craving

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.kỉ niệm pride month.
.190627.
.si.

::

"Con trai không hôn nhau ở Kansas"

Hyunwoo và Kihyun chỉ thật sự quen biết nhau khi cả hai vừa lên cấp ba, mặc dù trước đó nhà Kihyun cách nhà Hyunwoo vỏn vẹn chỉ có mười bước chân. Nhưng một trong cả hai vẫn chọn cách lờ đi sự hiện diện của người kia, mặc cho cái khao khát muốn lại gần.

Ngày ấy ở cái vùng đất đầy định kiến đó, so với hiện tại, đều tuỳ ý chèn ép con người sống ở đấy với lối suy nghĩ cổ hủ thái quá. Không một gia đình nào không bị bắt đi theo đường lối ấy, gia đình Kihyun và Hyunwoo cũng vậy, áp đặt đến mức đau thương.

Nên lúc nhận ra chút bồi hồi mà bản thân dành cho người còn lại. Kihyun thì hoảng sợ nhốt mình trong phòng, vì cậu sợ hãi những đòn roi từ người cha đáng kính của mình, mặc cho ông vẫn chưa biết điều gì, nhưng những vết sẹo trong tim cậu dù đã lớn vẫn không hề chịu lành. Còn Hyunwoo, anh chọn bình tĩnh, anh có sợ mà chẳng dám biểu lộ ra ngoài. Vài ngày Kihyun nghỉ học càng làm Hyunwoo mất tỉnh táo đến mức liều mạng qua nhà cậu hỏi thăm, để rồi từ đó trở đi anh tự hứa với lòng mình rằng khi nào đi khỏi cái vùng đất chết tiệt này, và khi anh đủ lớn, chắc chắn anh sẽ bảo vệ Kihyun khỏi người đàn ông đốn mạt kia.

Hôm sau Kihyun đi học lại, đôi mắt trong trẻo ngày nào nay sưng húp cả lên, trên tay là những vết thương đỏ rực được băng dán cẩn thận, và Hyunwoo với khuôn mặt đầy vết bầm tím...

Sau ngày hôm đó suốt ba năm học, những va chạm giữa cả hai dành cho nhau cùng lắm chỉ là cái chạm nhẹ ở tay khi chuyền đồ ăn vào giờ ăn trưa, là những buổi trưa mát gục đầu vào lưng nhau ngủ quên cả tiếng chuông reo, là ánh nhìn lưu luyến khi tan trường. âm thầm như thế, thương nhau cứ tưởng như chỉ là nông nổi tuổi trẻ, hóa ra cuối cùng lại trở thành thứ tình cảm không cách nào nguôi ngoai được.

Những ngày cuối cùng của năm học cấp ba, chỉ còn vài tuần nữa là đến kì thi lên đại học, cả nhóm gồm bảy người, không màng đến việc học mà kéo nhau đi chơi. Bằng một cách kì diệu nào đó, Changkyun đã chạy chiếc xe nhà di động đi vòng vòng đón từng người. Jooheon kinh ngạc nhìn Changkyun khi vừa bước lên xe.

- Này là xe của bố tao.

- Nhưng sao mày lại lái nó? Có ổn không vậy ba? Lỡ mày đụng xe thì sao, tao còn trẻ, chưa ổn để tao chết! Bộ mày thấy chuyện này bình thường lắm hả Kihyun!?

Jooheon nhìn cậu hãi hùng, Kihyun chỉ nhún vai tin tưởng giao mạng cho Changkyun thôi, mà trông như vậy chứ cái thằng tóc xám đó nó giỏi nhiều thứ nên cũng không cần lo lắm.

Sau khi hoàn thành việc đón từng người, chiếc xe tiếp tục chạy đều đều trên con đường vắng dẫn đến vùng ngoại ô nơi ngày mai sẽ tổ chức đêm lễ hội âm nhạc. Lúc bàn địa điểm Hoseok bảo muốn đi xem ban nhạc mình thích một lần rồi lên New York, Hyunwoo biết bạn mình thích nhóm nhạc đó rất nhiều nên anh đồng ý, kéo theo đó là Kihyun cũng đồng ý.

Đi được hơn nửa đoạn đường cũng đã gần nửa đêm, lại chưa ăn gì nên cả bọn liền nhào vô tiệm bán đồ ăn khuya gần đó ăn tối và mua vài lon bia đem về. Chiếc xe khá lớn đủ để cả bảy người lăn lóc ngủ đâu đó vô tội vạ, tuy có hơi chật chội nhưng đối với Hyunwoo, Kihyun trông thật xinh đẹp khi ở gần anh thế này. Anh cẩn thận đan những ngón tay vào tay cậu và ngủ thiếp đi trong niềm vui nhỏ nhoi. Sáng hôm sau, Kihyun tỉnh dậy với cánh tay Hyunwoo choàng quanh eo mình siết nhẹ, và những ngón tay đan xen dễ chịu.

"Con trai không hôn nhau ở Kansas"

Vậy nếu ra khỏi Kansas thì được, đúng chứ?

Hyunwoo tự hỏi như vậy hàng ngàn lần khi ánh mắt anh vô tình chạm đến đôi môi của Kihyun. Và ngẫu nhiên làm sao, bây giờ đây sau những ngày tưởng chừng như hàng thế kỷ, dưới tiếng nhạc xập xình, da thịt mướt mồ hôi người này va đụng người kia, một chút men bia và chút cần sa lỡ thì, cả hai chẳng còn để tâm đến bất cứ thứ gì ngoài hình bóng của người còn lại. Kihyun thì thầm trong cơn mê man khi cảm nhận được hơi thở anh nhè nhẹ lướt trên da mặt cậu tê rần.

- Hyunwoo à, đừng...

Hyunwoo chẳng nghe rõ, và mặc kệ cậu muốn nói gì, anh đem môi cậu và anh lại gần nhau như một cú va chạm giữa cái gọi là lí trí và bản năng. Anh hôn, đưa cuống lưỡi rụt rè của cậu quyện vào mình, khao khát nhiều thêm nữa, anh kéo cơ thể nhỏ nhắn của cậu sát gần hơn, tay anh chiếm hữu ôm chặt lấy.

Chân cậu ngỡ như sắp mềm nhũn cả ra, nhưng cậu vẫn cố gắng cầm tay kéo anh chạy về phía xe của bọn họ. Đóng sầm cửa xe, chút lí trí của Hyunwoo quay lại, anh tội lỗi nhìn cậu thở dốc với đôi môi có hơi sưng nhẹ vì nụ hôn ban nãy. Kihyun biết cả hai người họ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bây giờ, cậu chỉ muốn đổ lỗi cho tất cả mọi thứ chứ không phải cậu và anh. Cậu đi tới đứng đối diện ngước nhìn anh, ngón tay cậu dìu dịu chạm nhẹ vào tay anh, để thứ cảm xúc cấm kị này tràn vào từng ngõ ngách, cậu lấy hết sự can đảm cuối cùng mà thì thầm.

- Hôn em đi và đừng suy nghĩ gì hết.

Kihyun nỉ non, những ngón tay cậu mân mê lả lướt trên gò má của anh, tầm mắt bây giờ bao phủ chỉ mỗi mình anh. Và Hyunwoo còn cần gì thêm nữa ngoài sử dụng loại sức mạnh của một kẻ đang yêu mà ghì chặt lấy cậu, để môi lưỡi cả hai hòa nhịp lẫn lộn và gấp rút. Tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu xâm nhập vào tai anh như một điều khích lệ việc anh đang làm chẳng có gì là xấu xa, âu yếm và làm tình với người mình yêu không xấu xa, yêu người cùng giới cũng vậy.

Tuy là lần đầu của cả hai, Kihyun không hề kêu than và Hyunwoo thì vô cùng kiên nhẫn, anh hôn lên khóe mắt ướt nước, tạm dừng tất cả mọi hành động, ngắm nhìn từ bên trên chỉ để khắc ghi vào tâm trí hình ảnh của cậu trước khi mọi thứ đổ vỡ.

Anh chẳng thể tin được anh đang ở bên trong Kihyun, thứ chỉ có trong những giấc mơ ướt đẫm mà anh dành cho cậu, có điều hiện thực còn tuyệt vời hơn trong mơ nhiều. Cảm nhận ánh nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của mình, cậu vòng tay quanh cổ kéo anh xuống, rên rỉ bảo anh di chuyển với khuôn mặt đỏ gay lên vì xấu hổ. Và Hyunwoo nghĩ anh sẽ chết mất.

Tối đó chẳng biết họ đã làm tình với nhau bao nhiêu lần, từ lần thứ hai trở đi Kihyun đã mất nhận thức để tiếp tục đếm và để ý xem không ai trong nhóm quay về. Chiều hôm sau cả nhóm tiếp tục đi vi vu xuống thăm nhà bà của Hyungwon, nơi có một con sông nhỏ gần đó để cả bọn cởi truồng quậy phá không chút ngượng ngùng. Hyungwon cầm trên tay bịch dâu tây rừng vừa hái, cậu bỏ vào miệng từng trái và cho phép thứ nước ép đỏ chảy ra làm đôi môi cậu đỏ hồng lên mị hoặc, cậu ngồi trên cái thành gỗ quan sát mọi người chơi đùa, lâu lâu lại ngập ngừng dừng lại ở Minhyuk, và nhìn cả hai như thể cậu và anh đã làm cơn tò mò trông cậu nở rộ vậy, nhưng Kihyun chọn cách làm lơ.

Cả bọn bảy người, đều là những thanh niên nằm ở độ tuổi chẳng muốn lớn thêm nữa. Họ dành tất thảy một ngày để chạy khỏi thành phố, ló đầu ra ngoài cửa sổ hú hét như những đứa điên mới trốn viện, cười đùa với những trò đùa nhạt tuếch từ Hyungwon và hành động lố lăng của Minhyuk và Jooheon. Mất hai giờ đồng hồ để đẩy chiếc xe hết xăng mà Changkyun quên đổ đến trạm dừng chân cách đó năm cây số và nằm phè ở đó cả ngày vì kiệt sức. Thêm một ngày để ăn chơi lêu lỏng và thử đủ thứ mới mẻ mà họa hoằn lắm mới dám động đến, cái gì cũng thử, bia rượu chỉ là chuyện nhỏ vì khi còn ở thành phố bọn họ cũng đã dăm ba lần trốn nhà tụ tập say xỉn rồi. Họ bắt đầu bằng việc thử loại rượu lậu Nga nặng đô có màu đen ngầu kì dị, chỉ với một ly nhỏ mà tưởng như sắp ngất đến nơi, rồi họ thử cần sa được Hoseok mua lại từ một tay bán thuốc phiện đáng ngờ, mỗi đứa thử một ít và bay lên tận mây xanh. Ngày cuối của chuyến đi, cả bọn nằm ườn ra trên ngọn đồi gần nhà của bà Hyungwon ngắm trời sao.

- Này tụi bây, sắp tới mỗi đứa một nơi rồi, nhớ giữ liên lạc với nhau đó. Nói thật... tao ước gì tụi mình cứ như thế này mãi thôi thì hay biết mấy.

Hoseok nói, tông giọng cứ như chực khóc, Minhyuk nằm kế bên quay qua ôm lấy anh an ủi.

- Không sao đâu, Hoseok à... Nếu kì thi sắp tới thành công, tụi tao sẽ chuyển lên New York ở với mày. Chỉ sợ mày không chịu nổi sáu đứa tụi tao thôi.

Changkyun chững chạc nói, và Hoseok chỉ cười khúc khích đáp lại. Cậu và anh thì im lặng, cả hai cũng muốn điều Changkyun nói trở thành hiện thực, nếu đỗ đại học, họ sẽ được chuyển lên New York và rời khỏi chốn đây vĩnh viễn, họ sẽ được ở bên nhau. Lời hứa ngày nào của Hyunwoo cũng sẽ được thực hiện, anh sẽ bảo vệ Kihyun, sẽ yêu lấy cậu mà không sợ sệt điều gì.

Anh chẳng màng bọn bạn của cả hai sẽ hét ầm lên khi thấy cảnh tượng anh sắp sửa làm, bọn nó sẽ hiểu thôi, thế là anh mỉm cười ôm lấy mặt Kihyun mà đặt một nụ hôn lên môi cậu, và Kihyun hoà nhịp theo chẳng ngập ngừng.

"Con trai không hôn nhau ở Kansas"

Có, họ có làm điều đó, rất nhiều là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro