10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu âm hoàn tất.

Namjoon hỏi tôi có muốn về nhà không, tôi đã nói không. Yoongi hyung lúc ấy đã nhìn chằm chằm tôi và tôi chả hiểu tại sao cả.

- Cậu định đi đâu ?

Phải mất một lúc lâu Yoongi hyung mới thôi nhìn và nói với tôi.

- Em ghé qua studio của mình, một vài bản nhạc vẫn chưa được hoàn chỉnh.

Hyung " à " một tiếng nhỏ, tạm biệt các hyung khác rồi dọn đồ rời đi.

- Vậy anh đi trước.

- Đi đâu vậy hyung ?

- Mua chút đồ.

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi cũng đi.

Đến tối, đến lúc bài hát được ra mắt với ARMYs. Thật sự lo lắm, tôi chẳng biết mình làm có tốt không nữa. Đến lúc đồng hồ tất cả đều nhảy sang con số 12:00, ra rồi.

ARMYs của chúng tôi nhanh ghê, mới đấy đều đã share rầm rộ cùng với những lời yêu thương. Nhìn phản ứng của các bạn ấy, tôi thấy hạnh phúc.

Vì nhanh nên cũng đã nhận ra lần này có nhân vật cùng hợp tác, lượng theo dõi trên insta của Jpearl tăng lên đáng kể. Tôi thở dài ngao ngán, anh ta đúng là tâm điểm thu hút người khác.

Ngủ quên lúc nào chả hay, thế là cả đêm qua tôi ở studio. Lưng đau nhức vì ngủ ở tư thế không thoải mái, nhanh chóng rửa mặt đánh răng rồi cầm lấy điện thoại. Đây đã là thói quen rồi.

Tôi lướt trên những trang mạng công cộng, thắc mắc tại sao lại có cụm từ Yoonpearl nhiều đến thế ?

Tôi lên twt, gõ dòng đấy lên và ồ ngạc nhiên ghê. Họ đang ship Yoongi hyung và anh sản xuất.

Tôi lại mò lên insta anh sản xuất lần nữa, dùng tài khoản bí mật của mình vào xem story. Anh ta đang khoe món quà của hyung tặng cho, vậy nên mọi người mới ship như thế.

Tan nát.

Tâm trạng lẫn trái tim của tôi đều như vậy. Dạ dày rất đau chẳng biết do đói hay có một cảm giác khó chịu vô hình giày xéo.

Vậy là cái lúc hyung đi mua đồ là mua quà tặng cho Jpearl.

Đem tâm trạng không vui về đến nhà, động tác mở cửa chậm chạp. Tôi chỉ muốn nằm yên ngay lúc này, thật sự rất mệt.

- Sao vậy hyung ?

Taehyung đang đùa nghịch với Tanie gần đó hỏi sau khi nhìn thấy tôi lê thê bước vào.

- Có chút mệt.

Tôi trả lời một cách lười biếng, qua loa.

- Vậy hyung nghỉ ngơi đi, bài hát hay lắm. Em cũng muốn hát ghê.

Taehyung cười tít mắt nhìn tôi, bàn tay bật ngón cái.

Tôi nhìn em ấy, buồn cười một chút.

- Anh về phòng đây.

Thế là cũng bỏ qua em ấy mà tìm đến phòng của mình.

Đi ngang qua ánh mắt lo lắng của Jimin, cuối cùng cũng có thể nằm xuống rồi.

- Hyung...

- Không sao cả.

Ừ, có vẻ như em ấy cũng biết gì đó về Yoonpearl rồi nhỉ ?

-...

- Hôm qua Yoongi hyung có về nhà không ?

- Hyung ấy, không có.

- À, biết rồi.

Áp mặt sâu vào gối.

Tôi không ổn.

Một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro