An An Là Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày của mẹ.
Người cài hoa trắng trên áo tức là họ không còn đk gọi mẹ một cách trọn vẹn nữa
Người cài hoa đỏ chính là những người may mắn, đang sống trong may mắn và hạnh phúc. Đôi lúc, chính bản thân họ cũng không biết điều đó.
Tôi ngồi dưới gốc cây, nhìn người qua lại, lại thèm cái cảm giác mà sớm đk mẹ cài cho hoa đỏ đẹp nhất mà đi khoe khoang.
Hồi đó, tôi chỉ mong sao chạy thật nhanh để ghanh đua với mấy đứa choai choai chạc tuổi xóm bên, giờ ngẫm, lại tự giễu bản thân.
Đứng dậy, tôi đi đến quán ăn làm thêm.
Tôi đã là sinh viên năm nhất rồi.
Người ta bảo, đã nghèo rồi nên cố gắng học làm sao cho thoát nghèo.
Tôi không mong giàu sang gì cả, chỉ mong đói thì có ăn, khát thì có uống, có nơi trú mưa tránh nắng đã hạnh phúc rồi.
Không phải tôi không có nhà, chỉ là nhà không còn là nơi tôi có thể muốn về là về hay về khi mệt mỏi nữa.
- Cô, chị con cưới, con nghỉ 4 ngày về quê cưới chị cô nhé - Tôi nói
_ 3 ngày, chứ quá cô chịu, cô cũng cần làm ăn mà, con sắp xếp xem thế nào rồi trả lời cô..
Được về là tốt rồi, tôi bấm bụng:
- Dạ, vậy 3 ngày cũng đk ạ, mà cô cho con nhận lương truớc được không?
Tôi cầm đk nửa tháng lương sau bài ca kể khổ quốc dân.
Cuộc sống thật không dễ dàng gì.

Tôi về đến nhà, ánh đèn leo lắt buổi đêm chiếu ra cả khoảng sân.
Nhà cũng nhiều người, khác hẳn người thường. Tự ngẫm, sau này tôi cưới chắc cũng sẽ có đông người qua lại vậy chứ nhỉ!
Mỉm cười, mới tí tuổi lại nghĩ thứ vớ vẩn rồi
Đang miên mang thì bị giọng nói đanh thức tỉnh, giọng nói mà chỉ cần nghe thôi là tôi thấy 12 năm thời gian của tôi.
- Về trực ăn à, đã không về sớm còn đứng đó nhìn cười cái gì, lo mà vô rửa chén đi.
"mẹ" tôi đấy!

Hơn 11h, nhìn đống chén bát sạch sẽ mà thấy an ủi, tôi vào bếp cầm chén thịt kho với ít bún ăn tạm.
Bún hơi chua rồi, nhưng hơn là không  ăn gì.
Tắm rửa sạch sẽ.
Tôi màng quà ra chia cho lũ nhỏ rồi đi vào giường chị, ôm lấy chị thủ thỉ, nhét cho chị 5 phân vàng mà tôi tiết kiệm bao lâu.
Chị nói gì đó, tôi biết chị khóc, nhưng sau cả ngày đi xe mệt mỏi, tôi k giương nổi mắt mình nữa.
.....
Sáng sớm, đã có vài người bắt đầu nấu nướng.
Ở quê,chả ai thuê nhà hàng như trên thành phố cả.
Nếu nhà nào có việc, mua 1 con heo về tự làm, bày biện bàn 5 - 7 món là xong.
Tụi con nít cứ tò mò, xúm lại ngó, chặp hồi là bị người lớn la đuổi đi chỗ khác.
Không khí nhộn nhịp, tâm trạng trong lòng tôi vui lên hẳn.
........
Rồi cũng tới cảnh đưa rước đón dâu.
Nhìn chị được người anh rể trao lễ, tự dưng tôi ứa nước mắt, rồi tôi tin, chị tôi, tôi, và cả những đứa em cùng cha khác mẹ của tôi rồi cũng tốt thôi.
Chỉ cần sống tốt, trời cao sẽ tự an bài.
....
Tôi theo chị, đưa chị về nhà chồng.
Tan tiệc, gia đình tôi trở về.
Nhìn chị khóc mà tôi đau đứt ruột.
6 tuổi, chị nắm tay tôi đi qua những lời dèm pha, hành hạ tinh thần mà vươn lên. Đói cùng đói, khóc cùng khóc, chịu đòn cùng nhau.
Lúc này tôi lại muốn ích kỉ, chả muốn chị lấy chồng nữa.
Tôi luyến tiếc cái cảm giác thân thuộc này.
Chị bảo, chị sẽ hạnh phúc, chị sẽ sống tốt.
Ừ thì, vậy làm làm đk như vậy nhé!
Chị khổ vì em nhiều rồi, rồi chúng ta sẽ tốt thôi.
Tôi định leo lên xe  máy của ba về thì dì bảo,
- con xem, em con đang ốm, cần về sớm nghỉ ngơi, để ba chở em về trước. Rồi dì nhờ người quay lại đón con sau. Em nhỏ tội em nha con.
Ba tôi không nói gì.
Tôi cuời không nhìn ba rồi đồng ý.

Tôi đi khuất nhà chồng chị, tháo đôi dày rồi đi chân trần.
Tôi biết sẽ chả ai quay lại đón tôi đâu, thôi cũng kệ.
Đường đi về toàn đất cát, tôi dẫm chân trần, từng hạt cát xuyên qua kẽ chân. Tôi hào hứng, nhảy xung quanh, như được trở về như thời thơ ấu.
Giang tay đón gió lộng, 2 bên đường là ruộng lúa trĩu bông, hương lúa làm say lòng người. Hưởng thụ đi, thơi gian như vậy, hưởng được có bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro