Journey chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đầu tiên Susabi nghĩ đến chính là Seimei.

Seimei của ta. 

================================

''Susabi tỉnh thật sao?'' Seimei vừa sửa soạn xong đồ. 

''Yeah yeah, trông cậu ta có vẻ khá khó chịu, có lẽ vẫn còn nhức đầu, nhưng tỉnh rồi.'' 

''May quá.'' Seimei thở phào... ''Cám ơn cậu, Hiromasa, khoảng nửa tiếng nữa rồi sẽ quay lại. Phải rồi, cậu hỏi dùm tôi xem Susabi muốn ăn gì, tôi sẽ mua luôn cho cậu ấy.''

''Được rồi!''

Hiromasa quay trở lại vào trong, thấy Susabi đang đứng ở gần cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Cậu cũng im lặng tiến lại gần để nhìn ra.

HOLY SH-

''SAO BĂNG! WAO!!! SAO NHIỀU SAO BĂNG DỮ VẬY!!!" Hiromasa không khỏi bất ngờ, từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng chứng kiến hiện tượng tự nhiên này, cùng lắm chỉ 1-2 cái rơi, nhưng cái này là... 1 cơn mưa sao bằng thực sự. 

Cả bệnh viện cũng nháo nhào cả lên, Hiromasa có thể nghe thấy những tiếng bước chân của tất cả mọi người đang cùng chạy ra sân để ngắm mưa sao băng. 

Susabi vẫn im lặng nhìn ra. Tự hỏi liệu Seimei có thấy không... phải rồi, Seimei đang ở đâu?

''Hiromasa no Minamoto.''

''Eh? Cậu gọi tôi, cứ gọi tôi là Hiromasa, không cần phải gọi cả họ đâu, cảm thấy trịnh trọng quá rồi hehe..." công tử gia tộc Minamoto liền đem iphone ra tập trung quay phim cảnh mưa sao băng. 

''Seimei đâu?" Susabi lúc này chỉ quan tâm tới đúng 1 chuyện. 

"Nãy tôi bảo rồi mà, cậu ta về phòng trọ để trả phòng, thu xếp đồ đạc, khoảng nửa tiếng nữa sẽ quay về với cậu. À, ban nãy Seimei có hỏi cậu muốn ăn gì không, để Seimei đi mua, cậu có số điện thoại của Seimei chứ? Gọi điện nói chuyện với cậu ta đi. Tôi phải quay cảnh tượng có một không hai này mới được!" Hiromasa thích thú.

Susabi lấy điện thoại ra và gọi điện cho Seimei sau lời gợi ý.

''Susabi, cậu tỉnh rồi hả? May quá!"

"Một phần salad, vậy là đủ.''

''Ah, hiểu rồi, đúng lúc tôi vừa tạt vào tiệm tiện lợi. Được thôi, cậu nghỉ ngơi đi nhé, phải rồi, đang có cơn mưa sao băng...''

''Cậu thích chúng chứ?"

''Eh?"

Seimei không hiểu câu hỏi của Susabi.

''Cậu thích những cơn mưa sao băng đó chứ?"

"Chúng rất đẹp, tôi chưa bao giờ thấy cả, nói là thích thì... yeah, tôi rất thích.''

''Mau về đi, tôi muốn gặp cậu càng nhanh càng tốt.''

''Được rồi.'' Seimei cảm thấy có chút ngượng ngùng, giọng của Susabi bỗng dịu dàng lạ, à phải rồi, cậu ta yêu mình. Seimei thở dài, ban nãy còn nói chuyện bình thường, bây giờ lại cảm thấy xấu hổ. Mà thôi, cứ về rồi tính tiếp, quan trọng nhất bây giờ chính là sức khỏe của Susabi.
"Cơ mà giờ đang có khá đông người chạy ra ngoài để xem sao băng nên tôi sẽ tốn thêm chút ít thời gian-''

Đột nhiên, bầu trời đen ngòm trở lại, hết sao rơi. Mọi người nhìn trời, đều tự hỏi ủa mình đang mơ hay tỉnh. 

''Về ngay!'' Susabi cúp máy. Không quan tới một người gần đó cũng vừa hét ''What the fuck! Sao nó biến mất 1 cách kì lạ như tắt màn hình máy tính vậy!?"

[Nửa tiếng sau]

''Cạch!" Tiếng cửa phòng mở, Seimei cùng Kagura đã quay về, tay sách nách mang hành lý cùng 3 bịch đồ ăn của 7eleven.

''Hiromasa!" Kagura cùng Seimei đồng thanh.

''Yo! Seimei! Kagura! Về rồi hả? Có mua gì cho tôi không?! Eh! Để đống hành lý đó xuống dưới đất đã."

''Hiromasa niisan, kem này, nhưng dạo này niisan ăn nhiều kem quá đó!" Dù vậy, Kagura vẫn đưa cho Hiromasa cả 1 bịch kem chocolate. 

''Susabi! Cậu tỉnh rồi.'' Seimei quay lại mỉm cười với người đang ngồi trên giường, ánh mắt của Susabi quan sát Seimei, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu... như thể, trong mắt của người đó nay chẳng còn gì đáng quan tâm ngoài Seimei.

''Yeah.''

''Phần salad của cậu đây." Seimei nay đã bình tĩnh lại một chút, cố gắng nói chuyện với Susabi như khoảng thời gian trước khi màn tỏ tình xảy ra.

''Tôi xong việc rồi nhé!'' Hiromasa lên tiếng ''Kagura, về nào!"

''Chúng ta không thể ở lại lâu hơn một chút với Seimei sao?" Kagura muốn ở lại lâu hơn, cô bé tới gần Seimei ôm lấy cậu.

''Thưa tiểu thư, gần 12 giờ đêm rồi! Không về thì tiểu thư sẽ hứng chịu một cơn giận càn quét của 2 đại nhân ở nhà đấy!!!" Hiromasa giơ điện thoại lên có tin nhắn của gia đình muốn cậu và Kagura mau về sớm. 

''Phải đó Kagura, nếu em muốn, ngày mai anh có thể ghé qua nhà em chơi. Anh sẽ không rời Kyoto sớm đâu!'' Seimei trấn an cô bé.

''Seimei hứa, nhất định Seimei sẽ giữ lời, Kagura tin Seimei!" Nói xong, Kagura nhón chân lên hôn má Seimei 1 cái rồi rời đi cùng với Hiromasa, Seimei tiễn họ ra ngoài, chờ họ đi khuất khỏi hành lang bệnh viện mới đóng cửa. Tay Seimei chưa kịp dời khỏi cái nắm cửa, cậu đã cảm thấy có ai đó đứng ngay đằng sau mình.

Bàn tay của Susabi đưa lên, chốt cửa phòng lại ''Cạch.'' 

''Susabi?!" tim Seimei đập liên hồi, cậu có thể cảm thấy cậu đang bị ép sát người vào cửa. Sau đó, cũng chính bàn tay ấy nắm lấy tay phải của cậu, tay còn lại choàng qua người, ôm chặt cậu vào lòng từ đằng sau.

''Susabi! Chờ đã! Cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy..." 

''Đừng nói gì cả, để yên cho tôi ôm cậu một lát.'' Gằn giọng.  

Seimei liền im bặt, để yên cho Susabi ôm lấy mình bằng một tay, bàn tay phải của cậu ta vuốt ve tay của Seimei. ''Ngươi ở đây, ngươi thực sự đã ở đây.'' Susabi thì thầm, dụi mặt của mình vào cổ của Seimei.

''Cậu nói gì vậy? Tất nhiên là... tôi ở đây. An tâm, tôi sẽ không đi đâu nữa đâu.'' Bối rối, Seimei thầm nghĩ có lẽ Susabi nghĩ cậu bỏ rơi cậu ta chăng? Thật kì lạ!

''Ngươi không hiểu đâu.''

Hẳn là không hiểu rồi! Chúng ta chỉ mới gặp nhau một tuần, và giờ cậu đã bày tỏ tình cảm nhiệt huyết quá mức, không hiểu được.

Seimei đỏ mặt khi tay của Susabi bắt đầu đưa lên, nắm lấy cúc áo sơ mi của Seimei mà cởi ra. 1 cái, 2 cái... 

''Susabi!!! Cậu không được..."  Đủ rồi, Seimei quyết định vùng khỏi người kia trước khi có gì tiến xa hơn. ''Chúng ta chỉ mới gặp nhau 1 tuần, cậu không thể nghĩ đến việc tôi sẽ trao thân cho cậu, vả lại, tôi còn chưa rõ tình cảm của mình!" 

Susabi im lặng, nhìn Seimei.

''Ý của tôi là cậu học cách kiềm chế đi, tôi không hiểu tình cảm mạnh mẽ này xuất phát từ đâu, nó thật vô lý.'' 

''Ngươi không tin ta yêu ngươi?"

''Đó... đó không phải là một câu hỏi nên hỏi. Nhưng đúng! Chúng ta chỉ mới quen nhau không lâu.'' - Seimei phản bác trong khi tay cài lại nút áo.     

''Phải rồi, ngươi không hề có kí ức, lại một màn mất trí nhớ. Thật là, có bao giờ ngươi ngừng cái chuyện mất trí nhớ này lại không nhỉ? Từ xa xưa và sau hàng trăm năm, lịch sử lại lập lại." Susabi cười khẩy làm Seimei có chút khó chịu. 
Cậu khó chịu vì đột nhiên, Seimei cảm thấy người đứng trước mình lúc này có một luồng không khí kì lạ, rất mạnh mẽ, bí hiểm...

... và linh thiêng.

''Susabi, cậu vẫn ổn chứ?" Người này có còn là Susabi mà cậu biết? Hay cú ngất đó thực chất là do Susabi bị yêu quái nhập? Seimei có niềm tin vào tâm linh rất lớn, nên cậu không loại trừ khả năng Susabi bị nhập thật. Nếu vậy thì chuyện này quá khủng khiếp, cậu không có những thứ cần thiết để trừ tà. Chỉ có cái chuỗi hạt Phật này, liệu có đủ.

''Seimei, không phải ta bị yêu quái nhập đâu.'' Susabi trấn an Seimei khi thấy cậu bắt đầu chắp tay, tính niệm kinh.

''...''

''Cũng không phải là thứ cần phải bị trừ tà, tin ta đi, nếu có con yêu quái nào dám bén mảng tới gần ta thì cũng là lúc nó tới số rồi.''

''...'' Seimei im lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

''Thật khó để giải thích. Nhưng ta nguyện sẽ không rời xa ngươi, Seimei. Nếu ta có thể nhớ lại được thân phận của mình, thì ta tin ngươi cũng vậy.''

''Cậu nói những điều gì kì lạ gì vậy? Tôi không hiểu, cứ như cậu... là 1 người hoàn toàn khác.''

''Khi nào ta nói ta ghét ngươi thì mới là 1 kẻ hoàn toàn khác. Mà khoan, sự ngu ngốc của ngươi, và cái cách mà ngươi tồn tại khiến ta phát điên lên, quả thật ra nên ghét ngươi đời đời kiếp kiếp, Seimei.'' Susabi tiến lại gần đồng thời làm Seimei vô thức lùi lại ra đằng sau. 

''Này! Này! Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nếu cậu không ôm tôi và đòi hỏi chuyện vừa nãy, được không?'' 

''Được thôi, cứ ngồi xuống giường đi.'' Susabi mặt không đổi sắc, cách cậu nhìn Seimei chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ là ''say mê' 

Chờ một chút! Không phải giường là cái nơi nguy hiểm nhất lúc này sao?! Tôi đâu có ngu. Seimei nhủ thầm trong đầu. Cậu lập tức ngồi xuống ghế nhưng bị Susabi nắm lấy tay giật lên lại rồi đẩy cậu xuống giường, chưa kịp phản ứng đã bị người kia đè xuống. Thứ cứu cậu duy nhất lúc này là cái chuông để gọi y tá, nhưng để họ bước vào và thấy cảnh này thì còn gì là nhân phẩm cho cả hai. 

''Đã bảo là...''

Susabi ôm lấy Seimei vào lòng chẳng để cậu nói thêm lời nào nữa. Họ nằm trên giường, 1 người ôm chặt lấy người còn lại. Cảm giác thỏa mãn thật, Susabi thầm nghĩ, chỉ cách đây mấy ngày cậu còn băn ngoăn tự vấn về cái suy nghĩ này, nhưng giờ chẳng một chút đắn đo, cậu làm luôn. 

''Susabi, cậu nhận thức được rằng cái giường này nếu ngủ 2 người thì sẽ rất chật không vậy?" 

"Ta thấy ổn.''

''Còn tôi thấy khó chịu đây, bỏ tôi ra.'' 

''Không.''

''Đếm một đến ba, không bỏ thì mai chúng ta mỗi người một ngả đấy, tôi không đi với cậu nữa!'' Sau đây, xin giới thiệu, một trong những cách chơi ngu với người vừa nói yêu mình, đó là thách người đó nếu không làm gì thì mình sẽ bỏ người đó mà đi. Susabi đương nhiên với khả năng kiềm chế mạnh mẽ, cộng thêm cái tôi cao ngang ngửa bầu trời, challenge accepted, cậu không bỏ ra. 
Đơn giản vì Susabi biết, dù Seimei có đi thì cậu vẫn sẽ đi theo thôi. Điều này Seimei đâu quyết định được. Dù rằng cách làm này, người ngoài nhìn vào sẽ thầm nghĩ ''Có nên báo công an không?''.

''Một. Hai.'' 

''Bốn.'' Susabi tiếp. 

''Ê, ăn gian.''

''Sao cũng được, dù gì cũng đã khuya, ngươi ngủ đi. Hôm nay vất vả vì ta rồi. Hẳn là đã mệt, lẽ ra ngươi đã được yên giấc từ 4 tiếng trước ở nhà trọ, chỉ vì ta mà phải vào đây.''

''Tôi lo cho cậu thật sự, Susabi.'' Có vẻ như cái chuyện họ đang ôm nhau vừa trôi vào dĩ vãng. ''Chuyện này không có gì đâu, miễn sao cậu vẫn ổn là được. Nghe tin cậu tỉnh lại, tôi như trút được nỗi lo.''

''Ừm.'' Giọng dịu dàng đến lạ. 

Seimei thả lỏng người, chất giọng ôn nhu ấy khiến cho người ta dễ mềm lòng hẳn, Susabi nhất quyết chẳng bỏ cậu ra thì đành chờ cho đến khi cậu ta ngủ say vậy. Giường của bệnh viện thật êm, đã vậy còn đang được ôm, cảm giác rất ấm áp. ''Ngủ đi.'' Susabi thì thầm. ''Được rồi, tôi ngủ đây.'' Seimei đáp lại, ngáp nhẹ, vô thức dụi người vào đối phương. 

Susabi nói đúng, cậu mệt rã rời rồi. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Seimei vẫn còn cảm nhận đôi chút cái ôm của Susabi, hình như người đó đã thả cậu ta một chút khi cậu chẳng nhúc nhích nữa. 

Thôi vậy cũng được! Seimei cười mỉm và từ từ, màn đêm bao trùm lấy cậu. 

Seimei chẳng hề hay sau đó, người kia đã cúi xuống lặng lẽ đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán, rồi đến đôi môi đang thở nhẹ của cậu, thầm ngắm cậu say giấc một lúc lâu.

Mãi sau mới chịu ngả lưng an tâm ngủ. Tay Susabi vòng ra ôm Seimei trở lại vào lòng, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn để không đánh thức người kia. Chỉ muốn chắc chắn rằng lần này, cậu thực sự đã ở đây, bên cạnh hắn. 

Còn phần salad để sáng mai vậy! Vâng! Ở đây có 2 kẻ ngốc vì lo cho nhau quá mà quên luôn cả ăn uống. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro