10. PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuiwn's pov
——

Một năm trước tôi chấp nhận lời thổ lộ của anh, một năm sau đã rời đi khỏi Thái Lan không nói trước. Bây giờ hoàn thành chương trình bên đó trở về ước muốn đầu tiên vẫn là muốn gặp lại anh đầu tiên, Pond Naravit chắc anh cũng biết con mèo nhỏ của anh nhớ anh tới mức nào đi. Nhưng bây giờ tôi cũng không dám nhận bản thân là mèo nhỏ của anh nữa.

Vốn dĩ tôi một năm học vẫn chưa thể về nước, nhờ ơn tôi bẩm sinh chăm chỉ học tập cộng thêm đầu óc có thể gọi là sáng suốt hơn người đi, mới học nổi chương trình của hai năm như vậy, tôi lúc đó coi như cái xác không hồn ban ngày đi học đêm tới thì chăm chỉ ôn luyện, không dám nghĩ tới chuyện khác, có nghĩ thì cũng là nghĩ tới gương mặt người nọ cười với mình có bao nhiêu yêu chiều...Nhớ anh muốn chết!

Nhưng anh nói xem, tôi bản tính nhạy cảm, anh với tôi một năm xa cách tôi làm chuyện gì anh cũng không thể biết, đối với anh đã bắt đầu thấy mù mịt từ lâu. Cảm giác không tin tưởng dựa theo khoảng cách mà càng lúc càng tăng dần, không sợ anh phía bên kia dám làm ra loại chuyện tày trời gì, chỉ sợ tôi ở bên này quá lâu anh chờ không nổi sẽ quen người mới, cái đó tôi có thể cản được sao? Chính tôi cũng sợ không có anh ở bên tự sinh cô đơn sẽ dung túng bản thân tìm kiếm thân mật từ người khác, cuối cùng xem ra tôi đánh giá bản thân có chút cao, cái này cố cách mấy cũng làm không nổi, haha.

Vẫn là lựa chọn chia tay đi, anh muốn quen ai thì quen người đó, chờ đợi cái gì không biết...Chỉ là cảm thấy nếu anh đợi, tôi cũng sẽ đợi, chúng ta đều mệt mỏi, chi bằng thả cho anh tự do, không cần thoả hiệp sau mấy năm rời xa có chắc sẽ quay về ban đầu, thoả hiệp là bi kịch, không thoả hiệp vẫn tốt hơn...

Lâu ngày không được nằm trong nuông chiều của anh tôi càng bứt rứt, huống hồ trước lúc đi còn nói với anh lời chia tay, đến khi quay trở về tôi còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa. Người nọ khi thấy tôi rời đi như vậy có khi tình cảm của anh cũng không còn mặn nồng như trước, chán ghét tôi rồi cũng nên. Nhưng không thể trách anh được, anh là bị tôi ép mới thành như vậy không phải sao?

Trước lúc đi một ngày tôi nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc nên nói với anh thế nào, nói chia tay một tiếng cũng phải mất hơn nửa ngày suy ngẫm cũng chưa dám mở miệng nói với anh. Cuối cùng không dám đối diện với gương mặt kia khi giận dữ có bao nhiêu thất vọng với tôi, tự biết bản thân vô trách nhiệm khi chỉ gửi cho anh mấy dòng tin nhắn xin 'dừng lại' , tôi tổn thương anh đây là lần cuối, sau này sẽ không có chuyện đó nữa.

Không hiểu nổi bản thân này, chia tay với anh vì đi học xa, rốt cuộc lại không ngừng nhớ tới anh cùng xúc cảm thân thuộc mỗi lần đi cạnh nhau, cả mùi hương thơm dịu của Pond khi cơ thể được anh ôm ấp. Thật sự tôi có khác gì biến thái đâu nữa đâu...chỉ muốn nói, nhớ anh.

Nhớ anh đến mức cài thân ảnh cao lớn kia làm nền điện thoại, mỗi khi buồn chán đều lôi điện thoại ra nhìn hơn một tiếng đồng hồ. Naravit, anh ở bên kia tôi nửa mong muốn anh tìm được người yêu mới...nửa lại không muốn. Muốn Pond ở cạnh tôi an ủi, muốn dựa vào vai rộng ngủ một giấc sâu, tỉnh dậy rồi sẽ bắt gặp anh vẫn ở đó. Mơ tưởng hão huyền đều không thể thành thật.

...

Trải qua một năm vật lộn một mình nơi đất khách xa lạ, tóm lại vẫn là do tôi lựa chọn đi, có thể trách ai? Là tự bản thân làm, tự bản thân gánh chịu. Đến lúc quay về, hình như chỉ có mỗi em họ biết mà mang tôi về nhà.

Sau mấy tuần ở với nó tôi lại cảm thấy thằng nhóc này không giống trước, khi trước nó tăng động không cản nổi, bây giờ rầu rĩ cả ngày người như nó cũng có thể làm được? Lúc đó không biết vì sao tôi lại nhớ tới Fourth, tôi biết hai đứa nhỏ này thân thiết, mỗi khi Gemini về nhà trễ đều có lý do duy nhất là đưa một bạn nhỏ khác về nhà. Tình cảm của tụi nó tôi sớm đã nhìn ra, lại không ngờ vấn đề mấu chốt lại nằm ở Gemini. Thằng ngốc này bình thường thông minh, đụng phải loại chuyện này lại chậm tiêu như vậy?

Chắc do tôi thất tình suốt hơn một năm nay, nhìn thấy nó như vậy một chút đã nhận ra, ngồi cùng nó một buổi trưa giảng dạy khoá học tình cảm cho một học bá. Mẹ nó ngu chết được!!!! Không lẽ học bá gặp trúng chuyện tình yêu đều ngu như vậy sao???

Em họ biết tôi với Pond hiện nay đã là mối quan hệ không thể nhìn mặt, biết tôi đối với anh có bao nhiêu tự trách đến mức trốn chui trốn nhủi, về nước rồi cũng chỉ dám từ xa nhìn anh. Mẹ nó thằng này cái gì của tôi cũng biết, vậy mà chuyện của mình lại ngu ngốc hơn cả tôi?

"Anh không giúp, em gọi P'Pond đến đây, anh tin không?"

"Này! Từ, từ từ đã...anh mày, sẽ suy nghĩ."

Shia! Thằng quần Gemini! Cái này mà là cầu xin giúp đỡ đây sao? Khác gì hăm doạ. Không phải tôi muốn giúp, mà nghĩ tới điều kiện của thằng Gemini tôi không giúp cũng không được.

———

Gemini kêu tôi giả vờ mới về nước xin ở nhờ nhà Fourth đi, còn nói tôi phải trông kỹ thằng bé này, giả vờ cái khỉ gì, không phải tôi thật sự mới về nước đây sao?

Lúc cùng đứa nhỏ Nattawat đến tiệm nước nói chuyện, nghĩ sẽ có chút khó khăn, tôi với Fourth cũng chỉ là đàn anh đàn em quen biết trên trường, giúp đỡ được một hai lần, không ngờ Fourth đã lập tức đồng ý cho tôi ở nhờ....Hỏi sao, mới cần trông kỹ.

Đừng nói tới ngày hôm đó tôi đã bị làm cho bất ngờ bao nhiêu lần, đếm không xuể! Fourth Nattawat và Dunk Natachai? Có trời cũng mới nghĩ được hai người là anh em họ chung nhà, bây giờ không khác gì kêu tôi trông chừng em họ của bạn thân người yêu cũ, rõ ràng ông trời là đang muốn tôi bất mãn tới chết. Đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ đầu tiên, liền mở điện thoại gửi cho Gemini địa chỉ căn hộ của P'Dunk.

Từ lâu đã nghe danh Dunk Natachai có trí nhớ siêu kém, đều từ bạn thân anh nói tôi nghe, tôi một chút cũng không cố ý. Bảo sao mới gặp, anh một dạng không giống như đã quen từ lâu, ngoài lần cùng anh tham gia tình nguyện hai năm trước, sau này đều chưa từng gặp lại, nhưng đừng nói chúng tôi chia tay Pond cũng không kể cho anh nghe? Bạn thân kiểu gì vậy? Cứ nghĩ anh sẽ chạy tới đánh chết người chia tay bạn thân anh, không phải rất giống mô-típ trong phim sao?

"P'Dunk, tiền nhà em sẽ trả đầy đủ."

"Ừm...Phuwin biết nấu ăn không?"

"Em biết."

"Vậy thì nhờ vào em nhé."

"?"

...

Thoáng qua hơn một tháng trời, không ngờ ở nhờ nhà người ta có thể lâu đến vậy, chủ yếu do ở đây thoải mái, không phải chê thằng Gemini mang tới khó chịu. Chỉ là ở cùng Fourth với P'Dunk rất có cảm giác vừa chăm sóc em trai vừa được anh trai chăm sóc vô cùng đầy đủ, mặc dù cơm là tôi nấu nhưng một ngày ba bữa đều có người ăn cùng, không khỏi ấm áp kì lạ. Một mình quá lâu khiến tâm thế này từ lâu đã quên cảm giác nhận được quan tâm từ người khác có bao nhiêu hạnh phúc, đến khi một hôm về muộn vẫn được N'Fourth và P'Dunk chờ ăn tối cùng mới cảm nhận được bản thân đã xem hai người như thân nhân từ lúc nào.

Nếu không phải nhờ vào em họ, có khi tôi ở với nó không phải sáng nhịn ăn thì là tối bỏ bữa, bây giờ tôi còn thấy N'Fourth còn thân thiết với tôi như anh em ruột. Nhiệm vụ trông chừng trẻ nhỏ của Gemini giao cho cũng đã bị tôi bỏ ngoài tai từ lâu, bởi Fourth không có nổi loạn như thằng Gemini, ngoan ngoãn vâng lời nói gì nghe nấy, người người nhà nhà đều hài lòng muốn mang đứa nhỏ về làm em trai...một ngày hai mươi tư tiếng tôi đã dính với Fourth hết một nửa, nửa còn lại sẽ dính với P'Dunk.

Đương lúc cuộc sống vốn yên yên ổn ổn trôi đi, cảm giác thân thuộc từ 'gia đình giả' này vô tình khiến tôi quên đi loại yêu chiều chỉ có duy nhất người kia mới làm được....Quên? Nếu quên được thì đã tốt rồi, tiếc là không phải, chỉ là khi khát tìm được chút nước mưa, đâu thể so sánh với ly trà thảo mộc của anh khi đó.

'Rầm rầm'

"Phuwin! Phuwin Tangsakyuen!"

Chỉ nghe giọng nói quen thuộc còn thấy kịch tính hơn phim hành động mà anh hay xem với tôi nữa, anh đừng nói là ghét tôi đến mức nghe tin tôi về nước liền muốn bay đến bẻ gãy xương tôi không? Nếu là vậy thì thằng Phuwin này sẵn sàng ra đó đền tội cho anh. Rốt cuộc anh dựa vào cái gì mà đến được đây? Tôi về đây rõ ràng vô cùng giấu diếm, một chút cũng không phô trương, chỉ có thằng Gemini mới biết, ở với bạn thân anh một thời gian cũng không nhận ra P'Dunk có dấu hiệu gì đã phát giác chuyện tôi là người yêu anh...Mẹ nó, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thằng quần Gemini mới dám làm ra loại chuyện thất đức này!

"Phuwin! Cho em thời gian bước ra nói chuyện với tôi, em không mở cửa thì tôi xông vào! Một, hai, ba—"

'Cạch'

Mắt cười của anh không nhìn cũng biết phẫn nộ đến mức nào từ khi gặp tôi cũng đã chuyển sang ôn nhu biết bao nhiêu. Cơn nhớ anh râm rang tràn về trên da thịt thanh niên, gai góc một lượt trỗi dậy khi nhận lấy nóng hổi bao phủ trên thân thể. Anh lại ôm lấy đứa nhỏ của anh, cái ôm của anh từ bao giờ đã nặng nề đến như vậy, cảm giác nhung nhớ liền trở về như vũ bão đánh vào tâm thức người nhỏ.

"Phuwin....., Phuwin Phuwin Phuwin Phuwin Phuwin Phuwin của anh..."

"...Nara..."

Đúng vậy, em của anh, em có cách xa vạn dặm vẫn sẽ là của anh, đến lúc quay về đều thuộc về anh. Anh cũng thế, cũng sẽ là của em, trước sau đều không đổi.

Biết giữa chúng ta không còn quan hệ, đoạn nghe lời nói tựa sương nhẹ bẫng không rõ ràng thì thầm bên tai lại không cưỡng nổi mê man từ giọng nói người yêu.

Âm vực khản đặc của anh cất lên bên màng nhĩ, một chữ gọi 'Phuwin' nửa chữ cũng là gọi tiếng 'Phuwin'. Thì ra bây giờ mới biết anh vẫn luôn chờ đợi vẫn chưa từng thay đổi, là do tôi ngu xuẩn cho rằng ai cũng tồi tệ không đủ kiên nhẫn ở một nơi xa đợi tình nhân quay trở lại, tổn thương người trong lòng mà vẫn cho rằng đó mới thực sự tốt cho anh.

"Em đi lâu quá."
"Sao về lại không nói anh?"
"Anh nhớ em. Phuwin có nhớ anh không?..."

Thói quen trước giờ đều không đổi, ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền tới bên gò má, ngón tay cái theo phản xạ quen thuộc trước kia nâng niu vuốt ve gương mặt của tôi. Nghĩ tôi còn là mèo nhỏ của anh chắc?...

"Pond—"

"Nhớ không?"

"...Nhớ..."

"Ừm, ngoan."

Ngoan? Vẫn còn cho rằng tôi ngoan sao ngần ấy chuyện tôi làm cho anh? Rất thắc mắc anh là Bồ Tát sống hay là nhà dịch giả Huyền Trang đang đi thỉnh kinh, hay là mất trí nhớ rồi? Muốn hỏi anh nhưng cuối cùng lại bị anh chặn miệng, cái chặn miệng của anh thực quái lạ đi, môi kề môi làm loạn, muốn mở miệng nói lại không khác gì chào hỏi anh mau tấn công phiến lưỡi mềm ở trong, đành phải im chặt đợi cho anh qua cơn tận hưởng mới dám nói chuyện. Bẩm sinh cánh môi không dày dặn như người kia, môi hôn một chút cũng không linh hoạt như anh, cuộc vui này một mình người nọ làm chủ, tôi trước giờ đều chưa từng có một lần nắm bắt được. Pond Naravit anh giỏi hôn đến như vậy, hỏi sao ban đầu đều không dám tấn công tôi như hiện tại...

Mẹ nó, anh chết đói à? Không đâu, anh nặng muốn chết, chèn ép một thằng vừa tăng được một kí trong một năm, có cố gắng chống cự với anh cũng chẳng bì nổi với sức lực này. Anh có phải biết tôi bị anh hôn sẽ quay mặt đi nên mới chặn cửa tôi từ mấy giây đầu tiên? Bày binh bố trận đợi tôi mở cửa ra thì chính thức sập bẫy, ở trong thế gọng kìm của anh dàn dựng còn căng thẳng hơn lúc làm kiểm tra trên lớp. Tay lớn của anh một cái nâng cằm mèo dâng lên trước miệng mình, một cái siết chặt tay nắm cửa sau lưng người yêu nhỏ phòng trường hợp tôi chạy đi, Pond sợ tôi một khắc có thể quay lưng lại trốn đi vào trong sao?

"P'Pond...ưm, Pond!"

"Sao vậy? Thêm chút nữa đi."

"Muốn em ngạt chết à?"

"...Phuwin về nhà anh có được không?"

"...V-về cái gì mà về!?"

"Hửm? Không muốn ở cùng với anh đến vậy sao? Phuwin..."

"..."

Mẹ nó, không uổng công tôi dành tình yêu một năm nuôi anh thành cái dạng bạn trai ranh mãnh tới mức nào rồi đi, biết rõ tôi còn hơn cả ba mẹ, hỏi một câu vô tình hay hữu ý cũng đã chặn được miệng mèo không thể nói tiếp. Nếu ghét anh đã không chạy về nước sớm như thế này, ghét anh thì đã không theo dõi anh trên mạng xã hội mỗi đêm rồi làm chuyện xấu hổ một mình trong vệ sinh...

Đầu óc thông minh hối thúc bản thân liền tự tìm cách giải nguy, biết bây giờ có chạy vào trong, chắc chắn bạn anh cũng sẽ mang tôi ra đây đứng trước mặt anh. Tiến thoái lưỡng nan liền nhớ tới Fourth, bình thường tầm giờ này đều đi đón thằng bé kia về ăn cơm.

"Em muốn gọi cho Fourth Nattawat?"

"???"

Khốn nạn thằng Phuwin trước giờ bao nhiêu suy nghĩ đều lộ ra mặt luôn bị anh nhìn thấu vẫn không chừa, muốn chạy trước một bước đều bị anh đứng ở đó chờ sẵn mà bắt tôi lại...Anh là loại người EQ cao bao nhiêu vậy?

"Gọi đi. Đón được hay không, thì em không quyết được. Vẫn nên gọi một tiếng nói Phuwin bận rồi đi."

"..."

Phuwin Tangsakyuen, chấp nhận đi. Mày trốn tới đây là cùng đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro