5. JoongDunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk's pov

Dunk Natachai Boonprasert, sinh viên năm cuối lần thứ hai, ngành công nghệ thông tin. Không hiểu nổi tại sao cái gì tôi cũng qua môn, nói khoa trương một chút cũng gọi là giỏi đi, đi học chăm chỉ, hoạt động tìm điểm cũng năng nổ, duy chỉ cần mỗi lần chạm mặt với môn Vật lý trên giảng đường đều chỉ muốn nằm lăn ra giả chết trốn xuống phòng y tế. Nhờ nó mà tôi bị kẹt ở đây thêm một năm, nói thật đối với môn này chưa từng muốn cố gắng, cho rằng bản thân chỉ cần qua môn là đủ tốt nghiệp, bây giờ muốn qua môn Vật lý còn khó hơn lên trời.

Đừng nói học sinh giỏi thì không biết ngại, mỗi lần giới thiệu bản thân đều lớn hơn bạn cùng lớp một tuổi, ánh mắt đặt trên người cũng không còn đơn thuần là với bạn bè nữa, đừng nói là nghĩ thằng Natachai này học ngu đi??? Xin lỗi, nếu trên đời không có môn Vật Lý, tôi thề cả đời cũng không muốn gặp mấy người...

Nhắc mới nhớ tới đồ án tốt nghiệp của tôi chuẩn bị hơn gần một năm nay, ứng dụng game nhỏ trên cả PC và điện thoại, loại game nhập vai online chơi cùng bạn bè trên máy chủ...Gần như sắp hoàn thành đi, chỉ có điều nhân vật trong game hơn cả nhàm chán, bối cảnh càng chưa đủ phong phú, giao diện khiến người khác nhìn còn nghĩ là loại ứng dụng giúp thư giãn cho nhân viên văn phòng, cực kì đơn điệu chán mắt.

Vốn nghĩ sinh viên năm thứ năm của một đại học sẽ vô cùng bận rộn, không ngờ chỉ bận rộn thôi chưa đủ, tôi vì sao phải dính thêm chuyện yêu đương của những người xung quanh vậy?

Em trai Fourth Nattawat, tôi không biết thằng bé này có bạn trai từ khi nào, khi trước nó vui vẻ không ngờ sau một ngày nó liền biến thành đứa trẻ có tâm sự trong lòng không chịu nói. Một mình em họ chưa đủ, Pond Naravit, bạn trai nhỏ tuổi của nó đi du học nó không nói với tôi một tiếng liền chạy ra quán rượu uống tới sắp chết, bắt tôi phải đến mang nó về. Bạn trai của nó tôi vốn đã quên mặt từ lâu, chỉ biết là một em trai nhỏ đã từng đi làm tình nguyện viên cùng nhau, tôi trước giờ thường ít khi nhớ mặt người khác, thằng Naravit lại là người không thích để người khác biết về chuyện tình cảm của mình.

Thành thật một chút lúc bạn trai nó rời đi, hơn một tháng sau tôi mới biết chuyện này, vẫn còn nhớ lý do nó không chịu cho tôi biết là vì cái gì...

"Bị đá rồi!?"

"Ừ, còn chưa kịp gặp lần cuối đã đi rồi."

"Ha, vậy mày tính sao?"

"Tính cái gì? Còn đợi được thì đợi thôi, tao chưa đồng ý chia tay mà."

"?"

Loại lý lẽ của nam chính trong tiểu thuyết như này của nó, tôi không nuốt nổi.

Đồng ý Phuwin là tình đầu của Naravit, không ngờ câu nói 'Tình đầu khó phai' lại có hiệu nghiệm nhất định với con người như nó đến vậy. Chia tay thì chia tay, bị đá thì bị đá, một hai tuần rồi cũng quên được, hà cớ gì bắt bản thân chờ đợi một người chưa chắc sẽ quay về? Tổng số người đi du học mà tôi quen biết hết hơn một nửa đã muốn sang đó định cư.

Nara cho rằng tôi chưa từng bị tình cảm xoay chuyển thì không hiểu được nó cũng có lý do, hơn hai mươi năm không có tình yêu với nữ giới, có lúc còn tự thắc mắc tôi có phải thích đàn ông hay không, nhưng rõ ràng đối với thằng Nara đều chưa từng có thứ tình cảm bất chính nào khác tình anh em. Tuyệt đối không phải tôi do tôi!

...

Cho tới vừa vào học kì mới, em họ nói với tôi cần cưu mang một đàn anh trong trường, không nói rằng người ta mới về nước chỉ nói là không tìm được trọ, P'Dunk của nó không lẽ không giúp? Nghĩ tôi chiều chuộng một mình nó là chưa đủ sao?

Lúc Fourth mang người về đến, tôi ra nhìn tới nhìn lui một lượt, không quen. Dù sao phòng ngủ vẫn đủ cho ba người, Fourth cũng đã mời người ta đến, không thể không cho người ta ở. Sinh viên tìm trọ, tôi cũng từng trải qua, còn có gì khó khăn hơn được nữa.

"Cậu tên gì?"

"Phuwin ạ, đang học năm ba."

Nghe một tiếng 'Phuwin' tôi chỉ cho rằng nghe có chút quen tai, không nhớ tới bạn trai đã rời đi hơn một năm của Pond, còn cho rằng có thể là người giống người, mặc dù hiếm gặp nhưng không phải Thái Lan chỉ có một Phuwin.

"Em...Phuwin biết nấu ăn không?"

"Em biết."

Còn nữa, nếu có đúng là Phuwin kia tôi cũng mặc kệ, nam nhân biết nấu ăn trong nhà đến hiện tại chỉ có mỗi Phuwin, có chết tôi cũng không muốn thả ra cho thằng Nara bắt về. Nhất định không thả.

Lúc đó nghĩ: "Kệ đi"

Vẫn là lựa chọn không nói cho Pond Naravit một tiếng. Thằng bé đó nấu ăn còn ngon hơn nhà hàng lớn ở Krung Thep, nói tôi tham lam thèm ăn cơm nhà đến mức giữ Phuwin ở lại cũng được, bởi tôi chính xác là thèm đến như vậy.

Cuối cùng không ngờ, trong lúc giặt đồ, ngồi trước cửa ban công lại thấy túi quần Phuwin bị dồn thành một nắm, tốt bụng giúp em lấy ra lại bắt gặp thẻ sinh viên người kia phía sau có một tấm ảnh nhỏ...Loại mà dùng để cho vào bóp tiền, để mỗi lần mở ra đều nhìn thấy. Ảnh của thằng Naravit thế quái nào lại trong túi của Phuwin???

Mẹ nó, đừng nói tôi thật sự là kỳ đà bấy lâu nay cản mũi bạn thân của mình đi? Muốn giữ Phuwin lại làm đầu bếp cho cái nhà này không phải nói đùa, nhưng cứ nghĩ bản thân ban đầu là suy diễn xa xôi, không ngờ Phuwin thật sự chính là Phuwin. Không trả Phuwin về cho thằng Nara, đừng nói đến chuyện nó với em bao giờ mới gặp lại được nhau, không chừng đến tình cảm bạn bè của tôi với nó hơn tám năm cũng rạn nứt. Không dám, không dám, giữ em lại lâu hơn một chút cũng không dám...

[Pond! Mày đến nhà tao, nhanh! Muốn mang bạn trai mày về thì tới.]
[*Gửi một ảnh*]

[Shia thằng Dunk!?!? Bây giờ mới nói???]
[Đang đến, giữ em ấy lại giùm tao.]

?

Cái gì mà 'Bây giờ mới nói' ? Thằng đó biết từ lâu rồi? Không sao, không sao, cảm thấy giọng điệu nó vẫn chưa phải là cứu vãn không kịp, Pond Naravit mà giận lên thì khó dỗ muốn chết, coi như tôi vẫn còn chút may mắn đi...

Ngồi trong phòng làm việc, để Phuwin ở phòng khách, vậy mà lỗ tai chỉ đợi bên ngoài có tiếng động gì kinh hãi sẽ lập tức phóng ra giải nguy, chỉ là không ngờ thằng Naravit không mở khoá nhà xông vào, thay vào đó lại bày trò cho Phuwin tự động chạy ra. Nó thông minh như vậy khi nào vậy?

Tôi...nói tới đó thôi, không nói được nữa. Chỉ nghe lén được đến đó.

———

Dạo gần đây không rõ Fourth trong lòng có bao nhiêu phiền muộn, được nghỉ ngơi một chút liền đi ngang siêu thị mua bia về uống. Một mình Fourth uống tôi không ý kiến, thằng bé lại chỉ muốn có người uống cùng? Vừa hay trong nhà chỉ còn mỗi P'Dunk của nó. Thật muốn nói với nó, em trai, cái em cần không phải người uống cùng, cái em cần là bạn trai!

Điệu bộ say xỉn của người khác ở quán rượu tôi làm thêm thấy hơn trăm người, muốn xử lý được đều rất dễ dàng, huống hồ Fourth còn là dạng trẻ ngoan biết nghe lời, một mình tôi vẫn chịu được.

Uống với em họ đến giữa đêm, cảm giác nó sắp trụ không nổi, còn định mang bia cất đi lại bị nó nắm lại. Mẹ nó, thằng nhóc thối! Sau này bớt đụng đến mấy thứ độc hại này giùm anh được không? Người như em không nên dùng chất kích thích, có biết không?

Suy tư trong lòng em bây giờ anh họ có thể nhìn ra rồi, không hiểu nổi vì sao tình yêu luôn có vấn đề. Trông tôi giống người đã từng yêu lắm sao? Dù chưa từng nếm qua mùi vị bị tình yêu làm đau khổ nhưng vẫn muốn an ủi em trai, nhìn em họ tủi thân, sợ một chút nữa nó sẽ khóc liền muốn xoa tóc đen của Fourth.

".... Anh không biết chuyện yêu đương của em, anh chỉ biết tình yêu không có gì xấu hổ, việc em nói ra không nhất thiết phải nói với mọi người, chỉ cần người em thích biết được là được rồi, còn lại đều trông cậy vào người đó. Em đã làm hết bổn phận của một người yêu thầm rồi."

"..."

...

Khó khăn lắm mới có thể dỗ trẻ nhỏ đi ngủ, đoạn nói cho em lời khuyên tôi vì sao lại nhớ đến cái tên Archen kia. Người đó sao có thể ở nơi đông người nói yêu người khác tự nhiên như vậy được nhỉ?

Kêu Archen một tiếng chủ quán, đàn em, bạn cùng nhóm? Đm, gọi thế cũng thấy không đúng. Chỉ có gọi chủ quán nghe mới quen miệng được một chút, đàn em thì lại cảm thấy kì lạ, rõ ràng là cậu ta năm cuối tôi cũng năm cuối, bạn cùng nhóm càng khó chịu, rõ ràng tôi không thích cùng nhóm với cậu ta!!!

Dựa vào đâu một đứa sinh sau tôi một năm sự nghiệp đã ổn định còn tôi bây giờ phải vật lộn với đồ án tốt nghiệp chỉ vì tìm không ra một sinh viên thiết kế ưng ý cùng hợp tác phát triển game??? Mẹ nó đừng nói tới tôi khổ sở đến mức nào, đăng trên diễn đàn tìm người cùng nhau tham gia đồ án, bên dưới ứng tuyển đều không có, lại chỉ thấy hỏi tìm lớp nào có nam thần đến để học? Mấy người là đi học hay đi săn người đẹp?

Cho rằng bản thân sớm đã thất vọng, sau này lại nhận được cuộc gọi đến từ Joong Archen. Mẹ nó, từ khi gặp cậu ta tôi thật sự tuyệt vọng muốn bỏ cuộc. Rõ ràng hẹn nhau làm việc, tên đó sáng không huỷ trưa không huỷ, đến lúc tôi ra đến chỗ hẹn rồi lại nói huỷ? Muốn bức điên tôi đến mức nào đây, không hiểu nổi tôi với cậu ta có phải là duyên nợ tiền kiếp hay không, đến lúc tôi muốn tìm việc làm thêm cũng vào trúng quán rượu của thằng Archen? Nếu không phải lương có phần chênh lệch hơn so với bên ngoài, tôi cũng không muốn để thằng nhóc đó làm sếp mình.

Nhưng suy cho cùng, Joong Archen ngoài tật xấu thích huỷ hẹn làm việc nhóm ra thì mỗi lần cậu ta làm việc đều chăm chỉ kỹ lưỡng không thể không ngưỡng mộ. Độ tập trung tuyệt đối cao gấp ba lần so với tôi, mấy lúc đó tôi ngồi đối diện cũng không dám đụng tới, đừng nói là người ngoài nhìn sơ qua....Tôi chính thức bị năng lực làm việc đáng sợ của cậu ta đánh đến không dám mở miệng than phiền, sinh viên giỏi trước giờ đã không nhiều, một người có khả năng sáng tạo nghệ thuật cao như Archen lại đồng ý cùng tôi làm đồ án, muốn tôi cung phụng cũng được chỉ cần cậu không bỏ thằng Natachai này ở lại giữa chừng.

...

Cảm thấy bản thân quả thực vẫn còn chút may mắn, cũng không nghĩ vì sao tôi trùng hợp chuyện gì cũng có Archen đứng ra giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Đồ án có cậu ta giúp một tay không nói, tìm việc làm thêm cũng ở quán của Archen, môn Vật Lý trên trường từ khi có cậu ta ở bên thuật lại lời giảng rồi ép tôi nghe đến mức phát chán, điểm số cũng từ đó trở nên cải thiện không ít...

Cho tới hai ngày trước, tầm khoảng gần sập tối, bên ngoài gió nhẹ thổi man mát, nhìn ra xa còn trông thấy ráng chiều một màu vàng cam. Joong Archen - người đặc biệt thích ra ngoài ngắm cảnh, hôm đó có lẽ cảm thấy không khí ngoài kia rất thích hợp, gọi điện nói muốn cùng người chỉ biết trốn ở trong phòng như tôi dạo ở công viên, ban đầu còn muốn từ chối cậu ta, nghĩ tới bụng đói từ lúc thức dậy vẫn chưa kịp ăn, miễn cưỡng đồng ý đợi người kia đến đón mình đi.

Trước kia nam nhân đi ngang qua tôi đa phần đều không cao bằng, ngoài thằng Nara ra thì Joong là người đầu tiên có sức ảnh hưởng ngoại hình lớn đối với tôi như vậy. Đều là đàn ông hơn hai mươi, người nọ vì sao da dẻ một màu nam tính còn có thêm cơ thể rắn chắc tựa điêu khắc thạch cao, ngồi trên mô tô của bản thân lại càng toả ra sức hút kì lạ, nữ sinh đi ngang đều quay đầu nhìn thêm một lần. Nghĩ lại tôi không khác gì tiểu thịt tươi da trắng thân thể cao ráo ngồi sau lưng tiểu thiếu gia trong phim truyền hình ngắn tập trên màn ảnh. Ghen tị muốn chết!

"Ô tô đâu?"

"Dunk không thích đi xe hai bánh sao?"

"Không phải, chỉ là thấy người như cậu thích đi ô tô hơn."

"Muốn cho Dunk cảm giác mới nên tôi mượn của bạn. Sau này sẽ tập cho Dunk chạy, thích không?"

"Haha, được. Tôi mà đụng phải người khác, sẽ kêu cậu đền cho người ta!"

"Vậy Dunk phải ngã vào tôi đi, tôi không bắt đền đâu."

"..."

Có chết tôi cũng không thể lường được chuyện tôi lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Joong Archen đối với tôi, đã phát sinh tình cảm ái muội từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro