11. PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond's pov
——

Đứa nhỏ như em thật sự có thể khiến người ta không thể trách móc. Ý nghĩ ban đầu vốn đến đây đem hết ấm ức khó hiểu suốt một năm vừa rồi đến đây tra khảo em, cuối cũng không ngờ tới việc gương mặt Phuwin sau một năm gặp lại, đã khiến tâm tình này nhất thời chịu đựng không nổi muốn cùng em ôm ôm ấp ấp. Biết trước sau thời gian dài ai cũng ít nhiều sẽ thay đổi, lại không ngờ em vì sao đi du học về lại không khác gì khi trước là bao. Còn cảm thấy em có phần...mập ra rồi?

"Nhất định phải đến sao? Em không về nhà được hả anh...?"

"Nhưng anh nhớ Phuwin lắm, đến chơi cũng không thể sao...?"

"...Không phải, lỡ như..."

"Chỉ đến chơi thôi, hay em không thích anh nữa..."

"Không phải đâu."

Thật sự không nghĩ em sẽ ghét tên bạn trai cũ này một chút nào. Trong lòng em như thế nào, khoa trương một chút thì anh chính là người rõ nhất, vì sao có thể không biết em nghĩ cái gì.

Em nói xem vì sao chúng ta không thể đến nhà em. Thằng nhóc em họ gì đó của em không biết uống bao nhiêu lít sữa, thông minh đến nỗi dắt mũi anh trai mình đến chính em cũng không hay biết, nếu tới đó bao nhiêu chuyện tốt tôi muốn làm với em vẫn giữ trong lòng, chắc khó mà xảy ra được...

Còn nữa... tôi căn bản chính là không muốn thả em ra, tham lam trong người đã không phải nhỏ bé gì nữa, khó mà che giấu được, từ lúc gặp ở trước cửa gỗ tùng tại căn hộ thằng Natachai, lập tức chỉ muốn mang đứa nhỏ về nhà đè dưới thân, xong trận sẽ đòi em dỗ dành, bù đắp tổn thất một năm qua mình tôi chịu đựng. Trước kia chúng ta đều chưa từng đi quá xa, thực cũng không dám làm cái gì quá phận với em, cảm giác không khác gì tội phạm, rõ ràng đều đã đủ tuổi nhưng em lúc đó không giống như hiện tại, đường nét non nớt mềm mỏng như học sinh cấp ba đi bên cạnh anh trai cơ hàm vuông vức lớn tuổi.

...

Tay Phuwin lâu rồi không được nắm lấy, hiện tại đã nằm gọn trong lòng bàn tay, nhớ lại khi trước thường xuyên muốn cầm tay đứa nhỏ dắt em đi dạo. Đệm thịt của mèo nhỏ, vì sao luôn như chứa cả nắng xuân ấm áp sưởi ấm cả cơ thể cao lớn này, kẽ khớp nhô ra bị ngón tay thô ráp của tôi xoa nắn không chịu ngưng. Mỗi lần bị tôi làm phiền đến đều nhăn mặt giương trỏ mắng bạn trai: "P'Pond thử hôn em một lần nữa, em vặn miệng anh!"

"Haha, em dữ quá đi."

...

Thực tại đã qua hơn một năm. Tay tiểu khả ái trong lòng vẫn không thay đổi, chưa kể đến gương mặt bị tôi kéo đi kia của em là sắp biến thành dạng ấm ức đến mức nào rồi đi. Mẹ nó, Phuwin em căn bản biết thằng Naravit trước kia hay hiện tại đều không nỡ bắt nạt em, trông thấy một chút khó chịu của đứa nhỏ đã khiến tâm tình không dễ dàng hưởng thoải mái.

Nhưng em cũng biết rõ tôi yêu thích đứa nhỏ như em, em cũng rất thích người đàn anh đương nắm lấy tay em, giọng nhỏ phía sau đầu cất ra dần lấn tới da gáy.

"P'Pond, t-tay anh, nắm nhẹ thôi."

Giọng điệu cất ra như đánh vào ngực trái, thì ra tôi nãy giờ đã quá trớn với em rồi, mạnh nhẹ lại không chịu nhận ra. Tay em, da mỏng, bị tôi siết một lúc đã hằn đỏ. Nghe giọng ỉ ôi lập tức quay lại chỉ thấy em thực sự rất giống mèo nhỏ khi trước, chịu đựng đàn áp một chút chắc chắn không lâu sẽ phản kháng, hiện tại biết rõ bản thân có lỗi, một chút cũng không chống cự nóng nảy nãy giờ của tôi.

"Anh xin lỗi, đau lắm không?"

"Pond đừng giận em nữa được không...?"

Mẹ nó, có thể không giận em sao Phuwin? Em đừng ức hiếp tôi nữa được không? Đứng ở đây lâu thêm một phút tôi cũng không cầm cự nổi yếu đuối trong lòng nữa. Ôm em trong lòng thì ra cuối cùng cũng có thể thực hiện được, nhóc nhỏ như em đối với người khác luôn có mặt cứng cáp, không giống với tôi ở gần em đều được ngọt ngào của Phuwin ôm lấy.

Dắt em về đến xe, đứa nhỏ lúc bị đẩy ra phía ghế sau có chút khó hiểu hiện ra, bình thường đều bắt em lên trước ngồi với tôi, bây giờ lại dồn ra sau, thậm chí còn ngồi cùng em.

Em nghĩ chúng ta tiếp theo sẽ làm ra loại chuyện gì?

Thân thể ưu thế đã cao lớn hơn người, nhờ vào hằng ngày ăn ức gà uống protein em nhìn xem tôi đã bắt được em dễ dàng ra sao? Không rõ em ăn uống có thực chú ý như khi em chăm bạn trai hay không, chỉ thấy bụng nhỏ không ốm như lúc trước, ít nhiều đã có thêm mỡ bụng dưới, tay dài của tôi đi ngang eo mềm nhịn không nổi liền véo một cái. Không nói cũng biết mèo con giật mình nhiều đến thế nào.

"Úi shia!!"

"Không đau có phải không?"

"..."

"Bởi vì ở đây không phải là cơ bắp, chỉ có mỡ mèo, em sẽ không đau nữa."

"Mỡ cái khỉ..."

"Không phải lúc nãy còn hối lỗi sao? Em lại dữ với anh hả?"

"...Không có phải..."

Mắt tròn bị tôi nói trúng liền né tránh sang nơi khác, du học sinh thông minh nhất nhì đại học trong chuyện tình ái đều mù mờ như vậy, dòng suy nghĩ trong đầu đều hiện rõ trên mặt. Bây giờ mới hiểu được bạn trai nhỏ trong lòng trước kia vì sao đều khen tôi EQ quá cao, lại không nhìn lại em EQ thấp đến mức nào, khả năng quản lý cảm xúc không phải dở tệ, chỉ khi đứng trước mặt Pond Naravit mới thành tệ. Đây là duyên số đó Phuwin biết không? Em chính là chạy không lại định mệnh của mình.

Miệng nhỏ của em trước giờ chưa từng bị bắt nhịn đến mức này, chỉ vì một lòng cho rằng thuận theo ý người yêu một lát em chắc chắn sẽ được thả, có phải Phuwin nghĩ trước khi em đi du học anh không dám cưỡng bức em thì hiện tại cũng sẽ như vậy? Lúc nào cũng sợ em không thoải mái, sợ em bài xích thân thể này mới không dám manh động, không nghĩ trong một thoáng đã bị em bỏ rơi hơn một năm.

Bàn tay rộng đi ngang từng tấc da thịt dưới lớp áo ma sát chặt chẽ, dựa vào rãnh lưng sâu vuốt dọc lên trên kéo theo áo thun gân lộ một mảng da dẻ trắng sứ, eo nhỏ vì nhộn nhạo dưới lưng đã cong lên một hồi lâu. Cảm giác đụng chạm thân mật với đứa nhỏ trong lòng còn hơn cả dùng chất kích thích, một ly Spirytus(*) cũng không bì nổi con mèo tinh Phuwin.

(*) Spirytus Rektyfikowany: là loại rượu có nồng độ cồn cao nhất trên thế giới.

Đối mặt với rù quyến từ em, trí óc từ lâu đã rơi vào mụ mị muốn vùi sâu vào cơ thể nhỏ bên dưới, trọn vẹn hưởng thụ hương sữa tắm trên làn da mịn, thơm tho ngấm vào thịt máu khiến người khác không muốn cự tuyệt.

Đầu ngực một bên căng tròn vướng ngang lai áo cộm lên nổi bật đánh vào mắt, tay trái đưa xuống nâng lên lồng ngực phập phồng của đứa nhỏ, mũi cao hạ xuống áp sát khuôn ngực em hít sâu, đầu khẽ lách một chút mút hạt đậu hồng vào miệng, vân vê trên lưỡi ướt đẫm tạo thành lớp sương bóng quấn lấy nhũ hồng dưới cái bóng nửa tối trong hầm xe càng thêm kích động day dưa.

Cơ thể em bây giờ thực giống một cánh hoa rẻ quạt bị nhuộm hồng, lưng trần bị tôi đặt trên cánh tay ưỡn cong thành hình vòm cung, thân trên bừng bừng toả nhiệt, máy lạnh trong xe cũng không dịu nổi nhiệt độ em mang tới. Quần thun ban nãy đã bị tôi tuột mất, đồ lót ôm sát trương lên cứng cáp chạm vào bụng bạn trai lớn, lúc giật mình thả em ra chỉ thấy bạn nhỏ của em cách một lớp vải đã chảy dịch.

"Ha...em thích đến vậy hả?"

"..."

Đoạn đưa tay sờ xuống bạn nhỏ Phu đã thấy căng cứng phình to... Em sinh ra vốn đã nhạy cảm như vậy rồi? Đụng chạm da thịt một chút đã dễ dàng cương hơn người thường, nhặt được bạn trai nhỏ là Phuwin có thể khiến người khác ghen tị hoàn toàn không phải điều vô căn cứ. Ngón cái miết lấy phần trên bạn nhỏ Phu, dịch thể càng rỉ nhiều hơn bình thường. Mẹ nó thích em đến mức, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn mỗi bộ phận đều cảm thấy em tuyệt đối rất đáng yêu... Đến lúc kéo xuống quần lót mỏng, lòng bàn tay thô cầm côn thịt nóng hổi vuốt mạnh.... Người nhỏ tức khắc giật nảy một cái...

"Ức, hức ha..."

Từ khi bước vào xe đã không nhìn rõ khuôn mặt em, huống hồ bị tôi đùa giỡn nãy giờ em càng không lộ ra gương mặt kia. Bất chợt em phát ra tiếng, mới nhớ đến không biết cảm xúc của em bây giờ như thế nào. Tay trái che mất đi ánh nhìn ngây dại ướt sũng, tay phải bị em cắn đến sắp rách da, em là kiệm lời đến như vậy? Kêu mấy tiếng thì có sao, thể diện của em ở trước mặt người yêu vẫn cần phải giữ sao?

Sức lực mèo nhỏ so với một con chó trưởng thành vẫn là rất khác, chút chống chọi của em với tôi tựa hồ như gãi ngứa, nhẹ như muỗi bay qua. Gỡ lấy cánh tay bị em hành hạ kia, trong lòng không khỏi xót xa bạn trai, mắt mèo thường ngày nghịch ngợm vui vẻ, đến lúc bị đàn áp đầy ấm ức không chịu được nên chảy nước mắt. Cánh tay trắng sữa của em người khác không biết nhìn vào sẽ hỏi ở đây vì sao lại có dấu răng mèo, em biết chưa?

"Hah, anh còn chưa làm gì..."

"Phải đợi anh làm tao mới được khóc sao!?"

"..."

Haha, xem ra trẻ em thì không chịu nổi chèn ép là sự thật mà...

"Lên đây, cho anh xin lỗi Phuwin nhé? Đừng cắn nữa, vòng tay qua cổ anh đi, nghe lời..."

"Hức..."

"Không sao, đừng sợ đừng sợ, anh xin lỗi..."

Trong phút chốc quên đi cảm giác của em, mẹ nó, cũng không biết bây giờ tôi có lỗi hay là em nữa...

Mang mèo con ngồi trên đùi, khoảng cách từ lúc nào đã thành con số 0, vốn chúng ta cách hơn mấy ngàn dặm, không chút liên lạc, lúc em đi tôi cũng chỉ biết chờ đợi không mục đích, chỉ là chờ đến khi không chờ được nữa, em quay về cũng không nói không gọi...
Bên tai thút thít giọng nhỏ uỷ khuất không ngừng, quan tâm em trước giờ đều không giảm, khẩn trương xoa tấm lưng trần muốn mau chóng an ủi, cánh vai run rẩy theo nhịp thở giữa lồng ngực đang không ngừng va chạm với lồng ngực săn chắc khác.

Cổ dài vươn cao hôn nhẹ lên bên má mềm, tay đồng thời đan qua kẽ tóc vuốt ra sau gáy em, nỉ non từng chút một dỗ dành mèo con Phuwin. Phần đầu nằm lọt thỏm trong vòng tay của em chưa từng được siết chặt như bây giờ, có biết tôi dành bao lâu chờ đợi hành động này của em hay không?

"Thích anh lắm sao?"

"Thích chó thì có..."

Dịu dàng vuốt ve như vậy quả thực rất hiệu quả, có lẽ là bớt sợ hơn rồi.

Động tác bên trên dần trở lại quỹ đạo cũ, ngọt ngào trên má chuyển qua môi em đều bị hút trọn, phiến lưỡi mỏng bị trêu chọc đến không còn sức lực đối đáp dần tê dại, tuyến nước bọt như có thêm kích thích liên tục tiết ra truyền qua đầu lưỡi càng thêm mơn trớn ái muội. Ngón tay cái theo ham muốn đi qua khoé môi luồn vào vòm miệng ẩm nóng mở rộng cơ hàm đứa nhỏ, không chút nhẫn nhịn hút lấy hết không khí của em.

"Ah~ ưm...hộc..."

"Cố thêm chút nữa, hộc..."

Không ngờ em vậy mà lại thực sự cố thêm một chút, lông mày nhăn nheo vẫn muốn đối đãi với bạn trai thật tận tình, môi lưỡi mất kiểm soát càng lấn tới em càng không chịu đựng nổi cao trào tôi mang lại, cầm cự lâu hơn một chút cuối cùng vẫn là bị sặc mấy cái. Vỗ lưng trên tỏ ý xin lỗi Phuwin, nhận thấy em nãy giờ là thật tâm thật tình muốn chuộc lỗi với người yêu, lại không phản kháng nổi nỗi sợ hãi bên trong đại não, run rẩy tiêu bớt được một chút rồi vẫn quay trở lại.

Lúc dừng lại cử chỉ lỗ mãng nhìn vào em, ánh nhìn nuông chiều không giấu nổi dưới đáy mắt một lượt được phơi bày, lông mi người nhỏ ươn ướt nhìn xuống khoảng không gian chật hẹp giữa hai thể xác trên xe. Vô ý bắt gặp tôi đang đăm đăm nhìn vào mèo nhỏ mới ngưng loay hoay.

Cứ cho rằng em ổn định được rồi liền không suy nghĩ tiếp tục hành động lưu manh. Tay lớn đang chà sát phía sau vô tình chạm trúng xương cụt cuối lưng dưới, đầu óc hạ lưu muốn ức hiếp em đã mạnh tay ấn xuống, cả Phuwin và bạn nhỏ Phu đều cùng lúc giật mình 'vươn thẳng' đâm vào lòng... Bỗng dưng nhớ tới một bài đăng vô tình đọc được trên mạng, huyệt đạo ở bụng dưới trong lúc giao hoan có thể xoa bóp góp phần thúc đẩy thăng hoa khi quan hệ, trong khi khối trụ ấm của Phuwin cọ vào bụng bạn trai lớn như đang nhắc nhở thằng Naravit không được bỏ qua bên dưới này của người yêu nhỏ, trùng hợp chính tôi cũng không có ý định bỏ qua cho em...

"Ách!!! Hức ha~ ưm..."

Mượn tay mèo con tự nắm lấy cái của em, sau đó phủ thêm một bàn tay rộng của tôi, một tay cùng em vừa vuốt dọc... tay kia vừa ấn huyệt bụng dưới... Bên đầu vẳng lên tiếng mèo thở mạnh từ cổ họng đã khàn, trách cứ mắng chửi sắp tuôn ra dường như đều bị nuốt ngược xuống bụng mèo...

Bạn nhỏ dưới thân em không kịp phòng bị đột ngột truyền tới khoái cảm hưng phấn đầy mới mẻ, trong thoáng chốc đã phóng thích đầy dịch nhựa trắng đục tràn ra lòng bàn tay cả hai. Thằng nhỏ của em... như vậy không phải là xuất có hơi nhiều hơn bình thường sao...?

Dây thần kinh tựa như sắp đứt, tê rần tấn công lấy em đang run lên từng đợt. Đầu nhỏ vô lực đặt cằm tựa hết lên vai rộng, từng lời nhỏ bắt đầu tràn ra ngoài miệng ngọt, yếu ớt rót vào tai thằng Nara này của em.

"Pond ơi, P'Pond, d-dừng được rồi...ưm..."

"..."

"Anh không được đâm tao đâu, hức..!"
"Dừng đi mà..."

"Được rồi, anh dừng rồi, không sao anh không làm tiếp nữa, anh giận nên doạ em thôi. Sẽ không quá trớn có được không..."

Tôi làm sao có thể dám tiếp tục được đây? Phuwin của tôi sợ như vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro