Chương 3. Đuổi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường ngủ không lâu, hơn ba mươi phút đã tỉnh. Nàng cũng không làm phiền cô làm việc, thu xếp một chút còn hướng cô mỉm cười.

'Chị đợi em về.'

Cho đến khi Ngu Thư Hân được người của Triệu Thiêm bí mật đưa đi Triệu Tiểu Đường mới chân thật cảm nhận nhịp tim của mình. Có cái gì đó đang nảy nở trong lồng ngực cô. Mắt liếc sang đồng hồ điện tử, phải nhanh chóng xử lý công việc liền có thể trở về nhà rồi. Triệu Tiểu Đường cũng không biết từ khi nào cô muốn nhanh chóng trở về nhà như thế, không phải trốn tránh bên ngoài chỉ là nơi đó có một người luôn đợi cô, luôn sẽ mang đến cho cô ấm áp.

...

Vẫn như thường lệ, Ngu Thư Hân trong chiếc váy ngủ hồng nhạt đã đứng ở trước cửa lớn đợi cô. Tóc nàng vì gió lạnh buổi đêm mà lất phất, Triệu Tiểu Đường thoáng nhíu mày.

"Lấy áo khoác trong xe cho tôi."

"Dạ?"

Triệu Tiểu Đường sẽ không lập lại lời nói của mình. Cơ bản rõ ràng cô không có thói quen mặc chúng, bình thường đều vứt ở ghế sau xe mà không đá động gì đến. Hắn cũng không muốn bị trách phạt, bước chân có phần vội vã. Nhận được áo khoác , Triệu Tiểu Đường bước chân vẫn như cũ nhưng ánh mắt chung quy vẫn dừng ở cánh vai đơn bạc của nàng.

" Sao lại ra đây?"

Giọng điệu hờ hững nhưng che giấu không ít quan tâm, Ngu Thư Hân không ngốc mà không biết. Nàng chỉ vui vẻ nhận lấy áo khoác cô mặc cho mình, nữ nhân lạnh lẽo này lúc này thực ấm áp, nàng muốn ôm đi.

Nhưng Ngu Thư Hân quên mất một chuyện, người này là Triệu Tiểu Đường. Một lực đạo mạnh mẽ đẩy nàng ra, lưng đập vào cái cột trụ phía sau. Nàng đôi mắt mơ hồ nhìn Triệu Tiểu Đường, chỉ thấy trong ánh mắt người đó chỉ có lạnh lẽo cùng tuyệt tình.

"Quá phận rồi."

Bỏ lại ba chữ, Triệu Tiểu Đường liếc mắt cùng không có thừa rảo bước đi vào bên trong. Có lẽ nàng quá vội vã, tim nàng hiện tại có chút nhói.

...

Một đêm qua đi, Triệu Tiểu Đường cũng không có trở về phòng ngủ. Buổi sáng càng không thấy bóng dáng cô đâu, Ngu Thư Hân mím môi, nàng lúc đó chỉ muốn gần gũi cô một chút mà quên đi cô vốn dĩ không thể.

Thân thể Ngu Thư Hân từ nhỏ đã hư nhược, rất dễ mang bệnh. Một đêm qua nàng không thể chợp mắt liền sinh ra mệt mỏi, chỉ có thể dùng một ít thuốc an thần đi. Vốn nghĩ Triệu Tiểu Đường sinh khí sẽ không quan tâm đến nàng, nhưng giữa trưa một cuộc gọi từ công ty gọi đến. Là Triệu Thiêm, muốn nàng chuẩn bị một chút hắn sẽ đến đón nàng tới chỗ Triệu Tiểu Đường, cô ấy đang ở trường đua ngựa.

Không sai, trường đua ngựa này là của Triệu gia. Những con ngựa ở đây đều được một tay Triệu Tiểu Đường lựa chọn mang về, chúng đều là bảo mã khó tìm. Ngu Thư Hân được đám người Triệu Thiêm dẫn đi, cũng không ngờ vừa đến đập vào mắt nàng là cảnh một nắm một ngại ngùng tình cảm trước mặt.

Ngón tay nàng bấu chặt lại, gì chứ, Triệu Tiểu Đường cũng không cần vô tình đến nỗi dùng cách này khiến nàng đau lòng mà. Lâm Ý Nhàn cũng được đến, rõ là nàng có đọc tin tức, Triệu Tiểu Đường xoa hay không để ý nàng ta rồi.

Triệu Thiêm một đường dẫn Ngu Thư Hân đến cũng không khỏi khó hiểu, rốt cuộc tiểu thư hắn muốn làm cái gì đây. Chỉ có điều nữ nhân phía sau hắn dường như rất đen tâm, khuôn mặt buồn bã bi thương.

"Tân Tinh cùng công ty giải trí Chiến Sa sẽ ký một hợp đồng hợp tác lâu dài , tiểu thư hôm nay đến đây cùng Lâm Ý Nhàn và chủ quản cô ấy chỉ để bàn công việc. Thiếu phu nhân, cô không cần lo lắng. "

Hắn chỉ biết an ủi nàng như vậy, Triệu Tiểu Đường xác thực hôm nay đến chỉ để ký hợp đồng. Nhưng cảnh vừa rồi nhìn vào đều thấy rõ tình ý trong mắt Lâm Ý Nhàn.

...

Triệu Tiểu Đường sớm đã nhận ra Ngu Thư Hân đến, chỉ là cô không nghĩ Lâm Ý Nhàn lại can đảm như vậy. Vốn dĩ cô ta không việc gì nhưng lại cô tình trượt chân, đều là diễn kịch cho ai xem đây.

Buông tay Lâm Ý Nhàn, Triệu Tiểu Đường hướng mắt về phía Ngu Thư Hân. Hôm nay nàng ấy vẫn đơn thuần là mặc một chiếc váy màu be, cô muốn hỏi nữ nhân này bị ngốc sao. Rõ ràng đây là trường đua ngựa, mặc váy thì như thế nào cưỡi ngựa. Cô âm thầm trừng mắt Triệu Thiêm, mà hắn chỉ ủy khuất kêu trời trách đất, chính là hắn căn dặn nàng rất kỹ nhưng tiểu gia hỏa này vì cái gì lại mặc như vậy đến, thật muốn bóp chết hắn mà.

Nhận thấy sự xuất hiện của nàng, Lâm Ý Nhàn ánh mắt nổi lên gợn sóng. Người phụ nữ này là ai chứ, còn được thư ký thân cận Triệu Tiểu Đường đưa đến.

"Đây là...?"

"Ngu Thư Hân. "

Cái tên này ả ta chưa bao giờ nghe đến, giới thượng lưu cũng không có tên nàng. Mặc dù Triệu Tiểu Đường như vậy gọi ra tên nàng, Ngu Thư Hân cũng một trận khổ sở. Người nọ vẫn cố kỵ nhắc đến mối quan hệ của các nàng.

Lâm Ý Nhàn cũng không đặt nàng vào mắt, chỉ chăm chú nhìn dung nhân Triệu Tiểu Đường. Cô thực sự hôm nay nhìn rất soái, trang phục cưỡi ngựa ôm sát cơ thể, đôi chân thon dài vì vậy mà thu hút ả, thập phần xinh đẹp.

Nàng vẫn thủy chung nhìn hai người trước mắt, nàng có mù cũng không thể không nhìn ra sự tình kia, thật ái muội.

...

Triệu Tiểu Đường cưỡi trên lưng Tiểu Bạch, đây là con ngựa cô yêu thích nhất. Khi còn nhỏ ba ba vì phải đi công tác nên đã đưa nó đến làm bạn với cô, có thể xem là tri kỷ, này  rất có linh tinh.

Thoáng đã đến thời gian cáo biệt, Triệu Tiểu Đường đương nhiên sẽ đích thân tiễn khách, bỏ lại ở trường đua hai người phụ nữ đối lập kia.

Con người ta thường có hai mặt, Lâm Ý Nhàn cũng vậy. Nữ nhân bản thân ái mộ vừa khuất bóng, ả liền trở về vẻ mặt cao ngạo vốn có. Ánh mắt vẫn không khỏi nghi ngờ nhìn Ngu Thư Hân, qua tiếc xúc ả biết rõ nàng không nói được. Điểm này khiến ả càng thêm khó chịu, chính là Lâm Ý Nhàn vô tình nhìn thấy Ngu Thư Hân vì Triệu Tiểu Đường băng bó vết thương. Ả nhìn ra được ánh mắt phảng phất tia ôn nhu, nuông chiều kia của Triệu Tiểu Đường đối với nàng. Ngu Thư Hân, nữ nhân này nhất định có vấn đề.

Tâm tính đơn thuần, Ngu Thư Hân càng không để ý ánh mắt Lâm Ý Nhàn nhìn mình. Chỉ chăm chú nhìn Tiểu Bạch, nàng cảm giác nó muốn được nàng vuốt ve đi. Cái đầu cứ dụi dụi vào lòng bàn tay nàng, Ngu Thư Hân cơ bản chỉ sợ một chút. Phát hiện tiểu mã này thật thân thiện, cư nhiên muốn chạm vào.

Quả nhiên, Tiểu Bạch không tiếp người ngoài lại ngoan ngoãn để Ngu Thư Hân vuốt ve. Một trận bị Lâm Ý Nhàn nhìn thấy, đến cả súc sinh còn đối nàng mở lòng. Lý nào như vậy, lúc nãy chỉ cần ả đến gần Tiểu Bạch liền sẽ khó chịu gầm gừ. Triệu Tiểu Đường cùng lúc cũng nhìn nàng có chút chán ghét. Vốn dĩ mùi nước hoa trên người ả quá nồng, Ngu Thư Hân thì ngược lại, hương hoa mẫu đơn vô cùng dễ chịu.

Lâm Ý Nhàn là loại sẽ dễ bị đố kỵ che mờ lý trí, ả tâm tình lại nổi lên ý đồ xấu.

"Xem ra Ngu tiểu thư thật có duyên với động vật."

Nàng mím môi, nàng rốt cuộc không muốn trả lời người này. Tâm nàng mách bảo người phụ nữ này đều không có ý tốt, càng cùng cực chán ghét nàng.

"Ồ, Ngu tiểu thư đây là không muốn cùng tôi trò chuyện..."

"Hay là...Cô Không rẻ tôi..."

Lâm Ý Nhàn vừa nói vừa cầm lấy một tay Ngu Thư Hân kéo lên, cổ tay trắng ngọc bị nắm đau mà đỏ ửng. Nàng muốn tháo chạy nhưng khó lòng, Tiểu Bạch bên cạnh cũng muốn giúp nàng mà ra sức thở vào mặt Lâm Ý Nhàn.

"Hừ, súc sinh!"

Ả ta không ngần ngại cầm lấy viên gạch gần đó ném đến hướng Tiểu Bạch. Con ngựa này thật đúng là bất kham, bị đau cũng không buông tha ả. Ngu Thư Hân bên cạnh ra sức chặn lại Lâm Ý Nhàn có ý định tổn thương Tiểu Bạch, không may mắn bị ạ ném trúng đầu, máu không ngừng chảy.

Cũng không biết Lâm Ý Nhàn làm thế nào Tiểu Bạch một hồi lại kích động không ngừng, đã thoát khỏi khống chế của Ngu Thư Hân, toan chạy ra bên ngoài.

Lâm Ý Nhàn nhìn một màn bị dọa đến ngây người, Ngu Thư Hân cả người bùn đất mà chật vật giữ lại Tiểu Bạch.

" Cô điên  sao,mau buông, không nó sẽ đạp chết cô đấy."

Nàng hiện tại không nghe đi, đây là con ngựa Triệu Tiểu Đường yêu quý. Không thể để nó như vậy được, nàng phải khiến nó bình tĩnh trở lại.

Nhưng càng lúc Tiểu Bạch càng mất kiểm soát, dây cương trong tay Ngu Thư Hân ma sát với da thịt mà nhuộm đỏ khó coi. Tiểu Bạch đột nhiên hí lên một tiếng liềm chạy ra ngoài, Ngu Thư Hân lực đạo không còn bao nhiêu đã bị kéo đi, cả cơ thể va đập xuống nền đất cứng nhắc.

Chiếc váy vì ma sát với mặt đất mà rách loang lổ khắp nơi, da thịt trắng nõn cũng vì vậy mà chi chít vết thương, nhìn không ra đâu là máu là đất. Nhưng nàng tại sao tay vẫn không buông dây cương, nàng sẽ bị kéo đến chết. Vừa vặn lúc này Triệu Tiểu Đường đã phi ngựa đuổi theo, nữ nhân chết tiệt muốn rời xa cô rồi sao.

Ra sức đuổi theo Tiểu Bạch, vốn dĩ nó là con ngựa đua được huấn luyện rất tốt, tốc độ dĩ nhiên vượt bậc. Ngựa của Triệu Tiểu Đường không có cách nào đuổi kịp, trông thấy Ngu Thư Hân đang trong sinh tử càng không còn cách nào khác...

Đoàng

Tiểu Bạch một phát ngay bụng ngã khuỵu xuống thở dốc, Ngu Thư Hân mơ mơ hồ hồ nhìn thấy toàn máu và máu. Nàng cơ bản cái gì cũng không quan tâm, bản thân đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, tệ nhất là một mảng đỏ chói nơi bả vai gầy yếu.

"A...a...a..."

Nàng phát ra mấy tiếng không rõ ràng, run rẩy chặn lại miệng vết thương của Tiểu Bạch, lúc thì lắc đầu kịch liệt lúc thì lại a lên mấy tiếng khổ sở. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy tâm tự khắc có động thái, lại khó hiểu hành động khi nãy của bản thân. Cô chính tay bắn chết con ngựa cô thích nhất, chỉ vì để cứu Ngu Thư Hân, người phụ nữ câm kia sao.

Nhưng cô cứu nàng mà hiện tại nàng ấy chị lo lắng cho Tiểu Bạch, còn khổ sở đến như vậy, Triệu Tiểu Đường nheo mắt không hài lòng. Để nàng ấy như vậy thật không phải cách, hơn nữa Ngu Thư Hân còn thương thế rất nặng.

Triệu Tiểu Đường đi đến rất nhanh, vươn tay kéo nàng vào lồng ngực mặc cho Ngu Thư Hân có giãy giụa thế nào, mặc cho máu đều dính lên quần áo mình, Triệu Tiểu Đường vẫn ôm chặt lấy nàng.

Bên tai Ngu Thư Hân lại vang lên một tiếng súng nữa, hai mắt nàng mở to không tự chủ khóc đến thương tâm. Từng tiếng  nấc ở bả vai khiến Triệu Tiểu Đường mềm lòng, bàn tay lại càng ôm chặt nàng ấy ôn nhu dỗ dành.

" Không sao, không sao rồi, có tôi ở đây rồi."

"A...a..."

Ngu Thư Hân hai tay nắm vai áo Triệu Tiểu Đường vò đến nhào nhĩ, nàng liền như vậy phát tiết.

Lúc này, Triệu Thiêm cùng bọn người Lâm Ý Nhàn đã đuổi đến, quan cảnh quá mức hỗn độn. Sau đó chỉ thấy Triệu Tiểu Đường bế ngang Ngu Thư Hân đã ngất liệm đi trong vòng tay. Hắn không cần hỏi liền rõ ràng, hơn nứa hắn còn minh bạch ai làm ra chuyện này. Nhưng điều hắn lo lắng nhất là tiểu thư lại không hề cố kỵ ôm Ngu Thư Hân đi. Cho dù nơi này là của Triệu gia nhưng tay chân các toà soạn vẫn lẫn trốn trong đây.

Quả nhiên, ngày hôm đó tiêu đề bài viết "Triệu gia chủ công khai thân mật cùng nữ nhân, hơn nữa nàng bị thương nặng." Đã dẫn đầu xu hướng cùng lượt tìm kiếm, bùng nổ đến mức trì trệ hệ thống đường dây mạng. Có thể nói là tin chấn động đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro