Journey chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seimei tỉnh giấc, bên cạnh cậu chỉ còn Kohaku đang say ngủ. Dù vẫn chưa rõ bản thân đã tỉnh hay còn trong mơ, Seimei cũng không muốn nằm xuống nữa, cậu muốn ra ngoài.
Cố gắng không đánh thức chú hồ ly, Seimei khẽ rời khỏi nệm không gây tiếng động.  

Trời đã tối. Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Seimei tự hỏi, khẽ từng nhịp chân ngoài vườn. Mọi người đã đi đâu? Susabi?! Ren?! Ubume?! 

Trăng hôm nay thật tròn, hôm nay là ngày rằm. Như cái đêm mà cậu trút hơi thở cuối cùng của một cuộc đời âm dương sư. Ánh trăng tròn từ lâu đã là biểu tượng của sự linh thiêng, ấm áp. Seimei đột nhiên nhớ đến Kaguya hime, tự hỏi cô công chúa ấy nay đã toàn vẹn bên cạnh người mình thầm thương chưa?! 

Xung quanh vắng lặng như tờ khiến Seimei có chút lạnh, ban đêm dù gì không thể ấm áp như ban ngày, yêu ma quỷ quái dễ hoành hành hơn so với buổi sáng. Bây giờ, Seimei biết rõ, mình không còn toàn năng, mạnh mẽ như xưa, thật khó để tự bảo vệ bản thân hoặc tự do di chuyển trong đêm mà không cảm thấy lo sợ. 

''Mình của bây giờ thật thảm hại.'' Seimei cười buồn. Giá mà không biết gì về thời kì huy hoàng xưa kia, thì tốt hơn nhiều, nhỉ? Cậu vẫn sẽ nghĩ mình là 1 công dân bình thường, thích học sử, không phải là 1 kẻ yếu đuối, dễ bị tấn công bởi yêu ma quỷ quái. 

Bọn yêu quái vì nhận ra thân phận thật sự của cậu mà tấn công. Từ nay, liệu Seimei sẽ ổn chứ? Lời đồn đại bay nhanh, rất nhanh, chẳng mấy chốc, có thể yêu quái của cả Nhật Bản này đều biết. 

Nhưng nhờ nhớ lại kí ức, cậu cũng cảm nhận được tình thương từ mọi người dành cho mình, những kỉ niệm đẹp từ những thức thần cậu từng 1 thời thu phục. 

Và tình yêu thầm kín của cậu dành cho 1 vị thần. 

Seimei luôn tin rằng mình không xứng đáng với Susabi. Đó là suy nghĩ dễ hiểu, 1 con người, lại còn có lời đồn về dòng máu yêu quái, với 1 vị thần đáng kính trọng. Cấp bậc giữa hai bên quá khác nhau.

Cậu luôn kính cẩn với Susabi, biết rõ tình cảm này là vô vọng nên chỉ có thể đối xử với người ấy theo cách tốt nhất mà vẫn nằm trong giới hạn bản thân có thể làm. Và Susabi đáp lại với cậu theo phong thái của một vị thần chỉ bảo tận tình về dòng chảy cuộc sống, về mọi sự trên thế gian. Với Seimei, như thế là đã đủ, cậu cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện.

Ước nguyện của Seimei là bảo vệ Heian cùng bạn bè. Ước nguyện của Susabi về cơ bản cũng là bảo vệ bình an cho thế gian, dù ngài ấy luôn miệng trách móc con người. Với quá khứ đau đớn đó của Susabi, kể ra cũng không thể nói gì được vì ngài ấy có lý lẽ của riêng mình. Có thể nói, họ có chung một mong muốn, cùng nhau giúp đỡ thế gian đi theo hướng tốt hơn, thế là đủ.   

Duyên đến rồi duyên sẽ đi, nhân duyên vốn mỏng như sương khói, gặp được nhau đã là mãn nguyện rồi.  

Thế nhưng có ai ngờ, kiếp sau của cậu, lại thành ra như thế này!!! 

Cậu được gặp lại người ấy. Từ lần đầu tiên chạm mặt nhau ở nhà nghỉ Momiji, một cảm giác quen thuộc hiển hiện, Seimei đã thầm hỏi mình đã gặp người này bao giờ chưa?!

Chẳng lẽ vì duyên chưa thành, vì chấp niệm thầm kín còn quá lớn mà dẫn dắt cho họ gặp nhau?

Và yêu nhau một lần nữa?!

Seimei không ngờ rằng trước khi cậu ra đi, Susabi đã thổ lộ, khỉ thật, nhưng khi đó tâm trí đã mờ, linh hồn từ từ rời khỏi xác và xuống minh giới, Seimei không thể đáp lại được nữa.

Có một chuyện chẳng ai ngờ, khi xuống minh giới, trước khi húp tô canh mạnh bà, cậu đã... khóc. Mouba đã rất bối rối, không biết phải làm gì, nước mắt của Seimei rơi xuống tô canh, phải chăng đó là lý do mà cậu vẫn có thể nhớ lại quá khứ? Tô canh đó vẫn còn lưu giữ nỗi đau của cậu dành cho Susabi chăng?!

Haiz... 

Seimei cứ thể ngồi ở hiên nhà, ngắm trăng, chìm sâu vào suy nghĩ riêng của mình. Nhớ lại biết bao nhiêu chuyện như vậy, chẳng thể hành xử như bình thường được nữa. Kiếp trước chẳng thể nắm tay nhau được, kiếp này liền được ôm nhau ngủ, quả là được đền bù đầy đủ nhỉ? Seimei bấc giác cười thầm. Chậc chậc!

Có lẽ mọi người đã ngủ cả, họ đã chăm lo cho cậu cả ngày cũng nên, hẳn nhiên họ xứng đáng được nghỉ ngơi. Seimei quyết định sẽ đi dạo thật khẽ xung quanh đền để không làm phiền ai. Cậu nhớ nơi mà cậu đã niêm phong con rồng của mình, chính là ngay dưới ngôi mộ. Cậu đã dặn dò mọi người chôn cậu ngay đó, để linh hồn con rồng bảo vệ mộ phần của Seimei, không ai có thể xâm phạm. 

Seimei bước ra mộ phần của chính mình, xác cậu ở trong đó hẳn đã chẳng còn gì ngoài đất và xương. Gần 1000 năm rồi, nếu đào ra sẽ thấy hình vẽ phong ấn con rồng. 

Thấy xương của chính mình chắc đéo vui đâu. Với cả giờ ngôi mộ này không phải của riêng mình cậu, nó là quốc bảo của cả nước Nhật, đào lên chắc chắn bị cảnh sát còng tay.

Seimei thầm tự hỏi mình giải trừ phong ấn từ bên ngoài được không? Có lẽ cậu cần thêm thời gian để nghiên cứu lại thuật âm dương sư và những kí ức cũ. Chắc chắn sẽ tìm ra cách.

Cơ mà giải trừ phong ấn cho con rồng xong, cậu sẽ có lại sức mạnh ngày xưa, như vậy thì... Seimei băn khoăn... cậu sẽ không còn là 1 người bình thường nữa. Mà là 1 âm dương sư.

Trọng trách sẽ rất lớn.

Susabi cũng bảo có thể sức mạnh thần linh của ngài ấy sẽ dần hồi phục.

Mọi chuyện sẽ trở lại như xưa kia... đúng không? Họ đã yêu nhau vì họ không còn cảm giác phân cách địa vị, cảm giác tội lỗi vì giai cấp không cùng, bây giờ giữa họ chỉ là tình cảm thuần túy giữa người với người. Nếu đào lại quá khứ thì khác gì biến tất thảy mọi cố gắng trở về hư vô?

Susabi chuyển kiếp là vì... cậu... từ bỏ mọi thứ cũng là vì cậu. Vậy thì, những kí ức và sức mạnh này có đáng để đánh đổi khiến mọi thứ trở lại như cũ không?!  

''Seimei.''

Seimei giật mình, quay đầu lại, vừa nghĩ đến người, là gặp người.
Tâm linh hai người tương thông đến vậy?! 

''Susabi. Ngài không ngủ được?" Seimei cười, hỏi thăm. Trong lòng dù còn nhiều rối rắm, nhưng có thể tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh ngoài mặt, thì chắc không ai vượt qua được Seimei. 

''Ta hay bảo mình dễ thức nửa giấc, đi qua phòng thăm ngươi lại chẳng thấy đâu, phải vội vã đi tìm.'' Susabi tới gần, đứng cạnh Seimei, nhìn ngôi mộ trước mặt. ''Lại tính selfie giữa ban đêm à?" 

''Dù trăng đêm nay sáng nhưng camera của tôi cũng chỉ là hàng dỏm thôi, chụp ban đêm không tốt.'' Seimei đùa lại.   

''Nếu thích ta mua cho ngươi một cái tốt nhất.''

''Thôi nào... Dùng tiền tài để chinh phục tôi không hiệu quả đâu, Susabi-sama.''

''Ta không cần chinh phục ngươi, ta chỉ muốn chăm sóc.'' Susabi khẽ dùng tay luồn qua bàn tay của người bên cạnh, nắm chặt. 

''Đa tạ ngài.'' Seimei đáp lại, dùng tay nắm đan xen vào bàn tay người kia. 

''Ngươi đã nhớ lại tất cả?!" 

''Không hẳn là tất cả, đến hôm qua tôi còn chẳng nhớ mình ăn gì kia mà.'' Seimei đùa... ''Nhưng... vâng, tôi nhớ rất nhiều thứ quan trọng.'' 

''Ngươi có nhớ về ta?"

''Tôi đã khóc vì ngài.''

Tin này mới, Susabi quay đầu lại nhìn Seimei, tò mò muốn biết thêm.

''... sau khi xuống minh giới, tôi đã khóc, nước mắt vô tình rơi vào tô canh mạnh bà, khiến tô canh chẳng còn phát huy hết tác dụng, có lẽ vì thế mà nhân duyên giữa hai ta vẫn gắn chặt với nhau như vậy.''

''Còn là vì tâm nguyện của ta nữa.'' Susabi nói.

''Cũng có tâm nguyện của tôi mà.'' Seimei cười, tay nắm chặt hơn. Hít một hơi sâu, lúc này là 1 cơ hội tốt, chẳng thể có cơ hội nào tốt hơn nữa. ''Kiếp trước đã không thể nói cho ngài nghe, vậy bây giờ tôi nghĩ cũng chưa quá muộn ha...?! 

Susabi gần như nín thở... không lẽ... 

''Susabi-sama, tôi cũng yêu ngài.'' 

Seimei nghiêng đầu 1 chút, nhìn người kia, thổ lộ nhẹ nhàng kèm nụ cười hiền đặc trưng. Cảm giác có thể nói ra tâm tư bao lâu, quả là hạnh phúc, nhẹ nhõm hẳn.  

Susabi không nói gì, liền mặt quay đi chỗ khác, chẳng nhìn thẳng vào Seimei, nếu không vì trăng đêm nay sáng quá, Seimei chẳng thể nhìn được tai của người kia ửng đỏ lạ...

''Susabi, ngài đang bay đấy hả?"  

''Đâu có.''

''Chân rời khỏi mặt đất rồi kìa.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro