Thuyết phục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ đông, khoảng thời gian lý tưởng để cùng gia đình hưởng tuần lễ nghỉ dưỡng với những hoạt động vui chơi ngoài trời thú vị. Trong cái lạnh tràn khắp Đại Hàn, còn gì tuyệt vời hơn sau một ngày vui chơi được quây quần bên người thân, bạn bè bên vỉ thịt nướng nghi ngút khói. Những cái cạn chén, tiếng nói cười đùa rôm rả bỏ mặc những lo toan vụn vặt cuộc đời sau khung cửa sổ mà tận hưởng cái ấm sưởi lên trong lòng nhau.

Nhưng những kí ức đẹp đẽ như thế đã từ lâu nằm lại một khoảng góc lặng lẽ riêng cậu. Tốt nghiệp cao trung. Không như những bạn bè đồng trang lứa. Từ bỏ đam mê, từ bỏ đại học. Vì cuộc đời đẩy đưa, vì đồng tiền giấy bạc lạnh lẽo chèn ép. Những năm hai mươi với bao hoài bão chưa kịp thực hiện đã ngậm ngùi đem chôn thật chặt nơi góc khuất trong lòng.

Hơn một ngàn lẻ một lần Hansol cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại của mình. Cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải cố gắng làm những công việc nặng nhọc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Kiệt sức. Không phải lần đầu tiên cậu cảm nhận nhưng lại không thể và không muốn bản thân dừng lại nghỉ ngơi dù chỉ một phút giây. Hansol sợ, sợ nếu ngay bây giờ dừng lại cậu sẽ đổ gục mất. Người đó cần cậu, cần người bên cạnh bảo bọc quãng đời ngắn ngủi còn lại nào ai hay biết một sớm mai thức dậy có còn đây.

Dọn dẹp bàn ăn trong tiệm ăn gia đình mà người chủ là bạn của mẹ cậu thuê mỗi tối thứ ba, sáu, bảy, chủ nhật. Ngoài công việc này ra cậu còn nhận làm nhân viên giao hàng ở tiệm gà rán gần khu nhà trọ của mình. Và những thời điểm rảnh rỗi khác cậu thường làm thêm nhiều việc thời vụ ở bất cứ nơi nào thuê cậu.

Hansol không học đại học, mà nói chính xác hơn cậu không có đủ khả năng để chi trả cho học phí đại học đắt đỏ ở Đại Hàn dân quốc.

Hiện tại quán đã bắt đầu vắng người. Bàn bên, mấy tay bợm nhậu vẫn còn cụng chén chú chén anh những ly rượu soju say nồng. Quán sắp sửa đóng cửa và Hansol có chút ái ngại bởi nếu bọn họ không rời đi trước khi tiệm đóng thì cậu không thể sớm hoàn thành dọn dẹp và bắt chuyến xe buýt cuối ngày đến bệnh viện thăm Seungkwan. Đã hơn tuần rồi cậu không tới thăm cậu ta. Nhiều công việc một lúc đã từ lâu luôn chiếm trọn thời gian một tuần của cậu. Có đôi khi cậu ước giá như một ngày có bốn mươi tám tiếng để ta có thể làm được nhiều việc hơn. Hansol cảm thấy có lỗi. Cậu sợ Seungkwan sẽ trách cậu nếu như cậu cứ tiếp tục bỏ mặc cậu ta ở bệnh viện mà không một lời hỏi thăm.

Tiếng người say lèm bèm bên tai. Họ bàn tán với nhau đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, nhưng tất nhiên bằng cái giọng của kẻ say thì đối với những người tỉnh táo như cậu, câu chuyện có hệ trọng bao nhiêu cũng trở thành những câu chuyện vô nghĩa trên bàn nhậu trong một buổi tối mùa đông lạnh giá.

Chị Hyerin, cô con gái của chủ tiệm đồng thời cũng là con gái của bạn mẹ cậu. Chị có mái tóc nhuộm màu hung đỏ, rất xinh đẹp, tươi trẻ và luôn hay cười. Hyerin làm chủ ở đây đã hơn một năm rưỡi kể từ khi mẹ chị nghỉ làm vì bà bị chứng đau nhức tay chân, mà nhất là mỗi khi trời về đông giá buốt thường phát tác trở lại. Còn trẻ và có nhiều ước mơ còn chưa kịp thực hiện nhưng chị vẫn luôn hài lòng với quyết định của bản thân, hài lòng với công việc chỉ mỗi ngày quanh quẩn trong khu bếp nhỏ bé nấu những bữa ăn ngon lành cho những gia đình đến cửa tiệm nhà chị.

Có đôi lần lúc rảnh rỗi Hyerin thường gọi Hansol ngồi xuống bên cạnh khi chị thấy cậu dường như đang thơ thẩn trôi theo dòng suy tư nơi nào. Chị luôn tự hỏi vì sao một người mới chỉ vừa bước sang cái ngưỡng cửa tập trưởng thành như cậu lại luôn mang gương mặt âu sầu của một kẻ đã phải lăn lội nhiều năm trên trường đời. Hansol rất ít nói, hay có những khi cậu sẽ chẳng nói gì cả. Cậu là kiểu người nhẫn nhịn tự mình chịu đựng, tự mình vượt qua nỗi đau bản thân mà chẳng dám sẻ chia với ai.

Nếu không vì mẹ chị kể thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ chị có thể hiểu được những gì chàng trai trẻ đương tuổi đôi mươi đã phải vượt qua.

Hansol chỉ mới hai mươi hai. Cái tuổi đáng lẽ ra cậu vẫn đang vui chơi, được thỏa sức mình theo đuổi đam mê mặc cho thành công hay thất bại. Dẫu sao người ta vẫn thường nói tuổi đôi mươi là khoảng thời gian con người được tự do ước mơ, chẳng cần bận tâm lo nghĩ đến từng đồng tiền bát gạo, chẳng phải lo nghĩ ngày mai sống ra sao, ngày mai sống như thế nào. Nhưng Hansol lại không như họ, năm mười sáu cậu đã phải lăn lội với đủ thứ nghề.

Cao trung, bố của Hansol mắc phải căn bệnh ung thư nguy hiểm đến tính mạng. Khi đấy gia đình Hansol vô cùng khó khăn. Trước khi biết mình bị bệnh, bố cậu vì làm ăn với một người quen nhưng không may bị thua lỗ khiến gia đình mắc phải một khoản nợ vô cùng lớn, toàn bộ số tiền trong nhà đều mất trắng. Mẹ Hansol rất đau khổ, bà là người phụ nữ yếu đuối, cả đời lam lũ vất vả kiếm chác mà chẳng thể dư dả được chút gì, ấy vậy mà bây giờ lại phải tự mình gồng gánh lo toan cho con cái và người chồng bệnh tật. Hansol chưa một lần trách cứ bố cậu, bởi cậu biết ông đã ân hận đủ rồi, thêm vào đó cậu càng thương mẹ mình hơn.

Chưa kịp tốt nghiệp cao trung, Hansol đã phải rời xa mái trường mà bắt đầu tập sống giữa trường đời. Một thanh niên trẻ còn ngờ nghệch luôn là miếng mồi ngon cho những kẻ thích chuộc lợi. Hansol không phải dưới một lần gặp phải những tên lừa lọc muốn lợi dụng mình, nhưng cậu chưa một lần gục ngã mà vẫn đứng dậy bước tiếp. Hyerin đã phải rất bất ngờ vì sự kiên cường của cậu. Và Hansol không ngại khổ, cậu có thể làm bất cứ công việc nào miễn là nó đem lại đồng tiền để chi trả viện phí cho bố cậu và ổn định cuộc sống cho hai mẹ con.

Nhưng rồi, căn bệnh ung thư quái ác đó vẫn đem bố cậu đi xa một cách chóng vánh. Hơn một năm rưỡi chiến đấu với bệnh tật, toàn bộ số tiền mà mẹ và cậu lao động cực khổ để kiếm được vẫn không sao giữ được ông khỏi lưỡi hái của tử thần.

Hansol đã rất đau khổ nhưng ngay khoảnh khắc mất đi người thân thương cậu như được tiếp thêm sức mạnh bởi người con trai mang họ Boo độc lạ. Hai mươi tuổi, Hansol lần đầu tiên gặp Boo Seungkwan. Đó là vào một ngày mùa thu cậu vô tình gặp người con trai Jeju khi cậu nhóc đang giúp đỡ một người phụ nữ bị ngã đến trật mắt cá chân trên đường. Vẻ mặt lo lắng và cái lóng ngóng của một cậu nhóc nhà quê mới lên thành phố khiến cậu cho dù đang chạy việc thì vẫn không sao bỏ mặc được. Nhưng cho đến bây giờ Hansol vẫn luôn cảm ơn rằng ngày hôm đó đã không bỏ mặc nếu không cậu sẽ chẳng gặp được một nửa quan trọng của đời mình.

Hansol rất thương Seungkwan, cái tình cảm ấy vượt ra khỏi ngưỡng bạn bè thông thường. Và cả cậu cùng Seungkwan cũng không ai chối bỏ cảm xúc thực sự của mình dành cho đối phương. Họ dành hết sự quan tâm, ân cần nhỏ nhặt. Đặc biệt là Hansol, việc mất đi người thân càng khiến cậu trở nên yếu đuối, nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nhưng Seungkwan đã ở đó, trong những khoảnh khắc đớn đau nhất của cậu mà nhẹ nhàng vỗ về, an ủi. Nên Hansol yêu cậu nhiều lắm! Mà không, yêu thôi không đủ, một chữ thương mới tỏ hết lòng.

Hansol thần người nhìn nồi nước vẫn đang đun sôi trên bếp.

"Nếu như em không thể tập trung vào việc mình đang làm thì có làm gì đi chăng nữa em cũng sẽ thất bại thôi" Chị Hyerin gõ mạnh vào trán cậu rồi thành thạo vặt núm tắt bếp khi nồi nước dùng mà chị nhờ cậu trông giúp đang trào ra những lớp bọt trắng xóa "Như việc nấu nước dùng vậy, cho dù em có nêm gia vị cho nó ngon thế nào đi chăng nữa mà không tận tâm với nó đến khâu cuối cùng thì nó sẽ chẳng thể trở thành một nồi nước hoàn hảo được"

Nhìn bộ dạng ngây người ra của cậu khiến chị chỉ biết thầm cười bất lực.

"Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Nếu khó nghĩ quá thì có thể nói với chị, biết đâu chị có thể cho em lời khuyên hữu ích thì sao?"

"À không... em..."

Hansol vẫn còn ngại ngần vì cậu đã mang ơn của chị quá nhiều, cậu không muốn lại lần nữa vì chuyện của mình mà làm chị lại phải suy nghĩ.

Chị cười "Thôi nào, chị em mình đã quen nhau lâu như vậy. Em như thể em trai nhỏ của chị. Có bất cứ khó khăn gì hãy cứ nói với chị, giúp được gì thì chị sẽ giúp"

"Em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Chị không phải lo lắng quá đâu ạ"

"Có chắc chỉ vài chuyện thôi không?" Chị nheo mắt giả vờ nghi hoặc "Dạo này Seungkwan thế nào rồi? Mấy nay bận quá chị không tới thăm thằng bé được"

"Cậu ấy ổn ạ. Bác sĩ nói đang có những dấu hiệu tích cực"

Chị gật gù "Ừm, có dấu hiệu tích cực là rất tốt rồi. Em đừng quá lo lắng, bây giờ y học phát triển hơn trước nhiều, chị tin là họ sẽ có cách chữa khỏi cho Seungkwan thôi. Từ giờ tới lúc đấy em cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé, Hansol!"

"Dạ..."

Tiếng cửa kéo gỗ mở ra và hơi lạnh từ ngoài tràn vào quán ăn nhỏ, rất nhanh thôi một lần nữa đóng chặt trả lại bầu không khí ấm áp cho nơi đây.

Cả chị và cậu đều khá ngạc nhiên vì giờ này vẫn có khách tới quán. Cuộc trò chuyện ngắn bị gián đoạn. Chị Hyerin hất đầu ra hiệu cho Hansol, cậu hiểu ý liền vội lau sạch tay vào khăn lau vắt trên giá, chậm rãi ra ngoài định bụng lịch sự từ chối phục vụ vị khách tiếp theo vì quán sắp đóng cửa.

"Xin lỗi, quán chúng tôi sắp đóng cửa... anh Seungcheol!?"

"Ô, là em sao?" Seungcheol có vẻ khá bất ngờ khi gặp lại cậu nhóc "Không ngờ lại gặp em ở đây đấy"

"À, vâng ạ. Nhưng quán sắp đóng cửa rồi... em e là..."

"Không sao, không sao. Nếu là người quen thì chúng ta có thể dọn quán muộn hơn chút" Chị Hyerin phía sau bếp thấy những vị khách mới tới có vẻ là người quen của Hansol liền vui vẻ hào sảng nói.

"Có phiền không? Nếu quán sắp đóng cửa chúng tôi kiếm quán khác vậy"

"Hôm nay có canh xương bò rất ngon đấy! Các cậu có muốn dùng không? Tôi lấy cho nhé!"

Thấy chị Hyerin nhiệt tình quá, Hansol không còn cách nào khác, ngập ngừng chút rồi mời đám người Seungcheol ngồi xuống.

"Vậy thì tốt quá! Chị cho chúng tôi năm phần nhé!"

"Các cậu đợi chút, canh xương phải ăn nóng mới ngon"

Đợi tới khi Hansol quay lại bưng khay đựng canh xương bò nóng hổi thì Seungcheol mới có dịp để bắt chuyện "Anh đã mong em sẽ liên lạc lại với anh, nhưng có vẻ như em đang bận rộn quá nhỉ?"

"Vâng" Hansol lạnh nhạt nói, tay nhanh nhẹn phục vụ.

"Vậy nhân tiện đây em cho anh câu trả lời luôn nhé"

Cậu ngừng lại một lúc nhưng rất nhanh chẳng đủ để phát hiện ra, nghiêm túc nói "Em cảm ơn lời đề nghị tuyệt vời của anh nhưng em xin lỗi em không thể, em còn có công việc phải làm, xin phép anh"

Rồi cậu bỏ đi dứt khoát nhưng Seungcheol lại là kẻ nhanh mắt hơn. Hắn có thể nhận ra một màu nuối tiếc trong đôi con ngươi đó.

.

Sáng hôm sau, Hansol xin nghỉ làm một hôm, cậu muốn ghé qua viện xem tình hình sức khỏe của Seungkwan như thế nào rồi, tuy rất tin tưởng y tá ở bệnh viện nhưng cậu vẫn muốn tự mình chăm sóc cậu ta hơn.

"Hansol!" Seungkwan mừng rỡ ra mặt, mấy hôm rồi cậu mới được gặp người bạn đồng niên của mình.

Mới ban nãy gương mặt Hansol còn lộ rõ vẻ mệt mỏi vì những giấc ngủ không đủ cả tuần và làm việc quá sức, vậy mà vừa gặp Seungkwan cái, nét mày đã giãn ra phần nào. Nhìn cậu ta khỏe mạnh như vậy còn nói cười rôm rả với mấy bác giường bên làm cậu càng thêm an tâm. 

Seungkwan vẫy cậu lại gần miệng nhanh nhảu giới thiệu với bác gái "Đây là bạn cháu, cậu ấy tên là Choi Hansol ạ"

"Ôi, bạn cháu đẹp trai thật đấy!"

Nghe bác gái khen, Seungkwan nở mũi tự hào như thể bác đang khen mình vậy. Cảm nhận phúc lợi của việc có cậu bạn đẹp trai thực tốt. Hansol lễ phép chào bác gái rồi về giường của Seungkwan để cậu ta thoải mái tám chuyện cùng các bác.

Lúc sau, cậu gọi Seungkwan về vì sợ rằng cậu ta mải nói chuyện nhiều quá có khi đến đêm lại cằn nhằn với cậu là hôm nay xương hàm lại mỏi nữa rồi.

"Hansol này, bác ấy cũng là dân Jeju đấy! Nhưng ở phía bên kia đảo cơ"

"Ồ, vậy cậu với bác đã nói chuyện gì thế?"

"Nhiều lắm, nhưng tớ không nói cho Hansol biết đâu. Này là bí mật!" Seungkwan tinh nghịch nháy mắt.

Hansol mỉm cười, thuận tay véo nhẹ má cậu "Phải rồi, trời đang lạnh hơn. Để tớ đi xin cho cậu cái chăn nữa nhé"

"Ừm, mà ở trong đây lò sưởi cũng ấm lắm cậu không phải lo đâu"

Nói là vậy nhưng Hansol vẫn không an tâm bèn đứng lên đi tìm y tá xin một chiếc chăn nữa. Hansol bình thường không phải kiểu người chu toàn cẩn thận nhưng từ khi quen Seungkwan, cái tính cẩn thận quá mức của cậu ta và việc Seungkwan hay cằn nhằn phải tự chăm sóc sức khỏe làm cậu dần học cái tính đấy.

Hansol vừa rời đi, Seungkwan mang áo phao của cậu ta gập gọn lại. Nhìn lớp áo vì mưa gió đã bợt đi nhiều mà cậu ta vẫn cố mang vì tiếc tiền sắm cái mới làm Seungkwan chợt cảm thấy đau lòng.

Bỗng từ túi áo rơi ra một tấm danh thiếp, cậu cúi xuống nhặt lên.

"Choi Seungcheol...?"

Seungkwan chợt cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Hình như trước đây hồi còn học cao trung cậu có nghe Hansol kể rằng cậu ta thích nghe dòng nhạc được gọi là rap. Trong số hàng tá bài hát mà cậu ta chia sẻ thì Seungkwan nhớ nhất cái tên S.Coups, người mà sau này cậu mới biết là nghệ sĩ mà Hansol yêu thích nhất. Cậu ta có cả một kho nhạc đầy ắp những bài hát của anh ta, cậu ta nói rằng mình rất thích gu nhạc ấy. Tên thật của S.Coups là Choi Seungcheol.

Seungkwan cảm thấy thắc mắc tại sao cậu bạn của mình lại có tấm danh thiếp này. Trên danh thiếp còn ghi chú công việc của anh ta là nhà sản xuất. Phải rồi, cách đây mấy ngày cậu có xem trên ti vi đưa tin S.Coups xuất hiện trong một chương trình đào tạo thần tượng với vai trò huấn luyện viên đặc biệt. Anh ta rất giỏi trong mảng đào tạo. Tuy xuất thân từ giới underground nhưng kĩ năng và kinh nghiệm đào tạo của anh ta không người nào trong giới có thể phủ nhận được. Một người có thể nhìn ra được những điểm tích cực, tài năng của thực tập sinh để mà thúc đẩy, phát triển nó. Chẳng vì thế mà anh ta hiện có một chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp lớn nhất Đại Hàn. Điều đó dường như đã giải thích được phần nào khúc mắc trong đầu cậu, và có vẻ như cậu đã biết được một phần sự tồn tại của tấm danh thiếp này trong túi áo khoác của Hansol.

Ngay lúc đấy, Hansol quay lại, người ôm theo một chiếc chăn bông to sạch sẽ.

"Tấm danh thiếp này từ đâu vậy?"

"À, cậu không cần quan tâm đâu" Hansol nhanh chóng giật lấy tấm danh thiếp trên tay cậu.

Seungkwan chưng hửng vì hành động vừa rồi của Hansol, cậu suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng "Được rồi, Hansol. Cậu đang giấu mình chuyện gì thế?"

Hansol quay đầu đi không muốn tiếp tục câu chuyện. Cậu đem chăn đã được gấp gọn trải rộng lên giường. Seunghwan biết cậu lại định lảng đi rồi bèn lẽo đẽo theo sau "Tớ vẫn nhớ cậu từng rất thích nghe nhạc của anh Seungcheol. Cậu đã gặp anh ấy rồi sao?"

Hansol vẫn không trả lời.

"Tớ đoán rằng anh ấy biết được tài năng của cậu rồi. Có phải không?"

"Thôi nào, nếu cậu không chịu nói chuyện với tớ thì tối nay tớ sẽ không ăn tối đâu đấy"

Cậu dọa, đôi khi cách này sẽ khiến Hansol chịu đầu hàng, nhưng hôm nay cậu ta lại không như vậy.

"Tớ nói cậu không cần bận tâm. Nằm xuống nghỉ đi, tớ sẽ đi hỏi thăm bác sĩ Kang một lúc"

Hansol không hay như vậy, điều đó cậu có thể chắc chắn. Đã lâu lắm rồi cậu ta mới thực sự nổi giận với cậu. Không nói không rằng Hansol bỏ ra ngoài để lại cậu vẫn còn đang sững người bất ngờ.

Cậu ấy làm sao vậy?, Seungkwan thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro