Người đi trong bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul là một thành phố lớn với những con người luôn bận rộn bởi công việc, bởi học tập và bởi đam mê. Khi con người dành hết thời gian cho sự nghiệp cũng là lúc họ trở nên bừa bãi trong chính lối sống của mình. Những đêm thức thâu đêm suốt sáng cho kịp đống deadline cao ngút, những bữa ăn tạm bợ vội vã ven đường bỏ qua những nhu cầu tối thiểu của con người, thờ ơ với sự việc diễn ra xung quanh khi chúng chẳng can dự đến lợi ích của bản thân. Đặc biệt giới trẻ lại nằm nhiều trong số đó, họ buông thả bản thân trong những mối quan hệ, buông thả trong lối sống ngày một tệ hại để đánh đổi lấy sự thành công.

"Của anh hết mười sáu ngàn một trăm mười hai"

Hansol đọc dãy số được in cẩn thận trên chiếc hóa đơn rồi nhanh chóng xoa lòng bàn tay vào chiếc quần thể thao đã sờn vải của mình lịch sự nhận lấy tiền thanh toán mà người khách gửi.

"Tôi xin phép" Cậu cúi đầu chào vị khách, vội chạy thật nhanh xuống tòa chung cư cao tầng cho kịp đơn hàng tiếp theo.

Ngày ngày mặc cho có là sớm sáng khi trời còn nhá nhem tối hay đêm khuya gió lạnh ùa về, có là trời đổ cơn mưa nặng hạt gió rú gầm hay nắng gắt cháy từng mảng da mang thịt thì Hansol vẫn kiên trì chăm chỉ hoàn thành công việc giao hàng nặng nhọc của mình. Một thanh niên trẻ sống giữa lòng phố thị phồn hoa nơi hóa phẩm là những thứ hàng xa xỉ và đắt đỏ, cậu dù muốn dù không cũng phải tự lai tấm thân còn căng tràn nhựa trẻ để lao động kiếm từng đồng tiền giấy bạc. Nhiều công việc một lúc vẫn chưa thể đánh gục được một thằng con trai đương khỏe mạnh, nhưng nó cũng đang rút cạn nguồn sống đấy từng giờ.

Điều khiển chiếc xe máy cà tàng luồn lách qua những con xe hơi bóng bẩy đắt tiền, Hansol vặn tay ga tăng tốc nhanh hơn chút, cậu không muốn đơn hàng tiếp theo chậm trễ nếu không khách hàng của cậu sẽ không hài lòng.

Giao hàng cho vị khách khó tính sống trên tòa chung cư cao tầng hiện đại, tuy cậu bị người khách đó nạt một trận vì tội giao chậm mất hai phút của ông ta, Hansol cũng chẳng mấy buồn bã nữa, dường như cậu đã quá quen với những câu mắng chửi thậm tệ rồi.

Rút điện thoại kiểm tra tin nhắn đặt hàng tiếp theo nhưng không có thông báo mới, cậu sẽ có vài phút nghỉ ngơi để xử lý nốt miếng cơm nắm đang ăn dở của mình. Quyết định ngồi nghỉ chân trên chiếc ghế đá còn trống trong khu quảng trường đông đúc gần đó. Miếng cơm nắm nguội và lạnh ngắt đã bị gặm dở một nửa, Hansol chẳng nghĩ nhiều đem cả nửa phần còn lại bỏ vào miệng nhằm nhanh chóng kết thúc bữa ăn tạm bợ của mình. Tay vặn nắp chai nước khoáng vẫn còn nguyên, cậu ngửa cổ hớp ngụm lớn giúp miếng cơm khô khốc trong miệng dễ dàng chui xuống cổ họng.

Bỗng Hansol nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đám đông đằng xa, một bài hát đang nổi đứng đầu các bảng xếp hạng dạo gần đây. Cậu gõ gõ mũi giày thể thao xuống nền gạch theo tiếng nhạc. Hansol tò mò và có chút hiếu kì muốn thử lại đằng đó. Đảo mắt nhìn qua lại, cậu quyết định đứng dậy tiến đến phía đám đông.

Đám người đông đúc đứng vòng lại thành một vòng tròn thật lớn, ở giữa tách ra tạo một khoảng trống. Hansol khẽ lách người, cậu muốn đứng gần hơn để nhìn xem người nào đang biểu diễn.

Mắt cậu sáng lên khi nhận ra người đang biểu diễn giữa đám đông là ai. Joohoney, cậu chàng rapper nổi tiếng, phong cách của anh ta rất mạnh mẽ với dòng nhạc mạnh. Bài rap mà anh ta đang thể hiện chính là bài đang nổi trên bảng xếp hạng mà Hansol vừa nghĩ tới.

Đám đông xung quanh không ngừng hò reo cổ vũ, những cánh tay giơ lên phiêu theo điệu nhạc kích thích. Và Hansol cũng làm vậy, rap luôn đem đến cảm giác hưng phấn cho cậu, cậu thích rap.

Hoàn thành xong phần biểu diễn của mình, Joohoney nắm lấy micro, giơ tay ra hiệu dừng nhạc. Anh hỏi khán giả đang theo dõi mình "Mọi người, cảm ơn đã lắng nghe. Bây giờ có ai muốn lên biểu diễn cho tôi và mọi người một bài không?"

Những cánh tay giơ lên không ngừng, những tiếng huýt sáo phát ra nhằm gây sự chú ý về phía mình vang lên xung quanh. Joohoney đảo mắt nhìn, anh tính sẽ chọn một cánh tay nào đó trong những cánh tay kia. Nhưng bỗng dưng, hình ảnh một cậu trai với ánh mắt sáng lên vẻ đầy thích thú lướt qua tầm mắt, anh cảm thấy thú vị liền gọi "Này anh chàng giao hàng! Cậu muốn thử chứ?"

Hansol giật mình khi Joohoney chỉ tay về phía cậu. Cậu chàng lập tức nhìn quanh khu vực mình đứng để chắc chắn ngoài cậu ra chẳng có anh chàng giao hàng nào khác cả.

Ngay khoảnh khắc Joohoney chỉ tay về phía Hansol cũng là lúc mọi ánh mắt xung quanh đều hướng phía cậu trai trẻ với trang phục giao hàng màu vàng chói và đầu vẫn còn mang nguyên chiếc mũ bảo hiểm quên chưa tháo. Ngoại hình ngốc nghếch và buồn cười ấy thành công mang lại sự tò mò, háo hức cho đám đông khán giả ồn ã. Hansol ngập ngừng không dám bước lên sau lời đề nghị của Joohoney, cậu ta lập tức xoay người tính rời đi. Nhưng chẳng để cậu chàng được toại nguyện, khán giả đồng loạt hò reo khích lệ, cổ vũ, kẻ ấn người đẩy Hansol về trung tâm của vòng tròn.

Hansol bất đắc dĩ bị đẩy ra, cậu chàng chậm rãi cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm của mình xuống, ngại ngùng đứng cạnh Joohoney. Tiếng cười càng lớn, động viên có giễu cợt cũng có hòa trong cái huýt sáo cổ vũ vô cùng nhiệt tình từ đám người ồn ào xung quanh dành cho anh chàng giao hàng với vẻ ngoài đặc biệt. Joohoney cười, khua tay trấn tĩnh những vị khán giả dần kích động quá đà, rất nhanh tiếng ồn đã giảm đi, người người đều dõi mắt xem cậu sẽ trình diễn thứ gì cho họ.

"Cậu có bài tủ nào không?"Joohoney nói, anh đem chiếc micro đưa cho Hansol cầm.

Hansol nhìn anh, hai tay cậu lễ phép nhận chiếc micro, trong đầu vẫn suy nghĩ cẩn thận mình nên xử lí tình huống này như thế nào.

"Nào, đừng ngại" Anh chàng rapper cười, vỗ lên vai khích lệ cậu "Để giúp anh chàng giao hàng của chúng ta tự tin hơn mọi người cho cậu ấy một tràng pháo tay nhé!"

Vừa dứt lời, đám đông được thể vỗ tay giòn giã như thể tiếng pháo dây nổ tanh tách. Tiếng huýt sáo, tiếng cổ vũ động viên không ngớt. Nhưng thời gian trôi qua sự kiên nhẫn có giới hạn trở thành sự tức giận. Đám đông la ó, thúc giục chàng trai khẩn trương trình diễn đừng làm mất thì giờ của họ.

Hansol vẫn giữ sự im lặng, bình tĩnh vốn có của mình. Hai mắt cậu từ từ nhắm lại cố gắng chấn tĩnh bản thân, hít lấy một hơi thật dài rồi trực tiếp rap một đoạn ngắn mà không cần nhạc nền.

Tiếng la ó xung quanh bỗng trở nên im bặt. Joohoney bất ngờ đôi chút, anh tất nhiên nhận ra bài mà cậu đang rap. Một bài rap vừa khó, vừa nhanh như vậy người mới tập rap luôn cân nhắc việc thực hiện. Sở dĩ Joohoney nghĩ cậu chỉ mới là người tập rap vì cách gieo vần của cậu vẫn chưa được chuẩn xác và tốc độ thì gấp gáp quá, nhưng trong đó lại có thứ gì đấy đặc biệt, một màu sắc rất riêng có lẽ chỉ mình chàng trai này có.

Khi Hansol vừa kết thúc cũng là lúc đám đông xung quanh đã sớm ngây người đi vì bất ngờ. Cứ ngỡ rằng sẽ được xem trò hề của chàng trai giao hàng với vẻ ngoài ngơ ngơ, ai ngờ cậu ta lại rap tốt ngoài sức tưởng tượng đến thế. Hansol hít lấy hít để từng ngụm khí, đã lâu lắm rồi cậu không rap, chiếc micro trong tay bị nắm chặt tới nỗi các khớp ngón tay trắng bệch lại. Cậu chẳng trông mong người ta sẽ hò reo cổ vũ, cũng chẳng trông mong nhận lấy một lời khen từ ai cả.

Sau sự im lặng tưởng chừng kéo dài vô tận, âm thanh ồn ào ấy lại vang lên thậm chí còn lớn hơn ban nãy. Hansol còn không tin vào chính mình, họ đang hoan hô chúc mừng cậu, họ thích màn trình diễn của cậu. Cậu bất chợt ngây người ra, hơi xấu hổ trước những cái vỗ tay dành cho mình.

Nhìn cậu nhóc có vẻ chưa hoàn hồn, Joohoney chạy tới khoác vai lay lay người cậu "Anh chàng giao hàng, cậu làm anh bất ngờ thật đấy! Hãy cho mọi người biết tên của cậu đi!"

Giọng cậu lí nhí trả lời "Han... Vernon..."

"Vernon à?" Đoạn anh quay ra nói với khán giả "Vâng, anh chàng giao hàng Vernon của chúng ta thật đặc biệt đúng không?"

Người người lại reo hò cổ vũ, họ thực sự muốn nghe chàng trai thú vị này rap thêm một bài khác.

"Encore! Encore! Encore!"

"Này, Vernon, cậu có muốn thử một bài khác không?"

Cậu định lên tiếng từ chối thì bỗng dưng điện thoại vang lên thông báo có đơn hàng cần giao gấp. Như sắp chết đuối vớ được cây cọc. Hansol lịch sự cúi đầu chào thay lời từ chối rồi lách thật nhanh ra ngoài rời đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Quay lại con xe máy đỗ bên ghế đá, lật đật vừa đội chiếc mũ bảo hiểm vừa đọc thông tin địa chỉ giao hàng tiếp theo, cậu lóc cóc leo lên xe vặn khóa khởi động chuẩn bị phóng đi.

"Không tồi đâu đấy!"

Hansol thoáng giật mình nhận ra có tiếng nói sau lưng, cậu đề phòng quay đầu xác nhận xem ai vừa bắt chuyện với mình.

Một cậu trai vận bộ đồ đen từ đầu tới chân, chiếc mũ lưỡi trai đen đội trên đầu được hất lên để lộ hàng lông mày rậm nam tính, khí chất tỏa ra từ người này có phần uy nghiêm bức con người ta phải dè chừng tám phần. Nhưng tất cả khí chất ấy cũng không làm Hansol kinh ngạc bằng việc cậu nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. S.Coups, rapper nổi tiếng nhất nhì trong giới underground, được biết tới là một con quái thú đáng gờm luôn đắm chìm trong thứ nhạc đen, một đàn anh không nên đụng vào khi dễ.

Nhìn vẻ mặt nghệch ra của cậu nhóc, S.Coups chếnh môi cười nói "Vẫn còn hơi yếu chút nhưng không sao anh vẫn có thể đào tạo thêm cho em. Thế nào? Đồng ý chứ?"

"Anh... anh vừa nói gì?" Hansol tất nhiên chưa thể ngay lập tức tiếp thu từng câu từng chữ mà S.Coups nói, hay nói đúng hơn là cậu chưa dám tin rằng người nổi tiếng như anh lại ngay lúc này trước mặt cậu đưa ra một lời đề nghị.

Anh bật cười thành tiếng "Ha ha, không cần ngạc nhiên tới vậy, anh muốn giúp em phát triển hơn tiềm năng trong con người em. Ý em thế nào?"

Bằng một cách thần kì nào đó, ngày hôm nay của cậu diễn ra hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Hansol tự nhận bản thân có chút tiếp nhận tình huống chậm hơn so với người khác, phải mất hồi lâu để tiêu hóa loại tình huống đang xảy ra, cậu mới lên tiếng "Em xin lỗi nhưng em rap tệ lắm"

S.Coups không nói chỉ cười rồi dúi vào tay Hansol một tấm danh thiếp "Cứ từ từ suy nghĩ, đây là số anh, nếu đồng ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi nhé, Jooheon nói em có tài lắm đấy"

Và rồi người con trai đó kéo thấp mũ lưỡi trai xuống xoay người rời khỏi, âm thầm như lúc anh ta tới. Hansol lần nữa thần người ra, vân vê tấm danh thiếp trong tay và suy nghĩ về việc vừa xảy ra ban nãy. Mất một lúc lâu, cậu mới chậm rãi đem tấm danh thiếp bỏ vào túi áo khoác, phóng xe tiếp tục hoàn thành nốt công việc ngày hôm nay.

.

Trả xe cho quán, Hansol nhanh chóng chạy thật nhanh ra bến xe cho kịp chuyến xe cuối ngày. Thả tiền vé, cậu uể oải đi tới ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi ở băng ghế cuối xe. Vượt qua mấy chục chặng đã vắng người, chuyến xe cuối ngày luôn có thể chạy nhanh trên con đường đại lộ mà ban ngày chật ních xe cộ qua lại. Cứ đi, đi mãi tới khi đến chặng cần xuống, cậu nhảy xuống xe.

Bước thật khẽ trên hành lang tối lác đác vài ánh đèn, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi rõ rệt của một trong những bệnh viện đa khoa lớn nhất thành phố. Hansol xốc lại quần áo cho bớt lôi thôi trước khi mở cánh cửa phòng bệnh 0526.

Lướt qua những giường bệnh đầy ắp những bệnh nhân đang say ngủ, cửa mở làm khí lạnh bên ngoài tràn vào khiến vài người trở mình kéo chăn quấn lại chặt hơn. Đem đống hoa quả mà ban trưa tranh thủ ghé chợ mua vội trong khi đơn hàng thúc giục liên tục đặt lên bàn.

"Hansol tới rồi sao?" Đang thiu thiu ngủ cậu nhóc mái tóc màu nâu chocolate với cặp má phúng phính đáng yêu hệt chiếc bánh bao tròn ủng bị cậu đánh thức. Cựa mình ngồi dậy hẳn, cậu nhóc khẽ cất tiếng nhỏ nhất có thể tránh làm phiền những bệnh nhân khác đang say ngủ bên cạnh "Cậu đã ăn gì chưa thế?"

"Tớ ăn rồi, cậu ngủ thêm đi, Seungkwan"

Hansol nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo khoác to ấm áp có phần hơi sờn đi do sương gió của mình đặt bên cạnh, liền đó đưa tay mở bình giữ nhiệt đổ ra một cốc nước ấm đưa cho Seungkwan. Cậu ta vui vẻ nhận lấy nước từ người bạn đồng niên của mình, đem lên thổi phù mấy cái rồi nhấp mấy ngụm nhỏ. Đoạn, Seungkwan nhìn lên mái tóc dính vài cái lông vũ bị bung ra từ mũ chiếc áo khoác cũ kĩ, cậu ta bật cười lấy tay gạt đi giúp cậu.

"Cậu lạnh lắm nhỉ, Hansol?" Vừa nói Seungkwan vừa đem hai bàn tay lạnh buốt của Hansol bỏ vào chăn giường bệnh trắng muốt ấm áp, đem toàn bộ nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm cho nó thôi lạnh giá.

"Này Hansol, hôm nay anh Seokmin đã tới đây đấy"

Nhận lại chiếc cốc đã rỗng không, Hansol thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng hỏi han "Thật sao? Lâu rồi tớ không gặp anh ấy"

"Ừm, tớ cũng ngạc nhiên lắm luôn. Anh ấy nói mình vừa tìm được một công việc tuyệt vời lắm"

Hansol mệt mỏi cúi người gối lên đùi Seungkwan lắng nghe cậu ta nói, hôm nay lại là một ngày thật dài với nhiều chuyện xảy ra, có rất nhiều chuyện cậu muốn kể cho cậu bạn của mình. Còn Seungkwan không hề hay biết vẫn tiếp tục thao thao kể chuyện, cậu nhóc này rất thích được trò chuyện và mỗi khi nói thì sẽ nói rất nhiều. Để yên cho Hansol gối đầu lên đùi mình cậu ta điều chỉnh âm thanh khẽ nhất kể cho cậu nghe.

"Seokmin nói anh ấy đang làm việc trong một cửa hàng bán đàn guitar. Chủ quán rất trẻ, là một người tốt bụng và chân thành"

"Hansol, cậu biết không? Thật là tốt khi anh ấy lại có hứng thú với âm nhạc nhỉ?"

"Tớ thấy thật nhẹ nhõm, tớ mừng là anh Seokmin sẽ không vì tớ mà ghét âm nhạc, và sẽ tuyệt hơn nữa nếu anh ấy ca hát trở lại"

"Hansol, cậu ngủ rồi sao? Chắc cậu phải mệt mỏi lắm rồi. Thôi ngủ đi, mình không làm phiền cậu nữa nhé"

Seungkwan nhẹ nhàng luồn những ngón tay của mình lên mái tóc nâu của Hansol, miệng cũng không quên ngâm nga một bài hát quen thuộc nào đấy. Từng động tác của cậu rất nhẹ như thể chỉ sợ làm Hansol tỉnh giấc vì mình, nhưng điều cậu không hề hay biết rằng Hansol vẫn chưa hề ngủ, cậu ấy chỉ đang im lặng lắng nghe những gì mà Seungkwan nói.

Hansol không phải là muốn im lặng không đáp lại cậu ta mà bằng một cách nào đó, cậu lại chẳng thể lên tiếng trả lời Seungkwan. Có cái gì đấy vướng nghẹn nơi cổ họng không thể chuyển dòng suy nghĩ thành âm thanh rõ tiếng, và có lẽ cậu sợ chỉ cần buộc miệng cất lên một câu thôi sẽ làm mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình sớm trào dâng mất. Hansol không muốn để hình ảnh mình yếu đuối trước mặt Seungkwan, cậu ngay lúc này cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì Seungkwan cần cậu, cần một người trưởng thành và mạnh mẽ chở che cậu thật nhiều.

Hansol chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, nhìn sâu vào đôi con ngươi màu nâu thẫm ấy, cái suy nghĩ muốn tâm sự với Seungkwan về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, và rằng cậu đã gặp một người quan trọng như thế nào đều bị chôn chặt lại trong lòng.

.

Hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên trong ngày chưa ló dạng. Hansol nhẹ cựa mình tỉnh dậy, nhanh chóng kéo chăn đắp kín lại cho Seungkwan rồi cẩn thận rời khỏi phòng tránh làm cho những người khác thức giấc.

Một mình cậu bước trên con đường rộng với ánh đèn đường phía trên vẫn còn sáng rực chưa tắt, khi một ngày mới lên những con người như cậu sẽ lại tiếp tục ném mình vào dòng đời xô bồ, mặc cho cuộc đời chà đạp thành một thứ hình dạng méo mó, và hiển nhiên ước mơ của những năm tháng thanh xuân đã sớm xếp vào một ngăn lộn xộn nào đó của cuộc đời mà đóng thành từng lớp bụi dày cộm, và có thể sẽ chẳng bao giờ ta còn nhớ tới chúng nữa.

Đèn đường đã tắt tự lúc nào mà ông mặt trời còn lười biếng sau những tòa cao ốc cao ngút trời, và rồi một lần nữa những người như cậu lại bước đi trong bóng tối không điểm tựa.

________________
Lee Jooheon - nghệ danh: Joohoney, thành viên nhóm Monsta X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro