Chương 37: Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Trao đổi

Giống như một trận đấu quyền anh, sự cổ vũ rôm rả, chưa từng khiến anh phấn khích mà hăng hái, e rằng, đến khi cô ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ ngay lập tức chán ghét trò chơi này.

---------

Xe đi vào khúc cua, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Dung Ân trấn an tinh thần, siết chặt đôi bàn tay, cố gắng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nhận cuộc gọi.

Đột nhiên, bàn tay cô trống rỗng, Nam Dạ Tước liếc qua màn hình, nhìn tên người gọi đến, không chần chừ, quẳng xuống vệ đường. Tiếng chuông điện thoại mỗi lúc một xa xôi,  hòa cùng tiếng bánh xe chuyển động ồn ã trên đường, chốc lát, đã nghe thấy tiếng kim loại bị nghiền nát thành mảnh vụn.

Dung Ân ngoái đầu, quay lại nhìn, trong nháy mắt, Nam Dạ Tước đã lái xe đi rất xa, cô kinh ngạc nhìn anh "Anh điên rồi sao!".

Nam Dạ Tước đột nhiên mạnh mẽ bẻ tay lái về bên phải, theo quán tính, Dung Ân nhất thời không kịp phản ứng, toàn thân đập mạnh vào cửa xe, "Đáng giá vậy sao? Điện thoại di động, tôi sẽ mua đền".

Dung Ân không muốn tiếp tục cùng anh tranh cãi, ánh mắt cô di chuyển xuống phía dưới, rồi rơi vào túi quần Nam Dạ Tước. Nơi đó, đang cất giữ tang chứng.

"Nhìn gì?" Anh nhìn theo tầm mắt cô, ánh mắt đột nhiên trở nên khêu gợi mà khiêu khích, cố ý bóp méo sự thật "Trên người tôi bảo bối có rất nhiều".

Mi tâm Dung Ân nhíu chặt, cô xoay người, dựa thân vào cửa xe, không muốn đối chấp gì thêm.

Thật không biết xấu hổ.

Xe vẫn chạy bình ổn, trước mắt đã là một căn biệt thự xa hoa, cũng không kém phần phô trương, Dung Ân không còn xa lạ với lối kiền trúc ở đây, lúc này, từ lòng bàn chân cô đã bắt đầu lan tỏa lên toàn cơ thể một cảm giác sợ hãi không nói được thành lời.

Hai lần của cô và Nam Dạ Tước, đều chính là tại đây.

Nam Dạ Tước tùy ý đỗ xe vào hoa viên, cánh tay vòng qua thắt lưng, siết chặt eo Dung Ân.

Sự bài xích của cô, không những chỉ thể hiện qua lời nói, ngay cả hành động, cũng vô cùng rõ rệt, cô đẩy tay anh ra rồi cùng anh giữ khoảng cách, "Tôi tự mình đi được".

Đi vào trong phòng khách rộng chừng trăm mét vuông, cô dừng bước, đứng lại ở cửa, "Thứ đó ở đâu?"

Nam Dạ Tước cởi giày, nắm lấy tay cô kéo đi, Dung Ân giật lại, anh lại càng dùng lực, mạnh bạo siết chặt tay hơn, cô cơ hồ như đang cảm nhận được cả âm thanh của xương cốt vang lên. Dung Ân đau tới mức trán đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh, "Anh muốn chặt đứt tay tôi sao".

"Ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt rồi sao?" Người đàn ông tuy rằng đang cười, giọng điệu vẫn rất lạnh khốc, lực trong tay cũng dần buông lỏng ra chút ít, anh dẫn cô đi tới phía ghế sô pha đặt chính giữa  phòng khách.

Không biết vì lẽ gì, nếu cô càng chống cự, anh lại càng muốn phá hủy sự kiên trì đã xếp thành thành lũy của cô, giống như một trận đấu quyền anh, sự cổ vũ rôm rả, chưa từng khiến anh phấn khích mà hăng hái, e rằng, đến khi cô ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ ngay lập tức chán ghét trò chơi này.

"Thứ đó ở đâu?" Dung Ân lặp lại câu hỏi lần thứ hai.

Nam Dạ Tước buông tay, tựa người thoải mái trên ghế sô pha, tùy ý nhấc chân đặt lên bàn, anh điều chỉnh toàn thân về một tư thế dễ chịu nhất, lúc này, mới chỉ tay về phía ngăn tủ bên cạnh tivi "Ở bên trong".

Dung Ân vội vã chạy tới, khẩn trương lôi toàn bộ đĩa bên trong ra ngoài tìm kiếm, "Rốt cuộc là cái nào?"

Nhiều đĩa như vậy, khiến người xem không khỏi khỏi hoa mắt.

"Chính cô thử xem chẳng phải sẽ biết sao?" Người đàn ông cúi thấp, rướn người về phía trước, lấy từ trên bàn một quả táo, bắt đầu gọt vỏ.

Dung Ân lấy ra một chiếc rồi khởi động đầu đĩa xem thử, chỉ sau ba giây, màn hình tivi đã hiện lên những số liệu phức tạp, cô vội vàng thay một chiếc khác, tiếp tục mở, động tác vì luống cuống mà đĩa cũng vứt ngổn ngang, bừa bãi trên sàn nhà.

Cô ngồi xổm nhặt lại đĩa, từ trên đỉnh đầu, đĩa vừa đưa vào lúc nãy bắt đầu phát hình ảnh, tiếng rên rỉ quyến rũ của người phụ nữ đồng điệu cũng tiếng thở dốc của người đàn ông, trong nháy mắt vang vọng khắp phòng khách trống trải rộng lớn. Ngay giây phút này, thân thể hai người gần như sắp nhập làm một "A...A..".

Dung Ân ngay lập tức thay đĩa, khuôn mặt đỏ lựng, không còn để ý đến đám đĩa đang lộn xộn trên sàn nhà.

Đập vào tầm mắt lúc này, là khung cảnh một hầm đỗ xe tối tăm.

Hai người đàn ông đang tháo gỡ một bao tải cũ kĩ màu nâu, máy ảnh điều chỉnh tiêu cự lại gần, dừng lại trên màn hình là hình ảnh hoang mang, rối loạn cực điểm của một người đàn ông khác.

Là giám đốc Lý, Dung Ân duy trì tư thế ngồi như cũ, căng thẳng dõi theo từng hình ảnh hiển thị trước mắt.

"Các ngươi...Các người là ai, muốn làm gì?"

"Không cần khẩn trương, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng" một gã đàn ông trong đó khom lưng, thanh âm lúc đó chắc hẳn rất nhỏ, nhưng Dung Ân có thể dễ dàng nhìn vào khẩu hình, mà hiểu được từng từ từng chữ, "Ý của ông chủ chúng tôi, đem tay ngươi xử lý, tránh hậu họa về sau".

Giám đốc Lý dường như không màng tới những lời nói vừa rồi, "Vì con ranh đó sao? Hừ! Biết điều thì mau thả tao ra, đây là bãi đỗ xe của bệnh viện, người của tao đang ở bên ngoài".

Nghe xong lời hắn nói, hai người đàn ông không khỏi cười chế giễu, "Nơi này rất an toàn, không hề có ai qua lại...".

Theo ánh mắt của hai người đàn ông, giám đốc Lý lúc này mới nhìn rõ, máy giám sát xung quanh bốn phía đều đã bị phá hỏng, hắn ta sắc mặt tái xanh, lúc trước còn hung hăng công kích, lúc này, biểu cảm đã hoàn toàn rơi vào hoang mang, cùng quẫn, "Thả tôi ra,...Tôi, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, tôi sẽ không kiện cô ta, các người thả tôi ra đi...".

Bất chợt, một hồi còi ô tô vang lên, người đàn ông ra hiệu cho đồng bọn tình hình khả quan, tự động lùi sang một bên, từ trong góc khuất của bãi đỗ xe hiện ra một chiếc xe Audi màu đen xa xỉ.

Người trong xe dường như đang dặn dò người đàn ông vài câu, bởi vì ánh sáng quá mờ ảo, Dung Ân không nhìn rõ khuôn mặt người trong xe.

Người đàn ông trở về vị trí, cầm trên tay dây thừng, giám đốc Lý vừa nhìn thấy, đã sớm sợ đến nói năng lộn xộn, "Ngươi, rốt cuộc, các người là ai, tưởng muốn....làm gì thì làm sao?"

"Ông chủ của chúng tôi nói, ngươi như vậy, nên tiếp tục sống như chó thì hơn".

"Buông tôi ra, tôi cảnh cáo các người..."

Người đàn ông đem dây thừng quăng tới chỗ đồng bọn, hai gã đàn ông tráng kiện dễ dàng trói chặt tay chân người đàn ông rồi buộc vào bốn cột trong bãi đỗ.

Giám đốc Lý toàn thân bị kéo căng, nằm bất động trên mặt đất bằng phẳng, lúc này, chiếc xe Audi đỗ ở trong góc bắt đầu khởi động, chậm rãi đi tới, tứ chi hắn ta bắt đầu vùng vẫy không yên, nhưng dù thế nào cũng không có tác dụng.

Bánh xe lăn rất chậm, từng chút một tiếp cận con mồi, không gian xung quanh sặc mùi chết chóc, dường như đang muốn bức điên người sống.

Người đàn ông bắt đầu kêu to, gào thét thảm thương, thanh âm chói tai như tiếng cồng chiêng đập dồn dập, "Cứu tôi, đừng....Cứu tôi...." Sự sợ hãi, dường như xuyên qua cả thời gian, khiến toàn thân Dung Ân không khỏi lạnh lẽo, đông cứng, cũng giống như đặt chính mình vào vị trí đó, cô ôm chặt hai bả vai, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình.

Bánh xe to dày tiến lại gần, giám đốc Lý trợn trừng mắt nhìn bánh xe cán vào cánh tay, âm thanh tiếng xương vỡ vụn vẫn chưa dứt, bánh xe lại lăn ngược trở lại, một lần nữa đè lên cánh tay đã rạn đứt.

"A....."

Một tiếng này, dường như đang chọc thủng màng nhĩ người nghe, trước nay, Dung Ân chưa từng nghe qua một âm thanh nào kinh khủng như vậy, xe mới đi được một chút, lại quay đầu, dùng phương thức như vậy liên tục nghiền nát cánh tay còn lại, hai chân người đàn ông giãy giụa liên hồi, dường như chỉ còn nửa mạng.

Những hình ảnh man rợn không ngừng đập vào mắt cô một cách tàn nhẫn, đầu chiếc xe màu đen dần đối diện rõ ràng trước Dung Ân, hai chân cô mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống mặt đất.

Chẳng trách khi đó trong thang máy, toàn thân giám đốc Lý lại bê bết máu như vậy.

Nam Dạ Tước cầm lấy một miếng táo vừa bổ từ trên đĩa trái cây, xe Audi đỗ lại bên cạnh giám đốc Lý, một người đàn ông đứng quay lưng về phía màn hình, hắn dùng chân đá vào mặt lão ta, xác nhận đối phương đã hoàn toàn bất tỉnh, lúc này mới hài lòng xoay người bước đi.

Khuôn mặt Diêm Việt, rõ ràng đến chân thực, đôi mắt màu nâu không thể ngụy tạo, phía sau, những tia máu không ngừng tuôn ra lênh láng một vùng, hình ảnh vừa rồi Nam Dạ Tước cho cô xem, cũng chính là tình cảnh bi thảm này.

Dung Ân dường như cảm thấy mùi máu tươi tanh tưởi gay mũi, yết hầu cô nghẹn lại như bị chèn ép, vội vàng đứng dậy, chân cô bước loạng choạng về phía nhà vệ sinh.

Tất cả những gì cô ăn được tối nay đều cứ thế nôn ra, cô một tay bóp chặt bụng, nửa thân trên rã rời, mệt mỏi, cô rửa mặt bằng nước lạnh, lúc sau mới nặng nề bước chân ra ngoài.

Màn hình tivi, những hình ảnh tàn khốc vẫn đang tiếp diễn, Dung Ân đi qua rồi rút mạnh phích cắm, Nam Dạ Tước đưa tay về phía cô rồi vẫy lại, "Qua đây".

Cô ngồi dưới đất, tựa người vào sô pha, "Anh muốn gì?"

Nam Dạ Tước tự động ngồi xuống dưới bên cạnh cô, một chân kéo lên, "Thủ đoạn độc ác như vậy, ngay cả tôi xem, cũng có chút không chịu nổi".

Dung Ân làm như không nghe thấy, hai tay ôm lấy đầu gối, "Điều kiện trao đổi là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro