chap 4 : Vì đói mà bị đụng phải tên biến thái!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 2 tiếng đồng hồ của những tiếng nhạc lớn và ồn ào thì cuối cùng cũng đã hết, cô tháo miếng bịt tai ra và thở dài

- haizz !! những ngày sau này của mình là như vậy ư !?

Một lúc sau, bụng cô kêu lên biểu tình rằng " cho tôi ăn đi, cho tôi ăn đi ". Vì Agnes đi làm một số chuyện người hầu cần làm nên cô đành phải tự mò tới nhà bếp, đi tới đâu người nhìn tới đó chỉ bởi vì cái bụng đang biểu tình của cô " aaaaa xấu hổ chết mất thôi, muốn chui xuống cái lỗ nào đó chết cho rồi X< " mặt cô đỏ ửng cả lên. Xuống tới phòng bếp thì tối om cô nhớ ra rằng giờ đã là 10 giờ rưỡi tối rồi, giờ này đầu bếp đã đi ngủ rồi. Cô cố gắng tìm cái công tắc điện thì đột nhiên cô sờ phải cái gì đó như làn da của một ai đó, và có vẻ rất là ướt và ẩm , thì đột nhiên điện bật lên

- Ô hay thế !!! điện tự bật lên nè !!!

Giờ thì cô mới để ý rằng mình đang sờ vào cái gì. Đó chính là ngực trần của hắn, hắn không mặc áo và hình như hắn vừa mới tắm xong, cô đỏ ửng mặt rụt tay lại ngay và lùi lại phía sau vài bước

- Anh anh làm gì ở đây vào cái giờ này vậy !!??

- Nhà của ta, ta đi đâu thì tùy ta, còn ngươi là tù nhân sao lại ở đây vào cái giờ này hả. Muốn trốn khỏi nơi này à !!

Hắn đột nhiên dồn cô vào chân tường, "kabe-don" ( cho những bạn không biết thì là hành động dồn nữ9 vào chân tường sau đó làm động tác đấm tay thằng vào tường ) hắn làm cô giật cả mình

- Anh..anh làm cái gì vậy - cô sợ hãi

- Ta nói cho ngươi biết này, đã là tù nhân ở đây thì đừng mong một ngày nào đó có thể về nhà được, trừ khi ta cho phép, nói ngươi làm cái gì mà giờ này lại ở đây !!!

-.... - cô không trả lời

-Nói !! - hắn bực bội quát cô, cô sợ quá nhưng lại không dám khóc

Đúng lúc đó cái bụng của cô lại biểu tình kêu lớn, cô đỏ ngượng mặt ngồi thụp xuống đất nói

- Tôi đói được chưa, cả ngày hôm nay các người bỏ đói tôi nếu tôi không đứng dậy mà tìm cái gì đó cho vào bụng thì tôi chết à !! huhu - nói xong, cô khóc toáng lên

- ....

Hắn bước tới tủ lạnh lấy trứng, sữa, bột mì ra, hắn đang làm bánh, mặc kệ cô ở đó khóc. Một lúc sau hắn đưa ra trước mặt cô một cái đĩa

- Nè ăn đi ,ta không cho phép ngươi chết!

Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi nhìn cái đĩa đầy những chiếc bánh rán nóng hổi vừa mới làm, cô đưa tay lên xin, miệng nói :

- Cảm ơn - Cô nói rất bé vì xấu hổ nên hầu như chẳng nghe thấy cô nói gì cả

- Hả, cô vừa nói gì cơ ta nghe không rõ

Hắn làm khó cô, cô thì chẳng muốn một tí nào, nhưng mà là người văn minh và lịch sự nên cô nói lại lần nữa

- CÁM ƠN LÒNG TỐT CỦA ANH - cô hét to

- làm gì mà hét ghê thế ta trêu có tý thôi mà - hắn giật mình

- tại anh làm khó tôi chứ - cô vừa bực vừa xấu hổ lấy một miếng bánh cho vào mồm nhai nhồm nhoàm

Hắn cười nói :

- Ăn đi ta đi ngủ đây

hết chap 4 :> : bí quá nên mình end chap ở đây, xin lỗi vì lâu chưa đăng chuyện, từ giờ thì mình sẽ đăng chuyện 1 tuần 1 lần 

_bonus_tranh_vẽ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro