Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn thì thầm với ta rất lâu, nói với ta rất nhiều chuyện, tựa như hắn muốn nói hết tất cả thống khổ, oan ức của hắn suốt bao nhiêu năm nay.

Ta chưa từng nghĩ , một người lạnh lùng tàn nhẫn như hắn lại có thể trãi qua nhiều chuyện đau khổ như vậy.

Ta vốn là cô nương không giỏi ăn nói nên chỉ có thể gật gù, vỗ vỗ vai hắn, thấy mắt hắn ửng đỏ làm ta không nỡ đẩy hắn ra.

Một lúc lâu, vai ta đã tê rần, ta nói :" Ta muốn đi mua chút đồ, ngài có thể đứng lên, để ta đi trước, được không?"

Hắn dùng giọng mũi " Ta đi cùng nàng, dù sao ta cũng là khách Vạn Úc, nàng là chủ nhà, nên dẫn ta đi thăm quan giới thiệu chứ?" . Ta từ khi nào là chủ nhà rồi, chủ nhà phải là vị bệ hạ sắp nhường ngôi kia, hoặc là Thái Tử mới nhận chức Hàn Thương chứ.?

Nhìn vẻ mặt như ta nợ hắn mười ngàn vạn, câu nói không thể, ta đành nuốt xuống bụng, chỉ có thể dẫn Dạ Cửu theo. Ta như phát sinh ảo giác lại nhìn thấy đuôi hồ ly hắn đang ve vẩy.

Ta và Dạ Cửu ghé vào cửa hàng buôn bán các loại ám khi, ta đặc biệt thích sưu tầm các loại phi đao, ta ngắm ngía một thanh bảo đao, thực sự rất đẹp, bên ngoài tinh sảo, bên trong sắc bắn vô cùng, nhưng giá trị liên thành, ta không thể cắt khúc ruột mà mua, chỉ có thể buông xuống thứ yêu thích, đi ra trong tiếc hận.

Dạ Cửu bên cạnh nhanh nhẹn mở miệng " nàng thích cái gì cứ lấy, yên tâm tướng công nàng có tiền" , ta liếc hắn rồi quay người rời đi . Dạ Cửu đuổi theo phía sau. " Ta xin lỗi, lần sau không trêu chọc nàng nữa."

Ta về lại Tần Phủ, Dạ Cửu cũng không tiện vào nên rời đi, trước khi đi còn không quên để lại vài lời thâm tình " Nàng đừng nhớ ta quá, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau". Ta chẳng buồn trả lời.

Bước chân vừa đến viện, ta thấy Hàn Thương một thân quan ngọc đứng dưới tán đào, những cánh đào rơi la tả trong gió càng tăng thêm vẻ tuấn tú bất phàm của hắn, cũng hình ảnh đó , kiếp trước ta lại càng si mê ,luân hãm hơn, giờ lặp lại trong lòng ta tâm lặng như nước, không chút giao động.

Nghe tiếng bước chân, hắn quay lại mỉm cười, lần đầu tiên cả hai kiếp ta mới nhìn thấy hắn nở nụ cười dịu dàng chân thành với ta như thế, thứ mà kiếp trước ta chỉ có thể hâm mộ Tần Uyển mà thôi.

Ta cúi người hành lễ " Không biết điện hạ đến đây có việc gì không ?"
Hắn nhẹ giọng đáp " Ta đến thăm nàng, ta thấy nàng về kinh thành đã lâu, cũng ít ra ngoài, hôm nay ta bồi nàng, được không?"

"Thần vừa từ Đình Nguyệt Hồi trở về, thân thể cũng đã mệt, thứ lỗi vì không thể bồi điện hạ"

"Nàng là đi với hắn sao?, nhìn hắn thân phận không đơn giản, nàng nên ít tiếp xúc lại".

" Ta và điện hạ vốn không có quan hệ thân thiết, người không cần lo lắng chuyện của thần"

"Nàng,.. Nàng... thật không biết tốt xấu,.."

Hắn tức giận đến mức phất tay áo rời đi.

Hồi phủ được canh giờ, ta lại nhận được mấy rương gỗ . Mở ra , trên cùng là một bảo đao vừa nhìn ta đã say mê, vỏ ngoài nạm vô số đá quý tinh sảo, bên trong cực kì sắc bắn, dưới chui khảm một viên hồng ngọc như mắt phượng cực kì xinh đẹp, nếu ta đoán không lầm đây là "Phượng ngọc phi đao", bảo vật này đúng là toàn đại lục chỉ có một, trân quý vô cùng, bên cạnh còn có bảo đao ta ngắm lúc sáng, những rương gỗ toàn bảo đao hiếm lạ, xinh đẹp vô cùng.

Phía trên đặt một tờ giấy,chữ viết rồng bay phượng múa, hai chữ " Dạ Cửu" thấm cả qua mặt sau.

Lòng ta ngổn ngang trăm mối, mối nhân duyên này khiến ta thực sự không biết phải làm sao?

Mấy nay ta thường mộng mị, đêm đến hay phát sốt, bá bá ta mời thái y đến chuẩn bệnh cho ta, nói ta nhiễm phong hàn, cần tỉnh dưỡng.

Đêm nay ta lại mộng, nhìn thấy quang cảnh tuyết rơi trắng xóa ngày hôm ấy, máu đỏ nhuộm cả một vùng, ta nằm trên nền tuyết, chết không nhắm mắt, tiếng khóc xé lòng của vị nam tử khoác áo choàng đen đang ôm xác nữ tử đầy máu khiến ta giật mình, từ khi nào ta lại quen người này, ta đến gần nhìn kĩ, thì ra là Dạ Cửu , hắn ôm xác ta một ngày một đêm.

Hôm đó hắn dùng máu tắm toàn bộ quân cao ly, phế võ công Hàn Thương , Giọng hắn tàn nhẫn vang lên "Nổi khổ ngươi chịu bây giờ không bằng một phần vạn nổi đau của nàng ấy, ta không giết người vì muốn ngươi sống không bằng chết, ta không sang bằng Vạn Úc vì đó là quê hương của nàng, nơi có vạn dân bách tánh nàng ấy dùng cả đời bảo vệ" , "Ngưới không xứng có được tình yêu của nàng ấy, không xứng".

Ta quay lại nhìn Hàn Thương, suýt thì ta không nhận ra hắn, hắn quỳ bất động không phản kháng, đôi mắt đỏ ngầu , huyết lệ tuôn trào, cực kì chật vật . Vừa khóc vừa lẩm bẩm, "ngươi trả nàng ấy lại cho ta, ta không cần gì cả, chỉ cần nàng, đừng mang nàng ấy đi, xin ngươi, xin ngươi".

HÌnh ảnh ấy cứ vào giấc mộng ta hằng đêm, ta nhìn thấy Dạ Cửu mang ta về Đại Yên, chôn ta trước rừng đào, phong cảnh núi non rất đẹp, hắn khi nào biết ta thích hoa đào như vậy.

Ngày nào hắn cũng ra ngồi lẩm bẩm, đến một ngày hắn mang bình rượu ra mời người trên mộ, giọng nức nở " Nàng ở dưới đấy chắc cô đơn lắm, chờ ta, ta bồi nàng" Ta muốn đưa tay ra cản ly rượi độc của hắn nhưng không được, chỉ có thể bất lực nhìn hắn uống hết. Hình ảnh bạch y nam tử dựa lưng vào bia mộ, khuôn mặt tràn đầy mãn nguyện, khóe miệng còn vương vài giọt máu đỏ sẫm, tuyết rơi dày đặc, như sắp phủ cả bóng dáng người.

Khi ta tỉnh dậy, lệ đã rơi đầy mặt. Ta thực sự không ngờ kiếp trước Dạ Cửu đối với ta là một mảnh thâm tình đến thế. Hắn kiếp trước lục cung trống rỗng, không hài tử nối dõi, sau ba năm ta mất, hắn tự sắp xếp hết thảy rồi nằm lại trên mộ ta. Hai chữ Dạ Cửu bên cạnh Tân An Chi.

Phần tình cảm này, ta lấy gì trả bây giờ???

Dù tâm đã tỉnh nhưng mắt ta vẫn mệt mỏi đến mức không thể mở nổi, ta cảm nhận được có người ngồi trước giường, hắn cẩn thận cho ta uống một viên thuốc, vừa ngậm là tan, cơ thể ta cảm thấy khỏe hơn hẳn. Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc mai của ta, giọng thì thẩm " nàng đường đường là một tiểu tướng quân mà cũng có ngày bệnh thành thế này". Một lúc sau lại nghe hắn bồi thêm câu " hoàng hậu của ta ngủ cũng thật xinh đẹp" , "..."

Lúc ta tỉnh dậy, nhìn thấy trâm phượng hôm Dạ Cửu tặng ta nằm bên cạnh, bên trên có lá thư " Đây là quà đáp lễ miếng ngọc bội định tình nàng tặng ta dịp trước". So với ta, hắn càng cố chấp hơn.

Hôm nay, ta đột nhiên muốn đi lễ phật trên chùa Lộc Minh ngoài thành, cũng muốn cầu bình an cho kiếp này.

Vẫn còn lác đác vừa cây đào nở muộn,ta quỳ trước đại điện, ngước lên có thể thấy tượng phật tổ từ bi nhìn xuống chúng sinh. Chuyện cũ đã qua, chuyện tương lai chưa đến, tất cả đều thuận theo tự nhiên, chỉ cần tâm thanh tịnh, trời xanh tự khắc an bài.

Ta chắp tay cầu phúc , cảm giác bên cạnh có người, ta mở mắt ra , Dạ Cửu rủ mắt nhìn ta, một tháng không gặp, hắn vẫn tuấn tú như thế.

Ta định mở miệng nói chuyện, liền thấy hắn ra hiệu im lặng, hắn quỳ xuống cạnh ta, thành kính chắp tay cầu nguyện. Không ngờ vị Quân Chủ cao cao tại thượng của Đại Yên lại tin Phật đến thế.

Lúc ta và Dạ Cửu đứng dậy ra ngoài, hắn vương tay sờ nhẹ mặt ta, miệng không quên lẩm bẩm " Đã tròn lên được một chút,thuốc của ta đúng là không tệ"

Đột nhiên hắn nghiêm túc nhìn ta " Trâm ta tặng nàng đã nhận, đời này nàng chỉ có thể làm hoàng hậu của ta", ta muốn lên tiếng phản bán nhưng miệng cứ cứng lại, không nói được ra lời. Ta không chán ghét hắn, nhưng cũng không yêu thích đến mức muốn gả cho hắn?.

Ta lặng lẽ đi trên con đường mòn dẫn xuống chân núi, cánh đào rơi vẫn còn đọng đầy lối đi, đang nghĩ chưa biết nên trả lời hắn thế nào? Đột nhiên có hàng loạt âm thanh xe gió lao tới, ta với Dạ Cửu phi người tránh đi, Dạ Cửu để tùy tùng đợi trước cổng chùa, ở đây chỉ có ta với hắn, những mũi tên vẫn liên tục bắn tới còn có cả trăm thích khách cứ nhắm vào Dạ Cửu xông đến, người đứng sau màn này để giết được Dạ Cửu đúng là bỏ hết vốn liếng.

Ta là tiểu tướng quân chính chiến ra trường không phải nói chơi, ta cùng Dạ cửu kề vai sát cánh , nhưng đây toàn cao thủ, hai người đã kiệt sức nhưng chỉ diệt được 2 phần, Dạ Cửu lại luôn chú ý bảo vệ ta, thay ta đỡ một đao, máu tuông ào ạt .Mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm, xác người la liệt, nhuộm đỏ cả Phật môn. Hắn nắm lấy tay ta, rẽ năm đường bảy lối, vận dụng cơ quan tiếng vào mật thất.

Trên vai ta đột nhiên trở nên nặng nề, ta phát hiện trên mặt hắn đều là mồ hôi lạnh, môi không chút huyết sắc, một đao trên lưng kia quả thật rất nặng, máu chảy nhỏ giọt xuống nền đất.

Ta đỡ hắn ngồi xuống, hắn lấy thuốc từ trong ống tay áo ra, ta giúp hắn xoa thuốc , xé áo cầm máu vết thương, ta tỉ mỉ xử lý tốt nhất có thể, cơ thể hắn nặng nề, thở hổn hển dựa vào tường nhắm mắt lại.

Ánh đèn khẽ lay động, Dạ Cửu ngửa đầu nhắm mắt, nhẹ giọng gọi ta " A Chi", ta tưởng hắn muốn nói gì nên từ từ lại gần, hắn đột nhiên chồm qua, tay đỡ gáy ta, đôi môi mỏng phủ lên môi ta,đầu lưỡi thần tốc tiếng vào khoang miệng, trãi qua hai kiếp đây là lần đầu tiên ta hôn, còn là bị cưỡng hôn. Ta bất động đến lúc Dạ Cữu buông ra, về lại vị trí cũ. Vì hành động nhỏ này mà hắn đã hít hà một hơi, nhưng vẫn nhướng mày nở nụ cười đắc ý.

Hắn nói " Phía sau mật thất có con đường nhỏ ra ngoài nàng men theo nó có thể đi ra, nàng từ nơi đó xuống núi rất an toàn".

Lúc này ta mới ngẩn đầu nhìn hắn. " Còn ngài thì sao ?"
" Người bọn họ muốn giết là ta, bên ngoài thuộc hạ ta có lẽ đã nghe động tĩnh, sẽ biết cách xử lí"
Nhưng ta vẫn cố chấp " Không được, ta không thể bỏ lại ngài một mình ở đây!"

Dạ Cữu trầm mặt thật lâu nhìn ta, gương mặt trong bóng tối tà mị yêu nghiệt,dịu dàng mở miệng "Nàng nghe lời, để có thể sang Vạn Úc tìm nàng sớm hơn, ta đã diệt Tể tướng đương triều, thế lực gốc rễ của Đại Yên, chỉ khi ta toàn quyền nắm Đại Yên trong tay, mới có thể tự quyết hết thẩy" Hắn nói diệt một cây đại thụ như Tể tưởng giống như chuyện nước chảy mây bay,

" Thật ra để ngồi lên vị trí hiện tại, ta cũng không biết bao nhiêu lần bị ám sát, chết đi sống lại thế nào? , lần này chính là chó cùng bức chậu, không chết không thôi, đây là cơ hội duy nhất của phe hắn, bởi vì khi ta quay về, tất cả đều sẽ được tiễn gặp Diêm Vương"," Nhưng ta sợ , ta sẽ liên lụy nàng"," A chi của ta phải bình bình an an, vui vẻ sống đến già".

Hăn đưa tay lên , vuốt nhẹ mái tóc mai của ta, giọng đầy tiếc nuối "Nếu ta không còn, ta thật sự không cam tâm nàng gả cho người khác".

Ta vương tay nắm lấy tay hắn,bàn tay hắn lành lạnh, làm ta càng muốn nắm chặt hơn, ta nghiêm túc nói "Ta ở lại với chàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro