1. GeminiFourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth's pov
——————

Lập xuân, thời tiết dễ chịu, ôn hoà. Trong lòng Nattawat Jirochtikul  hình như cũng bị ảnh hưởng, rõ ràng mới vừa bị người ta chia tay xong, lại còn tâm trạng đi dạo công viên.

Lần đầu tiên Fourth thấy Thái Lan cũng không nóng đến mức ấy. Mấy lúc thế này lại càng nhớ đến tình đầu gần một năm trước của em, Gemini. Đối với em, người nọ chính là bức phù điêu, đẹp đẽ, gương mặt khiến người ta mới nhìn đã đầy thiện cảm, nhìn lâu sẽ lại muốn đắm chìm. Em còn cảm thấy cấu tạo tính cách người nọ có phần thần kỳ hơn người, không nóng không giận, lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ mà đối đãi với người khác, chẳng trách khiến em yêu thích nhiều như vậy.

Fourth Nattawat đối với Gemnini Norawit sao? Bạn thân, người trong nhà, anh em. Có lẽ chính Gemini và Fourth cũng không hiểu nổi bọn họ. Fourth thích Gemini, từ năm nhất đại học đã thích.

Trước giờ đều không dám thổ lộ.

Fourth nghĩ, dù em có thích người ta bao lâu thì cũng có nghĩa sao? Người nọ vốn không phải đồng tính luyến ái như mình, có thích tuýp người dễ thương thì cũng không phải đàn ông, mà là loại con gái nhỏ nhỏ, nước da trắng, cao ngang lồng ngực.

Nhưng có một lần, lúc liên hoan ăn mừng năm mới. Fourth lỡ miệng say xỉn không kiềm được lòng, lúc nửa tỉn nửa mê được người ta đưa về tận ký túc xá đã nói lớn giữa sân trường không kiêng dè. May cho em lúc đó vắng người, nếu không Gemini cũng bị em làm cho mất mặt.

"Gemini! Tôi thích cậu! Hì hì...ức!" Vừa nói vừa cười vừa nấc mấy cái, đến khi tỉnh táo rồi từ từ nhớ lại, vẫn là em tự thấy mình ngớ ngẩn chết đi được. Ngu ngốc muốn cắm đầu xuống đất.

Sau đó...cũng không có sau đó nữa. Fourth sợ bản thân đối mặt không nổi với Gemini, đi từ quyết định định cư ở ký túc xá của trường bốn năm lại chuyển sang định cư ở nhà anh họ. Cơ bản là không muốn đụng mặt Gemini, càng tránh xa càng tốt, bởi vì em thấy, em không cần câu trả lời xác định quan hệ, em chỉ cần cho người ta biết loại tình cảm của em đối với người ta có bao nhiêu không giống với người khác, em đã hài lòng rồi.

Bởi vì người khác đối với cậu là ái mộ, là quý mến, còn tôi đối với cậu chính là yêu thích, là muốn cậu trở thành duy nhất, người khác không dám nghĩ đến chuyện đó, còn tôi thì dám!
Ha, không nhắc nữa, bởi vì tôi suy cho cùng cũng chỉ dám nghĩ, dám tỏ tỉnh, chứ không dám nghe câu trả lời. Nên bây giờ mới ở đây, bị người ta đá rồi đi dạo công viên. Cậu xem tôi có thảm hay không, hơn nửa năm qua tổng cộng bị đá hai lần, lần nào bị đá xong cũng không buồn, nhưng bị đá xong nghĩ lại những người tôi quen đều là để quên đi cậu thì lại cảm thấy nhức nhối đến mức muốn chết đi.

"Fourth."

"Ơi, ai— ?"

"Lâu rồi không gặp."

"P'Phuwin?"

Ra là P'Phuwin, tôi còn tưởng là Gemini. Nhắc mới nhớ Phuwin lúc tôi còn năm nhất, anh ấy đối với đứa em này hảo hảo tốt bụng. Có cái gì cũng chia cho tôi, chỉ là đột ngột không nói không rằng rời đi, trước khi đi lại không có chút động tĩnh, hình như là do anh ấy buồn chuyện tình cảm, tôi không biết. Bây giờ trở về, có phải là tốt rồi? Cũng đúng, một năm, cái gì mà chẳng tốt lên, vậy còn tôi thì sao, sao mãi vẫn chưa thấy tiến triển gì, vẫn là muốn một lòng một dạ với cậu sao, Gemini?

"Anh rốt cuộc đã đi đâu vậy Phuwin?"

"Không nói cho em biết."

"Không muốn~ anh nói đi, có phải tên bạn trai chó chết của anh hại anh thành ra như vậy không?"

"Bớt nhiều chuyện. Này, anh muốn hỏi, em hiện tại còn ở ký túc xá sao?"

"Không, em chuyển đi rồi, ở trọ với anh họ, sao vậy?"

"Vì anh...anh về gấp, chưa tìm được trọ, em có thể nào...?"

"Tới đi, em không kén người."

"Hả, nhanh vậy?"

Nghĩ lại thì đúng là nhanh thật, nhưng vì anh ấy gặp khó khăn mà. Không sao không sao, P'Phuwin là người tốt, không tiếc với anh ấy, ở nhà còn có anh họ, nhưng kệ đi, không quan tâm tới. Người như P'Phuwin, tôi nói thật, ai cũng sẽ yêu thích, ở nhờ một chút cũng không sao. Cũng không biết cái người bạn trai tin đồn của anh, dựa vào cái gì mà dám khiến anh đau lòng đến mức bỏ đi, chưa gặp mà em cũng đã thấy ghét người đó rồi.

———

Fourth nghĩ lại cũng thấy mình thật may mắn đi, em chỉ chuyển chỗ ở, chứ cũng không chuyển chỗ học, còn Gemini biết em rõ như ban ngày, lại không mảy may tìm đến, quả thực khi đó em lựa chọn chạy trốn thì thật đúng đắn.

Học kì mới chắc em cũng sẽ từ bỏ được thôi. Bởi vì cái gì cũng nằm trong dự tính của em rồi, em nhất định sẽ học thật tốt năm hai, năm ba vừa đi thực tập vừa học, đến năm cuối vừa ra trường vừa có việc làm, nhất định không chừa chỗ nào cho Gemini nữa.

Nhưng có việc em chưa nghĩ đến, Gemini vừa vào học kì mới đã tìm đến bàn của em, ngồi vào bên cạnh, cuối cùng chính là rời đi không chút do dự.

"?" Cậu kiếm chuyện với tôi nữa sao? Bây giờ tôi sợ nhất là gặp cậu, sợ hơn cả gặp ma nữa. Tới rồi ít nhất cũng nói chuyện đi, làm vậy có phải là quên mất tôi rồi? Cậu hay lắm, uổng công gần một năm qua Fourth Nattawat này yêu thầm cậu không ngừng được, còn cậu đối xử với người thích cậu thật tuyệt vời đi, một mặt lạnh lùng bước tới rồi rời đi. Ghét quá, muốn cắn chết cậu Gemini!

"Fourth! Về cùng anh không?"

"P'Phuwin, em ra ngay." Tôi về với anh của tôi, không cần cậu về cùng, cũng thề sẽ không thích cậu nữa.

———

Hai tuần, ba tuần, một tháng, đúng một tháng trời Gemini ngồi cạnh Fourth trong lớp. Tuyệt nhiên đều không ai mở lời.

Nói cho cậu biết, cả đời này tôi có thể sẽ không ngừng thích cậu, nhưng chắc chắn sẽ không nói chuyện với cậu, trừ khi cậu bắt chuyện với tôi trước.

"Cậu định làm lơ tôi thật à?"

Vừa nghĩ xong bên tai lại có tiếng nói vọng tới, giọng người nọ lâu rồi không nghe, nghe lại cũng thấy thật hay đi, hay do tôi bản tính thích cậu, nên cái gì của cậu cũng cảm thấy hơn người?

"Ô hổ? Chịu nói chuyện rồi sao, khun Norawit?" Tôi nói cho cậu biết, tuy tôi thích cậu, nhưng tôi cũng là người thù dai, chuyện này không chừng tôi sẽ đay nghiến cậu cho đến chết mà xem.

"Giận hả?"

"Không biết à còn hỏi?"

"Fourth, người cùng cậu về mỗi ngày, là ai vậy? Không chia sẻ cho tôi biết sao?"

"Cậu biết làm gì?"

"Chỉ để biết thôi."

"P'Phuwin, năm ba, đang ở cùng với tôi."

Tôi cạn lời với cậu rồi, không thích tôi cũng đừng làm ra bộ dạng hứng thú với người khác trước mặt tôi, có được không? Có phải cậu nhìn trúng anh ấy rồi không? Cũng không trách cậu, P'Phuwin đẹp trai, tính tình biết đối nhân xử thế, đối với đàn em lại chỉ dẫn tận tình, nhưng không lẽ cậu thật sự thích người ta sao? Không phải cậu thích con gái tóc ngắn, da trắng, cười lên lại toả sáng, dưới má có nốt ruồi hay sao?

Dù sao tôi vẫn là không có cửa.

"Fourth, về với tôi đi."

"Không! Không về với cậu, tôi về với P'Phuwin."

"Hôm nay không có ai đến đâu, về thôi tôi đưa cậu về, cậu không có xe mà."

"Ai nói, hôm nay chắc anh hơi trễ một chút, dù sao không có anh ấy thì tôi về bằng xe buýt."

Cậu là muốn làm cái gì nữa đây? Bây giờ tôi chỉ có hai câu hỏi, cậu rốt cuộc còn nhớ cái thằng Fourth này thích thầm cậu hay không, còn muốn hỏi cậu hiện tại dựa vào cái gì mà bắt tôi về với cậu? Tôi thích cậu có bao nhiêu khổ sở cậu không thấy thì thôi đi, lúc tôi sắp từ bỏ cậu lại xuất hiện. Vậy mười tháng qua cậu chết ở đâu sao?

"Fourth, đừng bướng nữa."

Giọng nói trầm khàn cất ra, người nọ mặt cũng không còn muốn đùa giỡn nữa. Mỗi lần thấy cậu dùng chất giọng này, liền biết cậu là bị đối phương làm cho mất kiên nhẫn. Chỉ có đối phương lần này lại là tôi, nhưng tôi làm sao đối mặt với cậu khi thế này được. Tôi chỉ có thể câm miệng rồi làm cho cậu vui vẻ lên thôi.

Cũng không phải do tôi nhát cấy mà sợ cậu, mà là thấy cậu vì tôi mà tức giận, tôi càng không muốn chuyện đó xảy ra.

Rốt cuộc cậu dữ cái gì?

'Reng'

Ô hổ! Ơn trời anh gọi em thật đúng lúc đi, Phuwin. Coi như cứu em một mạng.

"P' hôm nay anh không đến sao?"

Lúc nhấc máy, sơ ý nhìn trúng ánh mắt người kia, cậu là đang ghi hận tôi nói chuyện với người cậu thích sao? Nhìn chằm chằm như vậy là có ý gì? Nhưng tôi tin vào anh của mình, tự tin nhấn vào loa ngoài cho cậu cùng nghe, cậu không cần sợ tôi lừa cậu.

"Ừm, anh xin lỗi. Có việc đột xuất, em tự về có được không?"

"Hả? Anh đúng lúc vậy sao?"

"Sao vậy, em về không được?"

"Không, không, anh lo chuyện của mình đi. Em về được mà."

Còn nghĩ sẽ được cứu gì chứ! Bây giờ lại là chính thức rơi vào tay cọp rồi đi. Gemini, tôi hiện tại đang rất lo lắng, tôi lần này về với cậu, không có nghĩa sẽ lại thích cậu.

Vừa tắt máy Phuwin, nhìn lên mặt người kia lại thấy không còn mấy tức giận, ngược lại còn có chút hài lòng mãn nguyện đan xen. Sau đó lại đột ngột cầm lấy cổ tay tôi lôi đi ra xe của cậu, một mạch không quay lại nhìn tôi xem tôi bị cậu nắm khó chịu đến mức nào.

"Fourth lên xe đi, ngồi ghế phụ."

"Không muốn."

"Lên đi~ nhanh lên."

Cậu cũng có để tôi tự quyết sao? Lực tay mạnh mẽ đẩy tôi vào ghế phụ, xong lại nhanh chóng đóng của, tôi còn chưa kịp làm gì.

Cậu cũng bước vào xe, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân trở nên khẩn trương lạ kỳ. Có phải vì lâu rồi không cùng cậu cận kề một bên như vậy không? Từ liên hoan năm ngoái, lúc tôi tỏ tình cậu đến bây giờ, gần một năm rồi, nếu nói khối não nhỏ của tôi không nhớ nhung gì đến cậu thì chắc chắn là nói dối, tôi nhớ cậu, muốn được ôm thân phận bạn cùng khoá mà thầm yêu thích cậu, đều do tôi ngu ngốc đã uống rượu lại còn để cậu đưa về. Bây giờ muốn trở lại cũng không được nữa.

"Fourth, nhà cậu hướng nào?"

"Đi...đi thẳng đi."

"Căng thẳng sao?"

"Không...không, không có, không căng thẳng."

"Nói lắp đến vậy còn kêu không căng thẳng? Không sao, tôi chỉ muốn biết cậu không ở ký túc xá nữa thì sẽ ở đâu thôi."

"Ừm, không...không có căng thẳng."

"Biết rồi, 5555"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro