đáng lẽ vì ngươi dâng trái tim chân thành cho ngươi dẫm đạp.

Ta nhớ lại đĩa bánh mà ta cực khổ học được mang cho hắn, lúc đó vừa ngọt ngào , vừa vui vẻ chờ mong.

Nhưng vừa đặt đĩa bánh xuống bàn lại gặp Tần Uyển cũng mang một đĩa bánh quế hoa bước vào. Hắn cho ta lui , nên cuối cùng không biết hắn hôm đó có dùng không?. Ta đột nhiên hỏi : " Vậy đĩa bánh đó ngài có dùng không?"

Sắc mặt hắn càng trở nên khó coi, ho khan một trận, giọng run rẩy đau đớn nói : "Ở trong mộng , ta đã dùng đĩa bánh khác, đĩa bánh đó ta cho người ném đi."

Ta khẽ cười một tiếng " Trên đời này làm sao có người tuyệt tình như thế,chắc hẳn vị cô nương kia rất cố chấp , yêu phải người nhẫn tâm, đúng là bi ai, Hàn Thương, ngài nên về Đông Cung dưỡng bệnh đi thôi".

Nhìn hắn như muốn ngã quỵ, lệ trên mặt đã rơi, ta tự nhiên thấy vui vẻ, nở nụ cười châm chọc. "Hàn Thương, Đáng lẽ mà ngài nói chính là không thể có lại lần nữa, trên đời này không ai mãi yêu một người mà không có hồi đáp.Ngài hiểu không?"

Ta hành lễ rồi bước vào trong, hắn vẫn đứng thẫn thờ dưới gốc đào, sắt mặt trắng bệch. Lệ tuôn như mưa.Không ngờ , vị quân vương tương lai của Vạn Úc cũng có lúc thất thố như vậy.

Ta ở lì trong Tần phủ cả tháng,đến khi bá bá đến viện gặp ta, ngài nói hôm nay triều đình nghênh đón vị Quân Vương Đại Yên, vị đế vương trẻ tuổi đích thân đến cầu thân là ta : Tần An Chi, nghe nói hai nước kí hiệp ước đồng minh trăm năm, Hoàng thượng vui vẻ cười đến nở hoa. Đây chính là miếng bánh ngon trên trời rơi xuống, có Đại Yên phía sau, Cao Ly trăm năm không dám khai chiến.

Ba bá hỏi ta không biết vì sao vị hoàng đế này không cưới công chúa , nhất quyết cưới con làm Hậu,hắn tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, ta sợ con sẽ bị thiệt thòi, bệ hạ đã đồng ý, bá bá thực sự bất lực.

Ta vừa cười vừa nói "Người yên tâm, ta với ngài ấy lưỡng tình tương tuyệt, đã từng gặp nhau, ngài ấy rất tốt."

Thánh chỉ tứ hôn vừa hạ, ta đã thấy đội sính lễ của Dạ Cửu đưa đến Tần phủ, sính lễ trãi dài khắp con phố , phải hơn 500 rương đồ cưới, đội kỵ binh sếp hàng hai bên, đúng là như hắn nói , khoa trương hết sức. Đầu đường cuối ngõ, nhộn nhịp vô cùng. Đây chính là không khí náo nhiệt khi được cầu thân sao? Cảm giác đúng là không tệ.

Đến tối ta thấy hắn phi người từ cửa sổ vào, vừa thấy ta đã vội ôm lấy, giọng trầm ấm dịu dàng "nàng hài lòng không?, ta muốn mang nhiều hơn nhưng bọn thuộc hạ lại cản, bảo đường đi quá xa, sính lễ quá nhiều, sẽ chậm".

Ta nhẹ nhàng mỉm cười, đưa hai tay ôm lấy hắn, thì ra được yêu thương, trân trọng lại có thể hạnh phúc đến vậy.

Một lúc sau,hắn đi đến trước một rương gỗ , mở ra , bên trong là một bộ giá y đỏ rực, cực kì tinh xảo,hàng ngàn hạt châu nhỏ sáng lấp lánh, xinh đẹp vô cùng. Tiếng Dạ Cửu thì thầm bên tai "Đây là giá y ta đích thân chuẩn bị, những đường ki mũi chỉ đều là ta tự may, nàng xem có vừa lòng không?".

"Từ khi gặp nàng ở rừng An Sơn, đời này ta nhất định là nàng, nên lúc rảnh đều học may giá y, muốn tự tay may cho nàng bộ giá y độc nhất vô nhị, A Chi của ta dùng phải là thứ tốt nhất".

Thì ra ,được trên đầu quả tim của một người, sẽ được quý trọng đến thế, giữa không yêu và được yêu đúng là một trời cách biệt, gặp được chàng, chính là may mắn của ta kiếp này.

Kinh thành sau một đêm chấn động hai chuyện.

Một là Vị Đế Vương Đại Yên vang danh đại lục , vậy mà đích thân sang Vạn Úc cầu thân tiểu tướng quân Tần An Chi của phủ Tướng quân làm Hậu, hai nước đạt được hiệp định đồng mình trăm năm. Hoàng thượng chấp nhận yêu cầu nghị thân của Đại Yên.

Hai là thái tử Hàn Thương nghe tin đã quỳ một ngày một đêm trước Càn khôn điện, thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn cho hắn và tiểu tướng quân Tần An Chi.Nhưng dù hắn quỳ hai chân rớm máu, hôn mê bất tỉnh , thánh thượng cũng không thành toàn. Mối quan hệ yêu hận tình thù ba người trở thành trà dưa kinh thành hơn cả tháng trời.

Hôn sự ta định vào một tháng sau, không ngờ mới qua nữa tháng, Hàn Thương đã lên ngôi vua, di chiếu tiên đế ban xuống, nếu hắn muốn ngồi lên ngai vị, tuyệt đối không được đối đầu Đại Yên, một lời đã định , chính là chặt hết tâm tư của hắn.

Ngay sau khi làm lễ kế vị , Hàn Thương tìm đến ta, bây giờ hắn đã là Quân chủ của Vạn Úc, nhìn hắn đạt được ước nguyện nhưng thần sắc chẳng thấy vui , trông hắn càng lúc càng tiều tụy.Vừa nhìn thấy ta, thanh âm hắn nghẹn ngào :

"Chuyện ta hối hận nhất trên đời, chính là từng có được tâm của nữ tử mình yêu, mà lại không biết cách yêu lại nàng ấy".
"Từng hứa nguyện bảo vệ, yêu thương, quyết một đời không cô phụ nhưng cuối cùng", giọng hắn nhỏ dần , nhỏ dần, sau như chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở " đến cuối cùng, ta vẫn phụ nàng ấy..."

Chuyện qua như giấc mộng, giờ ta cũng không nhớ rõ nữa, nghe hắn nhắc đến, lại giống như nghe chuyện người khác, cũng không có cảm giác gì, nhìn thấy hắn đau đớn thống khổ, ta từ từ nói : "Ngoài Tần Uyển, bệ hạ còn giai nhân khác sao ?..!"
"Không, Ta thật sự yêu nàng, kiếp này chỉ duy nhất mình nàng, từ đầu đến cuối ta chưa từng đụng đến Tần Uyển".

"Đời này chỉ cần nàng, nàng có thể cho ta cơ hội lần nữa không ?, nhất định ta sẽ cho nàng hạnh phúc, nhất định , cầu xin nàng, được không?"

Thanh âm hắn run lên, phải cố gắn lắm hắn mới nói rõ từng chữ, nghe thâm tình đến mỉa mai.

Ta muốn kết thúc mọi chuyện tại đây, từ tốn nói: "Ngài biết không, ta đã từng cố chấp yêu ngài như thế, ta dâng lên một trái tim nguyên vẹn chân thành nhưng nhận lại chính là tan nát ngàn mảnh, kết cục lại chết cực kì bi thảm. Chuyện cũ đã qua như giấc mộng, những gì ngài đã làm trước kia , giờ ta cũng không còn nhớ rõ , làm người đều nhìn về phía trước, ta giờ đã có lang quân, ngài cũng nên quên đi.!"

Hàn Thương mở to hai mắt,mặt mày tái nhợt, môi mấp máy mãi không nói nên lời, phun một ngụm máu, ngã quỵ xuống trước mắt ta, khóc không thành tiếng "Thì ra nàng vẫn còn nhớ,còn nhớ nhưng lại không còn yêu ta, vậy ta phải làm sao đây ? biết làm sao đây?."

Vị Đế Vương Vạn Úc, vậy mà vừa quỳ vừa khóc phê tâm liệt phế trước mặt ta : "Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi, ngàn vạn lần đều là lỗi của ta".

Đứng trước tình yêu, ai cũng sẽ hèn mọn vậy sao??

Nhìn thấy hắn thống khổ như thế, ta chỉ có thể hành lễ : " Ngài đứng dậy đi, giữa ta và ngài kiếp này cái gì cũng chưa từng, ta đã không còn nhớ , ngài cũng nên buông bỏ, trời đã tối, ngài nên quay về Hoàng Cung đi thôi".

Thứ đau khổ nhất trên đời chính là cảm giác có được rồi lại mất đi, đau đến tận xương tủy,nhưng chỉ có thể bất lực không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu gả cho người khác, chỉ có bản thân mình tự gặm nhấm nổi đau này. Không có ai vì hắn mà vượt ngàn dặm, quỳ gối cầu thần y, không có ai vì hắn hi sinh nội công, không có ai vì hắn không rời không bỏ,cũng không có ai vì hắn đến mạng cũng không còn. Lương nhân trên thế gian không nhiều, mất đi một Tần An Chi độc nhất vô nhị, ai có thể bù đắp lại nguyên vẹn đây?.

Hàn Thương đứng trước viện ta một đêm, chỉ sau một đêm tóc Quân bạc trắng.

Cuối cùng, ngày ta viễn giá đã đến, mặt trời rực rỡ soi rọi, ngàn dặm trời xanh không mây.

Dạ Cửu một thân hỉ phục,tuấn tú vô song, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên, ý cười trên mặt không thể nào che lấp.

Thì ra nữ tử xuất giá có thể long trọng, vui vẻ đến vậy. Kiếp này thật sự tốt đẹp.

Nguyện cùng chàng bách niên giao lão, quấn quýt không rời.

Hoàn Chính Văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro