Chương 9.Sự tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó không biết Triệu Tương Thiếu được ai khai sáng mà trở thành một người khác hoàn toàn. Xử trí việc của Tân Tinh một cách khôn khéo nhanh gọn, hơn nữa còn đề xuất không ít kế hoạch mà Triệu Dư Hành chưa từng nghĩ đến. Hắn cảm thấy bản thân phải nhìn ả bằng con mắt khác rồi, người phụ nữ này không đơn giản.

Triệu Tương Thiếu hiện tại đang ở California, trước mắt màn hình laptop hiển thị toàn bộ số liệu cổ phần bị thu mua âm thầm. Em gái yêu quý của ả đúng là một con cáo già, rời khỏi Triệu gia cũng không khiến cô thôi động tay động chân.

Ả trước đây lưu lạc bên ngoài nhìn lên màn hình lớn kia, hình ảnh Triệu Tiểu Đường được người người kính trọng ca ngợi. Ả lúc đó chỉ biết nắm chặt nắm đấm cam chịu, mẹ ả không có xuất thân trong sạch, ả càng không. Có lẽ Triệu lão nhất thời ham vui mà đi tìm loại phụ nữ như mẹ ả, và rồi ả được sinh ra. Triệu Tiểu Đường cơ bản cùng ả chỉ chênh nhau một ngày chào đời, nhưng cô chính là được nâng niu trong nhung lụa, còn ả ngay cả mẹ cũng không muốn ả. Lăn lộn bên ngoài lâu như vậy, rốt cuộc ả cũng được hưởng những gì vốn có của ả. Nhưng ả căm hận nhất những kẻ như Triệu Tiểu Đường, là ngậm thìa vàng chào đời, đoạt được quyền thừa kế ả còn thấy chưa đủ. Thứ ả muốn là Triệu Tiểu Đường thân bại danh liệt, cũng giống như ả phải ở trên người những tên khốn nạn mua vui.

Ly rượu trong tay sớm đã bị ả bóp nát, máu nhiễm đỏ trên sàn gỗ bóng loáng. Ả giả như bản thân ngu ngốc chỉ ham nhục dục, ả muốn trước tiên qua mặt đám người mặt ngoài giả thú Triệu gia lẫy lừng kia, cả Triệu Dư Hành nữa.

Ả còn đang mãi đắm chìm trong hận thù, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Triệu Tương Thiếu nhàn nhạt cho phép người bên ngoài đi vào, còn bản thân đóng lại laptop lặng lẳng nhắm mắt. Tiếng giày cao gót giẫm lên sàn tạo ra những âm thanh to rõ, hương nước hoa nhàn nhạt sượt qua mũi ả.

Người nọ thu dọn đống thủy tinh bị vỡ trên sàn nhà, vết máu cũng được lau sạch sẽ. Bàn tay rướm máu của Triệu Tương Thiếu bổng chốc được nâng lên, một cảm giác lành lạnh chuẩn xác và tỉ mỉ xử lý vết thương. Ả quá trình đều không mở mắt, ngay cả khi cơ thể bị ôm lên cao mang đi, ả biết người nọ là, càng không cần phải lo lắng. Cánh cửa khép lại, căn phòng lần nữa chìm vào đêm tĩnh lặng, khép lại bình yên trước bão tố.

...

Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân chính thức diễn ra chiến tranh lạnh, mỗi ngày đều là Triệu Thiêm vô tội hứng chịu hàng chục gáo nước lạnh từ cả hai.

Cô muốn cùng nàng làm lành nhưng bản chất kiêu ngạo không cho phép, chỉ đành giả vờ không quan tâm rồi âm thành nhìn ngắm nàng. Còn Ngu Thư Hân chính là giận dỗi thật sự, mặc cho Triệu Tiểu Đường bao nhiêu lần cố ý đụng chạm nàng liền lạnh lùng gạt đi. Triệu Tiểu Đường vốn dĩ trước giờ điềm tĩnh cũng bị sự bướng bỉnh này của nàng chọc cho sinh khí.

"Ngu Thư Hân, em như thế nào mới hết giận đây?"

Eo bị cô ôm chặt, Ngu Thư Hân dùng hết sức bình sinh vùng vẫy cố thoát ra. Nàng giận lắm, giận kẻ đi hờn dỗi nàng vô cớ ấy, giận kẻ nhát gan cả can đảm mấy ngày qua cũng không có. Nắm đấm đánh thùn thụt vào lồng ngực cô, không có chút nương tay. Nếu nàng có thể nói được nàng liền không cố kỵ mắng cô là đồ ngốc, đồ nhát gan. Hiện tại nàng một chút chín chắn của phụ nữ ba mươi cũng không có, tính khí trẻ con đều thể hiện ra hết.

"Em có thôi đi không, là tôi có lỗi, Ngu Thư Hân em tha thứ cho tôi đi."

Cô hạ giọng, cô thật sự muốn cùng nàng hòa hoãn nhưng nữ nhân này bây giờ tại sao lại trở nên cứng rắn như vậy chứ. Da thị bị nàng đấm rồi cắn trở nên bầm dập khó coi, phụ nữ khi sinh khí chính là chín trâu mười bò cũng địch không lại.

Cuối cùng cố gắng Ngu Thư Hân cũng thoát được, Triệu Tiểu Đường lần nữa kéo cổ tay khiến nàng đau. Nhịn không được cô thô bạo, cánh tay còn lại cũng giơ lên cao. Triệu Tiểu Đường không tránh cũng không cản vì cô đáng bị như vậy, nếu nàng đánh liền có thể nguôi giận thì cứ đánh bao nhiêu cũng được. Cô nhắm tịt hai mắt chờ đợi cơn thịnh nộ từ nàng.

Bộp

Bàn tay đáp xuống má cô rất nhẹ, nhẹ vỗ vào trái tim Triệu Tiểu Đường khối ngỡ ngàng khó hiểu. Bàn tay nàng xoa nhẹ gò má cô, ánh mắt ẩn chứa rất nhiều đau lòng hờn dỗi.

Đối với cả hai không cần phải là những lời biện hộ, chất vấn hay giải thích. Có lẽ một phần do nàng vốn không thể biểu đạt được qua ngôn ngữ, nguyên nhân còn lại là cả hai vô tình tạo nên sự ăn ý và thấu hiểu nhau đến từng cảm xúc.

Cô bắt lấy cánh tay nàng kéo mạnh về phía mình, một đứng một ngồi, tư thế rất thích hợp để bày tỏ tâm tình. Triệu Tiểu Đường ngẩn đầu nhìn người phụ nữ lúc nãy còn ương bướng, hiện tại ánh mắt đều chứa bấy nhiêu điềm đạm chín chắn, dịu dàng nhìn cô. Bàn tay nàng ôm lấy khuôn mặt cô vuốt ve, lại như có như không mỉm cười.

Cũng không nghĩ nàng lại mít ướt như thế, Triệu Tiểu Đường khuôn mặt bị nước mắt nàng rơi xuống mà ướt nhẹp. Mơ hồ chỉ nhìn thấy nàng lắc đầu liên tục, nụ cười vẫn ở trên môi không tắt.

'Không muốn cãi nhau cùng em nữa, không muốn nữa...'

Nàng không muốn cùng cô như thế nữa, Triệu Tiểu Đường là tình yêu của nàng, nàng càng không muốn trẻ con dày vò cô nữa.

Đứng ở bên ngoài, Triệu Thiêm cũng nước mắt ròng ròng mãn nguyện. Tiểu thư a, phu nhân a, cuối cùng hai người cũng làm lành rồi. Hắn âm thầm hạnh phúc cho hai nàng đi, người tốt phải luôn có được vui vẻ.

Nhưng vui vẻ không được bao lâu, Triệu Tiểu Đường liền nhận được tin tức Triệu Tương Thiếu biết cô ở sau lưng giở trò, hơn nữa còn thách thức cô, đáng hận nhất ả mang Ngu Thư Hân ra đùa bỡn.

Đối với việc này trong lòng cô vốn dĩ đã dậy sóng nhưng cô không cho phép bản thân bóc đồng nữa. Nếu là lúc trước, cô không hề có bất cứ yếu điểm nào để kẻ thù nhắm đến, nhưng hiện tại cô đã có một người vợ bản thân phải bảo vệ. Điều đó khiến bọn cô không thể manh động, tạm thời án binh bất động. Nhưng Triệu Tương Thiếu sẽ không như vậy tha cho, điểm này làm cô suy tư không ít.

Ngu Thư Hân ôm lấy người phụ nữ nhỏ hơn mình tận 10 tuổi, xem ra bên trong đã già hơn nàng mấy chục năm đi. Nhìn xem chân mày đều đanh lại khó coi.

'Sáng giờ em vẫn chưa ăn gì, hay là chị nấu chút gì đó nhé, bảo bối.'

Nàng dùng hai bàn tay tỏ ý nghĩ của mình, Triệu Tiểu Đường chỉ im lặng ngầm đồng thuận. Cô theo nàng đi đến căn bếp nhỏ của mình, đứng ở phía sau nhìn nàng nhuần nhuyễn thái rau củ. Ngu Thư Hân như thế này, đây là lần đầu tiên Triệu Tiểu Đường nghiêm túc nhìn lấy.

Trước đây cô cũng có từng bắt gặp nàng cặm cụi trong căn bếp, cũng nhìn thấy bàn tay nàng đầy băng cá nhân được dán. Phải rồi, khi ấy Triệu Tiểu Đường gạt đổ hết bàn thức ăn nàng làm bảo rằng khó ăn, không tạo được hương vị riêng biệt lại quá mức nhàm chán. Ngu Thư Hân chỉ đứng nhìn cô phát tiết rồi đợi cô rời đi mới dọn dẹp đổ nát. Cô thật sự muốn biết bản thân khi đó đã ăn trúng thứ bã cẩu gì lại khiến nàng dày vò mình như thế. Nghĩ đến, hốc mắt Triệu Tiểu Đường cay cay, Ngu Thư Hân thật ra đã nhận ra cô đứng đấy từ lâu, nhưng nhìn cô rơi nước mắt mới hoảng hốt đi đến. Nàng lúng túng lau đi những giọt nước trên má người thương, cũng nhanh chóng an ủi bằng cái hôn nhẹ nhàng dù không biết vì sao cô lại khóc.

Triệu Tiểu Đường đứng yên cho nàng lau, ánh mắt nhu thuận nhìn nàng, người phụ nữ xem cô là thế gian này, cô nợ nàng rất nhiều. Cô còn tưởng bản thân có thể mạnh mẽ đối đầu với mọi phong ba bão tố cũng không gục ngã, nhưng hoàn toàn sai rồi, đứng trước Ngu Thư Hân, nàng chỉ là một thiếu nữ mưu cầu yêu thương và cũng yếu đuối hơn một chút. Cô tựa cằm lên vai nàng, hai cánh tay thành một vòng ôm chặt eo nhỏ giọng nói khàn khàn mà nỉ non.

" Tôi thật đáng chết, nếu tôi biết rõ bản thân khiến em khổ sở lâu như vậy tôi liền sẽ kéo em vào vòng xoáy đấu đá của gia tộc."

"Ngu Thư Hân, tôi từng nghĩ tôi như vậy đối xử lạnh nhạt với em, em có hận tôi không? Hận tôi ngày đó vì bốc đầu mà đem em về, buộc em phải ký vào giấy hôn thú, trói buộc em ở bên cạnh tôi chịu khổ đủ điều. Ngu Thư Hân em có hận tôi không..."

"Tôi lạnh nhạt với em, nhưng lại không muốn em tiếp xúc với bất kỳ ai. Tôi sẽ cảm thấy ghen tị khi em cười cùng người khác, chính tôi cũng không hiểu được bản thân mình. Khi tôi cảm nhận tình cảm của tôi dành cho em âm ỉ cháy lên tôi liền nghĩ cách dập tắt nó, thật có lỗi, tôi đã vô tình để quên em, để quên tình yêu của em..."

"Nhưng khi tôi như đứa trẻ muốn học cách yêu em thì ông trời tại sao lại không cho phép, mỗi ngày ép tôi phải nơm nớp lo sợ em rời đi, có phải ông đang trừng phạt tôi không
..."

Cô khóc, tiếng nất lên trong vòng tay dịu dàng của nàng. Ngu Thư Hân có hận không, nàng không hận, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ hận cô. Triệu Tiểu Đường cường đại, Triệu Tiểu Đường vô tình nhưng mấy ai có biết, người con gái chỉ mới 16 tuổi ấy cũng biết thương tổn. Lần đầu tiên nàng gặp cô, hôm đó cả người cô ướt đẫm ngồi trước cửa hàng nhỏ của nàng. Khuôn mặt non nớt nhưng bi thương tột cùng khiến nàng đau lòng, nàng mang cô về nhà xem cô là em gái mà chăm sóc. Triệu Tiểu Đường hôm đó đã sốt rất cao, may mắn người của Triệu gia sớm đến đưa cô đi. Nàng không biết bản thân có thể xem là bậc cô dì của Triệu Tiểu Đường, nhưng trái tim dần dần nảy nở khao khát muốn nhìn thấy cô. Cho đến khi cô tìm đến nàng lần nữa, cũng vào một đêm mưa gió, Triệu Tiểu Đường ánh mắt lành lạnh kéo nàng đi, rời khỏi chốn thấp kém tận cùng đáy xã hội ấy, kéo nàng khỏi những ngày tâm tối bị bạn trai bạo hành. Khi tỉnh lại nàng mới ý thức được bản thân đã cùng đứa nhóc 16 tuổi kia xảy ra quan hệ, hơn nữa bản thân còn phóng đãng ôm chặt cô cầu ái. Rất nhanh sau đó, Ngu Thư Hân trở thành vị hôn thê của cô, đến khi Triệu Tiểu Đường đủ 18 tuổi, nàng chính thức là thiếu phu nhân, là vợ hợp pháp của cô.

Vuốt ve tấm lưng bấy lâu nay âm thầm bảo hộ mình, nàng biết chứ, những lần nàng bị bạn trai cũ tìm đến quấy rầy, chính Triệu Tiểu Đường chủ động hòa hoãn và còn nhận một cú đấm từ hắn. Khi nàng bị những người phụ nữ vây quanh cô khinh miệt, Triệu Tiểu Đường đã âm thầm giật dây khiến sự nghiệp họ trở nên khó khăn. Còn có những lúc nàng lén lúc làm gì đó cho cô, cô đều sẽ lặng lẽ trốn ở một góc quan sát nàng. Lúc hoan ái trên giường, nàng nhiều lần vì kích tình cào cấu lưng cô đến rỉ máu nhưng mỗi lần cô đều để tâm đến nàng trước, thay nàng dọn dẹp. Còn bản thân sẽ ở một nơi không có người nén đau thoa thuốc.

Cô rõ ràng để ý nàng nhưng Triệu Tiểu Đường bị bóng ma tâm lý quá lớn, nỗi sợ mất đi gia đình, mất đi tình thương. Ngu Thư Hân yêu, rất yêu Triệu Tiểu Đường, cô bao dung nàng không ngại thân phận, nàng ngược lại cả đời này dung túng cô.

...

Rất nhanh chóng Triệu Tương Thiếu thoát khỏi giao dịch cùng Triệu Tiểu Đường, cô ả theo nhận định của người trong tộc chính là thiên tài. Hiện tại nếu mang lên bàn cân, chắc chắn không thua Triệu Tiểu Đường, tuy nhiên cách làm lại mang tính cay nghiệt bội phần, còn ác độc hơn Triệu Tiểu Đường gấp mấy lần. Cô ả cũng dần dần vùng vẫy khỏi kiểm soát của Triệu Dư Hành, đỉnh điểm ả đem Triệu Tiểu Ninh gả cho tập đoàn đối tác, còn là nữ nhân. Thể loại gì đây, cách làm này ngàn vạn lần Triệu Dư Hành không nghĩ đến. Nhưng ả ta là gia chủ, hắn không có cách nào ngăn cản mà chỉ cắn răng dâng con gái bảo bối cho nữ nhân kia.

Có phải nói là do may mắn hay không, người mà Triệu Tiểu Ninh được gả cho là một người phụ nữ xinh đẹp, hơn nữa còn rất ôn nhu, chính là một mực cưng chiều nàng, là sủng ái đến tận trời xanh. Triệu Dư Hành vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn không chấp nhận được con gái của hắn bị đem ra vật trao đổi. Triệu Tương Thiếu cũng quá mức tàn nhẫn rồi.

Cùng lúc này, Triệu Tương Thiếu nằm nhoài trên người người nọ, yếu đuối mỏng manh đến độ dễ vỡ. Ả muốn trở nên thật mạnh mẽ, ả muốn vượt qua Triệu Tiểu Đường nhưng cơ thể ả đúng là bán đứng ả. Chỉ mới vài hôm không nghỉ ngơi đã mệt mỏi rã rời, nếu không cô ả cũng không tìm đến người kia.

Vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực của Triệu Tương Thiếu, người nọ âu yếm bế ả lên mang vào phòng tắm. Dịu dàng đến mức sợ ả vỡ, ngón tay như xuân dược khiến ả dồn dập rên rỉ.

"Đừng...nhanh quá..."

Ả bám víu vào bả vai đối phương, cũng hung hắn cắm hàm rằng của mình lên đó. Mà người kia không hề biểu hiện ra tia đau đớn nào, càng lúc càng gia tăng tốc độ, ba ngón tay trừu sắp liên tục trong u cốc nuốt chửng.

" Tôi cũng biết đau lòng..."

Thanh âm như tâm tình như nỉ non bên tai ả, nhưng Triệu Tương Thiếu căn bản không để vào tâm, chỉ xem là lời xu nịnh giả dối.

"Câm miệng...làm cho chú...tâm...a...ân"

Ngón tay người nọ quả thật khiến ả dục tiên dục tử, không ngừng à ả chết đi sống lại trên giường. Ả thiết nghĩ cũng không cần nam nhân và thứ nhơ bẩn kia nữa, cần nàng ấy là đủ rồi.

"Em lúc nào cũng chua ngoa như vậy, thật đáng yêu..."

Ả vì câu nói này đột nhiên đỏ rực vành tai, chưa bao giờ có người nói nhừng lời này với ả, không có ai cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro