darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.190424.
.character.
federik - hyunwoo
sharon - kihyun
cameron - hoseok

::

federik gã có một người tình.

em là tạo vật tuyệt mỹ tựa như những áng văn đầy mộng mị mà gã hằng theo đuổi.

em là nàng thơ của gã, nàng thơ duy nhất có thể giúp gã vẽ ra bức tranh chứa đựng tất cả ý vị trong từng thớ chữ. cái tên sharon của đoá hoa hồng hợp với em một cách hoàn mỹ đến lạ lùng, nhưng lại không xứng, hay nói đúng hơn, gã thật hèn mọn so với em.

em của gã nhạy cảm lắm, em thường hay rầy la những lề thói không tốt từ gã, chẳng hạn như việc đống giấy bị gã vò nát chất thành đống rải rác khắp sàn nhà xen lẫn với đống tàn thuốc mà gã hút, hay việc gã chẳng chịu ngủ khi trời đã quá đêm. em sẽ lải nhải thật nhiều, với người khác, có thể họ sẽ thấy em thật ồn ào, khó chịu, nhưng riêng gã lại thích như vậy, điều đó thể hiện rằng em có quan tâm đến gã. em sẽ vừa mắng, vừa dọn dẹp, hoặc ngồi chờ gã đi ngủ, rồi sau đó sẽ hôn lên môi gã dịu dàng và thì thầm tiếng xin lỗi.

hồi còn ở một mình, còn lâu mới có chuyện gã ngủ sớm, vì mấy con chữ sẽ chẳng chờ gã vào sớm mai đâu. nhưng bây giờ có em ở bên, sợ em sẽ lì lợm chờ gã không chịu đi ngủ trước, mà như vậy thì không tốt cho sức khỏe em một chút nào, nên gã bắt buộc phải bỏ dở nửa con chữ chỉ để ôm em vào lòng.

em nấu ăn không ngon bằng mẹ gã đã từng nấu, nhưng vị cà phê đen và món súp purées em làm thì chẳng thể chê vào đâu được. có khi còn ngon nhất nữa không chừng.

gã muốn em ở nhà, không cho động tay vào bất cứ thứ gì, bởi sức khỏe em khá yếu. và cũng vì công việc của gã đủ khả năng để nuôi sống cả hai. em chẳng phản kháng, chỉ đồng ý và mỉm cười trấn an gã.

trước kia thân hình em gầy gò bé xíu so với gã, lâu dần được gã ép ăn mà có da có thịt một chút. em nói em sợ mình mập, sẽ xấu xí và gã sẽ hết yêu em mất. lúc đó gã đã bật cười trước khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi đáng yêu của em. phải tốn biết bao cưng nựng mới có thể xoa dịu được.

em rất hay ghen, ghen từ những nhánh hoa hồng được đặt vào hộp thư mỗi ngày trước cửa nhà, cho đến những cô hầu gái giúp việc trong nhà gã. em sẽ chẳng biểu hiện ra bên ngoài quá nhiều, gã thì không nhạy cảm đủ để hiểu ý em. nên lớn tiếng qua lại giữa cả hai theo lẽ đó mà xảy ra rất nhiều. gã bảo gã không có hứng thú với đàn bà, nhưng em vẫn sẽ lớn giọng bảo vậy thì gã hứng thú với cậu làm vườn xinh xắn mới vào làm kia chứ gì. gã đôi khi vẫn không hiểu, sao em phải ghen như vậy để làm gì trong khi gã đã thuộc về em.

trong những trận cãi vã, gã luôn là người im lặng nhường nhịn em, vì biết em chỉ đang nóng giận nhất thời, lời nói ra cũng không được suy nghĩ kỹ. rồi đến cuối ngày em sẽ rụt rè đi vào phòng làm việc của gã với khuôn mặt đầy hối lỗi, và gã sẽ mủi lòng để em ngồi vào lòng. em không xin lỗi, và gã thấy việc đó cũng không cần thiết.

anh trai gã nói gã đã quá cưng chiều em, như vậy thì thật không tốt chút nào, nhất là với một người đang dần có địa vị như gã nữa. gã chỉ mỉm cười đáp lại.

"cưng chiều em ấy một chút không xấu đâu cameron à, không làm vậy em lại thấy có lỗi vô cùng."

rồi anh trai gã trở nên cộc cằn mà nói.

"em đang bị nó ăn mòn đó em không thấy sao? tốt nhất em nên chấm dứt mối quan hệ sai trái này đi, người ta sẽ nói gì khi thấy hai tên đàn ông âu yếm nhau chứ!?"

gã biết anh lo lắng cho gã nên mới nói những từ ngữ gây tổn thương như vậy. gã cũng chỉ biết trả lời dạ vâng để làm yên lòng anh mình. dù gì chỉ còn hai anh em nương tựa nhau, gã không thể cứ như vậy mà bỏ đi trước được.

gã ôm thân em bé nhỏ trong vòng tay, hít lấy hít để hương thơm dìu dịu của phấn hoa, cố ghi nhớ hơi ấm, dáng hình của em. gã hôn lên môi em chậm rãi, bàn tay mân mê từng thớ thịt lạnh và rồi trút bỏ lớp vải trắng mỏng manh trên cơ thể em. đặt em xuống giường, ngắm nhìn nàng thơ của gã trần trụi xinh đẹp đến mỹ miều. và bỗng, gã bật khóc, nước mắt cứ cay xé tuôn trào ra khỏi đáy mắt mệt mỏi của gã.

federik gã đã nghĩ, không có em gã sẽ ổn thôi, nhưng gã lầm to rồi. bây giờ có em trong tay, gã vẫn cứ như một kẻ đuối nước sắp chết. rồi khi em xa gã thật, thì gã phải làm sao.

em ôm lấy gã, hôn gã, nụ hôn pha lẫn chút mặn chát của nước mắt. em hôn cho đến khi những giọt nước mắt của gã dừng chân không rơi nữa mới rời ra.

"tôi phải buông tay em thôi, nếu không tôi sẽ chết mất, nhưng... nhưng tôi không muốn xa em."

giọng gã khản đặc đi vì khóc, gã chẳng dám đưa mắt lên nhìn em, đôi mắt ấy sẽ chỉ làm gã thêm si mê không dứt nữa mà thôi.

"nếu anh không muốn, vậy thì đừng. em hứa, em sẽ không để anh chết, chỉ cần ở bên cạnh em, là đủ."

em thì thầm lời hứa đáng lẽ ra em không nên hứa. gã biết gã sẽ chết yểu ở cái độ tuổi hai mươi bảy xinh đẹp này, chuyện đó đã được định đoạt khi gã chọn yêu em. nhưng vì lời hứa đã được lập, giao kèo kia cũng sẽ tự động bị phá hủy. gã chẳng còn lo cho mạng sống của mình nữa, mà lo cho em.

"nhưng còn em thì sao?"

em mỉm cười, mân mê khuôn mặt của gã, rót cả bể tình vào người yêu của em.

"em sẽ ăn ít lại, cố ăn thức ăn của con người, và vì giao kèo đã bị hủy, em cũng sẽ chẳng cần nhiều đâu."

gã vẫn còn lo lắng, nhưng gã không muốn ép buộc em thêm. ôm chặt lấy em trong vòng tay, mặc kệ việc gã đang làm thật ích kỉ, nhưng nếu em đã đồng ý vì yêu gã mà chịu hy sinh một chút thì dù không ra thể thống gì, gã vẫn chống lại mọi thứ chỉ để được yêu em.

::

chương này được dựa trên "Leanan Sidhe - một cá thể hoặc một chủng loài- thuộc họ Fairy, có hình dạng như một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Khác với các Fairy thông thường, Leanan Sidhe chỉ tìm kiếm bạn tình là những nghệ sĩ, và sẽ cho người nghệ sĩ một lựa chọn để trở thành người tình của cô. Nếu anh ta chấp thuận, thông qua tình yêu, cô sẽ truyền cho anh ta một nguồn cảm hứng dồi dào xúc cảm vô bờ bến. Thế nhưng luôn có một cái giá phải trả. Tình yêu với Leanan Sidhe sẽ không ngừng bào mòn sinh lực của người nghệ sĩ, cho đến khi anh ta kiệt sức mà chết." trích từ trang Truyện Thần Thoại.

và mình cũng đã biến tấu lại khá nhiều để phù hợp với nhân vật của truyện, còn sử dụng "nàng thơ" thay vì "chàng thơ" là bởi mình thấy nó hay hơn :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro