chap 6 Quiddith và trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì nó đang được giới thiệu về Quiddith bởi wood ,đội trưởng của nhóm Quiddith nhà Griffindor dù nó đã được giới thiệu cân nhắc bởi linh hồn của cha James

"Chào Harry ! Lại gặp nhau rồi nhỉ ?
Như anh đã nói lúc đầu ,em là người trẻ tuổi trong nhóm đấy " anh Wood cười nhìn Harry đang chăm chú nhìn cái hộp đựng những trái bóng của bộ môn Quiddith
Miệng theo tự nhiên đáp " vâng ,rất vui được gặp anh ,Wood "
Vẫn biểu cảm như thế anh cười nhạt

Nhớ hôm tối qua nó thức đêm để làm thêm bùa nên có chút buồn ngủ may mà có hai người bạn Ron và Hermione có giúp chút phần dù hơi không quen nên vài lá bị bỏ

Quay về hiện tại Wood đang nhìn nó
Anh thầm đánh giá dung nhan người này thực có chút nhạt để ý kĩ thì người này có quầng thâm ở mắt và có biểu hiện buồn ngủ
Mặt người này nhạt tuệch tuyệt nhiên trừ bộ dạng uể oải thì nhóc này không cười cũng không có chút j gọi là vui cả
Mắt người này có chút hờ hững và chút mong chờ
Lạ thật đấy
" Ừm ... Anh ơi cái hộp này -"cắt ngang suy nghĩ đăm đăm của thiếu niên đang chăm chăm vào mình
Lúc này Wood hơi giật mình vội nói
"À cái này là hộp đựng bóng đấy"
"Trong đây có quả bóng Quaffle, hai bludger,và snitch đấy" vừa nói vừa nhìn phản ứng của người nọ
Mặt không thay đổi nhưng anh thấy thấp thoáng có tia háo hức, mong chờ từ đôi mắt xanh kia
" Và.."
" À hai quả bludger ấy làm bằng Kim loại chúng hay tấn công đối phương lắm nên khi chơi hãy cẩn thận nó"
Quả bóng nhỏ kia gào thét phừng phừng khi mở hộp
Và hiện là đang bay loạn xạ hòng tấn công hai người
Quả nảy giữa sân bay cao lên tháp chực chờ tấn công
Dường như hiện tại Wood không còn để ý đến nó mà anh là đang để ý đến Harry
Trong cái gương mặt rất dỗi là nhạt mà không ai thấy chút biểu cảm nào trừ đôi mắt cả
Đường nét gương mặt có chút mềm và người thì luôn có khí lạnh đang cảnh giác đến láo liếc kia
Từ đâu quả bóng bay tới bặc vào mặt anh cái bốp
Thoát khỏi sự mơ mộng bằng cơn đau truyền đến từ bên má
Một tay anh giữ trái bóng một tay anh xuýt xoa gương mặt của mình
Chắc không để lại bầm đâu ha
Ôi mặt tiền của anh
Tiếc thật đấy
Dừng việc xoa bên má ,anh khống chế trái bóng vào cái hộp trở về vấn đề
" Anh vẫn ổn đừng lo " cười cười anh nói
Và tiếp tục giới thiệu

"Quả bóng Quaffle này thì các tấn thủ dùng để ghi bàn bằng cách ném vào khung đấy
Em thử không "
Anh hỏi ,tay giơ gậy chuyên của tấn thủ khi ghi bàn
"Dạ " nhanh tay nó cầm lấy quả bóng rồi tâng lên và đập
Quả bóng bay xa vòng quá tượng và quá lưới ghi bàn một cách kì diệu
Anh ngỡ ngàng trong chốc lát
Harry đúng là chơi giỏi thật đấy một lần đầu đã làm người ta choáng váng
Anh định thần cất lời khen " Harry em sẽ trở thành một tấn thủ giỏi đấy " lòng anh đấu tranh không ngừng về việc con người bé nhỏ này chơi rất giỏi ,anh kiềm ném sự hào hứng để ngăn bản thân thét lên
Harry à em là người mà anh tự hào khi gặp lần đầu đấy ! Em rất có tiềm năng trong Quiddith đấy
Rồi nhào tới ôm chặt cậu
" Và cuối cùng là snitch em thử như trước chứ ?" Anh nói

Khẽ gật đầu ,cậu nhìn anh chờ anh thả bóng
Nhận ra ý ,anh không để Harry chờ mà thả luôn
Quả bóng nhỏ tý xíu màu vàng kim có cánh đập đập kia được thả liền bay vòng sân bóng chờ người bắt
Bị hứng thú bởi vật nhỏ lượn lờ kia Harry không nói không rằng chụp quả bóng ngay khi cái bóng bay trước mặt nó mắt xanh sáng lên

Wood nhìn cảnh này nghĩ đến cơn mèo đen đang chơi
Quả thật cậu làm tầm thủ cũng rất giỏi , tuyệt vời

"Harry em cũng có thể làm tầm thủ đấy !" Anh cười nhẹ xoa mái tóc xù kia

" Vì hết giờ rồi nên về thôi "
" Vâng " kết thúc buổi giới thiệu
Lòng Wood muốn nhảy ra ngoài khi về cùng Harry ,chẳng ai biết được tim nhảy doki doki trong người và thêm mê Harry cả
Mặt anh cũng chẳng đổi sắc j ,hai lỗ tai anh cũng vậy nhưng sau gáy anh và chóp mũi thì nó đỏ nhẹ

Hôm sau mọi người có thể thấy cái bầu không khí quanh anh có hoa bay bay nhẹ
Mặt anh thì vui hết biết
Hiệu ứng cánh bướm chắc ?
Mọi người tự hỏi anh uống nhầm độc dược hay ai bắt anh uống vậy
Nhìn mặt anh lâu lâu đáng gờm lắm
Lâu lâu vài học sinh nhìn mặt anh mà sợ hãi
Bên phía Harry thì bé đang ăn điên cuồng trước mắt Hermione và Ron dù có chút buồn ngủ
Hai người phì cười nhìn con người đầu gật gù ,tay và mồm vẫn hoạt động

Hermione cảm thấy cục cưng của cô đáng yêu hết chịu nỗi
Cô cảm nhận có ánh mắt từ phía Slytherin nhìn mình
Quay lại nhìn và chạm mặt Paisy
Mặt cô nhóc tóc đen Slytherin khẽ cười nhẹ nhìn cô
Cái ánh mắt này thật sợ vãi cả ra ấy
Hermione quay mắt về phía bàn để lại con người tóc ngắn đang vui đắm đuối nhìn người

Lễ nghi Paisy đâu? Hả ,lễ nghi ? Có hả ?
Paisy said

Bầy cú như mọi lần bay đến thả trên bàn nó là cây chổi nimbus
Nó nhìn cái chổi ,mọi người nhìn nó ,bạn nó nhìn nó
Cái sự nghi vấn dấy lên
" Ai tặng cho mình vậy ?" Nó hỏi
" Ai biết "
Ron đáp mắt nhìn nó
Cái này rốt cuộc là ai tặng cho Harry thì cậu không biết nhưng mà cậu thấy buồn quá
Vì cái j nhỉ ?
Cậu không ghen tỵ với Harry nhìn nhưng lại rất muốn biết ai là người tặng nó
Để đánh sao ?

Ron cũng muốn tặng cho cậu nhưng kinh phí thì thiếu
Còn Harry thì nó đang nhìn xung quanh khắp sảnh
Ánh mắt nó va vào gương mặt phúc hậu đang cười của cụ Dumbledore hướng về phía nó
Là nó ?
Lạ thật đấy
Đáp lại nó gật đầu nhìn cụ rồi nhìn cái bàn
" Chúng mình mở nó ra ha " Hermione lên tiếng
" Ừm " nó hưởng ứng
Hermione rất thắc mắc tại sao Harry của cô ít cười thế nhỉ
Nếu bé nó cười sẽ sao ta ? Cái câu hỏi nó như trong đầu cô
Khẽ mỉm môi cười tay nhỏ thoăn thoắt mở đồ
Mẹ Lyli hình như có thêm trợ giúp thì phải
Từ cái hôm nhìn thấy bà cô bé cứ đòi Harry cho bùa mắt cáo và bùa âm lượng để gặp bà
Đa phần là hỏi về Harry và hơn hết thì trông cô bé hình như rất muốn nuôi Harry nha
Vậy nghĩa là hội mama ra đời rồi

Theo như bà thấy thì cô bé luôn bị cô bé tóc ngắn đen kia nhìn nha trông cô nhóc như hận không theo cô bé mỗi khi về nhà nha
Quả thật cô bé rất dễ thương bà thấy hầu như cái cô bé tóc đen dài bên nhà Ravenclaw và hai cô gái cùng nhà với cô bé luôn nhìn nha
He đào hoa nha rất giống Harry của bà đó
Bà nghĩ

Harry nó đang nhìn cái món quà nó được tặng
Tay cầm cây chổi nimbus 2000
Mắt quét một lượt
" Ô đầu sẹo được tặng quà này
Chắc mày vui khi được lắm nhỉ đến mức tự hào luôn hả " Draco nói
"Ờ " nhạt nhẽo đáp
Mắt nhìn con người tóc bạch kim kia cộng thêm cái giọng gợi đòn kia
Nó muốn một phát phang thẳng đầu nhóc ta
Nhưng gạch đâu mà phang cơ chứ ?
Lấy đĩa chắc nếu vậy thức ăn sẽ dính hoặc rơi mất rất tiếc

Kiềm chế cơn ngứa tay muốn phẳng người
Nó im lặng không nhìn không nói với Draco
Tay còn lại cầm thêm chặt thân chổi ,ánh mắt cậu nhìn vào cái chổi thêm vài chút vui vẻ háo hức

Hermione nhìn cậu như quan sát đôi mắt
Vừa ngắm con mắt trái kia vừa nhìn tia biểu cảm mà hiểu ý
Khẽ cong môi
Harry nhà cô rất rất dễ thương nha

Draco ngày lập tức hết hứng trêu liền về chỗ

Hiện giờ mùa thi Quiddith đang bắt đầu nên cứ buổi chiều là nó đều được Wood réo tên tập
Làm nó cũng bận rộn chán với đống bài tập
Sẽ rất tuyệt nếu như nó không bị phạt cùng thầy Snape
.
.
.
Quay lại trước đó nào
" Được rồi giờ thì bọn bây được về và mi
Harry mi sẽ không ngại nếu như bị cấm túc vô lý chứ nhỉ ?"
Câm nín mẹ rồi
Giáo sư à con làm gì đắc tội với ngài sao ?
Sao lại bắt con
Harry tự hỏi
Ba James nó đang muốn gặm đầu người kìa
Mẹ Lyli à chỉ có người là bình tĩnh thôi
" Dạ ..." Harry đáp nhẹ
Nó còn chưa mượn sách Quiddith để tìm hiểu nữa mà
Hermione thì đang kìm chế Ron bùng nổ tránh chuyện bị cấm túc
Nói thật cô cũng lo lắm đấy
"Vậy ở chỗ ta cả đêm nhé "
Một khoảng trời căm lạnh ,ngài trêu con sao Merlin
" Tại sao vậy ạ "
" Ngươi là không đồng ý ?" Y nhíu mày
" Không ạ "
" 7h tối này "
"Vâng "
Động vật nhỏ nhốn nháo tò mò lại bị doạ một trận

Bây giờ thì nó đang cùng Ron và Hermione đến mái chòi của lão Hagric
" Harry à ,bồ -"
" Hả ?" Nó hỏi
"Hãy nghĩ đến coi tại sao lão dơi ấy - à không giáo sư snape lại làm vậy " Hermione kiềm lại ngăn không cho mình mất hình tượng và dạy hư bé con
" ..." Đáng tiếc là cái từ lão dơi ấy lại được nghe thấy
Trời ạ đúng ngay cái câu nó muốn chửi lão lắm rồi
Hermione à sao bồ lại không nói như thế đi sao lại lịch thiệp thế chứ

"Chắc là lão giở trò chứ j?" Ron cay độc nói "mình ước lão thêm đau chân "
Ron à cậu ác quá nhưng Harry thích lắm cứ tiếp tục đi

.
.
.
Trở về vấn đề là nó đang lột ốc sên ,tùy thối nhưng ít nhất là không chạm mặt lão là được
Cả một vùng không gian bao quanh nó và căn phòng
Cái không khí lạnh lẽo của căn phòng toả ra nhiều
Nó hơi run thật đấy
Rõ ràng là quá quen với khí lạnh rồi cơ mà sao khi ở đây nó lại run lên vậy
Lạ thật đấy

" Harry cẩn thận chút ,còn sên sắp nát kìa "

Mẹ Lyli cạnh nó nhắc nhở
Bà biết cái tính của thằng bạn mình trong cái lĩnh vực này
Tất cả về điều này đều phải thật hoàn hảo

Ánh sáng của nó bỗng bị chê bởi một thân thể khác
Quay ra sau nhìn ,nó muốn giật nảy
Giáo sư à ,thầy không thể xuất hiện bình thường được sao , sao cứ thù lù sau lưng quài vậy
Bất quá tay nó run lên cơn dao rơi xuống đất
Cả đơ ra nhìn con người to lớn kia chắn ánh sáng

" Hừ ... Cũng khá đấy nhỉ ?"
"..." Chứ tệ để thầy trách chắc ?
Snape nhìn thành phẩm đồ đứa con trai của con bạn mình mà cảm thán trong lòng rồi phun độc

Đăm chiêu nhìn tên nhóc kia tự hỏi rốt cuộc là sao cậu lại làm tốt vậy
Đã từng làm ở đâu rồi sao ,cớ gì y lại không biết

Harry nhìn người giáo sư kia rồi quay đầu làm tiếp
Nếu nó không nhầm thì cái đống bừa kia của nó còn rất ít
Và cái đống bùa bị bỏ kia thì nhiều
Sắp hết giấy mẹ rồi

Tay nhỏ lướt qua từng thất thịt của sên rồi khều nhẹ thuần thục theo quy trình được nhắc mà làm

Cái mùi thối của sên mà ngửi khi làm cũng không còn lạ gì
" Được rồi hôm nay đến đây thôi "
" Vâng " nó đáp rồi dọn dẹp đống bầy nhầy bị bỏ

Thay vì lo là thầy sẽ làm gì thì nó lo là phải làm thế nào để ra ngoài trường mua giấy chuyên dụng làm bùa mà không bị phát hiện

Cái trách nhiệm về các hồn mà làm nó không thể quên được
Dù gì thì đó là điều mà nó đã quên trong cuộc sống
Nên nếu thiếu thì sẽ bất tiện lắm
Điển hình như việc lần đầu làm mà không có bùa đi phải biết là khó tới cớ nào
Nó đã rất nhọc để yếm bùa trừ tà rồi diệt
Cũng như việc nó mất thì giờ để tìm giấy chuyên dụng cho các thầy trừ tà có nó trong đó

Mải mê suy nghĩ nó không để ý đến cái con người vừa bước ra khỏi lò sưởi
Rồi việc thầy Snape với con người kia đang nói về điều gì

Hai vị linh hồn kia bất lực với sự thờ ơ của con mình nên thôi chia nhau ra 2 việc
Dù gì thì phạm vi cũng có giới hạn nhưng lại rất rộng nên
" Anh nghe lén ,em theo con " bà Lyli nói trong trạng thái rất nghiêm túc
"..." Đó cũng là con anh mà
Sự thật không thể dối là hai con hồn rất cuồng bé cưng của họ nha
Nên nếu là theo Harry thì họ hay đi cùng lắm đó
Cái trường hợp hiện giờ là phải chia việc
Mà hai con người rất muốn ở cạnh nha
Khổ nỗi James lại sợ Lyli mà ý kiến ý cò là bà lườm nát mặt nha

Có lần cô hành anh đến đau chết người dù đã chết
"Ừm rõ "
" Ô là Cứu thế chủ sao "
" Dài dòng cái gì nói nhanh "
" Ha chỉ là nghe nói nhóc ta ở đây nên ta tới xem thôi sẵn lấy dược nhan sắc ấy mà
Anh bạn có cần quá lên vậy không ?" Cái con người mang họ Malfoy kia cười cợt nói
Ừ người đứng đầu tộc Malfoy ấy
Động vào thì cái kết chẳng nhẹ gì
" Vậy ngươi có tin ta không đưa dược cho không " vị kia không kém mà đáp
" Ngươi rảnh quá hay gì mà đến đây "
"Bộ phải có chuyện mới đến sao ?"
Vị kia đáp lại
" Xùy "
"Haha mà nhóc đó đang giúp ngươi sao "
" Ừ "
"Trông dễ thương hết biết
Rất giống Lyli nha
Mà ngươi định lấy nhóc ta là thế thân sao ?"
" Không phải chuyện của ngươi " không hiểu sao Snape thấy lạnh sống lưng vậy chứ
" Chẹp sao lạnh vậy "
Bên này James như giận tột độ mà toả khí lạnh bảo lấy hai con người kia thiếu điều muốn cho hai người đó chết cóng
Gì chứ cái gì mà còn ông là thế thân chứ
Cái gì mà giống Lily chứ

Tin ta gặm đầu ngươi mỗi khi gặp không hả ?

Cuộc hội thoại dường như hơi chập một chút
Hai con người kia thì đang ớn trong cái khí của James

Xùy thà đi với Harry còn vui hơn là khi ở với các ngươi
Ông tự nhiên nhớ vợ mình quá
Vợ ơi anh đến đây
Rồi ông đi theo vợ luôn

Cái cơn khí như tan đi và ít lại
Hai người mới thôi run lên ,khẽ nhìn cái con người kia
Hình như cái khí vừa về hướng đó thì phải
Harry đã làm xong và hiện đang thu người chìm vào suy nghĩ, cái đầu nhỏ gật gù rồi lắc lắc đến khó hiểu

' là thế nào ta'
Nó nghĩ rồi lập tức quên luôn hoàn cảnh hiện tại mà nói " không thể vì điều này quá rắc rối "
" Con nghĩ là không hay đâu " nó nói vừa đủ nghe ,chỉ vừa lọt hai ba con chữ vào tài hại vị đang chăm chăm vào nó

' cái gì mà con'
" Mẹ à nếu thế thì phải tốn sức lắm và hơn hết là rất dễ bị nghi"
' mẹ ?'
Rốt cuộc là thằng bé này đang lẩm bẩm với ai vậy ? Không phải mẹ nó chết với ba nó rồi sao ?
Sao nó lại nói như hai người còn sống vậy ?
" Harry à bà nghĩ con nên ..."
" Nên sao hả ba -"
Chợt nó nhận ra có vài phần sai ở nó
Phải rõ ràng là ở đây còn người ,tại sao nó lại quên cơ chứ
Phải làm sao đây
Nó tự hỏi rồi một ý tưởng loé lên đầu nó
Bây giờ đầu nó ngã sáng bên trái rồi sang bên phải ,giọng nó trở nên nhỏ lại
Mắt nó nhắm tít ,nó chìm vào cơn buồn ngủ của riêng nó sau những cơn buồn ngủ hay buổi tập vật vả và những đêm thức trắng do cơn đau rồi những lần đấu với ma
Nó ngủ rồi, giờ đây cả người nó ngả ngửa xuống sàn hai tay nó buông thõng
Để lộ cả gương mặt mà không ai nhìn kĩ

Hai người kia thấy vậy liền buôn nghi ngờ mà đến gần nó
Một người bế nó đặt lên ghế đệm ,một người đắp chăn cho nó
Dù sao thì đứa trẻ này còn rất nhỏ vẫn nên là chăm thì hơn

Cả hai nhìn nó
Cái má mềm của nó phúng phính thật giờ
Khẽ lấy cái mắt kính còn đeo trên mặt cho đỡ vướng
Cái mái nó vất vưởng trên trán
Gương mặt không cảnh giác kia dường như không còn cái gọi là lơ cả thấy vào đó là cái bộ dạng thoải mái thoả mãn khi ngủ của nó lộ ra

Ừm dễ thương lắm !
Chợt cái tay nhỏ đưa lên mặt sờ sờ rồi khẽ nhíu mày xoay vào góc ghế níp lại một chút cái tay còn lộ thì mò mò ghế tìm kính

Không hiểu sao Snape lại đưa cái tay còn cầm kính vào chỗ cái tay nhỏ tìm
Như tìm được vật cần thiết nhóc ta ngửa người ra đeo lại rồi lại thoả mãn ngủ đi

Lucius tự hỏi tại sao thằng bạn mình lại làm thế và tại sao thằng nhóc đầu sẹo này lại thoả mãn khi đeo kính lại và không muốn bị lấy ra

Rõ ràng bỏ ra thì sẽ thoả mái hơn mà
Thằng nhóc dễ thương này lạ thật đấy
Tự định thần lại sự việc Snape có chút bất ngờ
Khúc mắc của cả hai khơi dậy lần nữa

Cái nguồn phép thuật quen đã lâu không thấy này lại ngào ngạt khắp phòng y
Là do nó sao ? Y tự hỏi

.
.
.
Hôm sau Harry nó dậy trong phòng y
Cảm nhận có cái đầu gục trên ghế
Nó khẽ mở mắt mơ màng nhìn rồi đưa tay xoa đầu y

Đôi chân nhỏ bước xuống ghế ,khẽ xuýt xoa cái lưng đang nhức nhối vì ngủ trên ghế cứng nó mở cửa đi ra

Lúc này người kia ngẩn đầu lên
Y dậy lâu rồi nhưng chả hiểu vì sao linh tính y mách bảo hãy ở lại bất giác y lại làm theo
Được một lúc nhận thấy người bên ghế tỉnh dậy y giả vờ ngủ
Cảm nhận cảm nhân cảm giác ấm từ đỉnh đầu có chút bất giác thả lỏng người

*Cạch * tiếng cửa mở ra ,y hoàn hồn gịc xuống
Harry lúc dậy lại quên kiểm tra mắt kính có còn trên mặt không mà hoàn hồn
Bất chấp chạy về đến gần chiếc ghế có con người đang gục kia nó tìm mắt kính bỏ đi sự tồn tại của người nọ

" Đâu rồi ?" Nó tự hỏi
Lại nhìn người kia
"À" tay nhẹ nhấc từng ngón tay đang giữ mắt kính của mình rồi thở dài
Sáng ra có cần phải rối vậy không
" Ngài có cần chăn không ? Chứ để trần vậy lạnh lắm " nó hỏi
Người nọ giật mình ngẩn lên
Vì sao nó biết mình thức chứ?
Y ngẩn người nhìn gương mặt nhạt như thường khác hẳn với lúc ngủ phóng đại của nó mà giật mình
" Không cần "
"Vậy con xin phép " nói rồi nó ra ngoài

Chẹp tốn thời gian quá đi
Bên này y đang đỏ mặt rồi nghĩ vấn tại sao nhóc ta không đeo kính mà vẫn thấy đường ? Rõ là bị cận mà

Trên hành lang nó bước đều trên đường
Hiện là 5h và nó đang về ký túc xá
Tranh bà béo còn mớ ngủ cũng ngán lại nách sang bên cho nó vào

"Ba ơi hôm qua là y lấy mắt kính của con " nói nhỏ lí nhí hỏi vị hồn lơ lửng kia
" Ừ đừng lo " James đáp rồi tiếp tục giấc ngủ nông của mình

Sáng hôm đó tại sảnh

" Khò .."
"..."
"..." Hôm nay nó gục bàn không ăn
Bây giờ chỉ còn tiếng ngáy của nó bên tai Ron và Hermione trong cái ồn ào náo nhiệt của nhà
"Harry hôm qua thầy làm gì bồ " như người mẹ Hermione hỏi
Cạnh đó mẹ Lyli đứng xem
Hơn ai hết bà hiểu rằng hôm nay con trai bà đã buồn ngủ quá rồi
Không hồi đáp bốn mắt nhìn nhau rồi nhìn nhau còn người đang ngủ kia
" Rồi xong "
" Lão - à không giáo sư đã làm gì vậy chứ"
Ron đứng dậy vác Harry và nói " thưa thầy hôm nay Harry có hơi mỏi xin thầy cho bạn nghỉ 1 buổi ạ " nhận sự đồng ý
Cậu chàng cùng Hermione trong cái nhìn tò mò của mọi người mọi người một mực cuống bệnh thất
" Thưa bà này Harry có chút hơi mệt ạ xin bà cho bạn nằm nghỉ ở đây ạ " Hermione lên tiếng
" Vậy sao ,đặt trò ấy lên giường nghỉ đi "
Hermione chợt nhận ra vấn đề của Harry khi nhớ lại cuộc trò chuyện về thói quen hay lối sống
" Bồ ấy chỉ quá buồn ngủ thôi ,đợi khi gần đủ giấc sẽ dậy ngày ,bác Lyli dặn thế đấy " báo cho Ron biết rồi cũng bần thần ở đó một lúc

Sau cùng hôm nay cô cũng nên giúp bạn mượn sách Quiddith
Lôi cục nợ tóc đỏ đang bần thần kia đi về lớp và học

Dù sao thì cái vụ ngân hàng Gringotts còn liên quan đến vụ hòn đá phù thủy hay vị phù thủy tuổi nhiều trên báo có liên quan đến Harry cũng đủ để rầm rộ rồi

Cậu nhóc cần đi nghỉ nha
Tại chỗ Harry hiện giờ
Sau nép của có cái đầu lấp ló nhìn về phía giường bệnh

Gương mặt quen thuộc sau cánh cửa lộ ra, chàng trai đội trưởng Quiddith của Griffindor - Wood Oliver

" Đứa nhóc này vậy mà lúc ngủ lại thoả mái thế này sao ?" Nhìn khuôn mặt say sưa giấc nồng đến hạnh phúc cả híp mắt kia bớt nhạt đi lại ngơ ngác
Tay lại tự xoá đầu người kia trong lát rồi vội rụt tay lại
Mặt anh ửng nhẹ ,cái xúc cảm từ mái tóc rối kia khiến anh thích thú

Cứ thế anh lại xoa đầu nhóc con một cách nhẹ nhàng như sợ người kia thức

Harry trong cơn mơ gặp chú hổ mà nó từng gặp liền ngơ ra
Thấy con hổ ấy đến gần lại bất động cho đến khi cái cảm giác nhột nhột ở bụng làm nó lấy lại tinh thần
Nhìn con hổ đang dụi vào người bất chợt lại nhẹ lòng đến lạ
Tay nó thuận theo ôm con hổ và vùi vào bộ lông mềm kia
" Ấm quá "
" Gruuuuu". Con hổ rít nhẹ đáp
" Mày tên gì ?"
" À tao chưa đặt tên nhỉ ?"
Chợt thấy mình có chút ngáo nó ngại ngùng
Xung quanh nó là màu vàng nắng bao trùm
" Vậy tên mày là Lois yelow nhé !"
Con hổ liếm tay nó thể hiện sự thích thú
" Vậy quyết định vậy nhé !" Rồi một người một thú ôm nhau toả ra chùm sáng chói
Con hổ kia hoá thành khói bay vào áo nó hoá thành ấn kí
Thực tại Wood ngẩn người khi anh bất cẩn bị tay Harry ôm chặt
Ừm không tệ
Rồi chìm trong giấc ngủ

Hôm diễn ra cuộc thi nó ngơ ngác thơ ra cả người không động đậy
Lòng có chút háo hức và lo lắng
Trước đó thì nó rất ái ngại về việc vô tình ôm anh Wood trong cơn mơ
Nó hốt hoảng và ái ngại dù anh nói " không sao " nhưng trong lòng nó vẫn rất muốn tạ lỗi

Không để ý đến Ron đang rất bực với anh Wood dù không hiểu gì

Hôm đó là anh nghe rằng cậu mệt nên lén cúp học mà đến chăm cậu

Trong phòng thay đồ ,
Dường như đã quen với mọi người trong đội nó dần thân với mọi người và thả lỏng cảnh giác chút

Chả chú ý có cả đống ánh mắt nhìn nó à không chỉ có 6 thôi
Cả hết ba người Fred , Geogre và Wood nhìn vào cái ấn kí sau lưng nó
Không phải là chưa hỏi chỉ là có chút khúc mắc

" Được rồi các con theo hàng lối mà chuẩn bị tham chiến "
" Tôi không muốn thấy chiêu trò nào trong đây đâu "
Cuộc thi Quiddith của nhà Quiddith và Slytherin bắt đầu sau tiếng còi của bà Hood ,lần lượt các tuyển thủ theo kế hoạch được thống kê mà thực hiện
Harry cưỡi chổi trên không trung nhìn xuống những chiếc áo đỏ và đen khác biệt hai nhà và những cái đầu đi chuyển kia mà theo dõi
Lợi thế bây giờ là thuộc về nhà Slytherin vì bên đó dùng trò
Tiếng hô vang bên toà Slytherin rầm lên làm nó điếc tai

Mắt nó láo liếc bắt đầu đi chuyển cho việc tìm quả snitch
Nó có thể chắc chắn rằng sẽ vô dụng và đáng trách nếu nó không tham gia
Ron và Hermione đang căng thẳng cùng với Griffindor theo dõi
Có chút không vui khi nhà slytherin được điểm
Tỉ lệ bây giờ là 60/70
Nó cần bắt lấy quả snitch để cứu vãn trận này
Sự hối thúc khiến nó nhanh chóng đi chuyển quanh sân để tìm
10-15-20 phút ,20 phút trôi qua quả không uổng khi nó cố mà tìm bóng và sự giúp đỡ của bà James bên cạnh
Cái sắc vàng lấp lánh làm nổi bật lên sự khác biệt lướt qua nó
'đây rồi ' nó cưỡi chổi theo quả bóng ngược chiều với đội và bị chú ý
Mẹ kiếp tinh mắt quá đấy nhưng qua mắt ta là không dễ nhé
Với kinh nghiệm nhiều lần rượt đuổi của Harry và những trận đấu quá khổ của James từng là huyền thoại rất nhanh nó đã cắt đuôi được tầm thủ đội bạn
Muốn lấy điểm của hậu vệ huyền thoại James ?
Đừng hòng
Tình thế căng dây đàn
Nó đang ở gần quả bóng ,sắp với tới thì bị vấn đề ở chổi
Hết hồn ghê ấy nhỉ
Thì kệ chứ
Nó vẫn ổn ở tình huống này
Coi nào sắp rồi
Một chân đứng lên chổi làm điểm tựa cho chân kia
Dù bây khỏi chổi nó vẫn sống nhé!
Trong cái theo dõi đầy bất ngờ của mọi người
Không gian của nó bây giờ không tiếng động gì ngoài tiếng gió
Tay bắt được quả bóng snitch cũng là lúc cây chổi rơi xuống
Xùy làm ta sợ chắc
Nhanh chân nhảy khỏi chổi cùng lắm là gãy xương chân thôi
Lo chỉ xa

Mặt không giọt máu lao xuống nó cảm nhận được mọi thứ
Tiếng hô hét thắng trận và tiếng của bạn nó là lên
" Harry !!" Mở to con mắt xanh lá kia nó lấy tư thế đáp cánh như bao lần nhảy lên nó nhà ngắm trời
Với độ cao 2600m
Nhẹ nhàng xuống mặt cỏ ,tay giơ lên quả bóng snitch trong sự trầm trồ ,hơi khụy chân vì sức của cơ thể và trọng lượng của không khí ,nó chào đảo một chút
Chân nó hơi nhói
" Và bây giờ tôi thật sự bất ngờ với sự dũng mãnh của nhà Griffindor đấy!dù là nhà Griffindor nhưng không ai dũng cảm đến mức này! Là quả snitch ! Nhà Griffindor dẫn đầu 210điểm trận này Griffindor thắng !"
Tiếng hò hét vang dội khắp khán đài vang lên, bà McGonagall nức nở rồi nhẹ nhõm
Tất cả đều thở phào khi nó đã đáp đất xong
" Bắt được rồi" nó nói trong tiếng hò reo
Cả khán đài lần lượt nhỏ lại đủ để nghe nó nói
Thằng nhóc này luôn làm người ta bất ngờ nhưng lại bình tĩnh trước mọi thứ
Hermione như nức lên sau khi giải được nguyền chú dù trễ so với hiện tại
Snape thở phào
Lyli như muốn ký đầu thằng con mình
Đừng làm bà hết hồn chứ à không bà là hồn rồi
Dù đã quen với việc chứng kiến con trai đối phó nguy hiểm nhưng bà vẫn là lo vẫn hơn
James thở phào

Tiếp đó là cả đội Quiddith nhà Griffindor mà nó theo chạy ào về phía nó
Nhanh chân né đi nhưng vẫn bị ôm là cái cảm giác nó đang gặp nó hơi lảo đảo
Môi bất giác cười nhẹ đủ để những người gần đó nhìn
Nhưng không tránh khỏi cái nhìn của Hermione và Ron
Trời mẹ ơi Harry cười kìa
Wood tự giác đỏ mặt ,nụ cười thoáng qua trên mặt cậu bé cam đảm đến khiếp làm anh thêm sững người
Những người trong đội che đi mặt ngượng của mình
Một cái ký đầu vào nó " thằng nhóc này không sợ chết sao !làm anh mày lo chết khiếp " Fred nói
Kì thực anh rất lo nhưng nhìn Harry không sao còn cười nữa là anh mừng rồi
Phải trách
Đem cục tức trong lòng ra dù thắng nhưng cả đội vẫn phải nói để em tránh nha

Nụ cười thoáng qua ,gương mặt cũ trở về
"Hic"
Cả người ụp xuống mắt nó hơi híp lại
Cả người ngả xuống phía trước và được Wood đỡ
"Khò ...."
Quả thật thằng nhóc này đúng là sư tử mẹ rồi
Làm người ta hú hồn không thôi
Bị vậy mà còn ngủ nữa đến lạy
_____________________6_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro