affair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.có chủ đích lặp từ liên tục.
.190303.
.si.

::

'nàng'

- chàng ơi, chàng đã từng yêu ai chưa?

- ý nàng là sao?

nàng cười đầy ẩn ý không trả lời. chỉ đứng dậy cầm miếng táo cuối trên chiếc dĩa hoa sứ rồi bỏ đi. để chàng ở lại với sự ngờ nghệch không hiểu gì từ nàng công nương nhỏ tuổi.

::

- chàng ơi, chàng có thích dâu tây không?

- vâng ta thích chúng, nàng muốn ăn sao? ta sẽ đi hái cho nàng.

nàng gật đầu, chàng liền đứng dậy đi nhanh tới vườn kính bên dưới lâu đài, nơi mà chỉ cần ngồi ở đại sảnh lớn nàng vẫn có thể quan sát được.

nhưng hà cớ gì, một công tước quyền quý như chàng lại vui vẻ động tay vào việc mà chỉ cần sai bảo người hầu làm là được.

::

- chàng ơi, chàng có thích màu xanh dương không?

- xin thứ lỗi cho ta, nhưng ta e là ta thích màu nâu hơn.

nàng tiếp nhận câu trả lời của chàng, không rõ nên vui hay buồn khi vị hôn thê của nàng lại chẳng thích màu nàng thích. và cũng vì xanh dương là màu mắt của nàng.

::

- chàng ơi, em thấy mắt của hoàng tử hôm nay sao lạ!

- tại sao nàng lại nghĩ vậy!?

- em không biết, nhưng đôi mắt của hoàng tử hôm nay trông lấp lánh kiêu sa hơn bình thường, và em nghĩ hoàng tử thích chàng đấy.

nàng cười dịu dàng, nhận lấy chiếc áo khoác lụa được chàng mặc lên cho. nàng không nhìn nhưng vẫn biết được chàng đang cười, rất hạnh phúc là đằng khác.

::

- chàng ơi, ánh mắt chàng nhìn hoàng tử trông dịu dàng biết bao, ánh mắt đó em chưa thấy bao giờ.

- nàng lại nói nhảm nhí cái gì vậy!?

chàng công tước trẻ tuổi hiền hậu nay bỗng lớn giọng với nàng, cứ như thể nàng đã nói điều không nên nói vậy.

- em nghĩ chàng đã yêu hoàng tử rồi.

::

- chàng ơi, chàng có hối hận không?

- xin nàng tha lỗi cho ta vì đã làm mọi chuyện ra nông nỗi này, nhưng, ta không hối hận.

chàng hôn lên đôi môi nàng lần cuối, nhẹ nhàng nhợt nhạt như thoáng qua nhưng vẫn đủ làm tim nàng run rẩy.

- hoàng tử ơi, nhờ người chăm sóc chàng đầy đủ hộ ta nhé.

nàng nhìn chàng hoàng tử với đôi môi đỏ ửng như quả dâu tây đẹp nhất trong vườn kính, làn da trắng như sứ cùng đôi mắt nâu xinh đẹp sắc sảo. hoàng tử gật đầu đồng ý, rồi rời đi cùng công tước, người đã từng là chồng của nàng.

tiếng vó ngựa nhạt nhòa dần cũng là lúc nàng không thể đứng vững được nữa, nàng ngã khuỵ xuống nền đất lạnh cóng giữa tiết trời Anh Quốc mà nghe tim nàng tan vỡ.

::

'chàng'

- chàng ơi, chàng đã từng yêu ai chưa?

chàng không nghĩ mình đã từng yêu ai. kể cả nàng có là một cô gái xinh đẹp, thông minh, và tốt bụng đi chăng nữa. nhưng khuôn mặt sắc sảo và tính cách ương ngạnh kia không sao rời khỏi tâm trí chàng được.

::

- chàng ơi, chàng có thích dâu tây không?

chàng đã từng rất ghét dâu tây, vì chàng không thể ăn chua được. thế mà người kia lại thực yêu thích những trái dâu đỏ tươi trong nhà kính.

chàng chưa ăn thử, nhưng qua đôi môi đỏ ửng của người, chàng bỗng trở thành một kẻ nghiện tệ hại.

::

- chàng ơi, chàng có thích màu xanh dương không?

chàng nở nụ cười hiền, trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi khi phải từ chối nàng. màu xanh dương là thứ màu sắc xinh đẹp, hiền hoà, khiến người khác chỉ muốn đắm chìm vào, ấy vậy mà thứ màu nâu trầm ấm, đầy lấp lánh trong đáy mắt người lại thật mỹ miều hiếm thấy.

chàng say mê đôi mắt nâu người dùng để liếc nhìn chàng, và quên đi màu xanh dương mê dược của nàng mỗi khi nhìn chàng một cách âu yếm.

::

- chàng ơi, em thấy mắt của hoàng tử hôm nay sao lạ lắm!

- thì đôi mắt của hoàng tử hôm nay trông lấp lánh kiêu sa hơn bình thường thì phải, và em nghĩ hoàng tử thích chàng đấy.

nàng nói khi đang lột trần đống quần áo rườm rà trên người xuống, chờ đợi chàng khoác lên chiếc áo khoác lụa lã lướt trên làn da mịn màng của nàng.

nghe câu trả lời của nàng, biết nàng sẽ không nhìn thấy, chàng không tránh khỏi mỉm cười hạnh phúc. nhưng nàng ơi, chàng biết điều đó chứ, chàng biết vị hoàng tử nhỏ bé kia đã thích chàng rồi, gò má hồng và ánh mắt long lanh ngại ngùng tránh ánh nhìn của chàng, lâu lâu lại nhìn thật đắm say như đòi hỏi gì đó đã nói lên tất thảy mọi thứ.

chàng vừa vặn giúp nàng mặc áo khoác lên và ngừng cười khi nghĩ tới người đã chung gối chăn với chàng suốt hai năm qua. đáng lẽ chàng không nên đẩy mọi chuyện đi xa thế này, nhưng cũng không còn khả năng để dứt được nữa.

::

- chàng ơi, ánh mắt chàng nhìn hoàng tử trông dịu dàng biết bao, ánh mắt đó em chưa thấy bao giờ.

chàng đang không vui, thật sự không vui khi nghe nhà vua tuyên bố sẽ lấy vợ cho hoàng tử. đứng từ xa, chàng vẫn có thể thấy ánh mắt hỗn loạn của người nhìn chàng. nhưng để giúp người bình tâm, chàng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, dùng ánh mắt dịu dàng xoa dịu người.

dù có là vậy, sự buồn bực của chàng vẫn không hề nguôi ngoai, chàng không biết nàng đã để ý sắc mặt của mình từ đầu đến cuối, nên khi vừa về đến nhà, nàng liền hỏi thứ mà đáng lẽ nàng không nên chú ý tới, và trong phút nóng giận hiếm thấy, chàng lớn giọng với nàng.

sắc mặt nàng thể hiện sự ngỡ ngàng, nhưng chỉ được vài phút, nàng trở về với vẻ mặt bình thản, nhưng có gì đó lay động trong đôi mắt xanh dương xinh đẹp đó.

- em nghĩ chàng đã yêu hoàng tử rồi.

::

- chàng ơi, chàng có hối hận không?

ôi, chàng thật đáng trách và tồi tệ làm sao, phải như chàng không nhu nhược đồng ý cưới nàng thì bây giờ nàng đã không tiều tụy xác xơ như thế này. chàng thấy tội lỗi vô cùng vì tất cả những gì một kẻ hèn nhát như chàng đã gây nên, nhưng, chàng không hề hối hận vì đã yêu người.

vì đôi môi đỏ au như quả dâu tây chàng từng ghét luôn thì thầm tên chàng thật ngọt ngào và mềm mại, vì làn da trắng sứ đôi khi mướt mồ hôi lấp lánh dưới ánh trăng hoạ tình giữa chàng và người, và vì đôi mắt nâu đầy sắc sảo trông thực dịu dàng và ướt nhoè mỗi khi được chàng ôm vào lòng sau bao ngày nhung nhớ xa cách.

chưa bao giờ chàng yêu say yêu mê ai nhiều như vậy, đến mức chàng chỉ muốn người thuộc về duy nhất mỗi mình. nhưng cha người chắc chắn sẽ không đồng ý, có khi còn ra lệnh hạ sát chàng nữa không chừng. nên chàng cùng người bỏ trốn, đi đến một nơi nào đó mà cả hai có thể được tự do yêu thương nhau.

chàng nói với nàng, nàng chẳng mảy may bất ngờ mà đồng ý. trước khi rời đi, như một nghi thức, chàng nhẹ nhàng hôn phớt lên đôi môi mọng của nàng một nụ hôn tạm biệt.

- hoàng tử ơi, nhờ người chăm sóc chàng đầy đủ hộ ta nhé.

lời nhờ vả cuối từ một người em gái dành cho anh trai của mình. trong đáy mắt người nhìn nàng chất chứa đầy tội lỗi, người gật đầu đồng ý rồi ôm chặt lấy chàng trên con bạch mã phi cước chạy đi.

::

'người'

- công tước này, ta yêu chàng, và ta không muốn ai chạm vào ta ngoài chàng, dù cho chàng có là chồng của em gái ta, và điều đó khiến ta rất ghen tị với con bé, nên nếu chàng yêu ta, hãy đưa ta đi thật xa để ta được ở bên chàng, được không?

- được chứ, thưa hoà-

ngón tay trỏ nhỏ nhắn so với chàng của người đưa lên ngăn cản hai từ đó phát ra.

- không, hãy gọi ta là kihyun, ở cương vị hiện tại, ta là người tình của chàng, không phải một hoàng tử.

- được chứ, kihyun à, ta sẽ đưa em đi, tình yêu duy nhất của ta.

chàng mỉm cười thật hạnh phúc, hôn lên cánh môi vẫn còn sưng đỏ sau nụ hôn ban nãy. người để yên cho chàng muốn làm gì thì làm, cố gắng nép sát vào thân hình to lớn đang bao bọc lấy mình. tất cả những gì người muốn là có thể được tan chảy và hoà quyện làm một vào chàng.

người khác có thể nói người thật bại hoại khi cướp đi chồng của em gái mình, dám yêu một gã đàn ông khi thân phận là một người con trai sau này sẽ trị vì cả một đất nước, nhưng tình yêu mà, người đâu thể chọn người sẽ yêu ai được đâu. nên dẫu có sai trái, bất luân như thế nào đi chăng nữa, người vẫn sẽ không buông tay thứ tình yêu mãnh liệt đầu đời người dành cho hyunwoo đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro