Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương một người vĩnh viễn cũng không yêu mình, kỳ thật là một chuyện rất vất vả, là một chuyện rất tuyệt vọng, hơn nữa, người kia bây giờ còn coi trọng phụ nữ khác. Cô như đang ở trong vực sâu không ngừng thống khổ, có khi, cô cũng sẽ mệt, cũng sẽ muốn tìm một bờ vai để dựa vào. Quan trọng nhất là, Solji ở một mặt nào đó, rất giống với Hyojin, tỷ như, biểu tình nhíu mày kia, tỷ như, ngẫu nhiên cũng sẽ điên cuồng hay cáu kỉnh. Có lẽ là vậy, cũng có lẽ không phải, bởi vì Solji là khắc tinh của cô, cô có thể cự tuyệt tất cả người trong thiên hạ, nhưng mà không có cách cự tuyệt Solji. Solji đứng dậy kéo Hyelin đi đến bên bàn ăn.

-“Ăn một chút gì đi?”

Tiếng nói trầm thấp, khẽ lướt qua nơi sâu nhất trong lòng Hyelin, cũng là nơi mềm mại nhất, khiến cho cô từng đợt run rẩy. Cô cố gắng phụng phịu, mặt không chút thay đổi, nâng cổ tay nhìn đồng hồ.

-“Thời gian nghỉ trưa đã qua hơn một tiếng.” Ý tứ, chính là cô không có thời gian cùng Solji ăn đại tiệc của Pháp vừa tiêu hao lại tốn kém kia.

-“Ít nhất, cũng ăn chút bánh đi.”

Thật không có cách với cái tính khí quật cường kia, Solji đành phải nhượng bộ, cầm lấy cái bánh sừng bò mềm mại giòn rụm lại ngon miệng được nướng vàng tươi, đưa đến. Cùng Solji quấn lấy nhau hơn hai giờ, Hyelin quả thực đói đến không thể chịu nỗi nữa, hơn nữa cũng biết người này, tuy đối với lời nói của cô không dám làm trái, nhưng ở một phương diện nào đó thì lại kiên trì đến quái dị. Hơn nửa tháng “thân mật” ở chung với nhau, làm cho cô sâu cảm nhận được điểm này, cô đưa tay định cầm lấy, nhưng bị Solji tránh đi trực tiếp đưa đến bên miệng cô. Loại động tác thân mật đút nhau ăn của người yêu này, cũng không phải là lần đầu xảy ra. Không đếm được bao nhiêu thứ hoan ái qua đi, Solji hầu hạ cô hệt như nữ vương, ôm cô đến ngâm nước trong bồn tắm lớn, đem toàn thân cao thấp của cô cẩn thận rửa sạch, lại đút cô ăn, Solji dường như thực hưởng thụ hành vi như vậy, mà cô, sau khi đã trải qua vô số kháng nghị không có hiệu quả, liền mặc Solji.

Sau khi cắn lấy khối bánh thơm nồng, cô mới phát hiện bản thân thực sự đói đến cực điểm, mà Solji sau đó cũng liền cắn một miếng xuống nơi cô vừa cắn. Vì thế, vài cái bánh sừng bò trong lúc bọn họ tôi một miếng em một miếng chia sẻ với nhau, rất nhanh đã ăn hết. Đẩy Solji ra đưa tới bên miệng một cái bánh sandwich, khẩu vị của Hyelin không nhiều, hơn nữa vì công tác bận rộn dài hạn, làm cho cô tập thành thói quen tốc chiến tốc thắng.

-“Nên gọi thêm một chút bánh mì.”

Solji khẽ liếm ngón tay thon dài, đôi mắt thâm thúy yên lặng nhìn Hyelin, tựa hồ muốn nói với cô, so với ngón tay, tôi càng muốn liếm em hơn. Bên tai đột nhiên lại nóng lên, từ sau khi ở cùng một chỗ với Solji, cô cảm thấy lỗ tai của mình luôn ở trong trạng thái ửng đỏ. Cúi đầu khởi động điện thoại đã bị ai đó ép buộc tắt máy, âm thanh khởi động máy còn chưa vang lên xong, tiếng chuông điện đến liền reo. Liếc mắt nhìn dãy số một cái, sắc mặt cô đột nhiên trắng bệt, nhanh tay tiếp máy.

-“Tổng tài.”

Sắc mặt Solji bỗng nhiên trở nên xanh mét, nhìn người phụ nữ đang tiếp máy, tuy rằng thanh âm của cô không biến hóa gì, vẫn là tự giữ bình tĩnh, nhưng là, ngón trỏ tay trái của cô chậm rãi móc vào ngón cái. Đây là động tác nhỏ theo bản năng của cô, chỉ cần khẩn trương, sẽ như vậy, ngay cả cô cũng không phát hiện. Đối với mọi thứ của Hyelin, Solji so với cô còn quen thuộc hơn, Hyelin, đến tột cùng còn phải bao lâu, em mới có thể quên Hyojin? Liền, thích cậu ấy đến như vậy sao?

-“Chị định dẫn tôi đi đâu?”

Tối thứ sáu, người còn phải tăng ca thêm đến chín giờ, phỏng chừng cũng không nhiều lắm. Toàn thân cơ bắp của cô đều tỏ vẻ kháng nghị mãnh liệt với cô, lượng công việc gần đây của cô lại tăng lên. Tuy rằng nói là nói ở lại Seoul xử lý nghiệp vụ công ty, nhưng dù sao cô cũng là thư ký chuyên dụng của Hyojin, nhiều năm trôi qua như vậy, Hyojin và cô trong lúc đó đã tập thành rất ăn ý. Tất cả công việc của Hyojin đều do cô để ý, vẫn luôn ngăn nắp có trật tự, cho nên trừ bỏ công việc trong công ty ở Seoul cô còn phải truyền đạt thông tin từ nước ngoài cho Hyojin, còn phải xử lý hết thảy các việc vặt khác của Hyojin. Mỗi ngày đều có một núi công tác, thân thể của cô bây giờ đã phát ra cảnh cáo, bả vai đau nhức chính là tố cáo tốt nhất. Được rồi, nếu tinh thần cực tệ, vậy về nhà tắm một cái, sau đó nằm trên giường ngủ một giấc thật say. Chính là, vừa mới ra khỏi thang máy của bãi đỗ xe, đã bị ác bá cưỡng ép. Solji lái xe, một bên chú ý tình hình giao thông, một bên phân tâm nhìn vành mắt đen sì của Hyelin mà đau lòng, nếu có thể, cô thực sự hy vọng Hyelin có thể từ chức, vừa có thể tránh đi Hyojin, lại có thể để cho cô mỗi ngày được nhìn thấy Hyelin, Solji cũng không phải nuôi không nổi Hyelin, nhưng là cô cũng biết, yêu cầu này, Hyelin sẽ không đáp ứng. Được rồi, ở thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, Solji cũng không phải là đồ ngu ngốc.

-“Đến nơi em sẽ biết.”

Solji cười với Hyelin, trên khuôn mặt dương cương tràn ngập trìu mến, Hyelin nhìn thấy tim đột nhiên đập nhanh như trống, trong nháy mắt, cô phát hiện, Solji hình như là một người tràn ngập mị lực. Lúc trước khi cô còn chưa quen thuộc Solji, cô vẫn cảm thấy Solji là một người trầm mặc, ngoại trừ cặp đồng tử đen kịt có thể nhìn thấu lòng người ra, cô đối Solji không có ấn tượng gì khác. Nhưng là bây giờ, quan hệ của bọn họ chuyển biến, Solji nói với cô rằng chị yêu cô, muốn cô làm bạn gái của chị, tuyên bố của Solji, tựa như một ngọn lửa, trực tiếp đem cô cuốn vào, bị thiêu đốt, không có một chút cơ hội giãy dụa.

-“Tôi mệt muốn chết.” Hyelin lạnh lùng trần thuật sự thật.

-“Vậy em trước ngủ đi, ngoan, đến nơi tôi gọi em.”

Ôn nhu nói nhỏ, một tay khống tay lái, một tay vỗ nhẹ hai má phấn nộn của Hyelin, đổi lại là một cái nhìn chằm chằm lạnh lùng của cô. Solji không ngại, cười, ấn vào một cái nút, đem chỗ ngồi của Hyelin hạ thấp xuống một chút, để cô dễ dàng đi vào giấc ngủ. Solji như vậy, cô làm sao có thể phát giận? Hyelin có chút bất đắc dĩ nhìn Solji một cái, đầu chậm rãi dựa vào ghế da xa hoa mềm mại, híp mắt, nhìn Solji đang lái xe bên cạnh. Solji không phải loại người truyền thống, đẹp đến nỗi làm người ta thét chói tai, ngũ quan của Solji sâu sắc trên từng góc cạnh, thô lỗ cuồng dã, lông mày nhếch xéo lên, đuôi mày nhọn, tướng số nói, người có loại lông mày này, sự nghiệp sẽ tốt lắm. Đúng vậy, công ty của Solji từ sau khi Solji tiếp nhận, thành tích nổi bật, ngoại trừ có lãnh thổ sự nghiệp ở nước Mỹ còn không ngừng mở rộng ra bên ngoài, thậm chí còn mở rộng đến đại lục Châu Âu. Trời biết, đám người da trắng kia có bao nhiêu bất mãn, nhưng là Solji có biện pháp giải quyết, hơn nữa luôn luôn làm cho người ta phải líu lưỡi. Nhìn bộ dáng Solji vững vàng khống chế tay lái, có một loại khí thế kiêu ngạo,

Lamboghini số lượng có hạn mà biết bao người mơ ước, dưới tay Solji, cũng ngoan ngoãn phát huy công năng lớn nhất, vững vàng lưu loát chạy băng băng. Ban đêm thứ sáu, thời gian mau tối, dòng xe trên đường cũng không giảm bớt, nhưng mà tốc độ lại không bị giới hạn, ngoài cửa xe ánh sáng lung linh không ngừng lướt qua, cô không biết, Solji muốn dẫn cô đi đâu, nhưng nhìn Solji bên cạnh, cô lại cảm thấy rất an tâm.

-“Như thế nào vẫn nhìn tôi, có phải là đột nhiên phát hiện bản thân yêu tôi rồi không?”

Trong lúc chờ đèn đỏ, Solji đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng noãn của Hyelin, tay Hyelin không giống với bàn tay của thục nữ danh môn non mềm vô cùng, trong lòng ngón tay của Hyelin chỉ có một tầng chai mỏng, bàn tay mềm mại trắng nõn rõ ràng của Solji nhẹ nhàng vuốt ve lớp chai trên tay Hyelin, trong lòng nhu tình như nước chậm rãi chảy qua. Hyelin không để ý đến ý tứ giễu cợt của Solji, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có lẽ thực sự yêu thương Solji, cũng không phải là chuyện không tốt, ít nhất, cảm giác bây giờ rất thoải mái. Hô hấp của Hyekln, từ từ trở nên đều đều, Solji biết cô đang ngủ, chân ga thoáng thả lỏng một chút, làm cho tốc độ xe đi ổn định hơn. Solji có chút hối hận vì đêm nay chạy Lamboghini, xe này tốc độ quá nhanh, cô lo lắng làm cho bảo bối của cô không thể ngủ ngon. Đột nhiên di động bên hông rung lên phát ra tiếng, nhìn màn hình, là Taemin. Đeo tai nghe vào.

-“Nói.” Tận lực đè nén âm thanh, làm cho trợ lý lắp bắp kinh hãi.

-“Tổng...... Tổng tài.”

-“Chuyện gì?”

-“Tuyến đường hàng không bên Ý, ngày mai sẽ cạnh tranh đấu thầu, cô là tổng tài tốt xấu cũng nên sang đây một chuyến.”

Taemin hiện tại đang ở Zehder nhưng là ngủ cũng ngủ không được, chuyện quan trọng như vậy, không có tổng tài ở bên, anh là lo sợ một chút có được hay không?

-“Không rảnh.” Nhìn Hyelin ngủ vẻ mặt yên tỉnh, trong lòng một mảnh mềm mại.

-“Làm ơn, dự án đầu tư đến vài tỷ, cô mà không đến, chỉ sợ......”

-“Bản kế hoạch tôi đã sớm gữi cho cậu, ở bên trong bao gồm giá đấu thầu, ngày mai cậu chỉ cần cầm bản kế hoạch đó theo là có thể.”

Chuyện đơn giản như vậy mà làm không xong, căn bản không có tư cách trở thành trợ lý của Solji cô, Solji rất hiểu Taemin, cuộc gọi này, chỉ là do thói quen “yêu khóc”. Nhìn thấy Hyelin hơi nhíu mày, Solji đè thấp thanh âm lại.

-“Nhưng là......” Đối phương là xã hội đen, người ta có chút sợ nha.

-“Gia tộc Choi Leith, cậu nói với Junghwa, quan sát kỹ một chút, tôi muốn làm cho hắn vĩnh viễn cũng không trở mình được.” Tiếng nói trầm thấp, phun ra lời nói ngoan tuyệt, đây mới là Solji, làm việc từ trước tới nay luôn cuồng vọng. Trao đổi qua lại, xe tiếp tục vững vàng chạy về phía trước.

-“...... Dạ.”

Taemin đối người tên Jerry kia có chút cảm thấy thương cảm thay, ngày nay hắc đạo không đáng sợ, chỉ sợ bạch đạo quyết tâm tàn nhẫn, Jerry như thế nào mà không có mắt, gặp phải bà chủ nhà anh?

-“Cứ như vậy.”

Không đợi đối phương nói chuyện trực tiếp ngắt di động. Lại quay đầu nhìn giai nhân đang ngủ, vẫn như cũ ở trong mộng đẹp, cười khẽ, vén lại sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Aizz, làm sao lại thích cô như vậy? Vấn đề này suốt tám năm cho đến giờ vẫn cứ lặp đi lặp lại xoay quanh trong lòng Solji, nhưng mỗi lần đều không tìm được đáp án. Hyelin là người phụ nữ rất kỳ quặc lại dị thường quật cường, tám năm nay, trong mắt cô chỉ có một mình Hyojin, không hề chứa bất luận kẻ nào. Solji cũng từng nghĩ tới, buông tha cho Hyelin, để cô theo đuổi đoạn tình yêu thầm kín kia, nhưng là mỗi lần nhìn thấy Hyelin khổ cực, tim của cô lại co rút đau đớn, sự lo lắng trong mắt Hyelin là thản nhiên nhưng dưới bầu trời của cô lại là mưa tuyết. Đấu tranh, đau khổ bồi hồi giữa việc yêu hay không yêu, sau đó dưới một nụ cười yếu ớt lơ đãng của Hyelin, tim Solji đập như điên, hoàn toàn hiểu được, Solji cô cả đời này, chính là trúng độc của Hyelin, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng giày vò đến đau đớn cực hạn, ôn nhu hệt như một con dao nhỏ, dưới nụ cười yếu ớt ấy có thể giết người trong vô hình, Solji cũng biết là trốn không được. Hyelin canh giữ ở bên Hyojin liền cảm thấy thỏa mãn, mà cô nhìn thấy Hyelin thỏa mãn, nổi đau trong lòng cũng sẽ biến mất. đây chắc là Solji có tâm lý thích bị ngược. Chỉ cần Hyelin hạnh phúc, cô như thế nào cũng được, sau này khi gặp Hyelin, cô mới phát hiện, thì ra bản thân lại có thể yêu hèn mọn như vậy, không cầu lợi như vậy. Không cầu lợi mới gặp quỷ, mỗi lần thấy Hyelin khoác tay Hyojin, khi tham dự các loại yến hội, cái loại vui vẻ tươi cười thản nhiên kia, làm cho trong lòng cô dường như đang bị dội axit mạnh. Nhưng là vì cô tự coi thường mình, tự làm tự chịu, chỉ cần Hyelin xuất hiện ở nơi nào, không cần biết có Hyojin hay không, cô cũng nhất định sẽ xuất hiện, có khi không thấy được Hyelin, cô thậm chí còn lấy việc công làm việc tư tự tạo cơ hội gặp mặt cho bọn họ. Nhưng trong mắt Hyelin cho tới bây giờ đều không có cô, đối với Hyelin mà nói, cô vẫn là không tồn tại, quen biết tám năm, số lần bọn họ trò chuyện trong lúc đó, cũng không bằng mười mấy ngày nay, việc này xem như bi ai hay là buồn cười? Ai có thể tưởng tượng được, Solji cuồng ngạo tự đại, trong tình yêu thì ra lại đáng thương và đáng buồn như thế. Trong lòng thở dài, đi qua ngã rẽ, Solji mở đèn xin đường bên trái, cẩn thận lại vững vàng rẽ ngoặt, chạy đến vùng núi. Bóng đêm yên tĩnh như nước vây quanh bọn họ, Solji hồi tưởng đến tám năm yên lặng chờ đợi, lại nhìn Hyelin yên ắng nằm bên cạnh cô, cảm giác dường như đã trãi qua mấy kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro