3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ chưa?"

"Em chưa, giờ này sao chú chưa ngủ nữa ạ?"

"Mình gặp nhau một lát đi."

"Vâng, chú đợi em một xíu."

Hôm ấy đã giữa khuya, em vì đống bài tập còn dang dở mà vẫn ngồi đó đèn sách. Hắn lại chẳng biết vì sao mà lại nhắn cho em, bình thường giờ này hắn không ngồi xử lý giấy tờ ở công ty thì cũng đã đi lên giường ngủ từ khi nào rồi.

Dẹp mớ suy nghĩ qua một bên, em nhanh nhảu xỏ dép vào chân rồi chạy một mạch xuống nhà.

"Chú đợi em có lâu không dạ?"

"Không lâu, tôi cũng vừa mới đến."

"À quên mất, chú vào nhà đi, đứng ngoài đây sương xuống kẻo cảm lạnh."

Chính Quốc vừa định nép người sang một bên để lối cho hắn vào thì bỗng có một lực vừa đủ từ cánh tay săn chắc của hắn kéo em vào lồng ngực to lớn và săn chắc kia.

"10 giây thôi, cho tôi 10 giây thôi Quốc à..."

"Um um."

Em cũng không nói gì nhiều mà đứng yên cho hắn ôm vào lòng, em biết rất rõ áp lực từ công việc của hắn là lớn đến mức nào.

Huống hồ gì hắn đây là đang đơn độc, không một bóng hồng nào bên cạnh thì em cũng chẳng đành từ chối làm chỗ dựa tinh thần cho người đàn ông này.

Hắn kén chọn đến thế ấy vậy mà lại chịu đi ăn nằm với một thằng con trai như em!!

"Không sao, em ở đây với chú cơ mà."

Em đưa bàn tay nhỏ bé ấm áp lên xoa xoa tấm lưng của hắn hệt như hình ảnh các cặp tình nhân an ủi nhau. Nhưng tiếc quá, ngay cả em và hắn cũng chẳng biết đối phương hiện tại là gì của nhau.

...

Em gặp hắn vào một chiều mưa tầm tã, hắn bắt gặp cảnh một người con trai thân người ướt sũng nằm dưới nền đất lạnh lẽo, bờ môi đã tái nhợt từ khi nào.

Hắn cũng chẳng phải cầm thú khi chứng kiến cảnh bi hài như thế mà không giúp người.

Đem em về nơi biệt thư rộng lớn để kẻ hầu người hạ chăm sóc còn bản thân thì lại ghé vào chốn nào đó, đến khi em tỉnh lại thì cũng đã là sáng của ngày hôm sau.

Em vội chạy khắp nhà để tìm lấy một bóng dáng quen thuộc, mọi thứ nơi đây đều rất lạ lẫm đối với em. Được tin hắn rời đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa về, em gửi vội lời cảm ơn đến người quản gia đang đứng đó và mau chóng sải bước đi.

Khi đó em là nhân viên trong một quán cơm nhỏ, từ dưới quê lên thành phó để hoàn thành nốt chặng đường cuối cùng của việc học và sau đó em dự định là sẽ an cư lập nghiệp nơi đây.

Nhưng cuộc sống sao khó khăn với em quá, đi học em bị miệt thị vì là thằng nhà quê. Nay cả trường lại hay tin em là đồng tính, là cái thứ mà miệng đời hay thường gọi là không đàng hoàng để ám chỉ lấy. Kể từ ngày ấy, chốn trường học đối với em như địa ngục.

Khi đi thì bị miệt thị chửi rủa, khi về thì bị chính bạn bè coi là bao cát để trút giận. Em không phản kháng sao?

"Không, tao không về. Có chết tao cũng phải chết ở đây."

"Được, thế thì mày đi chết đi thằng đồng tính dơ bẩn."

Cứ thế mà bọn ngỗ nghịch kia giáng những cú đánh, đạp lên người em chẳng thương tiếc. Cứ đánh cho đến khi thấy người bên dưới chẳng còn phản kháng nữa thì bọn nó mới bỏ đi mặc em sống chết ra sao.

Bẵng đi một thời gian kể từ khi em được hắn cứu sau đó, em cũng chẳng còn đến trường nữa mà thay vào đó là đi làm tại một tiệm hoa gần công ty hắn.

Đến tận sau này khi em và hắn đã có gì đó với nhau thì em mới nhận ra rằng tất cả những thứ em nhận được ngày hôm nay đều do một tay hắn đã sắp đặt. Ngay cả đến cái chết của những tên học sinh lưu manh khi xưa bắt nạt em, người nhân viên cửa hàng hoa ngày ấy năn nỉ em vào làm cũng chẳng phải có sự trùng hợp gì.

Tất cả là do hắn sắp xếp, em đi đến bước đường này để rồi rơi vào tay hắn cũng chính là chủ ý của hắn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro