Ám thị phân ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Mộng Dao háo hức mở tờ giấy lý giải quẻ bói của mình ra, hết sức cẩn thận không để Viên Nhất Kỳ nhìn trộm. Bên này, Tiểu Hắc nhà nàng cũng làm ra vẻ thần bí tương tự, hết sức chăm chú đọc những nội dung trong quẻ bói của mình, gần như quên mất nàng ở bên cạnh đang một mình diễn bộ dạng lén lút giấu giếm em.

"Tiểu Hắc, quẻ bói của em nói gì?"

Rất nhanh chóng Thẩm Mộng Dao đã ghé sát bên tai, không ngăn được sự tò mò mà trực tiếp hỏi em về nội dung quẻ bói.

"Có thể là gì nữa đây, chính là chúng ta cứ mãi bên nhau thế này, cho đến khi Thẩm Mộng Dao chán em thì thôi."

"Không chỉ có bây giờ mà sau này về sau chị vẫn sẽ yêu em, Viên Nhất Kỳ. Nhưng chị vẫn muốn trực tiếp đọc của em."

"Cái này là bí mật, đọc rồi sẽ mất thiêng đấy."

Viên Nhất Kỳ rất khẩn trương thoát khỏi sự quấy rầy của Thẩm Mộng Dao, ra vẻ không hứng thú với mấy chuyện này, nhanh chóng nở một nụ cười đầy cưng chiều rồi kéo nàng trở về KTX. Nói về câu chuyện bói toán này, Thẩm Mộng Dao sau khi nghe thấy mấy đồng đội truyền tai nhau về một ngôi đền phía ngoại ô Thượng Hải rất thiêng thì một mực lôi kéo Viên Nhất Kỳ đến cùng nhau xem quẻ. Mặc dù không tin lắm vào mấy chuyện thần thánh này nhưng vì chiều người yêu nên Viên Nhất Kỳ vẫn đồng ý đi cùng nàng.

Không biết vì lý do gì mà suốt quãng đường trở về Viên Nhất Kỳ cứ liên tục thở dài, chốc chốc lại lén nhìn nàng một cái. Thẩm Mộng Dao cũng rất nhanh nhận ra sự bất thường từ em, siết chặt tay em hơn một chút mà ân cần hỏi thăm, nàng không biết có phải em giận nàng vì kéo em đến đây hay cảm thấy gì khác. Đáp lại những câu hỏi ấy của nàng chỉ là câu trả lời thường gặp: Em hơi mệt thôi.

Nghĩ đến quẻ bói ngày hôm nay của mình, nàng khẽ quay đầu về phía ngược lại với em, trong vài giây ánh mắt lộ ra một tia buồn bã rồi rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường, liên tục chọc ghẹo để tâm trạng Tiểu Hắc nhà nàng tốt hơn một chút.

---

"Thẩm Mộng Dao, ước mơ lớn nhất của chị là gì?"

"Là được cùng người chị yêu thương nhất sống một đời bình an."

Nàng đưa một ngón tay lên khẽ chạm vào sống mũi thật cao của em, vuốt xuống một đường rồi tinh nghịch chạm vào môi em. Đây là việc mà nàng rất thích làm khi nằm đối diện em thế này, Tiểu Hắc nhà nàng càng lớn càng xinh đẹp rồi.

"Mà người chị yêu thương nhất là Tiểu Hắc nhà chị."

Viên Nhất Kỳ làm bộ làm tịch nở nụ cười bất lực với mấy lời sến súa này của nàng, nhưng cũng không phủ nhận là mấy lời này xuất phát từ một tỷ tỷ vô cùng ôn nhu như nàng lại có sức hút rất lớn, khiến cho trái tim và cả khối óc em lập tức tan chảy. Em kéo nàng vào lòng, tham lam hưởng thụ hương vị ngọt ngào từ người con gái em yêu thật nhiều. Thẩm Mộng Dao phối hợp mà dụi đầu vào hõm cổ em, vòng tay ôm thật chặt. Nàng cảm thấy có em bên cạnh mãi mãi thế này thì thật tốt.

Giá mà có thể mãi mãi bên cạnh em...

Giá mà...

Liệu nàng còn có thể ở bên em bao lâu?

---

"Có cách nào để thay đổi nội dung trong quẻ bói này không?"

"Nghịch thiên cải mệnh, cô sẽ phải đánh đổi bằng một thứ quan trọng nhất với mình."

"Tôi nguyện ý" - "Không được"

Thẩm Mộng Dao ngày thường đã luôn dịu dàng, thời gian này còn đặc biệt ôn nhu hơn gấp nhiều lần đối với Viên Nhất Kỳ. Thường ngày không bao giờ xuống bếp, bây giờ cũng tranh thủ chút thời gian rảnh ít ỏi của mình để làm mấy món mà em thích ăn. Làm đi làm lại, hỏng không ít lần cuối cùng cũng nhận được 'chứng nhận' xuất sắc từ em. Trước kia nàng thích em nhiều như vậy, nhưng cũng không phải kiểu bạn gái dính người, rất chú trọng chuyện giao thiệp với các đồng nghiệp bên ngoài. Vậy mà bây giờ gần như dính lấy em không rời, đi đâu làm gì cũng chia sẻ với em, hi vọng có thể một ngày 24 tiếng bên cạnh em. Thậm chí Thẩm Mộng Dao từng liều mạng tập nhảy đến mức ngất đi gần đây lại luôn lôi kéo em trốn khỏi những buổi tập luyện mà ra ngoài đi chơi, nàng cùng em đến rất nhiều nơi ở Thượng Hải, làm thật nhiều chuyện luôn muốn cùng nhau làm nhưng chưa có thời gian. Cứ ngỡ thời gian là cả một đời, hóa ra lại chẳng biết đến bao giờ chiếc đồng hồ đếm ngược ấy trở về con số 0.

Tất cả sự thay đổi này của nàng lại trở thành những điều không mong muốn đối với Viên Nhất Kỳ, em vốn dĩ không mong nàng sẽ trở thành thế này. Em mong nàng sẽ tránh xa em một chút, hoặc là nàng sẽ vô tình làm sai gì đó để thuận tình cho em một cái cớ rời đi. Hoặc là... em sẽ trở thành người mắc lỗi trước...

"Thẩm Mộng Dao, dạo này chị có chuyện gì thế? Sao lại thay đổi chóng mặt như vậy?"

Nàng nghe thấy lời chất vấn đột ngột này từ em, ánh mắt rất nhanh lộ ra vẻ bối rối không biết trả lời thế nào. Không biết từ khi nào Thẩm Mộng Dao không còn kiểm soát tốt tâm trạng của mình như ngày thường nữa, phải mất rất lâu nàng mới cất tiếng trả lời em.

"Chị cảm thấy có người bạn gái có sức hút như em thực sự rất bất an, vậy nên muốn gần em nhiều hơn để có thể giữ em bên mình. Tiểu Hắc của chị không thích sao?"

Nàng như mọi lần sẽ dựa vào em làm nũng, chỉ mong em dừng lại sự chất vấn chí mạng này.

"Em cảm thấy cần chút không gian riêng, chị như vậy em có hơi không thoải mái... Như trước đây không phải vẫn đang rất tốt sao? Ai cũng có... không gian riêng."

Viên Nhất Kỳ ngập ngừng không biết bao lần mới có thể nói hết câu, vừa nói em phải vừa nhìn sắc mặt của nàng, cũng vừa phải nghĩ làm sao để khiến nàng cảm thấy tổn thương một chút. Cần phải khiến nàng tổn thương nhưng cũng không nỡ làm nàng đau lòng, tình yêu này không biết từ bao giờ lại phải trải qua khó khăn như vậy.

"Trả lại thời gian cho riêng em? Cũng không biết liệu còn bao nhiêu thời gian để nhường lại cho em nữa."

Thẩm Mộng Dao không biết từ lúc nào đã cau mày lại, nàng ý thức được mình gần đây luôn quấy rầy em, không cho em chút không gian riêng nào, lúc nào cũng bắt em phối hợp chơi trò yêu đương cùng mình. Nàng thậm chí còn biết dạo này Viên Nhất Kỳ của nàng thường xuyên nhắn tin qua lại với một cô bạn học cũ, nói chuyện rất nhiều, có khi buổi đêm cô ấy cũng gửi tin nhắn thoại, em lại chưa bao giờ công khai nghe nó trước mặt nàng. Nàng biết thật nhiều thứ, cũng biết buông tay có lẽ là cách tốt hơn cho em, nhưng lại tham lam hưởng thụ tất cả những gì bản thân khao khát muốn làm, muốn mang theo những kỉ niệm hạnh phúc nhất cùng người nàng yêu. Nàng biết mình yêu em thật nhiều, nhưng lại không hề biết rằng tình yêu của em dành cho nàng cũng không hề kém cỏi.

Chứng kiến cảnh Thẩm Mộng Dao im lặng rất lâu mà không nói gì, Viên Nhất Kỳ còn đang bối rối không biết phải làm sao để hóa giải sự ngượng ngùng này thì nàng đã bình thản mà đáp lại em.

"Ừm... Chị xin lỗi vì làm em không thoải mái, có lẽ chị chọn sai cách rồi. Từ giờ chúng ta... quay về như trước kia... sẽ trả lại không gian riêng cho em."

Thẩm Mộng Dao dùng hết khả năng diễn xuất vốn có nở một nụ cười bình thường nhất, lấy lí do phải đi tập luyện rồi rất nhanh chóng rời khỏi phòng, để Viên Nhất Kỳ lại với mớ suy nghĩ rối bời mà không kịp nói thêm lời nào. Cả em và nàng đều biết rằng nụ cười vừa rồi của Thẩm Mộng Dao trông hết sức khó coi, mang theo toàn bộ sự tổn thương và ấm ức mà rời đi.

Em không đuổi theo nàng, không dỗ dành nàng, chỉ dùng im lặng để biểu tình cho sự đồng ý. Viên Nhất Kỳ đạt được mục đích rồi, khiến cho cô gái em yêu thương nhất tổn thương thật nhiều. Cô gái của em cũng rất đồng lòng diễn chung với em vở kịch này, không ai nói gì với ai, giữ một không khí bình đạm nhất có thể giữa hai người, chỉ dám lén lút nhìn đối phương từ phía xa, lén lút tìm kiếm những nụ cười từ phía đối phương, nụ cười không phải do mình mang lại.

---

Đã một tuần trôi qua rồi, Thẩm Mộng Dao không những không quen với nhịp sống không có em mà ngược lại còn cảm thấy nhớ em hơn. Chẳng lẽ em và nàng cứ thế này mà kết thúc?

Sau công diễn nàng mới có thời gian ngồi nghĩ về những chuyện xảy ra thời gian qua giữa em và nàng. Bắt đầu từ quẻ bói ngày hôm đó, giữa nàng và em đã chính thức xảy ra quá nhiều chuyện, đến bây giờ nàng vẫn không biết trong quẻ bói của em viết gì. Nếu như quẻ bói của nàng trở thành sự thật, làm sao quẻ bói của em có thể nói rằng hai người sẽ bên nhau mãi mãi được chứ.

Chỉ cần là việc liên quan đến Viên Nhất Kỳ thì sẽ khiến Thẩm Mộng Dao không giữ được sự an tĩnh thường ngày, nàng lập tức đến tìm gặp bà thầy bói đó, hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra với quẻ bói của em.

"Cô gái ấy đã hỏi tôi liệu có thể thay đổi số mệnh của cô không?"

"Quẻ bói của cô ấy có nói tình yêu của hai người sẽ sớm tan vỡ. Cô ấy đã rất tha thiết hỏi lý do vì sao và muốn thay đổi điều đó."

"Nhưng vì lý do nằm ở vận mệnh của cô, nên nếu muốn thay đổi sẽ phải trả giá rất đắt... Tôi còn chưa kịp nói hết cô ấy đã đồng ý thực hiện giao ước này, cho dù là đánh đổi vận mệnh của chính mình."

Những từ cuối cùng đã khiến trái tim Thẩm Mộng Dao như bị ai đó lấy ra khỏi lồng ngực, trực tiếp bóp nát nó thành trăm mảnh. Viên Nhất Kỳ tại sao lại cố chấp như vậy, không bao giờ hỏi ý kiến nàng dù chỉ một lần, là vận mệnh của nàng nhưng em ấy lại muốn là người quyết định.

"Viên Nhất Kỳ, em lập tức đến đây gặp chị. Chị nghe hết chuyện rồi, lập tức gặp chị nói cho rõ ràng. Ai cho phép em tự mình quyết định, cùng chị đi đến gặp người đó."

Thẩm Mộng Dao lần đầu tiên trở nên hung dữ như vậy, nàng lúc nào cũng rất giỏi giữ bình tĩnh, chỉ có Viên Nhất Kỳ và những việc liên quan đến em mới có thể khiến nàng động lòng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng to tiếng đến như vậy, trong giọng nói 4 phần tức giận nhưng lại có đến 6 phần đau lòng.

Viên Nhất Kỳ nhận được dòng địa chỉ thì ngay lập tức hiểu ra việc mà Thẩm Mộng Dao đang nói đến là gì. Em chần chừ không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào, nhưng lại vô cùng lo lắng cho nàng, cuối cùng rất nhanh chóng đến chỗ nàng.

---

Em thấy nàng rồi, Thẩm Mộng Dao đứng phía bên kia đường, gương mặt vẫn giữ nguyên trạng thái căng thẳng mà suy nghĩ. Người em yêu xinh đẹp thế này, ngay cả bây giờ trông vẫn thật có sức hút, em lựa chọn giữ lại điều tuyệt vời nhất trên thế gian này thì có gì là sai chứ. Nở một nụ cười tự trấn an bản thân, sau đó rụt rè bấm số điện thoại quen thuộc gọi điện cho nàng ở phía bên kia đường.

"Chị đẹp thật đó, Thẩm Mộng Dao, nhưng nếu bớt chau mày lại sẽ còn đẹp hơn."

"Bây giờ là lúc để đùa sao? Em mau qua đây nói chuyện cho rõ ràng, nếu không để chị qua đó."

"Chị đứng đó đi, em sẽ sang, nhưng hứa với em chị không được nổi giận đó, em rất sợ."

Câu nào nói ra từ Viên Nhất Kỳ cũng đều nghe như có ý đùa giỡn, nhưng nước mắt em đã sắp không còn kìm được mà rơi xuống mất rồi.

"Thẩm Mộng Dao, em xin lỗi... Em... cho dù mãi sau này vẫn cứ yêu chị..."

Một chiếc xe từ ngã tư mất phanh lao đến, rất nhanh chóng mang theo màu sắc rực đỏ đến đau mắt, màu sắc xé nát tâm can nàng, màu sắc phai nhạt của con tim nàng khi rơi xuống hố sâu và trở nên vụn vỡ. Màu sắc ấy đã từng là những thứ nàng yêu nhất, là màu đôi môi em, màu của những dấu hôn mà em để lại, màu của những đầu ngón tay lưu luyến hằn trên da thịt của nàng, là màu của tình yêu, màu của đắm say và hạnh phúc.

Giờ đây, tất cả chỉ còn là màu sắc đau thương đến vô cùng, rực rỡ đến chói mắt, hạnh phúc đến trêu ngươi.

"Đó là cái giá phải trả cho việc nghịch thiên cải mệnh, cô ấy có thể sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ ấy suốt đời."

---

Gửi Thẩm Mộng Dao, người em yêu

Xin lỗi, bây giờ em lại phải dùng cách này để nói những lời trong lòng với chị. Tuy nhiên em không hề hối hận, bởi vì nhìn thấy Thẩm Mộng Dao được bình yên mới là điều quý giá nhất trong cuộc đời này của em.

Chị từng nói ước mơ lớn nhất trong cuộc đời chị là được sống cùng người mình yêu thương đến đầu bạc răng long. Thật tiếc vì em không thể là người đó, nhưng chắc chắn một người xứng đáng dành cho chị rất nhanh chóng sẽ xuất hiện. Chị phải thật hạnh phúc, phải già đi trong hạnh phúc, từng giây từng phút đều phải hạnh phúc, vì chị là người xứng đáng nhận được niềm hạnh phúc ấy hơn ai hết.

Bà thầy bói ấy có nói với em rằng sự lựa chọn này của em có thể sẽ khiến chị vô cùng đau lòng, nhưng xin chị hãy giúp em một chuyện, chị phải đứng lên, tiếp tục mỉm cười thật rạng rỡ, để chứng minh rằng quyết định này của em không sai. Thẩm Mộng Dao, có lẽ chị không biết, sự xuất hiện và tồn tại của chị là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này, em đương nhiên sẽ lựa chọn bảo vệ nó, chị cũng hãy làm vậy, coi như là điều cuối cùng em gửi gắm. Phải sống thật tốt, để chứng minh rằng nghịch thiên cải mệnh gì đó đều là thứ không hề có thật.

Thẩm Mộng Dao, em không thể ở bên chị mãi mãi, nhưng đến cuối cùng vẫn là ở bên chị, vẫn là người yêu chị, vậy là quá đủ hạnh phúc đối với em rồi.

Viên Nhất Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro