CHƯƠNG 2. SƠN HÀ CHẨM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sở Du thình lình làm nũng dọa Sở Kiến Xương sốc ngây người. Phản ứng đầu tiên của hắn là cảm thấy đứa nhỏ này của mình có phải quỳ hỏng rồi hay không?

Sở Du từ nhỏ tập võ cùng hắn mà lớn lên, so với cô nương gia có chút khác biệt, trước nay không khóc sướt mướt, ngượng ngùng xoắn xít như này.

Nàng thích Cố Sở Sinh, vậy nên cái gì tốt đều cho hắn. Cố gia bởi vì nói giúp cho Tần Vương mưu phản mà bị hạch tội, mọi người trốn tránh còn không kịp, nàng lại có thể truyền tin cho Cố Sở Sinh trước khi xuất giá, còn muốn theo hắn bỏ chạy tới biên cảnh.

Lá gan nàng, là lớn vô biên.

Nhưng cũng may chuyện này bị nha hoàn bên người nàng nói cho Sở Kiến Xương, ngăn cản kịp thời không để nàng chạy trốn, mới không để nàng phạm phải đại sai lầm.

Nghĩ đến đây, Sở Kiến Xương lại xụ mặt, lạnh giọng nói: "Nghĩ kỹ chưa? Còn chưa nghĩ kỹ, liền tiếp tục đi quỳ."

"Nghĩ kỹ!"

Sở Du biết Sở Kiến Xương hỏi chuyện gì.

Nàng cố tiếp thu, sắp xếp ký ức, hiện tại hẳn là mình đang mười lăm tuổi.

Tháng chín năm nàng mười lăm tuổi, nàng được Hoàng Thượng tứ hôn, gả cho Vệ Quân Thế Tử Trấn Quốc hầu phủ. Hôn sự định xong, tam môi lục lễ, mắt thấy đã sắp phải thành thân. Thế nhưng đúng vào lúc này, Tần Vương mưu phản nửa nắm rốt cuộc bị bắt bỏ tù, mà phụ thân Cố Sở Sinh trước kia từng chịu ân của Tần Vương phi, nay vì gia quyến Tần Vương nói vài lời hay, làm Thánh nhan thịnh nộ. Phụ thân Cố Sở Sinh bị chém đầu, Cố Sở Sinh vừa chân ướt chân ráo mới vào triều đình cũng bị liên lụy, bị biếm đến biên cảnh, từ Hàn Lâm học sĩ biến thành Cửu phẩm Huyện lệnh.

Nàng biết việc này, trong lòng nôn nóng. Lúc này Sở Cẩm tới khóc lóc kể lể với nàng, không muốn cùng Cố Sở Sinh đi biên cảnh chịu khổ. Vì thế hai tỷ muội tính toán, để Sở Du trước tiên bỏ trốn theo Cố Sở Sinh, Sở Du chạy rồi, Sở gia không có biện pháp, chỉ có thể để Sở Cẩm gả thay đến phủ Trấn Quốc hầu.

Sở Cẩm cũng là đích nữ, chỉ là không phải trưởng, khác với Sở Du chỉ biết múa đao lộng thương. Nàng đi theo mẫu thân Tạ Vận học thơ làm phú, dung mạo tuyệt mỹ, là chính thê được hơn phân nửa công tử Hoa Kinh thầm chọn. Sở Cẩm gả qua đó, dựa vào quan hệ của Vệ gia và Sở gia, Vệ gia có lẽ cũng sẽ không nói gì.

Hai người tính kế xong, để gã sai vặt báo tin cho Cố Sở Sinh, nói Cố Sở Sinh ngày rời đi chờ ở ngoài cửa thành. Thời gian sắp đến, vậy mà lúc bò tường lại vừa vặn bị Sở Kiến Xương bắt được.

Năm đó sau khi nàng bị bắt, quỳ cả đêm, là Sở Cẩm thuyết phục Tạ Vận mang nàng về phòng, sau đó âm thầm thả nàng, nàng mới có cơ hội bỏ trốn, một đường ra roi thúc ngựa đuổi theo Cố Sở Sinh đã xuất hành.

Mà lúc này đây, Sở Du tuyệt đối sẽ không chạy. Nàng quyết đoán nói với Sở Kiến Xương: "Ta không chạy, ta sẽ an ổn chờ gả cho Vệ Thế tử!"

Sở Kiến Xương hồ nghi liếc mắt nhìn Sở Du, không hiểu được làm sao Sở Du lại đột nhiên đổi ý, suy nghĩ xem nàng có phải muốn lừa hắn hay không.

Nhưng mà nữ nhi nhà mình từ trước đến nay vẫn là người thẳng tính, lừa ai cũng sẽ không lừa người trong nhà. Nghĩ nghĩ, nhìn đôi mắt sáng ngời của Sở Du cùng sắc mặt tái nhợt, Sở Kiến Xương cũng cảm thấy đau lòng, vẫy vẫy tay nói: "Thôi thôi, trước tiên nghỉ ngơi đi. Ngày sau ngươi liền phải thành thân, đừng động chút lại làm chuyện gì ngu ngốc. Dù sao Cố Sở Sinh cũng đã đi rồi, ngươi a, chết cái tâm tư này đi."

"Ân." Sở Du gật gật đầu, Sở Cẩm bên cạnh lại đây đỡ nàng. Sở Du khẽ run lên, theo bản năng muốn rút lại tay, nhưng vẫn cố khắc chế chính mình, không có động tác.

Sở Kiến Xương nhìn Sở Du cúi đầu, cho rằng lòng nàng khổ sở, thở dài, vỗ vỗ bả vai nàng nói: "Vệ Thế tử mạnh hơn so với Cố Sở Sinh, ngươi gặp sẽ biết. Cảm tình đều là sau khi ở chung mới có, ngươi đừng kháng cự, cha sẽ không hại ngươi."

"Ta biết."

Sở Du gật đầu, lúc này là thực lòng.

Vệ thế tử Vệ Quân, cùng với toàn bộ Vệ gia, họ đều là nam nhi anh hùng bảo vệ quốc gia, Cố Sở Sinh đùa bỡn quyền mưu nơi nào có thể so sánh được?

Nàng cũng muốn bồi dưỡng cảm tình với Vệ Quân, nhưng có lẽ là không có cơ hội.

Sở Du nghĩ đến vận mệnh của Vệ gia, cảm thấy có vài phần tiếc hận.

Thấy Sở Du uể oải, Sở Kiến Xương vẫy vẫy tay, để Tạ Vận cùng Sở Cẩm đỡ nàng trở về.

Này một đường đi, Tạ Vận đều khuyên can nàng. Đại khái chính là muốn làm chết tâm tư của nàng với Cố Sở Sinh. Người làm cha mẹ, luôn hy vọng nữ nhi mình sống tốt. Sở Du không nói gì, lẳng lặng nghe.

Mẫu thân tuy rằng sau này có làm vài việc hoang đường, thiên vị Sở Cẩm một ít, nhưng cũng là thiệt tình đối xử với nàng.

Chỉ là lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, có chỗ thì thịt dày, chỗ thì thịt mỏng.

Nàng trầm mặc, để Sở Cẩm đỡ nàng tới phòng ngủ. Sau khi hạ nhân hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu xong, nàng nằm lên giường, chuẩn bị ngủ.

Hôm nay xảy ra quá nhiều việc, nàng muốn dự trữ bồi bổ tinh lực, sau đó suy nghĩ lập kế hoạch một chút, đường về sau đi như thế nào.

Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng, con đường của mình chỉ cần theo đuổi Cố Sở Sinh là được. Hiện giờ lựa chọn con đường khác, nàng lại có chút không biết làm sao.

Chợp mắt không được một lát, nàng đã nghe thấy giọng nói của Sở Cẩm.

Sở Cẩm bưng thuốc đi vào, cho hạ nhân lui xuống rồi tới trước mặt Sở Du. Nàng buông chén thuốc, ngồi vào mép giường, ôn hòa gọi: "Tỷ tỷ."

Sở Du chậm rãi mở mắt ra, thấy thần sắc lo lắng của Sở Cẩm: "Tỷ tỷ, ngươi có khỏe không?"

Quan tâm không giống như giả vờ, lòng Sở Du nhoáng lên, có chút suy tư. Sở Cẩm mười lăm tuổi, có lẽ, đối với tỷ tỷ nàng, vẫn có vài phần ôn nhu.

Thấy Sở Du không đáp lời, Sở Cẩm đến gần nàng, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, Cố đại ca cho người chuyển lời, nói hắn chờ tỷ."

Nghe được lời này, Sở Du đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Sở Cẩm không thể tin được.

Cố Sở Sinh chờ nàng?

Không có khả năng.

Năm đó Cố Sở Sinh căn bản là không thèm để ý nàng. Sau khi nhận được thư từ, thậm chí hắn còn thúc ngựa rời Hoa Kinh trước nửa ngày, sao có thể chờ nàng?

Chỗ nào khác kiếp trước tạo ra việc này?

Nàng nhìn chằm chằm Sở Cẩm, suy tư một lát, liền hiểu được.

Cố Sở Sinh không có khả năng nói như vậy, mà Sở Cẩm hy vọng nàng rời đi, nhường vị trí Thế tử phi của Trấn Quốc hầu phủ cho nàng nên cố ý nói như vậy, cho Sở Du hy vọng, để Sở Du nhanh nhanh trốn đi.

Đời trước nàng không nói điều này bởi vì đời trước Sở Du không cần Sở Cẩm cho mình hy vọng, không hề suy xét không hề quay đầu mà rời đi.

Nhưng đời này nàng lại đồng ý với Sở Kiến Xương, nàng gả đến Vệ phủ.

Sở Du muốn cười, muội muội này của mình, quả nhiên từ trước tới nay đều đặt ích lợi của chính mình lên đầu.

Nhưng mà nàng nhịn xuống ý cười bên môi, xụ mặt, nhíu mày nói: "Chuyện như vậy, ngươi chớ có nói với ta nữa."

"Tỷ tỷ?" Sở Cẩm có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn.

Sở Du bình đạm nói: "Ta đã suy nghĩ cẩn thận. Ta được Thánh thượng tứ hôn. Nếu ta đào hôn, mặc dù Vệ gia nể mặt Sở gia nên không nói, thánh thượng không nói, nhưng này dù sao cũng là khi quân trái pháp, trong lòng Vệ gia cũng sẽ chất chứa oán hận."

Sau này Sở gia suy tàn, cùng với việc này không phải không có liên quan.

Tuy rằng không lâu sau nam đinh Vệ gia chết trận sa trường gần hết, chỉ để lại Vệ Uẩn, nhưng lại là một sát thần.

Thiếu niên mười bốn tuổi đã tung hoành sa trường, mười sáu tuổi diệt Bắc Địch báo thù cho cha huynh.

Sau trở lại triều đình, thiên hạ này an ổn cơ hồ là nhờ văn Cố võ Vệ*. Vệ Uẩn là người có thù tất báo, ân oán phân minh. Năm đó người tốt với hắn, hắn đều dũng tuyền tương báo, mà người đối xấu với hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua mảy may.

*matgaumeo: có ai nhớ nam phụ họ Cố không??

Sở gia thay mận đổi đào, để Sở Cẩm gả cho Vệ Quân. Lúc Vệ gia nguy nan, Sở Cẩm bỏ đá xuống giếng, rời khỏi Vệ gia, lúc đi còn náo một trận với Vệ lão thái quân, làm lão nhân gia tức giận đến bệnh nặng một hồi. Những việc này, Vệ Uẩn đều nhớ kỹ từng cái, sau khi làm Vệ gia đông sơn tái khởi**, đều trả thù trên người Sở Kiến Xương.

**Đông Sơn tái khởi: Đời Đông Tấn, Tạ An từ quan về ẩn ở Đông Sơn, triều đình nhiều lần mời ra nhậm chức song ông đều từ chối. Về sau Tạ An lại xuất chính, làm quan đến chức Tư đồ. Do đó, thành ngữ "Đông Sơn tái khởi" hoặc "Đông Sơn phục khởi" được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế; hoặc nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó là chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng sự nghiệp.

Nếu không phải Cố Sở Sinh còn quan tâm một chút tới Sở gia, Sở Kiến Xương há có thể an an ổn ổn cáo lão hồi hương?

Nhớ tới thủ đoạn của Vệ Uẩn, Sở Du nhịn không được có chút sợ hãi. Nàng dùng tay trái đặt lên trên tay phải của mình, giương mắt nhìn về Sở Cẩm, để đầy sầu lo trong mắt rồi nói: "Muội muội, chúng ta không thể vì hạnh phúc của mình, không màng tới lý trí và gia tộc."

Sở Cẩm bị Sở Du nói, nghẹn nửa ngày, cố cười: "Tỷ tỷ nói đúng. Chỉ là A Cẩm ngẫm lại, đây là việc lớn cả đời của tỷ tỷ, dùng hạnh phúc của tỷ đổi lấy gia tộc, A Cẩm cảm thấy đau lòng. Nếu có thể lấy thân thay tỷ tỷ chịu khổ, A Cẩm cảm thấy, không còn gì hơn."

Gả tới Vệ gia chịu khổ?

Ai không biết hiện tại Vệ gia nhận được thánh sủng, sáng rỡ như mặt trời ban trưa. Từ khi khai quốc đến nay, Vệ gia có biết bao thế hệ trung liệt, nãi tam công bốn chờ, nhà cao cửa rộng, gia giáo quy phạm, con cháu trong nhà mỗi người đều là chi lan ngọc thụ. Vệ thế tử tuy không phải người ưu tú nhất, nhưng nếu gả cho hắn, Sở Cẩm cũng tuyệt đối sẽ không thiệt thòi.

Việc hôn nhân này, vẫn là Sở gia trèo cao.

Sở Cẩm vì thuyết phục nàng, đúng là cái gì cũng nói được.

Nghĩ đến Vệ gia sau này hy sinh, lại nghe Sở Cẩm nói như vậy, Sở Du trong lòng có chút không vừa ý, thần sắc nghiêm chỉnh nói: "Vệ gia cả nhà trung liệt, vì nước đầu rơi máu chảy. Có thể gả cho Vệ thế tử là phúc khí của ta. Chỉ là lúc trước ta mắt mờ ngu muội, hiện giờ ta đã tỉnh ngộ, ngươi không cần nói như thế nữa. Nếu lại để ta nghe được, đừng trách ta trở mặt!"

Sở Cẩm bị Sở Du nói á khẩu không trả lời được, nhìn người trước mặt mang bộ dáng chính trực, Sở Cẩm quả thực muốn nhắc nhở nàng, tối hôm qua hai người còn cùng nhau âm thầm tính toán đẹp đẽ bỏ trốn như thế nào.

Nhưng mà trong lòng nàng biết vị tỷ tỷ này võ nghệ cường hãn, tâm tư đơn giản, đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nếu gây ra tranh chấp, động tay chân, sợ là nàng đấu không lại.

Vì thế Sở Cẩm miễn cưỡng cười cười nói: "Tỷ tỷ có thể thông suốt thì tốt. Ta thấy tỷ tỷ cũng đã mệt mỏi, thuốc đặt ở nơi này, A Cẩm cáo lui trước đây."

Sở Du gật gật đầu, nhắm mắt lại, không nói nữa.

Sở Cẩm cung kính lui ra, đi đến đình viện, mắt liền trở nên lạnh lẽo.

Nàng siết chặt bàn tay.

Hiện giờ Sở Du không chịu bỏ trốn, chẳng lẽ nàng thật sự phải gả Cố Sở Sinh?!

Không được, nàng tuyệt không thể gả cho Cố Sở Sinh.

Không làm được Thế tử phi, nàng cũng tuyệt không thể đi theo Cố Sở Sinh đến biên cảnh. Thời gian để có thể từ biên cảnh trở lại Hoa Kinh, từ cửu phẩm huyện lệnh thăng đến chức có thể trở về, năm tháng tốt đẹp nhất của nàng sợ rằng sẽ phải chôn vùi bên trong Bắc cảnh gió lạnh.

Sở Cẩm trong lòng âm thầm tính toán.

Mà lúc này, Cố Sở Sinh ngồi trong xe ngựa đỗ ngoài cửa thành, lẳng lặng đọc công báo mới nhất.

Hắn nhiễm phong hàn, vừa xem vừa nhẹ giọng ho khan.

Phụ thân qua đời, hắn chịu liên lụy, một thiên chi kiêu tử chợt rơi vào bụi bậm, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ chân tay luống cuống, lại không nghĩ thiếu niên này lại có khí chất thong dong vượt xa người thường.

Hắn giống như đang lẳng lặng chờ ai, không chút hoang mang.

Quan binh bên cạnh không kiên nhẫn nói: "Cố công tử, cần phải đi."

Cố Sở Sinh giương mắt nhìn cửa thành, cho gã sai vặt một ánh mắt.

Gã sai vặt tiến lên, lại cho quan binh một lượng bạc, cười làm lành nói: "Đại nhân lại chờ một lát một lát, thật nhanh sẽ xong."

"Muộn nhất, chờ đến lúc mặt trời lặn," quan binh nhíu mày: "Không thể kéo dài thêm nữa."

Nghe được lời này, Cố Sở Sinh nhíu mày.

Mặt trời lặn......

Hắn hồi tưởng một chút thời gian đời trước Sở Du đuổi theo, hắn......hẳn là có thể chờ được.

Nghĩ đến cái tên này, hắn có chút thống khổ nhắm hai mắt lại.

Người ngoài đều cho rằng đối mặt với tai họa gia tộc, hắn không sợ hãi chút nào, kỳ thật cũng không phải.

Khi hắn còn là thiếu niên, gặp phải tất cả những chuyện này thì hoảng loạn, tự sa ngã. Lúc ấy, cô nương kia phi ngựa mà đến, trong bóng tối gió lạnh dùng kiếm vén lên màn xe, cao giọng nói câu kia: "Ngươi đừng sợ, ta tới đi cùng ngươi.", nàng cho hắn dũng khí.

Lúc niên thiếu, hắn không biết được nội tâm rung động của chính mình, chỉ cho rằng hắn chán ghét nàng mang tiếng xấu hung hãn, không thích nàng không biết thu liễm, chán ghét nàng trò chuyện vui vẻ với binh doanh quân sĩ.

Nàng truy đuổi, hắn tránh né. Hắn vẫn luôn cho rằng trong lòng mình, ý trung nhân nên là Sở Cẩm, cô nương thuần khiết không tì vết như vậy.

Đến tận khi nàng chết trước mặt hắn.

Nhớ tới giây phút kia, Cố Sở Sinh cảm thấy trái tim chợt bị người siết chặt. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng hô hấp từ từ để làm dịu lại đau đớn.

Sở Du chết, hắn bắt đầu nhận ra tình yêu của mình dành cho nàng.

Sau khi nàng chết mới biết, không có người giục ngựa đội mưa cùng hắn trải qua nhân sinh có bao nhiêu gian nan, mới biết được năm đó hắn chán ghét, hóa ra là ghen tuông, là sợ hãi đối với thứ tình cảm không biết tên, là chút ngượng ngùng đáp trả của người thiếu niên.

Nàng chết càng lâu, càng dài, tình cảm của hắn đối với nàng lại càng sâu đậm, càng chấp nhất.

Lâu như vậy, đến tận khi hắn chết dưới kiếm Vệ Uẩn, mới cảm thấy mình được giải thoát.

Một giấc ngủ dậy, hắn về lại năm mình mười bảy tuổi, hắn mừng rỡ như điên.

Thật tốt!

Hắn mở mắt ra, mắt mày cong cong.

Hắn lại có thể nhìn thấy Sở Du, nàng còn sống.

Lúc này, hắn nhất định sẽ ở cạnh nàng thật tốt, cạnh nàng cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhập