Chương 4. Tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường không đưa nàng đến bệnh viện mà chính là về thẳng Triệu gia, nơi những kẻ mang trên người họ Triệu đang ở. Tuy không biết tiểu thư nghĩ cái gì, nhưng Triệu Thiêm tin tưởng cô, trước giờ Triệu Tiểu Đường chưa từng sai lầm trong bất cứ việc gì.

Cánh cổng Triệu gia, lần đầu tiên Triệu Tiểu Đường mang một người phụ nữ ngoại tộc đi qua. Ngu Thư Hân mặc dù là vợ nhưng cơ bản gia phả nhà họ Triệu vẫn chưa bao giờ có tên nàng. Vì vậy, người nhà Triệu gia không hài lòng nhất Triệu Tiểu Đường bênh vực nữ nhân đó, thật quá ngu xuẩn.

"Gọi bác sĩ Emmar đến đây cho tôi."

Giọng nói của Triệu Tiểu Đường rất trầm, người nhà họ Triệu đôi mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn cô. Rõ ràng Emmar là bác sĩ riêng của gia tộc, cô lại gọi đến chữa trị cho người phụ nữ kia. Vẫn là không có ai dám phản đối, nhưng lại có kẻ không vừa mắt.

"Mang cô ta ra khỏi đây, chúng ta không muốn thứ dơ bẩn như cô ta ở nơi này."

Chính là người cậu cùng cha khác mẹ với ba ba cô, Triệu Dư Hành. Ông ta chỉ vừa đón ngũ tuần, dáng vẻ chỉnh tề nhìn rất sạch sẽ nhưng Triệu Tiểu Đường lại thấy vô cùng khó coi, bốc lên một cỗ mùi hôi của đố kỵ.

Triệu Tiểu Đường đôi mắt phượng híp lại, tay vẫn ôm Ngu Thư Hân trong lòng. Nếu không nhanh chóng, nàng sẽ mất máu mà chết.

"Quản cho tốt đứa con trai vô tích sự của ông, hắn mới là vết nhơ ông cần che giấu đó."

Ngu Thư Hân nghe thấy giọng nói Triệu Tiểu Đường bên tai, mơ mơ hồ hồ muốn gọi tên cô nhưng đến cùng chỉ phát ra mấy tiếng ô ô nức nở. Tâm can Triệu Tiểu Đường đột nhiên mềm nhũng lại ôm nàng vào ngực dỗ dành, cố gắng nhẹ nhàng để không làm năng ấy đau. Bước chân cũng nhanh chóng, chốc đã khuất dạng.

Đại sảnh Triệu gia lúc này, gương mặt nào cũng xám xịt tối đen, ai ai cũng giữ cho mình tâm tư độc địa về hai người.

...

Trong phòng, Emmar đã giúp Ngu Thư Hân xử lý vết thương. May mắn nhất nơi bị thương nặng nhất không ảnh hưởng đến xương cốt. Triệu Tiểu Đường tiễn Emmar ra cửa rồi lại đi vào ngồi bên cạnh giường.

Khi đó, khoảnh khắc cô nhìn thấy nàng bị kéo đi, trái tim cô dường như cũng muốn nhảy ra ngoài. Cho đến lúc cô nổ súng, cô đã nhận định bản thân rất để tâm đến người phụ nữ này. Hiện tại nhìn Ngu Thư Hân nằm bất động trên giường, Triệu Tiểu Đường dường như có chút tư vị.

Ngón tay thanh mãnh vuốt ve khuôn mặt nàng, cảm giác lạnh lạnh đan xen ngứa ngáy khiến Ngu Thư Hân tỉnh. Nàng mở mắt nhìn về phía Triệu Tiểu Đường rồi lại xoay đi, nàng phải làm sao đây, con ngựa mà cô yêu thích đã bị nàng hại chết, nàng không có dũng cảm đối diện với Triệu Tiểu Đường. Nhưng hành động lại bán đứng nàng, mặc cho bàn tay cô vi  vu khắp cơ thể, ôn nhu cởi bỏ lớp quần áo mỏng trên người nàng. Từng cái hôn, cái ôm Ngu Thư Hân mơ hồ cảm nhận, đây là mơ sao?

Môi lưỡi kề cận nhau, hương thơm của Triệu Tiểu Đường rất dễ ngửi, Ngu Thư Hân ở dưới thân cô không ngừng động tình. Nàng muốn cô, muốn cô rất nhiều.

...

Khi Ngu Thư Hân đã ngoan ngoãn ngủ, Triệu Tiểu Đường lúc này mới suy nghĩ đến tình cảnh hiện tại. Nữ nhân này sẽ không chịu nổi những lời lẽ độc địa kia đâu, nhưng cô sẽ không để nàng gánh mà là kẻ đã gây nên tất cả việc này.

Xác thực Triệu Tiểu Đường ra tay rất mau lẹ, hợp đồng vừa ký đã hủy hơn nữa bồi thường cũng rất lớn. Nhưng không làm Triệu Tiểu Đường suy sụp vì đơn giản mục tiêu của cô chính là phong sát Lâm Ý Nhàn, khiến cho ả ta không ngóc đầu lên nổi. Các doanh tiêu hào cũng bắt đều đăng bài, chỉ ám chỉ hành động của Tân Tinh là có liên quan đến sự việc xảy ra ở trường đua ngựa của Triệu gia. Cũng tức là vị Triệu gia chủ kia muốn vì tiểu tình nhân triệt để trả đũa rồi. Dân mạng một phen ăn dưa, lại một phen thầm cản thán mức độ sủng ái của vị tổng tài ngàn năm lạnh lẽo kia đối một nữ nhân không rõ lai lịch. Có người còn muốn trọng sinh vào cơ thể nàng để hưởng thụ, Triệu Tiểu Đường là hình mẫu lý tưởng của mấy tổng tài họ biết được a.

Triệu Thiêm cũng không mấy bất ngờ, hắn trong lòng đã mở hội nhảy múa nhộn nhịp rồi. Cuối cùng tiểu thư của hắn cũng biết quan tâm thiếu phi nhân đi, hắn thật không hổ thẹn bốn năm qua hắn chèo chống cái thuyền này.

Ai cũng mang tâm trạng ngưỡng mộ cùng tò mò nhưng người nhà Triệu gia đều một thanh trầm mặt. Vì một người phụ nữ mà tổn thất đến Tân Tinh, Triệu Tiểu Đường quá mức tùy tiện rồi. Triệu Dư Hành là người không hài lòng nhất, hắn xồng xộc xông lên phòng Triệu Tiểu Đường. Lại nhìn thấy hai người làm chuyện không đứng đắn, càng lúc càng nổi điên.

"Nhơ bẩn, vẩn đục Triệu gia như vậy cô không hổ thẹn sao!!!"

Ông ta gầm gừ cũng không khỏi liếc nhìn Ngu Thư Hân đã ngủ say kia. Sắc mặt Triệu Tiểu Đường biến lạnh, không một rợn sóng nhìn ông ta.

" Đi ra ngoài."

Mệnh lệnh là mệnh lệnh, bất cứ ai trong Triệu gia đều không có quyền được khước từ. Triệu Dư Hành cũng vậy, ông ta cắn chặt răng không nguyện ý nhưng rồi vẫn rảo bước xuống đại sảnh.

Lại nhìn đến nữ nhân đang ngủ, Triệu Tiểu Đường bỗng có chút hờn giận, cớ gì nàng ấy lại ngủ ngon như vậy.

...

Không khí bỗng chốc căng thẳng đến cực độ, Triệu Tiểu Đường ngồi ở chủ vị nhìn những người trước mặt. Cô chán ghét cái cảnh này, từ khi còn là đứa trẻ 10 tuổi cô đã nhận định cái không khí này khiến cô buồn nôn. Vì họ, đều mang một chiếc mặt nạ mà đối phó với cô, ai ai cũng muốn cô vì chiếc mặt nạ đó sập bẫy. Đôi phượng mâu phản chiếu thật nhìn không ra điểm gì tức giận, chỉ thấy toàn là vô vị cảm giác.

Cuối cùng đã có kẻ không chịu được sự im lặng, dường như không muốn dong dài.

" Cô ta không được phép bước vào Triệu gia, ả đàn bà ngoại tộc kia phải rời khỏi đây ngay lập tức."

Lần này Triệu Dư Hành còn chưa mở lời, người phụ nữ có đôi ba nét tương tự ông ta đã gằng giọng. Triệu Tiểu Đường chống tay, bàn tay áp vào khuôn má trắng nõn đẹp đẽ của mình nhìn vào người đàn bà ấy. Nhiều năm như vậy, thái độ vẫn không có thay đổi, vẫn rất cay nghiệt cùng độc địa. Triệu Tiểu Đường môi khẽ mấp máy, nghe như cười cũng nghe như chế giễu.

"Thật không nghĩ kẻ được ba tôi cầu tình năm xưa nay quay lại chất vấn tôi. Quả thật có chút khó xử."

"Mày...!"

Lão nhân kia chân mày đanh lại, lớp trang điểm dày cộp không thể nào che được cái già nua xấu xí. Bà ta sắp chống gậy đến không vững rồi, Triệu Dư Hành lúc này mới bước nhanh đến vung tay muốn đánh. Vẫn là Triệu Thiêm thân thủ quá cao cường, bàn tay đã bị chặn đứng ngay lập tức.

" Xin hãy chú ý hành động của mình."

"Cuối cùng chỉ là một đứa con nít ranh, tao muốn xem mày làm thế nào chống đỡ được cái gia tộc này."

Triệu Dư Hành trừng mắt đến nỗi tơ máu hiện lên đến đáng sợ, đại sảnh tiếng bước chân rõ ràng đánh đến suy nghĩ từng con người đang đứng tại đây. Phản kháng, họ muốn phản kháng nhưng Triệu Tiểu Đường quá mạnh, hoàn toàn bất khả thi.

"Ngu ngốc."

Triệu Tiểu Đường cũng rời khỏi, mọi người lại rơi vào trầm mặt nhìn nhau. Đúng vậy, bọn họ cũng cảm thấy mẹ con Triệu Dư Hành quá mức ngu xuẩn.

...

Khi Triệu Tiểu Đường trở lại Ngu Thư Hân đã tỉnh, đang kỳ kèo cùng một cô hầu gái. Vừa tỉnh lại đã bắt nàng ăn cháo, còn là cháo trắng nhạt nhẽo vô cùng. Tuy nàng chịu cực khổ từ nhỏ, loại thức ăn gì cũng từng ăn qua một lần nhưng hiện tại nàng chính là ăn không vào đi. Nhìn thấy Triệu Tiểu Đường như chột dạ, Ngu Thư Hân vội vã giải thích.

'Không ăn đâu, nó nhạt...'

Tưởng chừng cô sẽ sinh khí bỏ mặc mà đi, nhưng ngược lại Triệu Tiểu Đường chỉ liếc mắt đến chén cháo trắng kia liền phất tay lui người. Cánh cửa khép lại, hiện tại Triệu Tiểu Đường mới chính thức buông bỏ lớp ngụy trang của mình, chỉ là bên cạnh Ngu Thư Hân thôi.

Mặc dù bốn năm tình cảm một chút cũng không nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, tâm tình Triệu Tiểu Đường sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều. Cô chính là mâu thuẫn như vậy.

Còn không nhìn rõ Triệu Tiểu Đường làm sao đi, Ngu Thư Hân đưa ra cánh tay được băng bó kỹ lưỡng của mình. Nàng có thể đau nhưng người nàng yêu đang cần nàng, nàng muốn cho cô ấy sự an toàn tuyệt đối.

Ánh nắng len lỏi đi vào, Triệu Tiểu Đường như một đứa trẻ nằm rất ngoan ngoãn trong lòng nàng. Tuy rằng im ắng nhưng trái tim cả hai dường như có nhiều biến động, Triệu Tiểu Đường là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

" Tôi phải làm sao đây..."

Ngu Thư Hân muốn mở miệng nhưng rồi lại rủ mắt, nàng làm sao có thể an ủi dỗ dành người nàng yêu được đây. Phải chi, phải chi nàng có thể nói, nhưng đều là mơ mộng. Nàng không biết làm gì hơn bằng cách hành động, Ngu Thư Hân nâng người, lựa một nơi ấm áp trên người Triệu Tiểu Đường nằm xuống. Nàng rất nhẹ, nhưng không hoàn toàn gầy yếu trơ xương.

Ngu Thư Hân nắm lấy bàn tay lành lạnh lâu nay của Triệu Tiểu Đường áp vào má bản thân cho đến khi nó thật ấm áp, và nàng cũng làm vậy với tay bên kia. Người yêu nàng đang rất lo lắng, bất an, nàng không muốn đâu, nàng muốn gây sự chú ý tận lực dời bỏ tiêu cực trong lòng cô.

Bị hành động của Ngu Thư Hân làm cho ngẩn người nhưng đều sẽ thuận theo những gì nàng muốn, khi cô bàn tay đặt trên má nàng, Triệu Tiểu Đường bất giác muốn vuốt ve khuôn mặt ấy. Bỗng cô cảm giác lòng bàn tay xoa ai đó vẽ linh tinh, nhìn đến Ngu Thư Hân dường như muốn cô chú ý.

Nàng ấy dùng ngón tay của mình viết thật nhiều thật nhiều vào tay cô, Triệu Tiểu Đường cảm nhận từng nét nàng viết. Đến khi nàng ngừng viết cô lại ngây người. Lại rồi trở về dáng vẻ ban đầu nhưng và rồi, đôi bàn tay to lớn luôn cho nàng cảm giác an toàn ấy đang ôm lấy từng ngón tay khớp xương của nàng. Lần đầu tiên sau bốn năm, Triệu Tiểu Đường như thế nào cùng nàng nắm tay đến chân chân thật thật.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro