Chương 7. Gánh nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngu Thư Hân tỉnh đã là buổi tối, mùi hương dễ ngửi ập vào khứu giác nàng. Ở trên cái eo nhỏ được vòng tay không lớn cũng không nhỏ vừa vặn kéo nàng vào lòng. Khẽ xoay người, Ngu Thư Hân đối diện với dung nhan phóng đại của cô da mặt mỏng nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ kia lập tức đỏ ửng.

" Cũng không phải lần đầu, không cần ngại ngùng như vậy."

Ngu Thư Hân ngước đôi mắt long lanh nhìn lên, ra là Triệu Tiểu Đường đã tỉnh, đang chống tay trên đỉnh đầu nàng nhìn xuống. Nàng thật không tin những lời lẽ này có thể nhảy ra được từ miệng cô, quá đỗi không tin được nữa. Còn kẻ là tội phạm trêu chọc vẫn cong cong khóe môi vuốt ve eo nhỏ của vợ mình, người phụ nữ này cũng đã qua tam tuần rồi, vẫn trẻ trung và thanh thuần như ngày nào.

Ngu Thư Hân mím môi, nhung nhan Triệu Tiểu Đường quá mức mị, mang theo một chút lãnh đạm càng khiến người này hấp dẫn. Nàng chính là vì vẻ mặt này của cô mà bị câu đi mất, Ngu Thư Hân hờn dỗi trong lòng muốn trừng phạt cô một chút. Nàng hai cánh tay vươn ra khỏi chăn vòng qua cái cổ Triệu Tiểu Đường kéo thấp xuống, lại ở trên mặt cô hôn hôn liên tục, còn phát ra tiếng chụt chụt rõ ràng. Triệu Tiểu Đường vui vẻ để nàng nháo, cũng mặc cho bản thân chống đến mỏi nhừ.

Hơn hai mươi mấy cái hôn lên mặt Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân rốt cuộc mới chịu buông tha núp vào lồng ngực cô cọ cọ.

"Chúng ta nên dậy, tôi đã đói bụng rồi."

Nàng không muốn rời khỏi chiếc giường êm ái này, còn có, vòng tay và lồng ngực ấm áp này nữa. Nhưng nghe đến cô đói nàng cái gì cũng phủi sạch, làm no bụng vợ mình mới là quan trọng nhất.

Lúi húi cầm theo tấm chăn đi đến trước tủ mà lựa chọn quần áo, nữ nhân này cũng thật vô tâm ,Triệu Tiểu Đường cũng không có mặc quần áo đâu.

...

Tiết trời se lạnh, Ngu Thư Hân thân thể không tốt chốc sẽ nép vào người Triệu Tiểu Đường mà đi. Cô cũng hiểu ý mang nàng vào ngực áo ủ ấm, nơi này rất ít người lai vãn, cơ bản vẫn là vùng nông thôn dân cư thưa thớt. Các nàng cũng không ngại thể hiện tình cảm giữa chốn công cộng, bất quá làm Ngu Thư Hân xấu hổ không thôi. Nàng thoát khỏi cái ôm của Triệu Tiểu Đường mà đi trước vài bước, biết rõ hành động của nàng không hề có ý tứ gì nhưng cô lại cảm thấy mất mát khó tả.

Cả hai rảo bước trên con đường nhỏ, Ngu Thư Hân hiện tại đã đi ngay bên cạnh Triệu Tiểu Đường, ngón tay câu lấy ngón út cô ngại ngùng. Chưa đầy hai mươi phút đã đến siêu thị mini, Ngu Thư Hân lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, còn Triệu Tiểu Đường chỉ có thể đẩy xe lẽo đẽo đằng sau nàng, nhìn ngắm nữ nhân của mình thật chăm chú.

Hôm nay Ngu Thư Hân muốn làm món gì đó thanh đạm cho cô, vì Triệu Tiểu Đường có nhắc đến ở đây lâu ngày cũng quen thuộc hương vị đơn thuần nơi này, hơn nữa rất thích. Ngu Thư Hân đi đến nơi để gia vị, nhưng thứ nàng cần lại đặt ở nơi quá cao, nàng không cách nào với tới được. Nàng cực lực nhón chân thật cao, hi vọng sẽ tới, thật may mắn nàng đã lấy được nó. Bỗng chốc nàng choáng váng, trước mắt giây lát đã tối sầm lại muốn ngã. Ngay lập tức Triệu Tiểu Đường đứng không xa chạy đến ôm lấy nàng lo lắng.

"Em có sao không?!"

Vẫn không có cách nào trả lời để cô yên tâm, lồng ngực hiện tại quặng thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt, hơi thở dần trở nên gấp gáp khó khắn.

"Ngu Thư Hân, em đừng làm tôi sợ được không?"

Hốc mắt Triệu Tiểu Đường đỏ hoe như muốn khóc, cô ôm Ngu Thư Hân ra khỏi siêu thị cấp tốc bắt một chiếc taxi. Ngồi ở phía sau, nàng ôm ngực mình thở khó khăn, Triệu Tiểu Đường gục lên vai nàng cố nén nước mắt. Nàng ấy đang phát bệnh, cô lại không cách nào khiến nàng hết đau đớn được.

Đường nông thôn rất vắng nhưng bệnh viện cơ bản khá xa, quanh quẩn đều là trạm xá nho nhỏ. Vì vậy cô yêu cầu bác tài lái nhanh nhất có thể, nàng ấy sắp chịu không nổi rồi.

...

Triệu Thiêm biết chuyện đã gấp gáp chạy đến, nhìn Triệu Tiểu Đường ngồi bên ngoài hành lang, bóng lưng cô độc của cô ấy càng khiến người ta đau lòng.

" Tiểu thư..."

"Tôi sợ."

Từ sợ nhất định không phải từ Triệu Tiểu Đường nên nói, vì từ trước đến nay hắn cũng chưa từng nghĩ một ngày người phụ nữ tài giỏi này biết sợ. Nhưng hiện tại hắn muốn bản thân mình nghe lầm, cô ấy gục xuống đầu gối mình, khuôn mặt vẫn cứ cúi thấp rất khổ sở. Hắn tiến đến ngồi bên cạnh xoa bả vai gầy kia, Triệu Tiểu Đường bao nhiêu năm nay hắn có bao giờ trông thấy cô như thế này, trông thật yếu ớt khổ sở.

" Vẫn là tôi sai, tôi vẫn không nên giấu giếm tiểu thư."

Triệu Thiêm ồn ồn nhận lỗi, hắn thật ra cũng có một phần sai lầm khi thông đồng cùng nàng che giấu. Nhìn thấy lần này Tiểu thư hắn buồn khổ như vậy, hắn lại thấy thật tội lỗi.

Nghe Triệu Thiêm nói cô liền lắc đầu phản bác, cũng không  phải do cô mà nàng mới thành nông nỗi này, cô có tư cách gì nhận lời xin lỗi của người khác chứ. Triệu Tiểu Đường thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, nếu thật sự làm phẫu thuật nàng sẽ không hận cô sao?

"A Thiêm, nếu tôi đồng ý, cô ấy có hận tôi không?"

Hắn biết cô nhắc đến là chuyện gì, hắn cũng không biết nói cái gì cho tốt. Vu vơ mà thì thào vài chữ.

"Thuận theo tự nhiên. "

"Tôi..."

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại lúc này trên hành lang vắng tanh bỗng chốc vang vang tứ phía, Triệu Tiểu Đường thận trọng nhận cuộc gọi từ phía không quen biết kia. Chầm chậm nhíu mày khó hiểu.

...

"Chú ba, chú có chắc là ổn không đó? Lỡ như..."

Triệu Tương Thiếu ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc lo lắng nhìn người trước mắt, kế hoạch lần này nếu thất bại Tân Tinh sẽ phá sản, ả sẽ chỉ còn có con đường chết.

"Con yên tâm, người phụ nữ kia là điểm yếu của con hổ đó, có được nó hổ dữ cũng sẽ bị thuần phục mà ngoan ngoãn cho con sai bảo."

"Không ngờ phụ nữ lại đi lấy phụ nữ, thật bệnh."

Trong mắt Triệu Tương Thiếu chỉ có tình yêu nam nữ mới là hợp mắt, ả cũng không để ý mình là một kể ham tình dục, một đêm liền ở cùng ba bốn tên đàn ông. Đối với ả, chỉ có đàn ông mới khiến ả vui vẻ, chính vì vậy khi ả biết Triệu Tiểu Đường còn có một cô vợ, hơn nữa còn đã 30 tuổi, khoảng cách hai người vốn dĩ rất xa. Ả nghe đến khó nuốt bào ngư vào bụng, một kể ưu tú như Triệu Tiểu Đường lại bị người đàn bà kia nắm chặt, thật khó coi.

"Ta nói, con cũng tiết chế một chút, Triệu gia sắp bị con đem biến thành khách sạn rồi."

Triệu Dư Hành ngồi trên ghế âm thành khinh bỉ ả, nhưng ả ngu ngốc cứ tưởng hắn chính là thành thành thật thật giúp mình. Cười khà khà rãi đầu.

"Đám nữ nhân trong tộc thật nói nhiều, con chỉ muốn bọn người đó im lặng tận hưởng khoái cảm."

Triệu Dư Hành trong lòng phỉ nhổ ả vạn lần, làm ô nhục gia tộc như vậy hắn hận không giết chết ả. Ngay cả con gái hắn cũng bị đám đàn ông ả mang về đùa giỡn, nếu không phải có Triệu Đô Đô ở đó đánh cho tơi bời thì có lẽ hắn thật sự bóp chết ả. Lửa giận không thể sôi sục mà nhịn ở lồng ngực, Triệu Dư Hành cố kéo một nụ cười giả tạo.

"Hổ về rừng ắt sẽ thuận lời."

...

Những ngày Ngu Thư Hân nằm lại ở bệnh viện cô một bước cũng không rời, nàng dù yếu ớt nhưng vẫn không khỏi đau lòng vì cô. Nàng muốn cô ngủ một chút cô lại nói bản thân không sao, ngồi lâu nhìn nàng thật vui vẻ. Nhưng nàng rõ ràng thấy trong mắt đều là thống khổ tiếc nuối, Ngu Thư Hân rốt cuộc không chịu được mà hỏi.

'Đường có phải giấu chị cái gì không? Em mấy hôm nay thật kỳ lạ,?'

Cô đang ngẩn người, bị nàng hỏi mà càng thêm cứng nhắc.  Vừa đúng lúc định nói gì đó thì điện thoại reo lên, cô lại vội vã đi ra ngoài.

"Có việc?"

Thanh âm Triệu Tiểu Đường không còn bất kỳ tia ôn nhu nào như lúc bên cạnh Ngu Thư Hân, hiện tại đều là lạnh lẽo tột cùng.

" Cô còn định để Tân Tinh phá sản mới định về hay sao?!"

Đúng như cô nghĩ, gấp gáp như vậy thật sự là một lũ vô tích sự, còn chưa đến nữa năm Tân Tinh đã bị đám người Triệu Dư Hành quậy cho muốn phá sản. Nếu không phải Triệu Thiêm trên danh nghĩa của cô bồi dưỡng mấy người tài giữ lại Tân Tinh thì sớm đã bị hai kẻ kia phá mất. Tình hình hiện tại cô đều năm rõ ràng,  chỉ là thời cơ chưa chín mùi, cô không gấp đám người kia gấp cái gì. Chỉ nhàn nhạt để lại một câu rồi cúp máy.

Triệu Dư Hành bên kia bị cô chọc cho tức điên, lúc này con gái ông đã từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy ba mình phát tiếc không nương tay với đồ vật mà vội vàng lùi lại một bước.

Nhận ra sự hiện diện của nàng, Triệu Dư Hành lập tức trở về vẻ điềm tĩnh của mình dịu dàng kéo nàng vào. Đây là đứa con gái hắn yêu thương nhất, cũng là viên ngọc quý của Triệu gia. Nếu Triệu Tiểu Đường là xinh đẹp mỹ lệ, đường nét đều kinh diễm ngất trời thì Triệu Tiểu Ninh trước mắt liền trái ngược, như đóa hoa thược dược mỏng manh dễ vỡ, khiến người sinh tâm muốn bảo hộ thật nhiều. Nàng cùng Triệu Tiểu Đường từ nhỏ đã được xem là vật báu của Triệu gia, người là kẻ sinh ra đã có tố chất lãnh đạo, người còn lại chính là hoa si của rất nhiều vương tôn công tử thượng lưu. Mà Triệu Dư Hành cũng chính là cưng chiều nàng đến tận mây xanh, vì nữ nhi hắn quá đỗi mỏng manh đáng yêu.

"Ba, chuyện gì làm ba tức giận đến vậy?!"

Giọng nói nàng rất nhẹ nhàng, hơn nữa là nhẹ đến yếu ớt. Triệu Tiểu Ninh lại không phải ngu ngốc không biết nhìn tình hình, khẳng định phần nào liên quan đến Triệu Tương Thiếu. Nhìn thấy con gái bảo bối lo lắng Triệu Dư Hành liền vội vã giải thích.

"Chỉ là chuyện nhỏ ở công ty, con không cần lo lắng. À con đến đây làm gì?!"

Ba nàng đổi để tài cũng thật nhanh, Triệu Tiểu Bình ngược lại không chất vấn mà chỉ cười trừ nắm tay hắn nhẹ giọng.

"Cuối tuần Đô Đô muốn dẫn con đến một cửa hàng mới mở, con muốn...xin phép ba."

Hắn lúc này mới ý thức, quả thật sau lần đó cảm tình hắn dành cho Triệu Đô Đô thêm vài phần. Nếu là nàng muốn hắn cũng không cản, đề phòng bất trắc hắn cho đi theo nàng đến ba bốn cái vệ sĩ.

...

Thời gian Triệu Dư Hành chờ đợi không lâu, vài ngày sau đó Triệu Tiểu Đường lập tức đưa cho hắn bản thảo kế hoạch, một khắc liền vực dậy Tân Tinh trước đại chúng.

Đây cũng chính là yêu cầu của Triệu Dư Hành cùng Triệu Tương Thiếu, cô giúp bọn họ giữ lại Tân Tinh, bọn họ liền đổi lấy cơ hội điều trị cho Ngu Thư Hân. Nhưng nếu như thế Ngu Thư Hân bắt buộc phải rời xa cô một thời gian để điều trị, cô có thể đến thăm nàng nhưng tất đều không đủ, thời thời khắc khắc cô đều muốn ở bên cạnh nàng.

Ngẩn người một lúc, gió thổi từ ngoài vào mang theo không khí se se lạnh, Triệu Tiểu Đường không nghe thấy tiếng bước chân của nàng. Chiếc áo khoác dày vừa vặn bao lấy tấm lưng và bờ vai vững chắc của cô, Ngu Thư Hân cũng nhu thuận ngồi vào lòng cô ngắm sao cùng vợ.

Bất quá còn chưa đến mười giờ người nọ đã ngủ mất, Ngu Thư Hân thầm cười. Triệu Tiểu Đường khi ngủ gục đặc biệt đáng yêu cùng dễ gần.

Ánh mắt dán trên khuôn mặt Triệu Tiểu Đường đột nhiên nhíu chặt lại, cơn khó thở lại ập đến. Không muốn kinh động đến cô, nàng hừ hừ vài tiếng như không có chuyện gì vùi đầu vào ngực áo cô.

Chung quy, nàng không muốn mình trở thành gánh nặng của cô, nàng đau lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro