Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bỗng nhiên mở mắt, không còn cảm giác đau đớn lồng ngực, xung quanh là liều trại quân đội đóng phía Tây Bắc Vạn Úc, ta trọng sinh rồi. quay về năm 15 tuổi , cũng tòng quân được 5 năm.

Ta là Tần An Chi, Trưởng nữ của phủ Tướng Quân, tổ phụ là khai quốc công thần,cha là đại tướng quân trấn giữ biên quan.Mẹ mất sớm, đến năm ta 10 tuổi, lại nghe tin cha hi sinh trên chiến trường, từ giây phút ấy sự lẽ loi cô độc đã bắt bủa vây lấy ta. Một thời gian sau, ta nhập ngũ ,theo thúc bá nhà họ Tần chinh chiến sa trường, bảo vệ bách tính Vạn Úc.

Ta tuy là tiểu cô nương nhưng lại dòng dõi nhà tướng, cưỡi ngựa , bắn cung cái gì cũng tinh thông.tính tình hào sảng. Các thúc ba nói, ta như một tiểu thiếu niên thô kệch, sau này sẽ không tìm được tướng công. nhưng chí hướng ta là cầm thương giết giặc,lấy thân mình bảo vệ trăm họ bình an.

Ông trời cũng khéo se duyên,Năm ta 12 tuổi ta gặp hắn, Hàn Thương ,lục hoàng tử của Vạn Úc, gương mặt yêu nghiệt tà mị,xương cốt khí phách vương giả.Mắt phượng hẹp dài ,mái tóc đen như mực chỉ dùng một sợi dây đen thẫm cột lên, trong đầu ta lại nhớ đến bốn từ là " kinh diễm vô cùng" để hình dung , thân hình cao lớn, rắn rỏi, cưỡi trên con hãn huyết bão mã chạy về phía liều trại của ta. Có lẽ dưới khung cảnh biên cương nắng gió hôm ấy lại xuất hiện chàng thiếu niên tuấn lãng như thế , cũng dễ hiểu vì sao một tiểu cô nương 12 tuổi như ta động tâm.Một bước sai , ngàn bước đều sai từ đây.

Nhà họ Tần ta rất cố chấp trong tình yêu, từ tổ phụ ta, đến cha ta, các huynh đệ thúc bá nhà ta đều yêu ai là chỉ một đến cuối đời, cả kinh thành nếu nói nhà ta lập dị, đàn ông là phải tam thê tứ thiếp. nhiều khi nghĩ lại tính cách này mà yêu phải người nhẫn tâm thì mới bi ai, đau khổ làm sao. Đời trước trải qua đã khiến ta lãnh ngộ hết thẩy.

Tần Uyển là nghĩa muội của ta, nhỏ hơn ta 1 tuổi, cha ta nhận nuôi nàng năm ta 9 tuổi,. Lúc ta tòng quân mới gặp nàng,nghe các thúc bá kể lại, khi cha ta từ kinh thành về lại Tây Bắc đi ngang qua làng gặp thổ phỉ, cha mẹ nàng ta đều bị thổ phỉ giết, cha ta động lòng trắc ẩn mang về , đối xử rất tốt. Ta cũng chiếu cố nàng rất nhiều.

Nhớ trước kia, hắn ở doanh trại cánh Tây, ta ở cánh Bắc, cách nhau cũng gần 8 dặm vậy ngày nào ta cũng cưỡi ngựa qua đó tìm hắn , cùng hắn cưỡi ngựa bắn cung, thảo luận quân tình, sách lược.Lại có cái gì hay , tốt đều đem qua cho hắn, giờ nghĩ lại buồn cười đến chua xót ruột gan.

Hôm nay hắn qua liều trại thúc thúc ta bàn quân tình, cũng gặp ta, hai kiếp gặp lại ,lòng ta vẫn còn ngỗn ngang oán hận, nhưng hai kiếp sống cũng khiến ta có thể che dấu tâm tư trong đấy mắt. Dù 17 tuổi nhưng tâm tư hắn kín đáo, ẩn dấu sự tàn độc nhẫn tâm , hỉ nộ không hiện ngoài mặt.Nhìn hắn , ta nghĩ, cuộc sống nơi thâm cung làm người ta trưởng thành đến mức đáng sợ.

Hắn giờ là chàng thiếu niên có có tâm cơ, có tham vọng, có mưu lược nhưng lại không có trái tim, thật ra đến sau này thương tích đầy mình ta mới hiểu là không phải là không có trái tim mà trái tim hắn là dành cho người khác.Có những thứ không phải cứ cố gắn hết mình đều sẽ đạt được.

Hắn cũng có nốt chu sa trong tim,là nghĩa muội Tần Uyển của ta, kiếp trước dù ở nơi chiến trường khói lửa , hắn cũng bảo vệ cho nàng được chu toàn. Ta của kiếp trước không biết là ngây thơ hay là cố chấp không chịu hiểu, là hắn không yêu ta. Ta nhớ có lần hắn bị thương khi truy đuổi quân Cao Ly, ta đã rất lo lắng đem thuốc tới, lại nhìn cảnh Tần Uyển cười dịu dàng bôi thuốc cho hắn,ta liền xoay người rời đi.

Lúc hắn đạt được Giang Sơn, xưng Đế, người hắn 10 dặm hồng trang cưới về làm Hậu lại là Tần Uyển, còn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cưới người khác , trong tai vẫn còn văng vẳng lời thề của chàng thiếu niên trong trận khói lửa Lưu Châu Tử " Nguyện bảo vệ , yêu thương nàng, quyết một đời không cô phụ"
Ta cũng không biết hắn từng chút nào thích ta chưa, nếu chưa thì vì sao lại bất chấp nguy hiểm cứu ta khỏi bầy sói đến suýt mất mạng, lại cùng ta rong rủi trên các con đường Tây Bắc, ở Tây Bắc uống gió sương suốt 10 năm. Cũng chỉ vì chuyện này khiến ta cố chấp làm nhiều chuyện như vậy để có được tình yêu mà ta tâm tâm niệm niệm.

Lúc hắn lấy mắt ta cho Tần Uyển, ta lại không thấy đau, có lẽ chinh chiến nhiều năm ,nhiều vết thương còn đau hơn như thế, nhưng cũng có thể là tâm đã chết thì làm sao biết đau nữa cơ chứ?

Lúc quân địch bắc ta và Tần Uyển, muốn đổi lấy 5 tòa thành thì và 1 người còn sống, nhìn hắn phi ngựa tới, đôi mắt đỏ ngầu , quả thật rất chật vật, lần thứ 3 ta thấy hắn chật vật như vây, 1 là trận Lưu Châu Tử, 2 là lúc ta bị bầy sói tấn công, 3 là lần này, lúc đó ta cũng không bất ngờ khi hắn chọn hoàng hậu của hắn, ta giờ tính là gì ? vị chiến hữu 10 năm hay là vị phi tử bị ghẻ lạnh nhiều năm.

Ta từng vì hắn mà kề vai sát cách chiến đấu, có khi cả 3 ngày không ăn uống khi bị địch tập kích, lại mở đường máu cứu hắn không quản suýt phế hai tay, lại quỳ 9999 bậc thang thỉnh thần y cứu hắn, lúc cần nội công đẩy độc ta đã hi sinh nội công mình cho hắn, trở thành phế nhân, một vị tiểu tướng quân trong quân đội lại không còn võ công,thất bại đau đớn biết bao. Nhiều khi ta nghĩ sao ta có nhiều cái đã từng cho hắn đến vậy, sao lại không đổi lại chút chân tâm nào từ hắn.

Ta đã suy nghĩ rất nhiều , ta nên bỏ tính chỗ chấp cái gì cũng có cho được của ta, không nên yêu bất chấp, hèn mọn như vậy, càng không nên hi sinh mọi thứ cho người không xứng đáng như thế ! Ai yêu nhiều người đó thua, ta của trước kia đúng là thua triệt để, ta vui vẻ dâng trái tim chân thành cho hắn lại bị hắn chà đạp, bị xé rách mà ta lại chỉ có thể đau đớn nhặt về cất đi.

Thật ra lúc hắn cưới Hậu , hắn lại hạ thánh chỉ bắt ta nhập cung làm Phi, có lẽ hắn phong ta làm phi để trấn an các thúc bá của ta ngoài biên cương, nhưng nhà ta 3 đời trung thành, ta lại là đích nữ phủ tướng quân, các tỷ muội họ ta cũng đều làm thê, Phi chẳng khác gì thiếp, thực ra ta không để ý phẩm vị, cái ta để ý là tình yêu của hắn.Nếu không yêu ta cũng đừng nên giam cầm ta trong cung gấm này.

Tuy ta phong phi nhưng hắn cũng chưa từng sủng hạnh ta, ngày ngày ta đều nghe Quân Hậu tình thâm thế nào? Nhớ có hôm Tần Uyển đến cung ta , nói ta sinh ra là đích nữ phủ Tướng Quân thì thế nào? Vẫn thua nàng ta, nàng ta nói " Ta đúng là một người sống đầy thât bại" lúc đó ta nghĩ quả thật là thất bại thảm hại.

Sau đó ta lại nghe tin nàng ta hư thai, Hàn Thương tới chất vấn ta, phạt ta 30 trượng và chép nữ tắc 200 lần.

Từ khi yêu hắn đến khi nhập cung, Hàn Thương từ vị hoàng tử không quyền không thế trở thành cữu ngũ chí tôn, giang sơn mỹ nhân cái gì cũng có, còn ta cái gì cũng không còn, thân hay tâm đều mất. Lúc hắn trảm hai vị thúc bá nhà ta,hai người ấy từng có ơn cứu mạng hắn kia mà, ta quỳ cầu hắn một ngày một đêm, hắn chỉ đứng nắm tay Tần Uyển cười nhẹ, ngày hôm ấy đến giờ ta cũng không thể nào quên. Khi ta nghe tin hai thúc bá bị trảm ta uất hận tới phun 3 thước máu rồi ngất đi,lúc ta tỉnh dậy thấy hắn ngồi bơ phờ trước giường , tay hắn nắm tay ta run rẩy, luống cuống không nói được ra lời.
Đợt đó thái y nói ta có tâm bệnh ,không biết khi nào rời nhân thế, ta nghe như trời cao thương xót để cho ta giải thoát.

Ta đã suy nghĩ rất kỹ , nếu sống lại ta sẽ không cứu vị thiếu niên thương tích đẫm máu trong trận Lưu Châu Tử, sẽ không cõng hắn một ngày đêm chạy về doanh trại lại quên mất hai tay mình bị trúng tên. Sẽ như Tần Uyển chỉ cần hắn bị thương thì tranh thủ nhảy vào xoa thuốc, nói vài câu an ủi , thùy mị chút lại có được trái tim của vị đế vương tương lai, thứ mà ta cầu ngày cầu đêm, đem hết tim phổi ra mà vẫn không có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro