2. GeminiFourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini's pov
—————

Tính đến hiện tại đã gần mười tháng rồi. Fourth Nattawat, cậu hôm trước tỏ tình tôi, tôi còn định bụng sẽ giả vờ không nhớ, giả vờ không biết tình cảm của cậu, hôm sau phát hiện lại bị cậu chơi ngược lại.

Quả thực khi đó không thích cậu, chỉ coi cậu là bạn thân không hơn không kém, cuối ngày hôm đó nhận được lời tỏ tình tôi cũng không bài xích, chỉ là ngộ nhận bản thân chỉ coi cậu là anh em, nhất định hẹn một ngày với cậu nói hai chữ 'từ chối'. Đến lúc bị cậu rời bỏ mới thấy bứt rứt muốn chết! Hôm đó tôi đưa cậu về, đêm đến lại không ngủ được, nghĩ qua hôm sau gặp lại chắc chắc sẽ giả vờ không biết, vừa tốt cho cậu, vừa tốt cho tôi. Kết quả không chỉ hôm sau, một tháng sau đó tôi cũng không thấy cậu? Đến ký túc xá tìm lại nhận được tin cậu chuyển đi chỗ khác rồi, hỏi thì không ai biết ở đâu.

Cậu là trốn đi có phải không?

Tốt, rất tốt, tôi cũng không rãnh rỗi tìm cậu làm gì, Fourth Nattawat cậu chắc chắn sau một hai tuần nữa sẽ chịu không nổi tìm về tôi, cậu không vội, tôi càng không vội.

Đến lúc tôi bị anh họ mới về nước bắt gặp mấy tháng qua đều là đi về một mình, P'Phuwin hỏi tôi đứa nhỏ hay đi bên cạnh tôi đâu. Ngẫm lại thì thấy đã chín tháng không được gặp cậu???

Bây giờ thì tôi đã chắc chắn, đêm say xỉn đó cậu hoàn toàn ghi nhớ đã tỏ tình với Gemini tôi. Không những ghi nhớ mà còn muốn trốn chạy, nhưng tôi không muốn nữa, tôi hết kiên nhẫn rồi, bây giờ nói tôi thích cậu tôi sẽ đồng ý ngay lập tức, chỉ sợ khi tôi nhận ra bản thân rồi, cậu lại không còn như lúc đầu nữa.

"P'Phuwin, anh giúp em lần này đi, nhất định khi khun Nara tới đây tìm anh, em sẽ nói anh chưa về nước. Bảo anh ta tránh xa khỏi anh, được không?"

"Ô hổ? Mày xem Fourth là cái gì mà làm như vậy, bây giờ anh có nhà có cửa, bắt anh giả vờ đi ở nhờ người khác, mày tự đi mà giúp chính mình!"

Phuwin anh trước giờ đều như vậy, cái gì cũng muốn phải bị đe doạ có đúng không? Anh thừa sức biết thằng em họ này nắm bao nhiêu thông tin của anh với người yêu cũ, lại không mau chóng lo sợ rồi giúp đỡ em đi?

"Anh không giúp, em gọi P'Pond đến đây, anh tin không?"

"Này! Từ, từ từ đã...anh mày, sẽ suy nghĩ."

———

Cuối cùng vừa đe doạ gọi người yêu cũ của anh đến, vừa mua chuộc lấy lòng, P'Phuwin mới chịu giúp tôi. Nhất định sẽ giúp tôi quan sát cậu thật kĩ, chỉ cần cậu có người tiếp cận, tôi đương nhiên sẽ tìm cách ngăn cản.

Nhưng tuyệt đối tôi chỉ là không ngờ, bây giờ giữa cậu và P'Phuwin, lại còn thân thiết như tôi với cậu lúc trước. Hỏi cậu một câu Phuwin là ai, thật ra tôi còn rõ hơn cậu, chỉ muốn xem xem lúc cậu trả lời, bộ dạng có giống lúc trước, lúc khi bị tôi bắt gặp cậu đi cùng đàn anh, sẽ nhanh chóng giải thích sợ tôi hiểu lầm cậu hay không.

"P'Phuwin, năm ba, đang ở cùng với tôi."

Không ngờ cậu một chút cũng không có? Thẳng thắng tự tin trả lời, không lẽ là cậu hết thích người như tôi rồi, Fourth Nattawat?

Mấy lúc này, tôi lại nghĩ đến biện pháp cuối cùng đã cùng anh họ giao hẹn. Xin lỗi anh Phuwin, có lẽ em trai anh phải dùng đến nam nhân Naravit mà anh sợ nhất rồi...

[Pond Naravit, nói anh tin vui nhé. P'Phuwin về nước rồi, hiện đang ở căn hộ người quen không ở với em, muốn gặp có thể đến đó.]

Nói xong tôi cũng tìm rồi gửi địa chỉ qua bên kia điện thoại, lại nghe thấy anh nói tiếp.

[Cậu chắc không? Dunk Natachai là chủ căn hộ này mà.]

[Anh chắc???]

[Chắc, Dunk là bạn anh, anh kiểm nãy giờ rồi.]

Shia! Tôi cũng kiểm đi kiểm lại địa chỉ này rồi, cũng không có sai sót gì. Mẹ nó, P'Phuwin, anh giấu em loại chuyện gì đây, Fourth Nattawat cậu sống cùng đàn ông khác từ khi nào? Trước đó ở ký túc xá, cậu ở với đàn ông thì cũng là bốn người một phòng có thể làm ra loại chuyện gì được? Còn bây giờ hai người một phòng, cậu có người khác thật à?

Không nghĩ, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng nổi da gà. Cậu hôm nay cũng chỉ có thể ra về với tôi, tôi đến đó xác minh, nếu không phải tôi chắc chắn sẽ tha cho cậu, còn nếu phải, tôi sống chết giành lại.

'Reng'

Đoạn nghe thấy Phuwin gọi tới cho cậu, tôi thừa biết anh ấy mới vừa gặp trúng ai mới gấp gáp như vậy.

Pond Naravit thành thật mà nói cũng quá hiền lành, P'Phuwin chạy đi du học nói muốn chia tay, sợ anh ta ở nhà đợi mình tình cảm sẽ không bền, mang tới đau lòng cho khun Pond, nên chọn chia tay trước rồi đi du học, về nước lại không dám tìm người kia, sợ đối mặt. Còn khun Pond lại ngoan ngoãn ngồi chờ P'Phuwin trở về.

5555! Bây giờ tôi hiểu vì sao P'Phuwin với cậu, lại có thể thân thiết như vậy rồi. Tình yêu đến, hai người đều lựa chọn chạy trước một bước.

Cậu nói xem trước đó con người nhỏ nhắn như cậu rất thích đi chơi với tôi, thích tôi đưa về nhà, thích gọi điện nhắc tôi đi học, thích tôi mua đồ cho cậu. Bây giờ lại một mực chống đối, tôi làm cái gì cũng không khiến cậu vừa ý. Thừa biết cậu giả bộ, nhưng lại không vạch trần, đợi cậu từ từ chậm rãi quay về, sau đó tôi sẽ bắt lấy cậu không để cậu trốn đi nữa.

"Fourth, nhà cậu hướng nào?"

"Đi...đi thẳng đi."

Nhìn xem, bình thường hung hăng, lúc bị túm đuôi lại bày ra bộ dạng dễ ức hiếp đến mức nào, tôi thục sự không chịu nổi đâu Fourth. Càng nhìn càng muốn ức hiếp cậu, bây giờ sao lại cụp đuôi xuống rồi, lúc trước có phải cậu cho rằng thứ tình cảm của cậu không ai nhìn ra, mới dám cả gan trêu ghẹo thằng Gem này suốt ngày không? Lúc trước nếu không phải giở giọng làm nũng, thì lại tán tỉnh tôi, vuốt má, nắm cằm, xoa tóc, tôi ngồi trong xe nhớ tới cậu lúc mấy tháng trước thực chỉ muốn phanh gấp rồi hỏi tội cậu.

———

"Tới nơi rồi, cảm ơn cậu, tôi lên nhà đây."

Cửa tôi khoá rồi, cậu không trốn được đâu. Bây giờ tôi kì thực rất phân vân, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên ở dưới này hỏi chuyện cậu thật rõ ràng, hay sẽ cùng cậu lên nhà chứng kiến người yêu cậu nhìn tôi đưa cậu về mà ngạc nhiên. Xin lỗi đi, tôi thích nhất loại mạo hiểm này, xem ra không lên tôi sẽ bứt rứt chết mất.

"Gem, mở cửa."

Lúc thấy người nhỏ khẩn trương tay trắng lấp ló dưới lớp vải gạt mạnh tay nắm, tôi cũng không nói gì. Để cho cậu tự ở đó quấy nháo đòi ra ngoài, tôi càng thấy vui vẻ, chỉ nghĩ đến một khi thả cậu ra, cậu liền chạy lên trên tìm kiếm người yêu bỏ quên tình cũ ở dưới xe, tôi tức khắc thấy căng thẳng không muốn mở cửa.

"Gem, Gem, Gemini. Mở cửa đi, tôi gấp."

"Gấp cái gì? Cậu sợ người yêu ở nhà đợi lâu quá sẽ lo lắng à?"

Trừ khi bây giờ cậu khóc nấc lên nài nỉ, tôi nghĩ tôi mới chịu buông tha cậu.

"Không...không có phải, mở cửa ra, nhanh đi Gem."

Cơ mặt cậu hết nhăn nhó rồi lại chuyển sang sốt sắng, tôi một bên nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ đó lại thu vào trong đầu không bỏ sót khoảnh khắc nào. Thật sự là đáng yêu muốn chết!

"Đợi chút đi, người yêu cậu tên Dunk phải không?"

"Không phải đâu, tôi...tôi không có người yêu, P'Dunk là anh họ tôi. Nhưng cậu mở cửa ra cái đã, nhanh đi Gem."

"Không phải người yêu thì gấp cái gì chứ 5555."

Mẹ nó, nếu không phải đang cầm lái, không chừng tôi sẽ nhảy cẫng lên nhào đến ôm cậu rồi Fourth, 5555. P'Phuwin, bây giờ em hiểu vì sao anh không nói gì rồi, nhưng nghĩ đến anh em mới thấy, từ khi gặp lại người trong lòng, em từ bao giờ cũng đã không kiềm nổi suy nghĩ, một mực để nó lấn lướt đến mất hết lý trí, mang tâm trạng lo sợ cậu ấy rời bỏ mình một lần nữa.

Tôi biết khi yêu tôi sẽ ghen, lại không ngờ vì người đó là cậu mà tôi tính khí hiền lành cũng bị cậu xoay cho chóng mặt đến mức suýt nổi nóng. Fourth cậu là cái gì, lại giỏi khiến người ta chịu đựng không nổi, đánh mất cậu một lần nữa, nghĩ thôi đã cảm thấy lồng ngực thở mạnh, da thịt châm chích khó chịu. Muốn trong một khắc mang hết tâm tư ra cầu xin cậu ôm lấy cơ thể tôi, nói rằng cậu vẫn còn thích thằng Gem này, tôi hứa sẽ đối đãi cậu tốt hơn cả bản thân mình.

"Shia!!! Tao buồn tiểu, thằng Gem!!!"

———

Cậu cuối cùng cũng được tôi thả về với anh họ. Lúc chạy lên tôi cũng chạy theo sau lưng cậu, người như cậu không biết ăn cái gì, lúc đi bộ dáng vóc lại như ông chú bước chân rộng, lúc chạy bước nhỏ đến thang máy lại như đứa trẻ lên năm. Bản thân buồn tiểu sắp nhịn không nổi lại thấy tôi chạy sau lưng vẫn đứng chờ thang máy.

Fourth cậu là đứa nhỏ tốt bụng của thằng Gem này, rất rất thích cậu. Tôi nghĩ bây giờ ở trong thang máy này, lúc cậu đang gấp gáp nhún nhảy nhịn tiểu, còn tôi thì nhìn cậu mà trong lòng tưởng tượng sắp ra lễ đường, lập tức muốn chèn ép cậu vào một góc ở thang máy rồi cầu hôn.

Shia, không ngờ tôi bây giờ khác gì một thằng điên nữa đâu 555. Trước đó đều không biết yêu, nên càng không biết yêu vào tôi lại trở thành một kẻ mất trí, lúc không có cậu bên cạnh sẽ dành cả ngày nhớ đến cậu, thân người nhỏ nhắn mỗi khi cười nốt ruồi dưới gò má theo khuôn mặt nâng lên, răng cỏ trắng sứ lồ lộ khiến người khác yêu thích.

"P'Dunk, rót giúp bạn em cốc nước. Em đi vệ sinh!!"

Nói xong liền bỏ tôi lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh, anh họ cậu có lẽ cũng quen với chuyện này rồi. Vừa nhìn anh họ cậu một lượt, xong nghĩ đến cậu tôi vẫn phải thắc mắc một chút, rõ ràng người này cũng phải một mét tám mươi lăm, còn cậu lại chỉ vỏn vẹn một mét bảy mươi tám? Chênh lệch chiều cao này thành thật mà nói thì là giống như mong muốn của tôi đi, bây giờ chỉ cao hơn cậu có một chút, chưa đủ để gói gọn cậu trong vòng tay.

"5555~ Cậu ngồi đi, anh đi lấy nước cho."

"Vâng."

"Cậu là Gemini đúng không?"

Tôi gật đầu.

Anh sao lại biết đến tôi? Mặc dù không dám nói là tôi nổi tiếng đến mức ai cũng biết, nhưng cùng lắm cũng chỉ trong vòng bạn bè đồng lứa tuổi. Còn P'Dunk sinh viên năm cuối cũng biết tôi có phải là do cậu kể không Fourth? Cũng chưa biết vui buồn ra sao, cậu kể với anh mình cái gì, nhưng chỉ cần đúng như tôi nghĩ, rằng cậu mang tôi giới thiệu cho người nhà, tâm trạng đã liền như đổ nắng hạ, ấm áp chen chúc vào mỗi van tim.

Có phải tôi tự tin thái quá rồi hay không?

"P'Dunk, P'Phuwin hôm nay gặp chuyện gì vậy?"

Người trong lòng đi từ vệ sinh ra, mang biểu cảm thắc mắc lớn tiếng hỏi, điệu bộ như trẻ con, quần áo chưa tươm tất, khoá quần chưa kéo hết đã dám mở cửa ra ngoài nói chuyện với người khác. Có phải chưa thấy tôi vì cậu mà bấn loạn lần nào nên cũng chưa biết sợ đúng không?

"Bị thằng Pond bắt đi rồi."

"???"

Gương mặt khó hiểu của cậu mỗi lần bị nhìn thấy đều rất dễ nhận ra. Đôi chân mày chau nhẹ, hai cánh môi nhíu lại, 5555. Mỗi khi bị bạn bè trêu chọc, cậu đều dành ra năm phút để làm vẻ mặt này, tôi sao có thể quên được, đáng yêu chết!!!

"Aow? Em không biết Pond với Phuwin là người yêu sao? Lúc thấy em dẫn Phuwin về anh cứ thấy quen quen, hôm nay đột nhiên thằng Pond tới đập cửa, anh mới nhận ra. Hại nó phải đợi hai năm."

Tôi bây giờ còn tự thấy tội lỗi ngập đầu. Một lần lừa đến ba con mèo. Em xin lỗi P'Dunk, xin lỗi P'Phuwin, xin lỗi Fourth...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro