8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này hyung ít về nhà.

Tôi cứ ngồi đợi mãi cho đến khi tối muộn, bụng đói meo. Bực dọc đi kiếm gì đó nhét vào bụng, Jimin nhìn tôi thở dài. Tôi nhanh miệng nói.

- Chẳng có việc gì cả.

- Em biết là anh đã đợi hyung ấy lâu rồi.

Tôi ra dấu suỵt kêu em ấy im lặng, cả bảy người chúng tôi làm trong nghề âm nhạc, tai đặc biệt rất thính.

- Quên mất.

Em ấy nhìn tôi nói, vai khẽ nhún.

- Cẩn thận cho anh.

Em ấy gật gật đầu rồi đi về phòng.

Ngay lúc tôi đang cố uống hết ly sữa, thì tiếng động bật cửa vang lên. Tôi sặc.

Tôi nghe tiếng chân người bước vội vào bếp xen kẽ qua tiếng ho khù khụ của mình. Mùi sữa ngọt xông thẳng vào mũi tôi, chẳng thể để ý được nữa tôi gập người ôm bụng ho ra.

- Sao lại bất cẩn thế này.

Giọng nói quen thuộc cất lên, sau đấy tôi thấy hơi ấm của bàn tay ai đó vuốt nhẹ lưng mình.

- Em sặc.

Tôi cố bình tĩnh hơi thở lẫn nhịp tim, miễn cưỡng đáp.

Hyung đưa tôi cốc nước, tôi uống lấy.

- Từ từ thôi.

Tôi trả chiếc cốc lại và hyung ấy đặt nó lên bếp.

- Lần sau nhớ cẩn thận chút.

- Được, hôm nay hyung về trễ ghê.

- Ừ, anh bàn chút chuyện. Có lẽ nghĩ ra tên bài hát rồi.

- Người đó thế nào ?

- Ai ?

- Cậu sản xuất nhạc.

- À, cũng đẹp.

- Thế à.

Giọng tôi lí nhí.

- Dù sao hyung cũng nhớ chăm sóc bản thân tốt, dạo này hyung cứ bỏ bữa mãi. Cũng chả ngủ đủ.

- ừ, cảm ơn. Cậu cũng vậy.

Hyung cười, xoa đầu tôi rồi bỏ về phòng. Tôi ngơ ngẩn đứng đấy, không tin những gì vừa xảy ra.

Hyung vừa xoa tóc tôi, mong là hôm nay tôi đã gội đầu.

Nhanh ghê, sắp đến buổi party của chúng tôi rồi. Hôm nay là ngày tôi sẽ được nghe bản beat, sự thật là khoảng thời gian làm ra bài hát tôi gần như cực kì ít gặp được hyung.

Tên cũng đã có " Ddaeng ", và tên anh nhà sản xuất đẹp trai nào đó tôi cũng biết luôn.

Có thể gọi cậu ta là J. Pearl. Jang Yi Jeong hay sao cũng được.

Tối đó sau khi biết tên của cậu ta thì tôi với Jimin có tụ lại kiếm trên insta. Và tôi sụp đổ hoàn toàn, JungKook nói đúng cậu ta đẹp lại giỏi.

Bản nhạc dần hoàn chỉnh sau sự góp ý chân thành của tôi và Namjoon. Thay đổi ở một số chi tiết nhỏ và sẽ tiến hành thu âm vào cuối tuần này.

Cả ba chúng tôi đều đang ở Genius Lab, studio của Yoongi hyung. Bàn bạc xong, Namjoon rời đi trước có lẽ đi loanh quanh như thói quen của cậu ấy hay ghé qua chỗ Seokjin hyung đang thu âm.

Quên mất, lần này Seokjin hyung sẽ cover " Autumn Outside the Post Office". Bài hát quá hợp với chất giọng tuyệt vời của hyung ấy.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, tôi tỉnh táo lại quay sang nhìn Yoongi hyung. Hyung đang nhìn tôi, tôi nhớ ra gì đó cứng ngắt đứng dậy dự chào rồi ra về.

- Cậu ăn gì chưa ?

Tôi chưa kịp mở miệng đã bị cướp lời.

- Chưa hyung.

Tôi ngạc nhiên đáp.

- À ừ có muốn ăn gì không ?

Tôi có thể nghe được sự ngập ngừng trong giọng nói của hyung đó.

- Mì lạnh thì sao ?

Hyung ấy lắc đầu, chỉ vào bụng tôi. Tôi nhìn xuống lấy tay xoa xoa bụng mình.

- Bụng em làm sao ?

- Yếu lắm, cậu sẽ đau bụng cho mà coi. Tối rồi đừng ăn lạnh.

- Thế ăn gì bây giờ ?

- Cứ đi ra ngoài xem thử.

- Được.

Tôi vui vẻ đáp, vội lấy chiếc áo khoác. Chuẩn bị xong xuôi.

- Em xuống dưới chờ hyung trước.

- Ừ.

Tôi ở dưới tòa nhà, di di chân lên nền đường. Miệng lẩm nhẩm một ca khúc, trên đầu đội mũ, đeo khẩu trang. Thấy hyung bước xuống liền nở nụ cười rạng rỡ tới mức căng cả da mặt.

- Đi thôi.

Tôi đi theo phía sau hyung, lạnh ghê. Tôi hơi run run, không biết là do tôi bước nhanh hay hyung bước chậm lại, mà bây giờ từ khoảng cách hyung đi trước tôi đi sau đã thành ngang hàng kề vai. Cái lạnh cũng bởi vì có thêm một người sống tồn tại kế bên lại thêm một chút ấm áp.

- Vào đây đi.

Hyung chỉ vào một chỗ bán những tô mì, xiên que nóng hổi bốc khói nghi ngút. Còn có vài ly sữa ấm. Lý tưởng cực kì ở trời lạnh này.

- Đi thôi, đi thôi.

Thật sự rất lạnh nên tôi mới gấp rút chạy vội đi như thế.

Coi chừng té là từ khi tôi chạy giọng hyung từ phía sau nói lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro