MỘNG & THỰC !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Chủ công, ngược (chắc có), 1x1.
Lấy bối cảnh trong game Âm Dương Sư
Có OOC =)))
----------------------

- Dưới tán cây anh đào nở rộng, ta cầm chén rượu nhẹ nhàng nhấp từng ngụm nhỏ. Ta là Tửu Thôn Đồng Tử, một thời từng là quỷ vương của Đại Giang Sơn. Đời này trừ việc thích đi săn ra ta còn một đam mê mà ai cũng biết đó chính là rượu...Nhưng xem ra, rượu ngon cũng không thể cứu được tâm trạng của ta lúc này....

Tối hôm qua ta lại nằm mộng, một giấc mộng từng lặp đi lặp lại hàng trăm lần, nhiều đến độ đôi lúc ta không thể phân biệt được đâu mới là hiện thực....

~ Là Điệp mộng hóa Chu hay Chu mộng hóa Điệp? ~

Giấc mộng ấy làm ta nhớ về khoảng thời gian khi mới bắt đầu kí khế ước, chấp nhận làm thức thần của loài người....

" Ta đã sống hàng trăm, hàng vạn năm, sức mạnh của ta đã đạt tới trình độ ở thế gian này trừ tên ra vẻ đạo mạo Đại Thiên Cẩu kia thì chỉ còn mỗi Ngọc Tảo Tiền mà thôi. Lần đầu ta gặp hắn, ta cũng đã nhìn nhầm hắn thành nữ nhân...

Vì quá nhàm chán cuộc sống mỗi ngày đều tuần hoàn đến vô vị như thế, ta đã chấp nhận để âm dương sư loài người - Abe No Seimei triệu hồi, trở thành thức thần của hắn...

Ngày hôm đó trời khá trong xanh, vừa kí khế ước với Seimei xong ta liền nghe được một tiếng "leng keng" cùng giọng nói quen đến không thể quen hơn được nữa - Tỳ Mộc Đồng Tử, cũng chính là quỷ tướng dưới trướng ta khi xưa. Chả trách một thời gian dài ta không thấy hắn, thì ra ở ngốc nơi này làm thức thần...

Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng giờ đây ta vẫn nhớ như in ánh mắt của hắn khi nhìn thấy ta lúc ấy....

Đôi mắt Tỳ Mộc rất đẹp, màu vàng kim lấp lánh như ánh sáng mặt trời, vừa nhìn thấy ta liền tỏa ra hào quang rực rỡ như biểu hiện cho sự vui mừng không thể kiềm chế của chủ nhân mình, làm tim ta giống như bị một thứ gì đó cào nhẹ qua, ngưa ngứa. Hắn nhanh chân chạy về phía ta, đôi môi mỏng màu hồng nhạt bắt đầu "xả hết công suất":

- Bạn thân, bạn thân, ngươi đến đây từ bao giờ thế? Ghé qua đây thăm ta sao? Nhưng ngươi đâu biết ta ở đây? Quả đúng là bạn thân thông minh, dù không biết cũng có thể tìm được ta nha. Cũng tại hôm nay, Seimei kêu ta đi đánh Bát Đại Kỳ Xà, nếu biết bạn thân tới, có đánh chết ta cũng không đi, ở liêu đón bạn thân rồi. Vì con rắn chết tiệt kia mà hôm nay ta bỏ lỡ dịp đón bạn thân, ngày mai ta sẽ bóp chết nó. Bạn thân, bạn thân, bạn thân, bạn thân....!!!!

Lại tới, Tỳ Mộc Đồng Tử cái gì cũng tốt cả... Ta vì quá buồn chán nên mới đến đây làm thức thần, còn hắn xem ra do nhìn thấy liêu này khá tồi tàn nên mới chấp nhận ở lại đây, hàng ngày đi kiếm nguyên liệu nuôi dàn tiểu yêu không có chút sức mạnh này. Cũng giống như khi xưa còn ở Đại Giang Sơn, mọi việc ta đều dồn hết cho hắn, cũng chưa từng nghe hắn than thở tiếng nào với ta, nhìn Tỳ Mộc thế thôi nhưng thật sự hắn rất tốt bụng, khác xa ta. Còn bàn về sức mạnh, thì hắn cũng chỉ thua mỗi ta cùng hai người kia, còn lại hắn đều có thể giẫm đạp lên. Chỉ riêng mỗi một việc, đó là - Hắn! Nói! Quá! Nhiều!!!!

Trước khi Tỳ Mộc trở nên quá khích mà lôi ta đi tụng ba ngày ba đêm, làm đầu ta đau tới nổ tung, ta ép buộc phải mở miệng chặn lời hắn:

- Câm miệng. Ta vừa mới đến, cũng giống như ngươi, kí khế ước làm thức thần cho âm dương sư ở đây!

- Không hổ là bạn thân của ta, dù vừa mới được triệu hồi(*), sức mạnh bị giảm đi rất nhiều nhưng khí thế này, tiếng quát này công lực vẫn không hề thuyên giảm làm cho ta vẫn kinh sợ như xưa. Đến đây, bạn thân, chúng ta cùng đi luyện cấp, đợi đến khi bạn thân bằng cấp ta rồi, chúng ta cùng nhau đánh một trận nha. Lâu rồi không gặp bạn thân, ta thật sự rất buồn, đến đến, đến chi phối thân thể ta như lúc còn ở Đại Giang Sơn đi bạn thân....

- ....

Những ngày sau đó là chuỗi ngày Tỳ Mộc hăng say hết lôi tới kéo ta đi luyện cấp, liều mạng đánh xà tìm nguyên liệu nâng cấp cho ta. Nghĩ cũng buồn cười, đường đường là quỷ vương mà giờ phải để cho quỷ tướng của mình dẫn đi như vậy. Nhưng có lẽ do ta quen ỷ lại vào Tỳ Mộc, nên cũng không thấy khó chịu gì...

Cuộc sống của ta cũng không khác gì lúc ta còn là quỷ vương cả. Chỉ đổi lại việc đi săn thành đi đánh quái, luyện cấp, uống rượu có người kề bên uống cùng, mỗi ngày phải nghe hàng trăm lời lải nhải tâng bốc...cũng xem như không quá nhàm chán.. 

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi ta vừa đạt tới năm hột...

Đó là vào một ngày trời khá âm u, mây tầng tầng lớp lớp che kín cả ánh sáng mặt trời. Tỳ Mộc lôi ta chạy đến phòng của Seimei. Nghe bọn họ bàn luận với nhau một hồi ta mới hiểu được mọi việc....

Không biết từ đâu Seimei học được thuật hoán đổi hột các thức thần cho nhau và tất nhiên khi nghe được tin này, tên Tỳ Mộc ngốc nghếch đã ép buộc Seimei hoán đổi cho hắn với ta....

Nói mới nhớ, Tỳ Mộc đến liêu này trước ta khá lâu nên hiển nhiên việc hắn lên 6 hột là chuyện thường tình...

Ta có một linh cảm rất xấu về việc này nên không đồng ý. Nhưng vì hắn quá cố chấp và một phần vì cứu rỗi đôi tai của ta, ta đành gật đầu chấp nhận...

Seimei bảo rằng thuật này trừ việc sức mạnh sẽ tăng lên hoặc hạ xuống theo số hột, còn lại chẳng ảnh hưởng gì khác nữa. Ta cũng khá yên tâm dù trong lòng ta đang có cái gì đó gào thét bảo dừng lại....

Phải chi lúc đó....phải chi ta đừng chấp nhận....

Vào thời điểm kết giới vừa đóng lại, thuật đổi hột cũng hoàn thành, ta khẽ thở phào nhẹ nhõm thì từ trên trời xuất hiện một tiếng vang rất lớn. Theo bản năng ta quay lại nhìn Tỳ Mộc kế bên mình....nhưng..nơi đó sớm đã không còn thân ảnh của hắn, dưới đất cũng chỉ còn lại chiếc chuông đồng mà hắn từng đeo ở chân...

Ta cùng Seimei liền nhanh chân chạy đi tìm, thậm chí huy động cả toàn bộ thức thần trong liêu. Ta còn truyền tin nhờ tên Đại Thiên Cẩu tìm giúp...nhưng tất cả đều vô vọng..."

Tính từ hôm xảy ra việc đó đến nay cũng đã mấy năm trôi qua. Tỳ Mộc cứ thế mà vô thức biến mất, thậm chí đôi lúc ta đã nghĩ việc Tỳ Mộc ở đây chỉ là một giấc mộng...

Đêm nay ta cũng lại nằm mơ, mơ thấy Tỳ Mộc vẫn ở bên ta, ngày ngày cùng ta luyện cấp, đôi lúc nói nhiều đến độ ta phải đánh hắn một trận hắn mới chịu im lặng dù không được bao lâu. Hắn vẫn ở bên ta vào những đêm trăng tròn, cùng ta uống rượu, cùng ta ngắm hoa đào nở, cùng ta nhớ lại những việc ở Đại Giang Sơn khi xưa...

Giấc mộng này quá thật, cũng thật đẹp làm ta chẳng hề muốn tỉnh dậy nữa, cứ sống cùng hắn như vậy cũng thật tốt. Cho dù là mơ....

....Giấc mộng hàng đêm của một thức thần từng quỷ vương.....

----------------

(*) ở đây bạn nào chơi game cũng biết khi triệu hồi thì thức thần đa số đều ở dạng 2 hột, nghĩa là không mạnh lắm. Tửu Thôn ở ĐGS là quỷ vương 6 hột, nhưng vì chấp nhận làm thức thần cho Seimei nên cũng chấp nhận hạ sức mạnh của mình xuống còn lại 2 hột, luyện cấp lại sẽ mạnh lên.

Tên của âm dương sư mình sẽ viết theo trong game, tên ngắn gọn thôi. Vì mình không nhớ được tên tiếng Việt của họ, một vài thức thần khác mình sẽ đi tra tên nên chỉ giữ riêng 4 tên của 4 âm dương sư thôi nha.

-------------------

Mèo sẽ viết thêm phần 2, giải đáp thắc mắc vì sao Tỳ Mộc biến mất a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro