Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại kết thúc một ngày mới đầy mệt mỏi, trên con đường trở về căn hộ vắng vẻ, Apo cảm giác như có ai nấy đang dõi theo từng bước đi của mình, bỗng anh thoáng lạnh cả tóc gáy khi một cơn gió lạnh kéo đến khiến những tán cây hai bênh ven đường rung lắc dữ dội, anh như muốn chôn chân tại chỗ khi cảm nhận được tiếng bước chân đang tiến về phía mình, mồ hôi không hẹn mà chảy ròng rã xuống gương mặt hốc hác mặc dù cho thời tiết có đang lạnh đến cóng cả người

Lấy hết can đảm còn sót lại, anh nhanh chóng liền quay phắc lại phía sau thì một lần nữa khiến anh như chết trân tại chỗ, phía sau anh hoàn toàn là một màn đêm đen kịt, hoàn toàn không có một dấu vết gì của việc có người đã từng đi theo mình, con đường rộng lớn nếu muốn trốn cũng mất một khoảng thời gian, không thể chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền có thể biến mất nhanh như vậy

"Á!"

Tiếng hét thất thanh của anh bật ra giữa con đường vắng vẻ, anh run rẩy ngồi thụp xuống dưới nền đất lạnh lẽo, tiếng thở đều đặn bên tai hoàn toàn như một liều tê dược đối với anh, giọng nói thều thào của ai đó cất lên như thể nó đến từ một thực thể vô hình, anh sợ đến mức nước mắt cũng không thể kìm chế được nữa

"Tôi cầu xin các người, tôi có làm gì sai xin các người hãy tha thứ cho tôi, các người muốn gì tôi cũng đốt cho, làm ơn đừng dọa tôi, tôi sợ lắm, tôi không có lá gan lớn đến mức có thể chịu đựng được đâu, làm ơn tha cho tôi đi"

Liều mạng chấp tay cầu xin trong vô vọng, đôi chân tê liệt chẳng còn cảm giác gì khiến anh không thể bỏ chạy, bất chợt lại một cơn gió lớn ồ ạt ập đến càng làm anh sợ đến run rẩy không ngừng, trong cái bóng tối vắng lặng của màn đêm anh có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ của ai đó vọng về như từ cõi âm ti

Những đôi mắt của đêm ấy lại xuất hiện xung quanh anh, chúng đỏ ngầu đầy giận dữ như thể sẽ lao đến và ngấu nghiến anh bất cứ lúc nào, Apo vội vã lùi dần về sau, nước mắt sinh lý cứ như vậy mà ròng rã rơi xuống khỏi đôi mắt đang hốt hoảng

"Làm ơn hãy tha cho tôi"

"Đừng đến đây"

"đừng!"

"Á!"
.
.
.
"Không!....l...là mơ sao?"

Anh giật mình nhìn xung quanh căn phòng, đây là phòng ngủ của anh mà?

"Khoan đã có gì đó không đúng"

Anh vội vã rời khỏi giường khi cảm nhận được sự thay đổi bất thường ở con mắt trái, nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm, anh hét lên thất thanh khi nhìn thấy được cảnh tượng kinh hãi trước mắt, mắt trái anh, nó hoàn toàn không có tròng đen như những con mắt bình thường khác, bao phủ nó là một lớp màn trắng đục đầy những đường vân đỏ đầy kinh tởm, anh lùi dần về sau cho đến khi bản thân mình chạm phải một vật gì đó

"Aaaaaa!"

Apo hốt hoảng khi sau lưng anh là một thứ gì đấy trông cứ như một con hưu đầy mắt, nó nhe hàm răng dài oặt của mình ra để lộ bên trong là vô số chất dịch đỏ ngầu tanh tưởi, anh vội bịt miệng lại để không phải nôn ra ngay sau đó, định bỏ chạy nhưng chân lại không nhúc nhích, anh bất lực nhìn con vật đó đang lao đến muốn tấn công mình

Một lần nữa anh bật dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp, vội chạy đến chiếc gương ấy và nhìn chằm chằm bản thân trong gương, anh săm soi từng chi tiết trên gương mặt, sau khi chắc chắn là mọi thứ vẫn ổn anh mới yên tâm thở một hơi dài

Mồ hôi lã chã thi đua nhau rơi xuống từ gương mặt tái nhợt của anh, đã lâu rồi anh không có một giấc ngủ ngon, chỉ cần chợp mắt anh lại mơ thấy những thứ còn kinh khủng hơn là bản thân gặp phải quỷ, anh ngồi thụp xuống sàn nhà ôm gối khóc đến hoa mắt, anh không hiểu, bản thân đã làm gì để giờ đây phải chịu đựng những việc này

"Tại sao lại là tôi cơ chứ...tại sao"

Ngoài trời cũng đã đổ mưa, những tiếng rơi tí tách ồ ạt kéo đến tạo ra những âm thanh không mấy dễ chịu, Apo càng rúc người sau vào cánh tay của bản thân, tủi thân đến khóc nấc thành tiếng, chỉ mong sao đêm nay trôi qua thật lẹ, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này, nơi đã từng khiến anh cảm thấy an toàn mỗi khi về nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro