Chương 121: Ác ma trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121: Ác ma trở lại

Trước đây, cô liều mạng muốn thoát khỏi tay Nam DẠ Tước, vùng vẫy để quăng mình ra khỏi định nghĩa vật sở hữu của anh, cô muốn được dựa vào đôi tay của chình mình, muốn có được một cuộc sống thật đỗi bình thường, thế nhưng ngày hôm nay, tại sao đột nhiên cô lại nhớ đến quãng thời gian được anh che chở?

---------

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé, đừng quên mình có mở shop đang bán son các kiểu thể loại, NYX kem(160k), Wed n Wild (110k), Moodmatcher(130k), Jackelin(60k)…

LIên hệ 0976343978 (sms/viber) nhé!

Hi, mình cám ơn :”>

Facebook: www.facebook.com/xxkaps

Instagram: www.instagram.com/xxkaps

---

Mùa xuân ấm áp trở về, dùng năm ngón bàn tay để đếm, mới chỉ vài tháng vừa trôi qua.

Những ngày mùa đông ảm đạm trôi nhanh tựa như mây khói, ngày hôm nay, thấm thoắt đã là thời điểm cao trào nhất của mùa hạ.

Mỗi lần Dung Ân gặp mặt Thẩm Mặc, cô đều cố gắng thuyết phục cô đến làm tại Sang Tân nhưng đều bị từ chối, Dung Ân muỗn hoàn toàn phủ nhận những việc thuộc về quá khứ, Sang Tân đã vì cô mà liên tục gặp sóng gió, có lẽ cô vẫn thích hợp hơn ở những nơi an tĩnh.

Quy mô của công ty mới không quá lớn, là của tư nhân, nhưng chính sách đãi ngộ không hề tồi tệ, lương cơ bản hai ngàn năm trăm tệ, thưởng theo trích phần trăm từ bản thiết kế được chấp thuận, trả thành ba lần, mỗi tháng còn có tiền trợ cấp phí điện thoại, cùng tiền xe đi lại và tiền cơm.

Cốt yếu chính là, ở nơi này, Dung Ân có thể dễ dàng gặp Lý Hủy, cô gái có khuôn mặt hình trái táo vì Nghiêm Tước phá sản mà phải lặn lội tìm một nơi khác để làm việc, nhờ vào mối quan hệ tốt, công ty này cũng thuộc quyền sở hữu của cậu cô nàng.

Lý Hủy rất hiểu cô, về chuyện Dung Ân và Nam Dạ Tước, cô chưa từng gặng hỏi.

Công ty này thuê địa điểm ở một tòa nhà cao ốc, ngay ở tầng một, vị trí bàn làm việc của Dung Ân đặt sát cạnh cửa sổ, mỗi lần mở rèm cửa, liền có thể trông thấy vô số những tòa nhà chọc trời của thành phố Bạch Sa, đôi khi làm thêm giờ, còn có thể ngắm nhìn ánh chiều tà vấn vương trên bầu không trung, dường như khiến những tòa cao ốc càng trở nên tráng lệ và bay bổng vô cùng tận.

Trước máy tính, đặt một chậu cây xương rồng màu xanh lục, ở giữa bồn gốm trang trí một gương mặt em bé.

Sau khi tan ca, Dung Ân đi ra khỏi công ty, Lý Hủy nhanh chóng kéo lấy tay cùng đi ăn hải sản, hai người đi tới quảng trường, liền bắt gặp xe của Diêm Minh đỗ lại ở  ven đường, Lý Hủy nhận ra anh, cũng tự nhiên buông lỏng tay.

Nhìn qua, người đàn ông có phần tiều tụy, nhưng tinh thần vẫn không hề mất đi sức sống, anh đi tới trước mặt Dung Ân, thân ảnh cao lớn che khuất toàn bộ những tia sáng đang ánh lên trong mắt cô, "Dung Ân, chúng ta đi ăn bữa tối", Sau khi vạch trần thân phận của anh ta, ngay cả một tiếng Ân Ân cũng liền trở nên xa xỉ.

Hai người đi vào trong một nhà hàng ngay gần công ty, không gian thanh nhã, khách khứa cũng không nhiều.

Khi Diêm Minh ngồi xuống, một tay đặt trên gối, "Ba mẹ tôi đều đã đi nước ngoài, nếu có thể, tôi cũng sẽ sang đó".

Dung Ân uống vào một ngụm nước, "Là muốn định cư sao?".

"Không", khuôn mặt anh tuấn của Diêm Minh phảng phất vẻ mù mờ, "Ngày hôm nay ngay cả tập đoàn Viễn Thiệp cũng không thể trụ vững, Diêm Việt cũng đã đi, nơi này không còn gì luyến tiếc".

"Chừng nào anh đi?", Dung Ân ngẩng đầu nhìn người đối diện, cách đây chưa bao lâu, cô tưởng rằng anh ta là Diêm Việt, sau cùng, lại bị một người đàn ông để lại những tổn thương nặng nề không sao lành lặn.

"Còn có một vài việc cần phải giải quyết cho xong".

"Việc gì, Tư Mạn?"

Gương mặt Diêm Minh phủ một tầng u ám, anh ta nhấp một ngụm rượu, "Nếu tôi đi, nhất định sẽ đưa cô ấy đi cùng,  dù sao cô ta cũng vì tôi mà trở nên như ngày hôm nay", người đàn ông nuốt xuống ngụm rượu, Dung Ân buông tầm mắt, chuyện tấm ảnh bị phát tán, những lời cô ta nói xem ra đều không phải là sự thật. Nhưng công bằng mà nói, bất kỳ người phụ nữ nào gặp phải tình huống như vậy làm sao có thể nói ra được sự  thật, có đôi khi, những lời nói dối cũng không khó tiếp nhận như người ta tưởng tượng, "Cơ thể của anh, bây giờ vẫn khỏe chứ?".

"Tôi đã cai thuốc", Diêm Minh trả lời qua quýt, "Tư Mạn nói với tôi rằng, đây là thuốc Trần Kiều cung cấp, Viễn Thiệp hôm nay cũng đã đổi chủ, chuyện khi đó, rõ ràng chỉ là cái bẫy".

"Tôi cũng không ngờ, Trần Kiều lại trở nên như vậy", Dung Ân nhớ lại trước đây, lẽ nào thật sự việc đụng chạm xã hội có thể thay đổi tâm tính của một con người? Khi còn đi học, cô, Diêm Việt, Trần Kiều, thường xuyên như hình với bóng, cô chưa từng nghĩ rằng Trần Kiều sẽ vì muốn đoạt được Viễn tHiệp mà trở thành một người bất chấp thủ đoạn.

"Dung Ân, sau này cô hãy tự giữ sức khỏe, chăm sóc tốt cho bản thân", ánh mắt Diêm MInh đối diện con người kín đáo mà trống rỗng của cô, "Tôi hiểu cái chết của anh trai là một sự kích động vô cùng lớn đối với cô, thế nhưng cô đã rất kiên cường, cô đã vất vả nhiều rồi".

Hai tay Dung Ân cầm lấy cốc nước đá, "Thành thật mà nói, khi đó nếu không có sự thù hận của Nam Dạ Tước khỏa lấp, tôi thật sự đã không thể vượt qua được chuyện này. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật anh ấy đã ra đi chỉ trong một ngày".

"Có lẽ", người đàn ông kéo dài giọng nói, "Bởi vì cô đã không kịp quan tâm đến trái tim thuần túy của mình, trở tay không kịp trước tình huống bất ngờ, Việt đã đi rồi".

Dung Ân không hiểu được ý tứ trong câu nói của anh ta, "Trái tim của tôi?".

Diêm Minh châm một điếu thuốc, người phụ nữ này anh đã từng tiếp xúc lâu như vậy, Diêm Việt không biết, nhưng anh hiểu rõ, cô đối với Nam Dạ Tước không phải không hề có cảm tình.

Diêm Minh không tiếp tục câu chuyện, "Cám Dỗ, tôi sẽ nhanh chóng bán, tôi không muốn tiếp tục kinh doanh nó".

Cảnh còn người mất.

Ngày hôm nay, người nhà Diêm gia đều đi, những hồi ức trong ngôi nhà cổ kính của cô và Diêm Việt, cũng theo anh cùng cát bụi rời xa vĩnh viễn, có đôi khi,  Dung Ân nhớ tới Diêm Việt, nhưng sẽ không còn cảm thấy đau đớn như trước đây.

Thế nhưng, tận sâu trong tâm khảm vẫn có một nơi, chính cô vẫn không sao đụng vào, cô ép buộc chính mình không nghĩ tới, càng ép buộc chính minh quên đi, nhưng gương mặt trong tâm trí lại càng hiển hiện rõ rệt.

Mỗi khi cô ngủ đều mơ thấy Nam Dạ Tước, anh nói, Ân Ân, nước biển rất lạnh, địa phủ rất lạnh, tôi vẫn chờ em, tại sao em vẫn chưa xuống?.

Cuộc sống của Dung Ân, bình thản trôi đi như nước.

Nghiêm Tước được bán đấu giá, mua lại là một người đàn ông trẻ tuổi, các phương tiện truyền thông bắt đầu bới móc đời tư của anh ta, thế nhưng đều vô ích, ngoại trừ tên họ của anh ta, không hề bới móc được thêm thông tin nào có giá trị.

Anh ta giống như Nam Dạ Tước trước đây, thân phận thần bí, tên Nghiên Tước không thay đổi, người đàn ông đã rộng rãi mua lại, tên là Duật Tôn.

Công ty có một dự án thiết kế hợp tác cùng tập đoàn Viễn Thiệp, ông chủ chỉ đích danh cô sang đàm phán, nói rằng cô có tài ăn nói, mùa làm ăn thuận lợi tiếp theo có lẽ sẽ đạt được nhiều khởi sắc tốt hơn.

Sau khi Dung Ân về nhà, Trần Kiều có tìm đến cô vài lần, thái độ cũng đều rất tích cực, rất nhiều chuyện cô không muốn phân minh rạch ròi, cũng cho rằng điều đó là không cần thiết, dẫu sao cũng đều là thủ đoạn cạnh tranh giữa Trần gia và Diêm gia.

Bước vào tập đoàn Viễn Thiệp, thư ký sau khi báo cáo, liền trực tiếp để cô đi lên.

Phòng làm việc của Trần Kiều tọa lạc trên tầng cao nhất của tòa nhà, khi Dung Ân đi vào trong, anh ta đang phê duyệt giấy tờ, trông thấy cô tiến vào liền bày ra vẻ mặt hết mực vui mưng, "Ân Ân, hôm nay cậu rảnh rỗi thế nào lại tới đây".

"Bản thiết kế mình đã hoàn thiện, muốn đưa cậu xem trước, nếu bên kia không vừa ý, mình có thể sửa kịp lại".

Trần Kiều đứng dậy đi đến trước ghế sô pha, ra hiệu Dung Ân ngồi xuống, "Ân ÂN, cậu không cần nói chuyện khách sáo như vậy", Trần Kiều tiếp nhận bản thiết kế từ tay Dung Ân, nhưng không hề xem, chỉ tùy ý đặt xuống mặt bàn, "Mình biết, mình tiếp nhận Viễn Thiệp, cậu không ít thì nhiều sẽ có thành kiến với mình, thế nhưng Ân Ân, cậu phải hiểu, đây đều là nguyện ý của cha mình, mình không có cách nào khác, càng không thể phản đối ông", "Trần Kiều, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi". Thư ký bưng trà vào trong, Dung Ân nói tiếng cám ơn, cô ta đi ra ngoài, cũng đem cửa phòng làm việc đóng lại.

"Đều là mình suy nghĩ quá nhiều, Ân Ân", người đàn ông cầm lấy tay cô, "Vì sao đến bây giờ cậu vẫn không chấp nhận mình? Lẽ nào mình thật sự thua kém Diêm Việt? Trước đây bên cạnh cậu còn có Nam Dạ Tước, nhưng hiện tại, cậu không có lý do gì không chấp nhận mình".

Dung Ân dùng sức rút tay về, nhưng Trần KIều nắm rất chặt, cũng không cho cô có cơ hội, ngón tay Dung Ân bị nắm chặt tới nỗi sinh ra cảm giác đau nhức, sắc mặt cô giận giữ, "Trần Kiều, đã bao nhiêu năm rồi? Nếu đã thích như lời cậu nói thì đã sớm yêu, từ trước tới nay mình chỉ xem cậu như một người bạn, cậu đừng như vậy, không thì ngay cả bạn bè chúng ta cũng sẽ không thể".

"Ân Ân, bọn họ đều đã chết, cậu còn muốn gì ở người chết?", Trần Kiều đứng dậy, Dung Ân ở bên cạnh dịch chỗ, cánh tay anh ra duỗi ra nắm lấy hai bả vai Dung Ân, "Hiện tại mình là tổng giám đốc tập đoàn Viễn Thiệp, mình không hề phải kiêng kị kẻ nào, Ân Ân, cậu hãy tiếp nhận mình, chúng ta thử quen nhau có được không?".

"Trần Kiều", khủy tay Dung Ân kháng cự mà ép trước ngực anh ta, "Mình đã nói là không thể, đừng như vậy, mình đã không thể hiểu nổi cậu!".

Bọn họ tiếp xúc rất gần nhau, vốn dĩ quần áo ăn vận vào mùa hè đã mỏng manh, Dung Ân có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả ra từ người đàn ông kề cận bên tai, "Cậu làm gì với Diêm Minh, mình đều biết, Trần Kiều, cậu thật sự cho rằng mình có thể tiếp nhận cậu ?".

Động tác cưỡng ép của người đàn ông bỗng chốc dừng lại, "Cậu đều biết?".

"Đúng, chuyện Diêm Minh dùng thuốc phiện, chẳng phải đều là trù tính của cậu hay sao?". Biểu cảm trên gương mặt Dung Ân đông cứng, anh ta chính là Trần Kiều trước đây sao? "Cậu chỉ vì muốn đoạt được Viễn Thiệp, bất chấp mọi thủ doạn, Trần Kiều, cậu buông tôi ra".

Người đàn ông nghe vậy, chẳng những không buông tay, ngược lại ôm lấy cô ngày một chặt chẽ, "Cậu đều đã biết, Ân Ân, mình sẽ càng không thể buông tay, bởi vì trước đây ngay cả dũng khí mình cũng không có, mới hết lần này đến lần khác để tuột mất cậu, Nam Dạ Tước dựa vào cái gì có được cậu, không phải là nhờ thủ đoạn ép buộc đó sao?".

"Trần Kiều!", Dung Ân tức giận tới nỗi hai vai không ngừng run lên, "Những lời này cậu cũng có thể nói ra".

"Hắn ta có thể, vì sao mình không thể....", Hai tay Trần Kiều khóa trụ bả vai Dung Ân, "Ân Ân, mình thật sự rất yêu cậu, mình sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu và cả mẹ Dung".

"Phải không?", Dung Ân trước sau vẫn không thể vùng ra, "Nếu như tôi nghe không sai, hẳn là cậu và tiểu thư của tập đoàn Khương Thịnh đính hôn rồi, không phải sao, Trần Kiều, cậu dựa vào cái gì nói yêu tôi?".

Bức tường ngăn cách hai người bấy lâu này hoàn toàn đã bị chọc thủng, Trần Kiều ngơ ngác, nhưng không hề phô ra vẻ hoảng hốt, "Đó là sự an bài của gia đình mình, Ân Ân, mình không yêu cô ta, mình yêu cậu...."

"Trần Kiều", ánh mắt cô mỗi lúc một lạnh, "Nếu như lúc này cậu để tôi về, tôi có thể xem như không có chuyện ngày hôm nay, nếu như cậu thật sự muốn tiếp tục như vậy, tôi sẽ xem thường cậu".

"Ân Ân, mình sẽ giống như Nam Dạ Tước, sẽ cho cậu công việc, mình sẽ nuôi dưỡng, cưng chiều cậu, chúng ta hãy xem như người phụ nữ đó không tồn tại...."

Dung Ân vùng được tay, hung hăng tát anh ta.

Nửa gương mặt Trần Kiều trắng bệch, một nửa bắt đầu ửng đỏ, anh ta chết lặng, Dung Ân thừa lúc đẩy anh ta, rợm đứng dậy, đã bị một lực mạnh từ đằng sau giật lại, mắt cá chân xoay lại đột ngột, trở về ghế sô pha. Người đàn ông thẹn quá hóa giận, "Mình không tin người khác có thể, mình không thể...."

Trong mắt Dung Ân, anh ta thật sự đã biến thành một con mãnh thú, một Trần Kiều xung quanh tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, đã không còn tìm thấy một chút dấu vết trên con người anh ta lúc này.

Phòng làm việc đột nhiên vang lên tiếng gọi, "Tổng giám đốc".

Là giọng nói của thư ký, Trần Kiều muốn làm ngơ, giọng điệu gấp gáp dặn lại, "Tổng giám đốc, ngài có hẹn với Duật tổng, hiện tại ngài ấy đang lên".

Trần Kiều đột nhiên nhớ ra, còn phải tiếp đón một vị tổng giám đốc, miễn cưỡng đứng dậy, giọng điệu áy náy, "Ân Ân, mình...."

Y phục của Dung Ân trở nên xộc xệch đến bất kham, cô vội vàng đẩy Trần Kiều rồi đứng dậy, cầm lấy bản phương án thiết kế đặt trên mặt bàn, "Tôi nghĩ Trần tổng cũng không có hứng thú, xin chào", bờ môi cô run rẩy, vừa xoay mắt cá chân, bước đi không vững vàng, Trần Kiều sau khi sửa soạn lại, Dung Ân vừa ra ngoài vài bước, cửa phòng làm việc không hề được gõ đã bị một người đẩy ra.

Bước vào là người đàn ông trong nhiều tháng qua các phương tiện truyền thông ráo riết đưa tin, Duật Tôn, anh ta vận một bộ âu phục màu đen tuyền, chiều cao của người đàn ông này và Nam Dạ Tước không sai biệt nhau quá nhiều, khóe miệng hơi nhếch, nhưng lại lộ ra vẻ xa cách. COn người đen bóng băng hàn rơi xuống mặt bàn rồi đối diện khuôn mặt Trần Kiều, "Trần tổng, chào anh, dường như ngài đang rất bận?".

"Không, không...", Trần Kiều tiến lên phía trước tiếp đón, "Vừa rồi có nhiều giấy tờ còn tồn đọng, không thể tự mình xuống đón tiếp, mong Duật tổng bỏ qua".

Dung Ân nghe được giọng điệu như vậy, trong lòng càng nảy sinh cảm giác chán ghét, cô khập khiễng bước qua Duật Tôn.

Người đàn ông chỉ nghiêng mặt nhìn thoáng qua, con người mơ hồ, xoay đầu lại, ngay khi Dung Ân đã đi qua, mới cảm nhận được cảm giác quen thuộc này nảy sinh từ đâu, "Đứng lại".

Dung Ân nhíu mày, cô cũng không phải quen biết người này.

"Cô tên là gì?", Duật Tôn không thể nhìn nhầm, ảnh người phụ nữ trong ví da của Nam Dạ Tước chính là Dung Ân. Anh nheo mắt, ánh nhìn tỉ mỉ, tuy rằng y phục của cô ăn vận xộc xệch đã được sửa sang lại, nhưng tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng sau đầu cơ hồ như đang xõa xuống, cổ trắng nõn cũng vì sự kích động vừa rồi mà ửng hồng, ánh mắt người đàn ông rơi vào bản dự án mà cô đang ôm trước ngực, anh cong môi, trong ánh mắt bắt đầu nảy sinh vẻ trào phúng.

Người phụ nữ Nam Dạ Tước coi trọng, sao lại là món hàng loại này!

Dung Ân rõ ràng nhìn thấu suy nghĩ của anh, cho rằng cô vì một tờ phê duyệt mà bán thân? Cô giơ chân, quăng ra một câu nói, "Đừng xem tôi giống mấy người bẩn thỉu như vậy".

Sắc mặt Trần Kiều thoáng chốc xám xanh lẫn lộn, ngập tràn vẻ xấu hổ, ánh mắt người đàn ông quét về phía anh ta, chỉ cười cười, không nói gì thêm.

Dung Ân đi ra khỏi tập đoàn Viễn Thiệp, trong lồng ngực tựa như đang bị một tảng đá nặng đè nén. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tổng giám đốc tập đoàn Viễn Thiệp và Nghiêm Tước đều ra đi. Cô dông dài theo dọc đường phố không mục đích, hai người đàn ông, đã từng khắc sâu trong lòng cô, bất luận là yêu hay hận, chung qui, đều khắc cốt ghi tâm.

Trở về công ty, khi Dung Ân nói rằng dự án đã bị từ chối, sắc mặt ông chủ vô cùng khó coi, cầm bản phác thảo của cô nặng nề vứt lên mặt bàn rồi bỏ đi. Lý Hủy ôm lấy vai cô không ngừng an ủi, Dung Ân ngược lại không hề có cảm xúc, hiện thực là như vậy, để làm quen với nó, tất sẽ là một quá trình khó khăn. Trước đây, sau khi có Nam Dạ Tước, người đàn ông nắm trong tay toàn bộ huyết mạch kinh tế của thành phố Bạch Sa, lời anh ta nói, ai dám phủ quyết? Hốc mắt Dung Ân chợt nhiên dấy lên cảm giác chua xót, cô đóng cửa sổ, chắc chắn là vì gió lớn, thổi bụi bay đúng mắt cô.

Cô gắng gượng trấn an chính mình, trước đây cô liều mạng muốn thoát khỏi tay Nam DẠ Tước, vùng vẫy để quăng mình ra khỏi định nghĩa vật sở hữu của anh, cô muốn được dựa vào đôi tay của chình mình, muốn có được một cuộc sống thật đỗi bình thường, thế nhưng ngày hôm nay, tại sao đột nhiên cô lại nhớ đến quãng thời gian được anh che chở?

Phụ nữ, luôn luôn thích đa sầu đa cảm, đặc biệt khi tận mắt chứng kiến Trần Kiều đổi khác, trái tim cô cũng bắt đầu trở nên chết lặng.

Thế nhưng, tình cảnh của Dung Ân, thật sự sẽ linh ứng như những lời này.

Ai có thể nghĩ tới một tập đoàn như Nghiêm Tước sẽ hợp tác với một công ty nhỏ, thậm chí không hề màng đến ý nghĩa kinh tế hay lợi ích từ quy mô?

Sau cuộc nói chuyện vài ngày, sắc mặt ông chủ cũng khôi phục vẻ cố hữu, còn tỏ thái độ tuyên dương Dung Ân, cũng hứa rằng công ty sẽ không đối xử tệ với cô, khi phát tiền lương, còn thưởng thêm năm trăm tệ.

Lý Hủy không ngừng lắc đầu, "*Huýt huýt*, cậu già nhà mình nhất định là ông chủ xem trọng tiền tài, lúc này và trước đây hoàn toàn khác nhau, mấy ngày trước hãy còn quắc mắt lạnh nhạt".

Thời gian tiếp tục trôi đi mau chóng.

Thoắt cái đã vài tháng qua đi, Cám Dỗ có quy mô lớn nhất thành phố Bạch Sa cũng đã bị thu mua lại, cùng lúc đó, nhiều câu lạc bộ khác cũng bị thôn tính, Sự việc này, Dung Ân đều là ngẫu nhiên xem được qua thời sự trên tivi, để thu hút, Cám Dỗ cũng được sửa sang lại, tên gọi cũng thay đổi, Sắc Giới.

Cuộc sống của Dung Ân, mỗi ngày đều giống như một lối mòn, không hề có thêm khoảng trống.

Các bác gái trong tiểu khu gặp được Nam Dạ Tước cũng đã nửa năm, nhưng Dung Ân trước sau cũng không hề nói rõ quan hệ, mọi người lo lắng không yên, cũng không ngừng giới thiệu, mối lái cho cô.

Hết con trai Cô Bảy rồi dì Tám, mẹ Dung trước đây chỉ cười xòa, sau này cũng dần bị thuyết phục, liền hối thúc Dung Ân đi xem mặt. Cô thật sự không có hứng thú, nhưng vì các bác đều thật sự quá nhiệt tình, Dung Ân chỉ đành ngoài mặt đối phó, nhàn nhạt từ chối.

Đếm những ngày đêm, có đôi khi, thật sự rất nhanh.

Công ty của cô và Nghiêm Tước hợp tác, dự án đầu tiên được thông qua trong sự êm xuôi, hôm nay Dung Ân đi làm mang theo Dạ, chú cún nhỏ cũng đã được một tuổi, mặc một chiếc váy liền màu hồng phấn, đáng yêu vô cùng.

"Ô ô, Dạ Dạ", Lý Hủy vui mừng cực độ, "Lại đây chị ôm một cái, tại sao hôm nay lại đưa nó đến công ty?"

"Trong tiểu khu hôm nay có tổ chức hoạt động gì đấy, các bác cũng đều ra ngoài cả, không ai chăm sóc Dạ", Dung Ân cầm thức ăn cho chó thả lên mặt bàn.

"Này, cái này sang quá à”, Lý Hủy lần thấy chiếc vòng cổ của con chó, "Không phải bạch kim sao, đối đãi với cả chó bây giờ cũng khác quá à".

Chiếc vòng cổ là Nam Dạ Tước mua cho Dạ, Dung Ân cũng muốn tháo nó, nhưng dẫu sao, cô cũng cảm thấy nếu như tháo ra dường như thiếu đi thứ gì đó, "Cậu thích như vậy, chờ sau này Dạ sinh con, sẽ tặng cậu một con".

"Được, nói phải giữ lời nha".

Vốn dĩ Dung Ân dự định sau khi tan ca sẽ trở về ngay, nhưng ông chủ đã đích thân thông báo, Nghiêm Tước muốn đãi công ty một bữa ăn vì đã nỗ lực hợp tác, muốn mời toàn bộ nhân viên của công ty, Cô vừa muốn cự tuyệt, ánh mắt ông chủ đã quét qua, "Ai cũng không được phép vắng mặt, cơ hội ngàn năm có một, đừng có bỏ lỡ", Dung Ân nói vòng vo, “Ông chủ, như vậy, có thể mang theo chó chứ”.

"Không vấn đề gì, mang chó theo, không ai quy định không thể mang chó vào trong".

Dung Ân cùng Lý Hủy nhìn nhau, ai nấy đều hiểu được tâm tình ông chủ ngày hôm nay tốt đẹp cực độ, gương mặt khoa trương, vì cười lớn tiếng mà da thịt xô đẩy co vào một chỗ, "Mau thu dọn, còn lái xe đi", Không ai dám phá bĩnh sự hưng phấn của ông ta, bằng không cuộc sống sau này, nhất định sẽ khó khăn khôn cùng.

Dung Ân bắt đắc dĩ đi theo, chỉ đành thật sự mang theo Dạ đi cùng, may mắn thay chú cún rất thông minh, ghé sát vào lồng ngực cô, cũng không hề làm ầm ĩ.

Xe taxi dừng lại trước cổng Sắc Giới, so với Cám Dỗ, nơi này càng nổi bật vẻ lộng lẫy cùng xa hoa, so với trước đây vượt trội hơn gấp bội. Đèn nê ông bao phủ lấp lánh, "Sắc Giới", hai chữ lớn vừa đủ kéo dài ra ngoài đường cái được chiếu sáng rực rỡ, đứng ở lối vào chốn trụy lạc, bóng người như bị ánh đèn co rút lại trở nên nhỏ bé khôn cùng.

Người ra người vào, thần sắc trên gương mặt cũng đều không giống nhau. Những người đồng nghiệp tranh giành lẫn nhau bước vào trong, chỉ có Dung Ân ôm Dạ đứng ở ngoài cổng, hai chân cô giống như đang đeo trì, làm thế nào cũng không sao cất bước. Hai mắt Dung Ân nhìn xuyên qua cửa chính của Sắc Giới vọng vào trong, cánh cửa chính mở rộng tựa như mở ra một hố sâu đẫm máu, tim cô đập loạn không yên, cảm giác như chính mình chỉ bước một bước, sẽ giống như đang chần chừ trước ngưỡng cửa giữa thiên đường và địa ngục.

"Ân Ân, còn làm gì đấy?", Lý Hủy đang đi phía trước quay lại, kéo tay Dung Ân bước vào trong. Chú chó mở ra con ngươi đen bóng, chân trước không yên đạp vào trước ngực Dung Ân.

Bài trí bên trong Sắc Giới gần như đều đã thay đổi, có lẽ phải nhờ đến chuyên gia thiết kế phụ trách, bên trong rộng lớn giống như một mê cung, hành lang bước lên tầng hai không phải làm bằng các chất liệu thông thường, mà là thủy tinh loại đặc biệt, có thể thế trông thấy đầu người bên dưới đang di chuyển, Dung Ân cùng Lý Hủy đi theo ông chủ tới một chỗ ngoặt, nơi này là phòng bao hạng nhất của Sắc Giới.

Khi đi vào trong, ngoại trừ người cốt cán của công ty, cũng chỉ có mình Duật Tôn.

Ông chủ niềm nở chúc rượu, nhân viên phục vụ ở nơi này có lẽ vẫn duy trì quy định của Cám Dỗ trước đây, khi rót rượu đều phải quỳ hai chân dưới sàn nhà.

Dung Ân nhìn quanh bốn phía, bên trong phòng hạng nhất, nhưng không hề thay đổi quá nhiều, ánh mắt cô rơi xuống bàn trà, không khỏi nhớ tới Tư Cần.

"Chào cô, giống như cô rất quen với nơi này?".

Dung Ân đang suy nghĩ miên man, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người, mãi cho đến khi Lý Hủy đụng tay cô, cô mới phản ứng trở lại, "Cái gì?"

"Tôi nói", Duật Tôn tiếp nhận ly rượu trong tay một cô gái, ly rượu trong suốt đặt trên khóe môi mỏng, người đàn ông nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thấm nhiễm trên môi là những giọt rượu li ti sáng bóng, "Trước kia cô đã từng tới đây?"

"Đúng, trước đây chúng tôi là nhân viên của Nghiêm Tước, ông chủ chúng tôi thường xuyên tổ chức liên hoan tại đây...", Lý Hủy nhận thấy cô thất thần, liền buột miệng nói.

Người đàn ông hỏi thêm, "Thì ra hai người là nhân viên của Nghiêm Tước trước đây, tại sao lại ra đi?".

"Bởi vì", giọng điệu Lý Hủy yếu ớt, "Ông chủ chúng tôi đã không còn nữa"

"Ai nói anh ta đã chết?", người đàn ông nhương đuôi mày khiêu khích, khóe miệng cong lên, lộ ra vẻ bất cần.

"Hả?", Lý Hủy hoảng hốt, ngay cả trống ngực của Dung Ân cũng mỗi lúc một dồn dập, "Anh ấy chưa chết sao?", Đáy mắt Duật Tôn hàm ý sâu xa, con người đen sâu thăm thẳm rơi lên gương mặt Dung Ân, bên trong phòng bao vì một lời nói vừa rồi của người đàn ông mà tràn ngập vẻ tĩnh lặng cùng lạ thường, hai bàn tay đang đặt trên đầu gối của Dung Ân không khỏi nắm chặt lại, từ một nơi sâu thẳm trong lòng, dường như le lói một tia hy vọng. Người đàn ông khẽ động khóe miệng, đem ly rượu đặt xuống bàn, "Không phải không tìm được thi thể sao? Tục ngữ nói, chết phải thấy xác".

"Đúng đúng, Duật tổng nói rất đúng", Ông chủ phụ họa cuống quít, vội vàng mời rượu.

"Cô là....Dung Ân đúng không?"

Ánh mắt một tốp đồng nghiệp bắt đầu trở nên hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Dung Ân, dường như luôn vô tình hay hữu ý nhắc tới cô.

"Đúng, cô ấy là Dung Ân, cô ấy cũng là chủ chốt của công ty chúng tôi....", Ông chủ tươi cười nói.

"Dung tiểu thư, cô có tin vào những lời ma quỷ không?", Đôi đồng tử của người đàn ông tựa như đang lóe sáng.

Sắc mặt Dung Ân không hề có biến, chỉ bình thản đối diện anh, lạnh lùng đáp lời, "Duật tổng cũng tin vào những lời này? Nếu rảnh rỗi, chắc ngài cũng đi lễ thần".

"Dung Ân, nói gì vậy?", Ông chủ vội vàng quát ngưng lại.

"Ông chủ, công ty nào lúc này không thờ cúng thần tài, tôi là muốn mách nước Duật tổng cách làm ăn thuận lợi thôi".

"Đúng đúng, lời nói của nha đầu kia, Duật tổng đừng chê cười", Ông chủ chỉ sợ sẽ mạo phạm Duật Tôn, cân nhắc từng câu từng chữ, đều phải nhìn nét mặt.

Người đàn ông cười nhẹ, khóe mắt giật giật, "Miệng lưỡi sắc bén".

Dung Ân nhướng máy nhìn chăm chú người đàn ông đối diện, bốn chữ rất quen thuộc, Nam Dạ Tước đã từng nói qua, còn trêu trọc cô thích cắn người, muốn nhổ cả từng chiếc răng của cô. Ánh mắt lạnh lùng của Dung Ân dần tan rã, ánh mắt tuy rằng nhìn vào gương mặt Duật Tôn, nhưng rõ ràng đang thả vào xa xăm...."Chúng ta chơi một trò chơi thế nào?", quai hàm kiên nghị của người đàn ông đối diện Dung Ân.

"Được, Duật tổng muốn chơi thế nào?", thay mặt hưởng ứng, vẫn là ông chủ.

Duật Tôn cầm lấy vỏ chai rượu đặt nằm xuống trên bàn, xoay một vòng, "Miệng bình nhắm vào người nào, người đó sẽ phải uống rượu, không thì, cởi quần áo cũng được"

Đây là một trò chơi vô cùng phổ biến, ông chủ đi ra ngoài xã giao đều gặp không ít, "Được, tửu lượng của nhân viên nữ công ty chúng tôi vô cùng lợi hại, Duật tổng, ngài nên cẩn thận".

"Thật không?", người đàn ông cười nhẹ, khóe miệng để lộ ra một đường cong, khiến người khác cảm giác, không gần gũi, cũng không xa cách.

Dung Ân cười nhẹ, "Tôi không uống được rượu, mọi người cứ chơi".

Sắc mặt ông chủ mỗi lúc thêm tối lại, "Dung Ân...."

Đây là nỗi khổ bi ai của xã hội đương đại, muốn mượn hơi quan hệ, tất phải dựa vào việc cấp dưới nịnh hót cấp trên, chẳng trách khi phỏng vấn, dung mạo cũng chiếm phần lớn tỷ lệ thành công.

"Không uống được cũng không sao, cũng không phải cô không mặc quần áo, cô tự tin đêm nay sẽ bị cởi sạch sao?", Ánh mắt người đàn ông giống như tia x quang nhìn xuyên thấu Dung Ân.

Cô rợm đứng dậy, đã bị Lý Hủy mạnh tay kéo lại, "Đúng, chơi thì chơi, đến lúc đó nếu Ân Ân không uống được, tôi sẽ uống thay cô ấy".

Duật Tôn nhìn vào mắt hai người, không có ý làm khó, chỉ gật đầu.

Người đàn ông đem bình rượu đặt về phía Dung Ân, "Hai người bắt đầu đi".

"Không không, khai cuộc thế này đương nhiên phải để Duật tổng chứ", Ông chủ vừa nói vừa cầm lấy bình rượu, cung kính đặt trước mặt người đàn ông. Duật Tôn ra hiệu bằng mắt với Dung Ân, cô nhìn vào sắc mặt của ông chủ, "Ngài làm trước đi".

Ngón tay thon dài của người đàn ông cầm lấy bình rượu, nhẹ nhàng xoay, bình thủy tinh trong suốt bắt đầu chuyển động, khi dần dừng lại, miệng bình đột nhiên hướng về phía Dung Ân.

Lý Hủy không ngờ sự may mắn lại quay lưng lại với cô, cô hiểu rõ Dung Ân sẽ không uống rượu, "Để mình".

Lý Hủy không do dự uống một hơi cạn sạch chén rượu, sắc mặt ông chủ mỗi lúc một tối lại, dù sao cũng là cháu gái ruột của chính mình.

Liên tiếp nhiều lần, cho dù là tửu lượng tốt cũng sẽ không thể trụ được mãi.

Ngay khi Duật Tôn chuẩn bị xoay bình, Dung Ân liền vươn tay cầm lấy, "Duật tổng cũng uống nhiều rồi".

Người đàn ông buông lỏng hai vai, thần sắc vô cảm, buông hai tay.

Hôm nay là một ngày xui xẻo của Dung Ân, tuy rằng Duật Tôn thi thoảng phải uống một chén, nhưng cô vẫn là người phải chịu phạt nhiểu nhất.

Rượu ở đây không mạnh, nhưng tác dụng chậm, sau khi cô uống hết ly rượu, chú chó trước đó vẫn ngoan ngoãn nghe lời đột nhiên nhảy lên chạy ra ngoài, Dung Ân vội vàng buông ly rượu đuổi theo, "Dạ".

Khi người đàn ông nghe được cái tên này, ngay lập tức khóe miệng cong lên.

Dung Ân trông thấy rõ chú chó rẽ phải ra ngoài, nhưng khi cô đi tới hành lang, lại không trông thấy bóng dáng nó.

Dạ nhanh chân đuổi theo, chiếc đuôi ngắn cũn không ngừng ngoe nguẩy, đến cửa thang máy, vệ sĩ mặc đồ đen dùng chân cản trở đường đi của chú cún, "Ông chủ, có chó".

Người đàn ông đã bước vào trong thang máy, chiếc quần tây ôm lấy cẳng chân thon dài, anh nghiêng người tựa trên vách tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hẹp dài chan chứa vẻ âm u, trọng yếu là, anh có mái tóc màu nho, tông màu trầm nhuộm trên mái tóc màu đen, càng làm lộ ra vẻ khí thế quỷ dị.

Nghe được tiếng của người vệ sỹ, anh đứng thẳng lên đi ra cửa.

Dạ trông thấy đối phương, hai chân trước liền cong lên, vẫy không ngừng, chú cún vui mừng sủa to, vọt vào trong thang máy ngấu nghiến gấu quần của anh.

"Đừng đừng...."

Cứ như vậy, thân thiết vô cùng.

Vệ sỹ đứng bên ngoài sợ hãi, "Ông chủ, vậy....."

"Không sao", Người đàn ông không hề nổi giận, anh khom lưng, giữ lấy vòng cổ của nó rồi xách chú cún lên, Dạ tựa đầu trên cánh tay anh, đầu vui mừng không ngừng chà sát lên ngực anh.

Dung Ân nghe được tiếng động, khi chạy tới nơi, cửa thang máy đã bắt đầu đóng lại, chỉ kịp trông thấy Dạ đang bị một người nào đó ôm vào ngực.

"Này, đó là chó của tôi...."

Thang máy đã bắt đầu chạy, khi Dung Ân chạy tới nó đã xuống đến tầng một, Cô vội vàng nhấn thang máy, đi theo xuống tầng một, cửa mở ra, cô cho tằng sẽ là bãi đỗ xe hay nhà kho, lại không nghĩ rằng....Nơi này, rõ ràng là nhà ở tư nhân.

Dung Ân tin chắc rằng chính mình không hề nhìn lầm, cô đi dọc theo lối nhỏ của hoa viên, một nơi rộng lớn như vậy, nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy.

Kiến trúc của nơi này, rất giống Ngự Cảnh Uyển, phong cách thiết kế theo kiểu Châu Âu, Dung Ân nghĩ thầm, chắc chắn là thang máy có vấn đề,....Nhưng cô đi theo mới tới được, không thể nhầm.

"Dạ...", Dung Ân gọi khẽ, trước kia chỉ cần cô gọi, chú cún sẽ rất nhanh chạy tới.

Cô không dám đi vào trong, chỉ đứng ở ngoài lưỡng lự, Dung Ân gọi vài tiếng, nhất thời cảm thấy có điểm bất thường, phía sau luôn truyền đến cảm giác lạnh lẽo khó tả, giống như có ai đó đang theo dõi.

Cô xoay người đi hướng khác, vườn hoa lớn như vậy, nhưng cũng như vậy không hề có ai,

Cô đi dọc lối đi, tiến lại gần một bể bơi.

Cô đừng ở mép bờ, có thể trông thấy những vòng nước chuyển động lềnh bềnh, sóng đè lên nhau từng chốc khẽ khàng, mặt nước màu xanh biển phảng phất vẻ tĩnh mịch, Dung Ân ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Trong phòng, người đàn ông đứng gần cửa sổ, Dạ ở dưới chân vẫn không ngừng đùa nghịch, chốc thì cắn ống quần anh, khi thì quấn lấy chân anh không rời.

Đứng ở bên trong vườn hoa quỷ dị như vậy, Dung Ân không khỏi dấy lên cảm thấy sợ hãi, hai tay cô đặt lên môi, hạ thấp giọng gọi nhỏ, "Dạ, Dạ..."

Phía sau lưng, đột nhiên truyền đến một đợt gió lạnh thốc đến cổ cô vun vút, Dung Ân theo bản năng, rợm quay đầu, phía sau lưng lại bị một lực mạnh đẩy về phía trước. Cô kêu lên một tiếng thất thanh, không kịp phòng thủ đã bị đẩy ngã xuống bể bơi.

Bọt nước bắn tung tóe, cơn hô hấp khó khăn, lạnh lẽo bủa vây lấy cô, đầu Dung Ân vẫn chưa chìm xuống nước, những sợi tóc màu đen bóng lòa xòa trên mặt nước, giống như tảo biển , diễm lệ vô cùng tận.

---

Mình có mở shop đang bán son các kiểu thể loại, NYX kem(160k), Wed n Wild (110k), Moodmatcher(130k), Jackelin(60k)…

LIên hệ 0976343978 (sms/viber) nhé!

Hi, mình cám ơn :”> Tên shop là KAPS STORE ạ 

Facebook: www.facebook.com/xxkaps

Instagram: www.instagram.com/xxkaps

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro