2. Rượu rum có mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là màu đỏ nâu.

Đại sảnh đường không hiểu vì lý do gì mà lại nhộn nhịp vào lúc chín giờ sáng, khung giờ đáng lẽ sẽ chẳng có học sinh nào vì bận đến lớp hoặc còn tiếp tục ngủ. Mang tâm trạng phấn khởi của ngày mới, Han Wangho nhảy chân sáo đến dãy bàn của Hufflepuff, không chút do dự mà đặt mông xuống ngồi cạnh Son Siwoo, sẵn tiện khoe bạn màu tóc mới mình vừa tìm ra.

Siwoo vẫn còn ngái ngủ vì chưa nướng đã, vô thức bỏ vào miệng vài miếng khoai tây rồi nhai rất lâu, một tay chống cằm, cơ thể yếu ớt gần như ngã hẳn trên bàn, giống như chỉ cần đẩy nhẹ nhà Lửng vàng một cái là cậu sẽ nằm lăn ra đó mà khò khò ngay.

À, hôm qua cậu phải chép phạt vì cái tội đi lang thang sau giờ giới nghiêm mà.

Tiếng nổ ở nhà Gryffindor vang lên khiến Wangho giật mình quay ngoắt lại, thì ra là đám năm nhất đang tụ tập rồi biến nước thành rượu rum, câu thần chú tưởng chừng dễ đến mức ai cũng có thể làm được nhưng thực chất lại khó hơn họ tưởng.

Với cương vị là con trai độc nhất của dòng họ Han, đương nhiên cậu đã từng được chiêm ngưỡng qua dáng vẻ cao quý của mấy chai rượu rum đủ màu được đặt trong tủ kính rồi. Vì chưa đủ tuổi để nếm thử nên cậu không biết mùi vị của nó ra sao, nhưng theo lời ba cậu thì mỗi màu đều có một hương vị đặc biệt khác nhau.

Rượu rum trắng có màu sáng hoặc trong suốt, có vị ngọt và ấm, một chút cay nồng thích hợp uống vào đầu đông.

Rum vàng hay còn gọi là rum hổ phách, mùi vị cũng tương tự như rum trắng nhưng hương vị đậm đà hơn.

Rum đen là loại đa dạng nhất, có thể có màu đen, đỏ hoặc nâu, có hương vị của gỗ.

Trong nhà Wangho có vài loại nữa nhưng cậu mãi chẳng thể nhớ ra ba mình đã miêu tả như thế nào, hình như là có cả hương trái cây hoặc hương tiêu, hương thảo và hoa sồi.

Đám năm nhất nào cũng tò mò về cách biến nước thành rượu rum, nên không mấy bất ngờ khi đầu năm Đại sảnh đường sẽ có vài vụ nổ nhỏ. Nếu có người thành công thì cũng không thể cho ra được đúng loại rượu rum mà mình mong muốn, hoặc là nước lọc có vị rượu, hoặc là rượu có vị lạt nhách.

"Siwoo, mày biến nước thành rượu rum được không?"

Wangho bỗng nhiên hào hứng, nghiêng đầu hỏi cậu.

"Rảnh quá hả? Lớn to đầu rồi đó."

Hufflepuff khó chịu nói trong cổ họng, hai mắt sụp xuống trông khổ sở hết sức. Rốt cuộc là hôm qua bị Sanghyeok bắt chép phạt bao nhiêu lần mà tả tơi thế này?

"Em muốn uống loại nào, anh làm cho."

Tiếng Kim Hyukkyu vang lên nhẹ nhàng khi anh ngồi xuống đối diện với cậu, ngay kế bên anh là vị Thủ lĩnh nam sinh tốt bụng, dễ mến vì đã cho phép Wangho tiếp tục đổi màu tóc.

Wangho mém chút nữa đã hỏi tại sao Hyukkyu lại ngồi ở đây, sau đó nhớ ra chính mình mới là người ngồi sai chỗ.

Huynh trưởng Hyukkyu và Sanghyeok có vẻ khá thân thiết, lúc nào cũng đi chung với nhau như hình với bóng, nhưng tích cách lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Trong quan sát của Slytherin có mái tóc màu đỏ nâu vừa được đổi sáng nay, Kim Hyukkyu là người vô cùng dịu dàng, còn Lee Sanghyeok thì nghiêm khắc hơn hẳn. Có lẽ anh biết bản thân giỏi giang nên thường khiêu khích người người khác bằng chính tài năng của mình, cần gì tìm minh chứng ở đâu cho xa, ở lớp học bùa chú mới hôm qua đây nè.

Nhìn vào Lee Sanghyeok chú tâm ăn uống đến mức không thèm nhìn cậu lấy một cái, Wangho nhớ lại câu chuyện tối hôm qua Siwoo kể cho mình nghe.

Rốt cuộc tại sao anh lại tức giận đến mức rút cả đũa phép ra như vậy?

Trước đây Wangho chỉ biết đến Ravenclaw qua những lần tên anh đứng hiển nhiên trên danh sách vinh danh phù thủy xuất sắc vào mỗi cuối năm học, còn để yêu cầu nhận diện ra ai là Lee Sanghyeok thì cậu không làm được, vì cậu có bao giờ nhìn thấy anh đâu.

Nếu như không nghe Siwoo kể về Sanghyeok thì cậu sẽ thấy việc anh đe dọa đám Slytherin kia là vô cùng bình thường. Ai có thể kìm nén được sự giận dữ trong người chứ, đặc biệt khi trước mặt là một đám Slytherin có miệng lưỡi sắc bén như chúng, không sớm thì muộn cũng sẽ bị chọc đến mất kiểm soát mà thôi.

Nhưng Siwoo nói rằng, Lee Sanghyeok trước đây chưa từng quản chuyện bao đồng, mục đích chính của anh là học thật tốt để có thể ra trường, tìm cho mình một công việc ổn định để giúp đỡ ba má. Anh không có nhiều bạn, phần lớn đều là người đã quen từ nhỏ, ví dụ như Kim Hyukkyu là bạn thân từ lúc năm tuổi của anh, trong một lần được ba má cho ra ngoài đi chơi thì bắt gặp Lee Sanghyeok đang ngồi trên xích đu một mình, thế là Hyukkyu lân la đến bắt chuyện và có được một người bạn tốt đến giờ.

Ngoài ra Sanghyeok còn có vài người bạn khác, bên nhà Sư Tử có hai người cùng tuổi nhưng Siwoo không biết tên, có cả vài đứa em nhỏ nữa, Choi Wooje là một trong số đó.

Sẵn tiện, Wangho đã rất sốc khi biết điều này, rằng Lee Sanghyeok là phù thủy gốc Muggle.

Không phải là cậu phân biệt dòng máu hay gì đâu, thật đấy, chỉ là cậu thấy Sanghyeok rất giống một phù thủy thuần chủng. Mà mấy thứ này đâu có quan trọng, chỉ có đám Slytherin mang tư tưởng từ hồi xa xưa mới chú ý đến thôi.

Siwoo kể, lúc Sanghyeok bị gọi là máu bùn cũng không hề giận dữ như hôm qua.

Nói tóm lại, trong suốt thời gian Sanghyeok học ở đây, Ravenclaw chưa từng tỏ ra khó chịu với bất cứ thứ gì, giận đến mức phải dùng đũa phép lại càng không. Hôm qua là ngày duy nhất mà học sinh trong trường phát hiện ra thêm một bộ mặt khác của vị tài giỏi này.

Lửng vàng họ Son kể chuyện cứ ấp a ấp úng, nói câu sau đá văng câu trước vì không hề có chút liên kết nào. Lúc bị nhà Rắn mắng thì mới bào chữa rằng tại khi đó cậu đang ở phòng Sinh hoạt chung, có ở Đại sảnh đường đâu mà tận mắt chứng kiến, mấy câu chuyện này đều là do cậu đi hỏi người khác cả đấy.

Cậu còn không quên bổ sung thêm tại vì lúc đó tai mọi người đều bị ù nên không thể nghe rõ Sanghyeok và Slytherin kia đã nói gì, thế nên qua miệng mười người đã thành mười câu chuyện hoàn toàn khác nhau, chuyện sau mâu thuẫn chuyện trước, kể cho Merlin nghe có khi Merlin còn không hiểu.

Kim Hyukkyu vươn tay lấy một ly nước lọc gần đó rồi đặt trước mặt mình, rút đũa phép từ trong áo chùng ra, không quên nhìn Wangho một cái cùng một nụ cười mỉm.

Bộ huynh trưởng Hufflepuff tính làm thật hả?

"Trắng, vàng, đen, hương trái cây? Hay em thích loại mạnh nhất?"

Còn hỏi cậu nữa, chắc là làm thật rồi.

"Anh làm ra màu giống tóc em được không? Đỏ nâu ấy."

Wangho đề nghị xong liền nhìn lên Hyukkyu, sau đó vô tình đảo mắt lại gặp phải Sanghyeok đang quan sát mình. Cậu nghĩ rằng đấy chỉ là tình cờ nên không chú ý gì nhiều, tiếp tục tập trung vào trò vui trước mắt.

Biến nước thành rượu rum có màu đặc trưng thì vô cùng dễ đối với một nam sinh năm thứ năm như Wangho, nhưng việc pha trộn hai màu lại với nhau thì cậu không làm được. Slytherin chỉ là muốn đề ra thử thách khó một chút để anh từ bỏ mà thôi, ai ngờ anh lại mỉm cười một cái, ngồi thằng người rồi vẩy đũa phép.

"Eyes of rabbit, harp string hum, turn this water into rum."

Không có tiếng nổ nào vang lên, nếu không thì Kim Hyukkyu sẽ ôm mặt trốn vào phòng riêng dành cho huynh trưởng mất. Chiếc ly thủy tinh nhỏ trong suốt nên từ bên ngoài nhìn vào có thể quan sát thấy nước lọc chuyển sang màu đỏ nâu, giống hệt màu tóc của Wangho lúc đó.

Kim Hyukkyu cầm ly rượu đưa lên trước mặt Wangho, chất lỏng bên trong sóng sánh theo từng cử động tay của anh.

"Em uống không? Đổ phí lắm." Đối tượng Hyukkyu nhắm đến vẫn là Wangho.

"Có vấn đề à?"

Slytherin còn đang ngơ ngác vì lời đề nghị của Hyukkyu thì ly rượu rum trên tay đã bị Sanghyeok giành lấy, tiện tay đưa cho một con gia tinh tình cờ đi ngang, cẩn thận dặn nó đây là rượu, mau đem đi đổ đi. Hình như con gia tinh này còn nhỏ tuổi, cứ dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng chạy đi cùng ly rượu rum được giữ bặt bởi hai tay, miệng liên tục hét lên câu tránh đường cho Potoh đi đổ rượu.

Tự dưng bầu không khí nghiêm trọng quá, hay là véo đùi Son Siwoo một cái để nó hét lên nhỉ?

Han Wangho vội vàng ăn sáng rồi xin phép cùng Siwoo rời đi trước, lấy cớ sắp đến giờ vào lớp bùa chú cuối cùng trong tuần.

Giáo sư Flitwick hôm nay lại không đến lớp, Siwoo nghe đồn là được hiệu trưởng Dumbledore cử đến học viện Durmstrang vì có khóa huấn luyện quan trọng. Lần này Wangho sẽ không bất ngờ khi thấy Sanghyeok bước vào lớp nữa đâu.

"Hôm nay theo hướng dẫn của giáo sư Flitwick, chúng ta sẽ không học câu thần chú mới. Tôi sẽ tổng ôn tập và hỗ trợ cho các trò những vấn đề liên quan đến cuộc thi O.W.L.s. Mặc dù vẫn còn xa nhưng tôi nghĩ các trò nên chuẩn bị dần là vừa."

Vẫn câu nói cũ, bộ Merlin ghét cậu lắm à? Sao cứ bắt cậu phải rơi vào hoàn cảnh oái oăm thế này.

Hèn gì Sanghyeok bước vào lớp mà không cầm theo bất kì cuốn sách nào.

Phải công nhận, giáo sư Flitwick là một trong những giáo sư mà Wangho thích nhất vì vô cùng yêu thương học sinh và tận tâm với từng bài giảng. Mặc cho đám phù thủy liên tục phá phách và gây ồn ào, thậm chí có lúc còn làm nổ tung phòng học, giáo sư vẫn rất hiếm khi trừ điểm và luôn cộng thêm điểm cho những cá nhân thi triển tốt câu thần chú.

"Được rồi, bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản nhất, sửa kính vỡ."

"Oculus Reparo." Một Ravenclaw giơ tay trả lời ngay sau khi Sanghyeok kết thúc câu.

"Cộng hai điểm cho Ravenclaw." Thủ lĩnh nam sinh vẫn không thay đổi sắc mặt, cộng điểm cho nhà trả lời đúng, bản thân đã bắt đầu đi quanh lớp.

Sao Han Wangho thấy nhột nhột, có đứa nào tàng hình cù lét cậu không vậy?

Slytherin vô thức chỉnh lại chiếc mắt kính mà Wooje đã dùng Oculus Reparo để sửa tối qua, cắn má trong rồi hất mặt về phía Siwoo, người đang nhìn Wangho và cười khoái chí.

"Đó là mức độ dễ, nếu các trò làm đúng tất cả ở mức độ này thì sẽ đạt đến mốc điểm D." Sanghyeok cung cấp thông tin, sau đó nhấn mạnh thêm. "Tuy nhiên, điểm D vẫn là điểm rớt."

Wangho học khá giỏi môn bùa chú, cả lý thuyết lẫn thực hành. Một phần vì cậu may mắn được sinh ra trong một gia đình thuần chủng, ngay từ nhỏ đã nhìn thấy ba má vẫy đũa phép và lẩm bẩm thần chú nên đã làm quen với những điều này rất nhanh.

Ngẫm lại mới thấy Lee Sanghyeok tài năng như thế nào. Cả gia đình đều không phải là phù thủy, đến năm mười một tuổi mới biết trên Trái đất này có nơi gọi là Hogwarts, lợi thế xuất phát vô cùng thua thiệt so với những phù thủy thuần hay lai, vậy mà có thể trở thành Thủ lĩnh nam sinh - một vị trí không phải ai muốn cũng được.

"Wangho."

Tiếng gọi của Sanghyeok làm cậu giật mình, nhận ra bản thân đang chìm đắm vào suy nghĩ nên hoàn toàn không nghe được Ravenclaw đang gọi.

"Em xin lỗi, anh có thể hỏi lại không?"

"Giải giới của Levicorpus."

Vẫn là một câu hỏi dễ.

"Liberacorpus."

Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Wangho ngay lập tức đưa ra câu trả lời và nhận hai điểm cộng cho Slytherin.

Suốt buổi học hôm đó, Wangho có cảm giác như mình đang bị theo dõi.

Nam sinh Ravenclaw cứ liên tục nhìn cậu sau mỗi câu hỏi, giống như đang chờ Wangho xung phong trả lời ít nhất một lần trong buổi học hôm nay. Slytherin không phải dạng người hay giơ tay phát biểu dù biết câu trả lời, cậu có xu hướng chép bài và nghe giảng liên tục, chỗ nào khó hiểu lắm mới nhờ giáo sư giúp đỡ.

"Chú ý đến tổ hợp các loại bùa, ví dụ như bùa ếm vào chổi bay. Ai có thể lấy ví dụ?"

Wangho là người duy nhất giơ tay trả lời câu hỏi mà Sanghyeok đề ra. Cậu tưởng rằng tất cả mọi người đều biết đáp án của câu hỏi đơn giản này nên mới giơ tay cho có, nhưng không ngờ cậu là người duy nhất xung phong.

Thôi coi như Han Wangho tỏ ra tích cực với buổi học của đàn anh một chút vậy.

Sanghyeok nhìn theo hướng cánh tay vừa giơ lên cao rồi từ từ rụt về, ra hiệu cho cậu trả lời.

"Bùa phanh, bùa tạo đệm, bùa hất văng."

"Năm điểm cho Slytherin."

Được Thủ lĩnh nam sinh tặng điểm khiến Han Wangho có chút vui vẻ. Nhà Rắn cứ liên tục kể chuyện này cho Wooje và Jaehyuk nghe với vẻ mặt hồ hởi. Còn hai đứa Sư Tử chỉ biết thở dài chán nản vì đã nghe đến lần thứ tư rồi.

"Này nhé, tao trả lời được câu mà đám Ravenclaw không biết đấy."

Đó chính là điều tự hào nhất của Han Wangho hay bất kì học sinh nào trong trường. Nghĩ thử xem, Ravenclaw luôn được coi là những bọn xuất chúng với đầu óc hơn người, hầu hết đều không quan tâm đến thành tích nhà mà chỉ chăm lo vào những thứ lớn lao hơn. Thế nên đừng hỏi tại sao Ravenclaw lại ít khi nhận cúp, tại họ không muốn bỏ thời gian ra vào những thứ không có tác dụng đến mình đấy.

Biết những điều mà Ravenclaw không biết thật sự là một trải nghiệm vô cùng sung sướng. Bản chất con người ai cũng muốn hơn thua mà, riêng Wangho thì chỉ thích thắng, không muốn thua.

"Không phải anh nói anh sợ môn Cổ ngữ Runes hả? Sao không thấy anh học hành gì hết vậy?"

Con mèo họ Choi này, Wangho chưa vui được bao lâu liền bị em ta hất vào một ca nước lạnh làm mặt cậu tái mét.

Cổ ngữ Runes và Lịch sử pháp thuật đúng là hai môn ám ảnh của tất cả các học sinh. Cả đám bạn của Wangho không có ai giỏi hai môn này cả, chỉ cần tụ tập lại là sẽ đủ lời than ôi Merlin đầy nặng nề vang lên, khiến cả bọn đã tiêu cực nay chẳng có thêm hy vọng nào.

Hồi còn là học sinh năm thứ tư, Wangho từng đắn đo giữa hai lựa chọn, hoặc là ăn điểm T rồi sau đó tạm biệt cả hai môn khi lên năm sáu, hoặc là đạt điểm A để gia đình vui. Nhưng vấn đề ở đây là cái nào cũng khó làm hết. Ba má sẽ biến cậu thành con chim lông đỏ rồi tuốt hết lông nếu cậu ăn điểm T ở bất kì môn nào, và đạt điểm A để khiến họ vui lại càng bất khả thi.

Bây giờ hỏi Wangho rằng Cổ ngữ Runes có khó không thì chắc chắn cậu sẽ trả lời là không khó, vì cậu có hiểu cái gì đâu mà biết khó hay dễ.

Cả cái môn Lịch sử pháp thuật với cuốn sách hơn một nghìn trang nữa chứ. Đứa học được nhất mà Wangho biết là thằng Park Dohyeon cùng nhà nhưng Wangho chẳng thể trông cậy vào. Bởi câu trả lời mà cậu nhận được khi muốn Dohyeon chia sẻ bí kíp đó chính là học thuộc hết cuốn sách mà giáo sư đã đưa.

Nghe mà chỉ muốn ếm bùa cho miệng nó dính lại với nhau.

Nhưng mà dù sao Dohyeon cũng mới học năm bốn, làm sao có thể chỉ dạy cho Wangho chứ?

"Thì anh nhờ anh Sanghyeok kìa. Vừa học giỏi vừa giảng dễ hiểu, có khi ảnh không bảo anh học thuộc hết cuốn sách như anh Dohyeon đâu."

Con mèo nhỏ này bỗng dưng thông minh thế, Han Wangho sẽ thăng cấp cho em nó từ mèo lên sư tử vậy.

"Tao mới biết anh Sanghyeok được hai ngày, giờ nhờ giảng bài có kì lắm không?"

"Mày gọi người ta là anh Sanghyeok sau khi biết nhau hai ngày thì có thấy kì không?" Jaehyuk đáp.

Tính Wangho là vậy mà, dễ làm quen cũng dễ thân, nói chuyện với nhau một lần thì coi như là bạn rồi, nên gọi anh này anh nọ cũng chẳng có gì lạ. Cậu cũng gọi Hyukkyu là anh Hyukkyu chỉ sau hai tiếng làm quen với nhau đó thôi.

Bảy giờ tối, Wangho mang theo một dĩa đầy thức ăn để đi đến căn nhà chòi của bác Hagrid. Cậu và bác Hagrid biết nhau thông qua chú chó Fang khổng lồ đen như than, mặc dù trước đó đã từng gặp nhau vào lúc bác dẫn học sinh năm thứ nhất đến trường bằng thuyền. Lúc đó cậu đang ôm em mèo cưng mập mạp của mình để đến căn nhà nhỏ hình lục giác với một ống khói lớn bằng đá, tự hỏi ai lại xây nhà kế bên khu rừng Cấm thế này. Đột nhiên con Fang chạy đến sủa một tiếng khiến thú cưng của cậu nhảy vọt ra khỏi vòng tay cậu, lại gần hít hà con chó mập kia làm cậu một phen hú vía, tưởng đâu chúng nó sắp đánh nhau tới nơi.

Bác Hagrid cũng xuất hiện ngay sau đó, cơ thể khổng lồ không khiến Wangho bất ngờ bằng bộ râu dày dưới cằm. Cả hai nói chuyện vài câu, với tính cách hòa đồng như Wangho rất nhanh đã kết thân với bác.

Hôm nay bác Hagrid đi vắng nên có nhờ cậu đem buổi tối đến cho con Fang ăn. Cậu vận đồng phục như thường ngày, trên cổ mang thêm khăn choàng xanh vì nhiệt độ bên ngoài đã giảm, trên tay là một dĩa lớn thịt gà đủ cho ba người như Wangho có thể ăn hết, nặng đến mức muốn gãy cả hai bàn tay.

Cậu cẩn thận đi qua đống đá vụn để xuống phía nhà bác Hagrid, nghĩ thầm tại sao không có ai dọn dẹp đống đá này đi, đường tối lại còn không có đèn, nếu không chú ý sẽ bị ngã mất.

Đến gần một chút, Wangho phát hiện ra căn nhà chòi đang sáng đèn. Cậu nheo mày hoài nghi, không lẽ bác Hagrid về rồi mà không báo cho cậu biết. Slytherin đặt dĩa đồ ăn xuống, đề phòng rút đũa phép ra rồi cẩn thận tiến vào.

Có bóng người trong nhà nhưng chắc chắn không phải là bác Hagrid. Người nọ đang ngồi trên ghế, chống cằm nhìn Fang đang mê mẩn chiếc đùi gà phía dưới, bóng lưng có chút quen thuộc.

Đến khi người bên trong quay đầu lại vì phát hiện có tiếng động lạ, Wangho mới nhận ra đó là Sanghyeok.

Ravenclaw đang làm gì ở đây thế này?

Sanghyeok nhìn vào cây đũa phép mà Wangho đang đưa lên, sau đó lại nhìn cậu, sắc mặt điềm tĩnh không hề thay đổi, hoặc anh giấu dáng vẻ bất ngờ quá giỏi nên Wangho không thể nhận ra. Slytherin bị nhìn chăm chú đột nhiên nhớ ra mình đang tùy tiện hướng đũa phép về phía Thủ lĩnh nam sinh, vội vàng cất nó vào trong áo chùng rồi hơi cúi đầu xin lỗi anh vì hành động bất lịch sự của mình.

Mái tóc màu đỏ nâu vốn dĩ sẽ không còn nổi bật khi đêm xuống, nhưng không hiểu sao Sanghyeok lại cảm thấy màu tóc này rất đẹp.

Hyukkyu nói rằng vào tầm giờ này anh đang có công việc trong thư viện nên đành nhờ cậy Sanghyeok cho Fang ăn hộ mình. Ravenclaw đoán rằng chắc hẳn bác Hagrid đã nhờ Hyukkyu, bởi huynh trưởng Hufflepuff khá thân thiết với giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí. Sanghyeok không hề biết giáo sư còn nhờ thêm một người khác trong trường hợp Hufflepuff không thể đến vì công việc, hoặc vô tình ăn trúng bùa lú rồi quên mất việc này.

Thế mới nói, bác Hagrid lúc nào cũng đề ra rất nhiều dự phòng, sự cẩn thận này tạo điều kiện rất tốt cho Sanghyeok, đến mức vị Thủ lĩnh nam sinh đây phải thầm cảm ơn bác.

Mặt khác ở trong Đại sảnh đường, huynh trưởng nhà Lửng vàng cùng Minseok đang ngồi ăn cùng nhau tại dãy bàn của Hufflepuff. Họ nói chuyện với nhau về môn Số học huyền bí mà Minseok đang vô cùng hứng thú khi sắp được học vào năm tiếp theo.

"Không phải sáng nay anh nói tối phải cho con Fang ăn à?" Minseok đột nhiên nhớ ra, thắc mắc hỏi.

"Ừ, nhưng anh nghĩ có người nên đến đó hơn anh."

Hyukkyu sớm đã được bác Hagrid nhờ anh cho chú chó cưng của bác ăn vào tối nay, cả việc bác Hagrid còn nhờ thêm Wangho trong trường hợp anh bận Hufflepuff cũng biết tất. Lúc đó bác cười lớn, vuốt ve bộ râu lấm tấm bạc dưới cằm của mình, nói rằng nếu cả hai đứa cùng đến thì ngồi nói chuyện với nhau.

Để Kim Hyukkyu chia sẻ thêm một bí mật khác, Hyukkyu được mấy đứa em thân thiết đặt cho biệt danh là tình dược của Hogwarts trong khi chưa có mảnh tình nào vắt vai, bởi vì đám phù thủy thà tìm đến Hufflepuff giúp đỡ còn hơn phải mất thời gian vào việc pha chế tình dược rồi tìm cách cho crush uống.

Nếu như Wangho có vòng quan hệ vô cùng rộng rãi trong Hogwarts, thì Hyukkyu là người nắm giữ mọi bí mật của tất cả phù thủy tại nơi này.

"Anh cũng đến cho con Fang ăn à?"

"Ừm." Sanghyeok gật đầu một cái nhẹ, nhìn thấy Slytherin vẫn đang đứng ở bên ngoài do dự không muốn vào liền nói thêm. "Vào đây ngồi đi."

Phía dưới sàn, con Fang to lớn ngẩng đầu lên nhìn về phía Wangho khi nhận ra người quen, nhưng ngay lập tức cúi đầu xuống tiếp tục nhai miếng đùi gà ngon lành.

Không hiểu Lee Sanghyeok đã ếm bùa gì vào người Wangho mà làm cậu khó xử đến mức không dám mở miệng nói gì. Slytherin cứ nhìn về phía con Fang đang mặc kệ sự đời mà tận hưởng món ăn thơm phức của mình, nghĩ trong đầu hàng vạn cách để có thể tự nhiên hơn với đàn anh. Chắc bởi vì tập trung quá nên Wangho hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn của người đối diện, đều đặn năm phút một lần sẽ nhìn cậu.

Muggle có câu thành ngữ hay lắm, thằng Siwoo cứ lẩm bẩm mãi cái gì mà cây kim lòi ra trong bọc? Đại khái ám chỉ đừng nên làm mấy việc lén lút, đằng nào cũng sẽ bị phát hiện ra thôi. Lee Sanghyeok trong tình cảnh hiện giờ chính là như vậy đấy. Bị Slytherin đột ngột bắt quả tang anh đang nhìn mình, cuối cùng phải nhanh chóng đảo mắt tránh né, còn người phát giác thì đang giả bộ ho sặc sụa để tránh làm cho bầu không khí khó thở thêm.

"Vết thương của em sao rồi?" Ôi Merlin ơi, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng mở miệng rồi, tưởng đâu anh bị trúng Silencio không đấy.

Nhắc đến vết thương, Wangho vô thức đưa tay lên sờ vào trán mình, hôm qua đã được bà Pomfrey chữa lành hẳn rồi.

"Ổn rồi ạ, trầy nhẹ thôi ấy mà."

Slytherin năm sáu đầu xỏ nào đó mà biết chỉ vì một vết trầy nhẹ mà Sanghyeok đã đe doạ dùng Crucio lên người mình thì vết thương nặng hơn chắc anh sẽ ếm lời nguyền Avada Kedavra mất.

Căn nhà chòi lại một lần nữa tĩnh mịch, chỉ có âm thanh nhóp nhép của Fang đang gặm xương. Wangho hắng giọng một tiếng, nắm lấy áo chùng để bình tĩnh, hỏi nhỏ người đối diện.

"Không biết là..." Wangho ngồi đối diện với cửa sổ nên ánh sáng bên ngoài phả lên mái tóc tối màu của cậu, vài nơi mang sắc đỏ hiện lên nổi bật, thu trọn vào trong ánh mắt của Sanghyeok. "Em học không tốt môn Cổ ngữ Runes ấy, mà sắp tới phải thi O.W.L.s nữa... Ý em là, nếu anh Sanghyeok có thời gian thì có thể giúp em không?" Slytherin ngập ngừng, nói năng có chút không rõ ràng.

Sau lớp tròng kính mỏng của Sanghyeok, ánh mắt của anh dán chặt vào người nhỏ tuổi hơn. Ravenclaw nghe rõ Wangho đang nói gì, thậm chí không sót một chữ, nhưng điều mà Sanghyeok quan tâm đến lúc này chỉ có hai từ thôi, anh Sanghyeok.

Bộ Wangho gặp ai cũng xưng hô thân thiện như thế này à? Chỉ sau hai lần gặp nhau và vài lần nói chuyện?

Chỉ có Merlin biết, hai từ ngữ đó đã đánh mạnh đến tiếng lòng của vị Thủ lĩnh nam sinh đây như thế nào.

Không thấy Sanghyeok trả lời mà cứ nhìn mình chằm chằm, Wangho cười gượng một tiếng, quơ tay loạn xạ.

"Haha em hỏi vậy thôi chứ em biết anh bận mà. Không cần cảm thấy có lỗi vì từ chối em đâu."

Ravenclaw đâu có ý định từ chối?

"Anh sẽ dạy cho em, với một điều kiện."

Miễn là không cấm cậu dùng Crinus Muto thì điều kiện nào cậu cũng chấp nhận.

"Dù em không chọn Cổ ngữ Runes vào hai năm cuối thì trong kì thi O.W.L.s em phải được điểm E."

"Điểm E môn Cổ ngữ Runes trong bài O.W.L.s ạ?"

Wangho tròn miệng nhìn anh, điều kiện như thế này thì thà kêu cậu ngưng dừng Crinus Muto còn hơn.

"Điểm A được không...?"

"Điểm E. Bù lại anh sẽ không lấy công."

Tìm trong cái Hogwarts này có bao nhiêu người được điểm E môn ám ảnh này chứ, bộ Sanghyeok tính cho cậu rạng danh chắc? Thề với Merlin, Wangho chỉ cần qua môn là đủ rồi, không muốn ghi danh vào bảng vàng của trường đâu.

Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, bây giờ không nhờ Sanghyeok dạy thì cậu cũng chẳng biết nhờ ai, không đạt được điểm E thì ít nhất cũng sẽ qua môn với sự giảng dạy của Sanghyeok. Wangho quyết định làm liều, chấp nhận yêu cầu của Ravenclaw mặc cho bản thân không biết có đáp ứng được điều kiện mà anh đề ra hay không.

"Lỡ em không thi được điểm cao như vậy thì anh cũng đừng có mà giận em." Wangho bĩu môi rào trước, tránh trường hợp bị Sanghyeok biến thành con gì đó kì dị khi không hoàn thành nhiệm vụ.

"Không giận được."

Sanghyeok giấu nụ cười vào trong lòng, cái gì mà giận chứ. Vả lại Ravenclaw đây đã không dạy người khác thì thôi, chứ một khi đã dạy thì từ điểm T lên O là chuyện hết sức bình thường.

Ravenclaw nói không giận được chứ không phải là không giận, nhưng Wangho chẳng tinh ý một chút nào.

Nhìn nhà Đại Bàng xanh lấy thêm một miếng thịt lớn cho Fang, Wangho đột nhiên nhớ ra mình đang bỏ dĩa đồ ăn ở bên ngoài, vội vàng chạy ra lấy để đem vào cho chú chó may mắn nhất hôm nay.

"Han Wangho! Jaehyuk nói mày tính nhờ Sanghyeok dạy Cổ ngữ Runes cho mỗi mày hả? Bỏ bố mày đi đâu rồi!?"

Tiếng hét xé tan không gian của ai đó khiến Wangho giật bắn mình, trên tay vì đang cầm dĩa đồ ăn nặng trịch nên không thể lấy đũa phép ra mà làm cho nó câm họng.

Phía bên trong căn chòi nhỏ, Lee Sanghyeok tưởng đâu mình bị dejavu.

- Tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro