MỘNG & THỰC!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dường như gần đây ta đã không còn mơ thấy giấc mộng khi trước nữa. Có những đêm chợt giật mình tỉnh giấc, lưng ta ướt đẫm mồ hôi lạnh của chính mình. Ta biết, ta chưa bao giờ ngừng mơ thấy Tỳ Mộc nhưng khi ta thức dậy, mọi thứ còn tồn tại trong đầu ta chỉ là những mảnh kí ức hỗn loạn...

Theo bản năng, ta cảm thấy ta thật sự đã quên mất đi một việc gì đó rất quan trọng....

Từ lúc Tỳ Mộc biến mất, chiếc chuông đồng của hắn đã không còn vang lên bất kỳ âm thanh nào nữa....

Đó là một ngày mưa lất phất, ta đang trên đường đi đến gốc hoa đào cũ ngồi nhâm nhi rượu. Lúc đi ngang phòng Seimei thì nghe thấy tiếng bàn luận ồn ào của hắn cùng Hiro. Từ trước đến nay ta đều không có hứng thú với việc nghe lén câu chuyện người khác, chỉ lần này là riêng biệt, ta nghe thấy bọn họ nhắc đến Tỳ Mộc....

Ta liền thu lại khí tức của mình, lặng lẽ đứng ở nơi góc khuất của cánh cửa...

- Seimei, ngươi không định nói sự thật với Tửu Thôn?

- Chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên đi...

- Làm như vậy là không công bằng với Tỳ Mộc!!!

- Ta biết. Tuy nhiên trừ cách này ra chúng ta đâu còn cách nào khác. Tình huống lúc đó ngươi cũng thấy rõ mà...Thêm nữa, việc phong ấn kí ức này, chính bản thân Tửu Thôn cũng vô thức chấp nhận...

- Seimei, nhưng việc Tỳ Mộc đã chết....

Những câu nói sau của bọn họ, ta đã không còn nghe vào được bất kỳ một lời nào, trong đầu ta chỉ còn vang vọng những từ...

"Phong ấn kí ức? Ta sao? Ta chấp nhận phong ấn kí ức? Còn nữa, Tỳ Mộc thật sự đã chết, không phải là biến mất?"....

Ta quay đầu bước về một hướng khác. Tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh, hiện giờ, có thể giải đáp toàn bộ thắc mắc của ta cũng chỉ có một người - Yaobikuni...

Trên đường ta gặp được Hoang và Liên từ xa đi đến, nhìn hai người vai kề vai, cười đùa với nhau, Hoang nghiêng người nói gì đó bên tai Liên, mặt Liên liền đỏ ửng, nhẹ cuối đầu nhìn xuống đất, bên môi chưa từng mất đi nụ cười...

Ta thật có chút ghen tỵ. Khi xưa, ta với Tỳ Mộc cũng đã từng sánh vai như thế...

Liên nhìn thấy ta liền ngẩng đầu, mỉm cười chào, ta chỉ gật nhẹ đầu đáp lại sau đó tiếp tục bước đi. Trong đầu ta chỉ muốn tìm kiếm đáp án mà mình muốn và...có một chút, không muốn ở lại đây gặm thêm miếng cẩu lương nào....

- Sắc mặt của Tửu Thôn không được tốt lắm, có chuyện gì xảy ra sao?

- Mặc kệ hắn! Liên, em đừng có cả ngày đều lo chuyện thiên hạ, hắn từng là quỷ vương nên chả ai điên mà chọc đến hắn đâu!

- Anh nói cũng đúng, nhưng dù sao cũng ở cùng liêu với mình mà....

Mọi khung cảnh từng chút, từng chút một lướt qua, tốc độ dưới chân ta lại càng lúc càng nhanh hơn. Cuối cùng ta cũng đến được phòng của Yaobikuni....

Tay ta chưa kịp gõ thì cô ta đã ra mở cửa, giống như việc hôm nay ta đến tìm đã nằm trong dự đoán của cô ấy. Nói đến Yaobikuni, trong bốn âm dương sư thì cô ta là người đáng sợ nhất. Đừng nhìn hình dáng của cô ta chỉ như vừa đôi mươi, thật ra cô ta đã là quái vật nghìn tuổi, bất lão bất tử. Lúc nào trên mặt Yaobikuni cũng nở nụ cười nhẹ, nhìn thoáng qua có cảm giác thật thân thiện nhưng ta lại không thể đoán được cô ta đang nghĩ những gì. Nói tóm lại, cô ta là một người rất nguy hiểm, ta và Tỳ Mộc không hẹn mà cùng đồng ý nên tránh cô ta càng xa càng tốt....

- Hôm nay Thôn tổng đến đây tìm ta có việc?

- Ngươi...

- Sao?

Ta khẽ thở dài, chung quy ta vẫn không thể nhìn thấu cô ta

- Lý do ta đến đây, không phải ngươi sớm đoán được?

Yaobikuni nở nụ cười nhẹ, chân hướng về phía rừng đào bước đi...

- Nếu vậy, phiền Thôn tổng đi theo ta.

Ta lặng lẽ đi phía sau Yaobikuni. Đến rừng đào, cô ta chỉ về phía bàn đá ý bảo ta ngồi xuống...

- Thôn tổng muốn hỏi về phong ấn ký ức hay là về cái chết của Tỳ Mộc?

- Cả hai.

- Vậy mời Thôn Tổng bỏ thời gian để nghe ta kể một câu chuyện xưa
......
Ở một cái liêu tràn ngập phi khí bỗng một ngày xuất hiện một đại yêu quái rất mạnh. Hắn sở hữu một bộ tóc trắng dài, mềm mại xù xù như bông, một đôi mắt vàng rực rỡ cùng nhan sắc vô cùng tuấn tú, tuy nhiên sức mạnh của hắn làm các tiểu yêu khiếp sợ nên trong những ngày đầu ở liêu không một ai dám bén mảng đến nói chuyện cùng hắn. Tên của hắn là Tỳ Mộc Đồng Tử...
Tiểu Thảo là người đầu tiên tiếp cận Tỳ Mộc, theo cách nói của cô nàng thì do bản thân cô nàng không thể kiềm chế được ham muốn sờ vào mái tóc của Tỳ Mộc nên mới đánh liều lại bắt chuyện, sau đó phát hiện ra Tỳ Mộc thật sự rất rất là thân thiện, không đáng sợ như mọi người tưởng tượng...
Về sau các tiểu yêu trong liêu cũng thân cận hơn với hắn. Mà, nói đúng ra Tỳ Mộc là một đại yêu quái tuy hơi ngố nhưng lại rất manh lẫn rất tốt bụng, hắn không chê liêu này nghèo, không ngại mệt nhọc, luôn là người đầu tiên hăng hái dẫn mọi người đi nâng cấp cũng như sẵn sàng bảo vệ mọi người trong các buổi đi đánh đại xà, cho nên toàn bộ các chị em trong liêu ai cũng đều cưng Tỳ như trứng...
Tỳ Mộc chỉ có duy nhất một tính xấu đó là có thể bàn luận về bạn thân của hắn liên tục ba ngày ba đêm. Các tiểu yêu trong liêu nghe hắn nói nhiều đến mức bây giờ có thể đứng đọc thuộc lào lào từng câu khen ngợi "bạn thân" mà hắn từng nói. Làm việc gì cũng liên thuyên "bạn thân của ta rất mạnh, mạnh hơn ta nhiều", "bạn thân của ta rất khí phách", "giờ mà có bạn thân ta ở đây thì giải quyết việc này trong nháy mắt", "bạn thân của ta là người lợi hại nhất", "đây là rượu ngon, ta sẽ để lại khi nào bạn thân ghé đến thì đưa cho hắn",...không ngừng. Cơ mà, trừ Tỳ Mộc ra không còn ai biết mặt "bạn thân" của hắn như thế nào. Tỳ bông - đây là biệt danh mà mọi người thường gọi hắn, thật biết cách khiến cho người khác tò mò...
Trong liêu từ từ cũng bắt đầu xuất hiện nhiều đại yêu quái hơn, Yêu Đao Cơ nghiêm túc, Thanh Hành Đăng thích buôn chuyện, Điểu tỷ đáng yêu, chủ tiệm đại lý cá muối Hoang Xuyên, cặp phu phu song long Hoang Liên, còn có kẻ mở miệng ra là Đại Nghĩa - Đại Thiên Cẩu, mà dạo gần đây "Đại Nghĩa" trong mắt hắn đã trở thành tiểu hồ ly rồi, đại tỷ Diêm Ma cùng với dàn Hắc Bạch, tiểu Hắc Bạch, Phán Quan, tiểu Lộc manh manh cũng đến, chị em nhà Yên Yên La,...chỉ là "bạn thân của Tỳ Mộc" vẫn chưa thấy xuất hiện. Mỗi ngày trước khi đi đánh quái cũng như sau khi đi đánh về, Tỳ Mộc luôn ghé ngang phòng triệu hồi của Seimei nhìn một chút, không cần hắn nói ra, ai cũng biết hắn đang trông đợi "bạn thân" của mình đến. Có lẽ nỗi nhớ của hắn tác động đến vị "bạn thân" phương xa kia nên vào một ngày nọ, vị ấy cũng đã xuất hiện - quỷ vương của Đại Giang Sơn Tửu Thôn Đồng Tử.
Thời gian tiếp theo là chuỗi những ngày vui vẻ của Tỳ Mộc, cả ngày luôn nghe tiếng hắn cười đùa, huyên náo không ngừng, hắn cùng Tửu Thôn dính nhau như hình với bóng, ở đâu có Tửu liền có thể bắt gặp Tỳ bông liền kề, trong liêu ai cũng gọi bọn hắn là cặp phu phu "bạn bè tình thú"....

[...]

[ Phần sau câu chuyện sẽ tiếp tục. Thật ra Mèo định viết hết nhưng nó lại trở nên quá dài nên thôi, để qua phần sau kể và có lẽ sẽ kết thúc luôn bộ này ở đó, hẹn mọi người tiếp tục kì sau. Nhớ ủng hộ mèo nha, có nhận xét gì cứ trực tiếp cmt ở dưới, vì đây là bộ đầu tay nên viết còn nhiều chỗ sai, văn vẻ còn hơn lủng củng, mong mọi người thông cảm, giơ cao đánh khẽ cho, mèo sẽ cố gắng viết hay hơn!!! Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng mèo a~ !!! ]

Link youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFMJH7PypONoHYwteWwH_Zw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro