christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pls read slowly if you can
•••

- ta chia tay nhau bao lâu rồi anh nhỉ?

kihyun chầm chậm nói, mắt nhìn xa xăm nơi nao, cậu không hề để ý đến việc minhyuk và hai đứa nhỏ nhất nhóm đang quậy tung cái sàn nhà của cậu bằng đống bia và bánh kẹo.

cũng không hề để ý đến thằng bạn hyungwon của cậu và hoseok đang nấu nướng gì đó ở trong bếp.

kihyun ngồi trên ghế sô pha, thì thầm hỏi, nhưng có ai nghe và trả lời cậu đâu. vì người cậu hỏi đâu có ở đây!

cũng không hẳn là chia tay, nhưng trong lòng cậu vẫn nghĩ ừ không nói gì có nghĩa là chia tay. chứ đợi mãi thế này, uổng phí thanh xuân cậu quá.

tiếng chuông điện thoại vang lên, số lạ, cậu không nhận.

hai phút sau, nó vang lên một lần nữa, cũng dãy số lạ ấy, cậu bất giác giật mình lật đật bắt máy.

- ... alo!

không ai trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều vang lên từ đầu dây bên kia. kihyun không tắt máy cũng không nói gì, cậu không biết linh cảm cậu đúng không, nhưng kihyun đứng dậy, đi đến trước cánh cửa nhà.

tay cậu run cầm cập, một là vì lạnh, hai là vì sợ. cậu mở cửa, chiếc điện thoại vẫn nằm trên tai, cậu thấy bóng dáng đó, hình bóng mà cậu nhớ thương hằng ngày, đang đứng trước cửa nhà cậu.

chiếc điện thoại rơi xuống sàn gỗ tạo ra tiếng kêu cộp cộp gây sự chú ý, năm người còn lại trong phòng dừng mọi hoạt động lại mà nhìn về phía kihyun.

ngỡ ngàng... chắc chắn phải ngỡ ngàng rồi, một người suốt hai năm không ai nghe thấy bất kì một tung tích gì, những tưởng đã chết, nay lại xuất hiện.

- hyunwoo... là anh đó ư?

minhyuk lắp bắp, cố gắng nói cho tròn vẹn câu chữ, nó nhìn hyunwoo rồi nhìn kihyun.

cậu đứng như vậy mà nhìn người trước mặt mình. kihyun không tin đâu, còn lâu mới tin, chẳng phải người ta nói anh mất tích trong vụ rơi máy bay rồi sao!?

- ừ, là anh đây minhyuk... kihyunie à, sao em lại khóc?

nước mắt kihyun rơi một cách vô tội vạ, tự nhiên bao ấm ức cứ vậy mà dâng lên, cậu muốn đánh anh, chửi rủa anh, đuổi anh đi, nhưng cậu chẳng làm được gì, ngoài nhìn ánh mắt ấm áp của người cậu nhung nhớ suốt hai năm trời.

hyunwoo ôm lấy kihyun vào lòng, để cậu áp cả mặt vào lồng ngực mình, cậu vòng tay ôm lại, ngón tay cậu bấu víu vào lưng chiếc áo khoác dài màu đỏ rượu của anh, như thể cậu sợ anh sẽ biến mất nếu cậu không níu giữ anh lại vậy.

- i'm sorry, my love...

i write this for so long but wait until christmas to public it. it not sad, just a little hurt-comfort for cold weather.
well, merry christmas you guys, bless you all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro