chap 5 : bị biến thành gấu bông và ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hắn biến mất sau cánh cửa để cô lại một mình với một đống bánh rán....

-Ngon nghê ! nhưng hắn làm nhiều như vậy làm sao mình ăn hết đây huhu - cô vừa ăn vừa khóc thút thít

---30 phút sau---

 Cô cuối cùng cũng ăn xong và người đổ đầy mồ hôi, cô muốn tắm nên lê lết từng bước về phòng của mình. Bước vào phòng điều cô thấy là hắn đang nằm ngủ trên giường của cô, cô lúng túng không biết làm gì, rồi cô tiến lại gần hắn để đánh thức hắn dậy vì đây không phải phòng của hắn. Cô lay hắn, gọi hắn dậy nhưng không được

- Ngủ gì mà say dữ vậy 

 Bất chợt hắn mở mắt ra, nhìn cô chằm chằm. Hắn túm lấy tay cô kéo cô xuống giường nằm cùng hắn. Hắn ôm cô, hôn cô một cái rồi lại trôi vào giấc ngủ. " Nani' chuyện gì đây sao mình lại nằm đây" những hành động vừa nãy của hắn làm cô không kịp tiếp thu cứ thuận thế mà làm theo.

 Hắn "ÔM" cô như thế này làm cô chẳng dám thở nhẹ nhàng nữa. Giờ đầu cô tràn ngập những thứ bậy bạ nhiệt độ cơ thể cứ thế mà tăng lên. Một vài phút sau cô ngủ thiếp đi 

--- 6 giờ sắng ngày hôm sau --- 

 Hắn tỉnh dậy trước cô, thấy cô đang nằm trong cánh tay của hắn ngủ ngon lành. Hắn sững người định đẩy cô ngã xuống giường thì cô đột nhiên ôm hắn thật chặt. Hắn thấy vài giọt nước trên đôi mắt cô cơ thể run run

 " Nhỏ này hình như có chuyện gì đó rồi. Gặp ác mộng đến phát khóc đây này " hắn nghĩ trong đầy như vậy lấy tay lau đi nước mắt, ngắm khuôn mặt cô một lúc nghĩ " Thôi không nên đánh thức nhỏ dậy nữa mới có 6 giờ sáng còn sớm mà, thôi đi ngủ tiếp ". 

 **** trong giấc mơ của sadly****

- Có ai đó cứu tôi với. Phụ vương, mẫu hậu ơi cứu con với !!!

Cô đang ở trong một thùng phi bên trong đó chứa đầy rượi vang. Cô không thể thoát ra được vì chiếc nắp đã đậy lại, bên trong nồng nặc mùi rượi và không khí hầu như không có. Cô không biết làm gì ngoài việc đập vào  cái thùng phi kêu cứu, chẳng có tác dụng gì cô liền dừng lại cô nghĩ đây là kết thúc của cuộc đời mình, Cô không biết là kẻ nào đã làm chuyện này với cô nhưng thật là độc ác khi làm vậy với một đứa trẻ 5 tuổi yếu ớt như cô. mùi rượi nồng nặc mà cô ghét giờ đây cô đã làm quen với nó và nó bắt đầu hấp dẫn cô. Cô bắt đầu uống uống và uống thứ rượi này đã ăn vào máu cô rồi. Rượi đã vơi đi một chút cô có thể hít thở được lại rồi vì cái thùng phi nào cũng có một cái lỗ để thử rượi nên chỉ cần cậy cái nút đó ra là có thể thở được. ( đoạn này bí quá :> ) 

hết chap 5 :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro