One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên hôm nay tôi lại nghĩ về nhóm du hành ở Kalos của mình...

Nếu như tôi và Eureka như những ánh nắng mùa hè nhiệt huyết, năng động thì Citron lại là ánh nắng mùa thu chan hòa. Còn Serena... đương nhiên cô ấy là tia nắng mùa xuân ấm áp.

Serena Yvonne - Một cô gái trong sáng, đáng yêu đúng như tên của cô ấy. tính tình dịu dàng, luôn nghĩ tới mọi người xung quanh, luôn đứng dậy sau khi vấp ngã và... Nếu không có cô ấy chắc chiếc huy hiệu thứ tám tôi cũng chẳng có được nói chi là đến chức Á quân này...

~~~~~~~~~~~

Bây giờ chắc tầm 3 giờ chiều. Họ đến chơi nhà tôi được 2 ngày rồi. Citron đang cùng tiến sĩ Okido nghiên cứu gì đó, Eureka thì chăm chú quan sát mặc dù nhìn con bé chẳng có vẻ gì là hiểu cả! Tôi đẩy nhẹ cánh cửa rồi đi ra phía sau vườn. Serena đang ở đó, cô ấy ngồi trên cỏ và xoay lưng về phía tôi. Serena cứ như đang né tôi hay sao ấy. Chắc là do chuyện ở sân bay lần đó. Hai hôm nay tôi chẳng nói được với cô ấy câu nào cả...

Bỗng Serena quay lại nhìn tôi một cái rồi lập tức quay đi, hình như cô ấy đang ôm thứ gì đó, còn thì thầm gì với nó nữa chứ! Tự nhiên tôi cảm thấy nguy hiểm cận kề và bất giác lùi về sau. Đúng như tôi dự đoán, Serena bất ngờ đứng dậy, quay lại và la lên:

- Satoshi! Đỡ này !

Trên tay cô ấy là Waninoko của tôi! Cu cậu vừa cho tôi 1 đòn phun nước và vì không né kịp nên tôi đã lãnh trọn! Serena và con cá sấu nhỏ cười thích thú:

-Nah~ Phản ứng của cậu chậm quá đó nha

-Cậu được lắm! Vậy thì xem tớ này!

Tôi nhanh chóng chạy đến phía vòi nước ở gần đó, hướng về phía Serena mà phun, cô ấy nở nụ cười nhẹ, không né tránh. từ phía sau cô ấy một luồng gió mạnh ập đến thổi bay toàn bộ số "đạn" về phía tôi, là Nymphia. Cô pokemon duyên dáng xoay người rồi chụm hai sợi ruy băng lại tạo thành hình trái tim. Serena lại cười:

- Neh~ Nên nhớ: Một tướng quân luôn đi chung với những chiến binh tài giỏi!

Tôi quay lại cầu cứu đám Poke của mình nhưng chúng bị cô mua chuộc bằng bánh hết rồi!

Thế là cuộc "thủy chiến" của chúng tôi bắt đầu. Nước cứ thế bay tứ tung. Cuộc chiến kết thúc sau khi cả tôi và cô ấy đều thấm mệt và ướt sũng.

Và đương nhiên là tôi thắng! Vì đám kia dù bị mua chuộc nhưng chỉ ngồi yên chứ không giúp cô ấy khi hai "chiến binh" kia "hết đạn".

~~~~~~

Sau cuộc chiến, hiện tại chúng tôi đang nằm trên đồi. Serena thiếp đi rồi, cô ấy đang mỉm cười. Trong tôi bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc bình yên đến lạ... Tôi bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Serena, tận hưởng khoảng khắc này....
*
*
*
*
*
*
- Serena này, tớ muốn được sưởi ấm bằng những tia nắng mùa xuân từ nụ cười của cậu mỗi ngày. Vì vậy nên hãy ở cạnh tớ mãi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro