Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75 : SỰ XUẤT HIỆN KỊP THỜI

"Anh là ai? Định làm gì?" Tzuyu vô thức kéo tay Jeonghwa về phía sau lưng mình, hiển nhiên cũng nhìn thấy trong ánh mắt người đàn ông kia chẳng có gì là tốt đẹp cả.

"Khẩn trương như vậy làm gì? giống như tôi ăn thịt được các người ấy" Kim Taehyun giơ ly rượu ở trong tay lên: "Tôi chỉ muốn xem ở đây có gì thú vị không, muốn mời các cô một ly rượu thôi"

Jeonghwa nhìn về phía người đàn ông khóe miệng đang khẽ nhếch lên cười, đó đó là một nụ cười gian tà, thần sắc loại này em cũng không lạ lẫm, D.O đi đến cầm lấy tay Tzuyu, ý bảo cô ấy không cần sợ hãi: "Ý tốt của cậu chúng tôi xin nhận, nhưng thật ngại quá, mấy cô gái này lại không uống được rượu, tôi thay mặt các cô ấy kính cậu một ly, được không?"

Dường như qua rất lâu mà hắn ta vẫn không thấy có phản ứng gì, rồi bỗng nhiên hắn cầm lấy ly rượu hất thẳng vào mặt D.O, Tzuyu sợ tới mức thét lên thành tiếng, vội vàng lấy khăn giấy trên bàn lau đi những giọt rượu vương trên mặt D.O

Jeonghwa biết rõ đêm nay đã chọc tới trời rồi, D.O cùng hai người đồng nghiệp nam thật rất muốn nhào tới đánh cho hắn ta một phen nhưng đều bị các cô can ngăn, Người đàn ông đó thật sự mang theo không ít người, hơn nữa bất luận xét về điểm nào bọn họ cũng không thể động tới.

Kim Taehyun giơ lên một tay, người phía sau biết ý liền khom lưng đi lên đưa cho hắn một ly rượu khác.

"Tôi mời rượu, còn có người không muốn uống sao?"

Tzuyu cả người đều sợ hãi đến run rẩy, đem ánh mắt đen láy lướt qua người D.O bên cạnh, ý bảo anh nhịn xuống cơn tức này, cô ấy bước tới trước mặt người đàn ông kia, vươn tay ra.

Chất lỏng màu đỏ có chút nổi bọt đáng nghi, Jeonghwa thấy thế liền nắm tay Tzuyu kéo lại: "Ly rượu này vẫn là nên để chúng tôi kính anh" Nói xong, liền từ trên bàn rót ra hai ly rượu khác đưa về phía Kim Taehyun.

Bởi vì lúc trước trong góc quá tối, người đàn ông cũng không có chú ý tới người con gái này, giọng nói thật nhẹ nhàng thanh thoát khiến hắn liền không khỏi hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt đặt trên người Jeonghwa bỗng phức tạp.

Hai mắt không khỏi nheo lại, ánh mắt theo đó trượt dọc từ trên người em xuống phía dưới.

Jeonghwa hôm nay mặc chiếc áo thun màu nâu nhạt đơn giản, cách ăn mặc rất gọn gàng càng tôn lên dáng người của em, tuy nhiên trong hộp đêm tối đen này vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng với làn da trắng nõn.

Kim Taehyun không phải loại người thiếu phụ nữ, nhưng khi vừa nhìn thấy người này liền không kìm chế được.

Hắn liếc mắt nhìn Jeonghwa đưa rượu tới, đôi tay trắng nõn lạ thường nhìn rất đẹp mắt, hắn giơ tay lên nhưng không tiếp nhận ly rượu, mà là cầm lấy tay của Jeonghwa dùng sức kéo vào lồng ngực mình. Jeonghwa do mất đà nên ly rượu trong tay đổ hết trên áo sơmi của người đàn ông kia, nhuộm đỏ một vùng, cục diện bỗng nhiên rơi vào hỗn loạn, D.O tính tình nhịn không được liền xông lên cong tay đấm một quyền đúng vào mặt Kim Taehyun.

"Cậu chủ!" Sau lưng truyền đến tiếng hét.

Jeonghwa cũng theo đà lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa té ngã, người đàn ông vẫn thái độ ngang ngược đó ôm lấy thắt lưng em khóa trụ vào lồng ngực mình, ngón trỏ của anh ta nhẹ đặt tại khóe miệng, ở đó có một chút máu đã rỉ ra: "Khốn kiếp, đánh cho tôi, đánh đến khi nào hắn tàn phế mới thôi!"

Đám người phía sau ùa lên, mấy tên cầm lấy chay rượu đập tan rồi đâm những mảnh vỡ về phía D.O, Tzuyu sợ tới mức đứng chôn chân tại chỗ, Jeonghwa nhanh chóng giãy dụa lại bị tên đàn ông kia gắt gao ôm lại. Trong hộp đêm bỗng náo loạn vô cùng, cũng không có ai dám đến ngăn cản, Thuộc hạ của anh ta thậm chí phong kín tất cả các cửa ra vào, đêm nay xem ra là nhất định phải máu chảy thành sông.

"Thả ra–-" Jeonghwa gắt gao giãy dụa: "Không phải chỉ là uống rượu sao? Tôi uống!"

Kim Taehyun duỗi thẳng cánh tay ra, đem mặt Jeonghwa ép đối diện với chính mình: "Đêm nay tôi muốn cô theo hầu tôi, sau đó cô còn phải tiếp tục phục vụ các anh em của tôi thật tốt"

Jeonghwa trừng lớn mắt nhìn hắn ta, đột nhiên hé miệng hung hăng cắn vào cổ người đàn ông trước mặt, máu lập tức rỉ ra, anh ta đau nhức buông tay. Nhưng em vừa chạy được vài bước thì D.O cùng mấy người kia lại bị đánh cho quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy. Người đàn ông đưa tay lau vết thương trên cổ mình, không suy nghĩ gì liền liếm lấy chỗ máu, ánh mắt càng lộ ra thú tính: "Tính cách thật ương ngạnh, tôi thật sự muốn nếm thử mùi vị này xem thế nào"

"Anh có làm sao không, anh đừng làm em sợ–" Tzuyu ngồi xổm trên mặt đất bên cạnh D.O khóc lên, nếu sớm biết sẽ xảy ra những chuyện như vậy, đánh chết cô cũng sẽ không tới chỗ này.

Những người vây quanh xem náo nhiệt mỗi lúc một đông, cũng không ai dám tiến lên giúp họ.

Kim Taehyun nhàn nhã đi đến phía ghế sofa ngồi xuống, chân phải vắt lên chân trái, nâng điếu thuốc lên hút.

Hắn chẳng qua cũng mới có 26 tuổi, nhưng ai nhìn bộ dáng của hắn cũng tưởng như lăn lộn trong giới xã hội đen hàng thế kỷ, từ nhỏ mọi thứ đối với hắn đều thuận lợi, đi đến đâu đều có kẻ hầu người hạ, vừa ý cái gì thì mặc kệ người đó có muốn hay không, hắn sẽ giành lấy bằng được, thủ đoạn của hắn cho tới bây giờ đều làm người ta không rét mà run.

"Đánh gãy tay hắn cho tôi" Người đàn ông nói rất nhẹ nhàng, làm người ngoài nhìn vào như chính mình bị ăn hiếp vậy.

"Tôi cầu xin anh, tha cho anh ấy–" Tzuyu khóc đến lạc cả tiếng, cô gắt gao ôm lấy người D.O, trên người anh chỗ bị mảnh nhọn rượu đập vào cơ hồ không động đậy được, máu vẫn còn đang chảy ra nhuộm đỏ một vùng áo.

"Cô đau lòng vì hắn ta? Thế ai đau lòng thay cho tôi đây?" Kim Taehyun dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, chỗ vừa bị thương đau nhói lên một cái, lập tức lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.

"Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Jeonghwa cho tay vào túi quần sờ tìm vật gì đó, người đàn ông nhìn thấu ý đồ của em liền nhếch miệng lên cười: "Đừng nghĩ đến báo án, cho dù cảnh sát có đến đây thì hai tay của hắn đã bị phế rồi!"

Jeonghwa vừa sờ đến điện thoại, liền vô lực buông thõng xuống.

"Chuyện này đúng là chúng tôi không phải, anh muốn tôi uống, tôi sẽ uống, anh có thể thả cho họ đi không?" Jeonghwa đôi chân đứng không vững đi tới trước mặt Kim Taehyun, còn kéo dài thêm phút giây nào nữa e rằng D.O sẽ không chống đỡ nổi.

Người đàn ông nghe nói liền đem ly rượu đưa ra trước mặt em, cũng từ trong túi móc ra một viên thuốc màu trắng rồi bỏ vào ly rượu, Jeonghwa chỉ kịp nhìn thấy ly rượu kia toát ra một lượng bọt nhỏ rồi dần dần tan mất, anh ta đưa ly tới bên mép môi Jeonghwa: "Chỉ cần cô uống, tôi lập tức thả người"

Jeonghwa ngước mắt lên nhìn hắn, đáy mắt đầy u tối: "Chỉ cần tôi uống, chúng tôi có thể đi sao?"

Kim Taehyun trông thấy trong mắt em đầy vẻ chờ mong, khóe miệng nhếch cười như không: "Uống xong ly rượu này tôi sẽ thả bọn họ, nhưng cô đêm nay phải theo hầu tôi, cô phải quyết định nhanh lên, anh ta chống đỡ không nổi nữa kia kìa"

Jeonghwa cắn chặt môi, người đàn ông cười cười: "Cô Không uống cũng được thôi, nhưng có điều...hắn ta không thể đi, các cô cùng mấy tên kia cũng không thể đi" Hắn đưa tay chỉ về phía đám người của Tzuyu.

Máu trên người D.O chảy loang lỗ đọng thành vũng trên sàn, Tzuyu đang ghé sát vào người D.O khóc không thành tiếng, Jeonghwa bỗng cảm giác hít thở không thông, em run rẩy vươn tay nhận lấy ly rượu từ tay Kim Taehyun. Cuộc sống.. dường như khắp nơi đều muốn hại em, em càng muốn được bình yên thì xui xẻo càng tìm đến, tránh đi tránh lại, né cả Ahn Hani, lại không biết rằng lúc không có chị ta bên cạnh mà đi đến những nơi như này, em một chút sức lực cũng không có.

"Jeonghwa, cậu đừng uống-" Tzuyu thấy em cầm ly rượu lên liền muốn nhào đến.

Người đàn ông thấy Jeonghwa cứ nhìn vào ly rượu liền cười đắc ý rồi cúi xuống ghé vào tai em: "Cô biết tôi vừa bỏ gì vào bên trong đúng không?"

Jeonghwa nhẹ gật đầu, đáy mắt tràn ra hơi nước.

"Uống đi, nó có thể làm cô đạt được khoái cảm đó"

Loại đau khổ như thế này, lúc em ở bên cạnh Ahn Hani đã từng nếm qua, bị ép hầu hạ chị ta đến mức muốn đứng lên mà không đứng được, tay Jeonghwa siết chặt ly rượu, chậm rãi ngẩng đầu lên. Kim Taehyun ngạo nghễ đưa ánh mắt xuống nhìn Jeonghwa, nhưng lại không nhìn ra sự đau đớn trong ánh mắt em mà chỉ nhìn thấy sự thỏa mãn của mình khi ép buộc người khác, Jeonghwa dùng sức nắm chặt tay lại nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông đối diện, thậm chí muốn đem ly rượu bóp nát rồi vứt đi.

"Độp độp độp" Trong đám người đang xem trò vui, đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay lanh lảnh.

Mọi người tự động mở ra một lối đi, Jeonghwa quay đầu nhìn lại chỉ thấy Ahn Hani thân hình tuyệt mỹ đột ngột xông vào trong tầm mắt, cô mặc một chiếc áo len trắng cao cổ, chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài, ánh sáng phản chiếu rực rỡ dưới ánh đèn, người phụ nữ đút tay vào túi quần, dùng khí thế cao ngạo mà bước đến. Vẫn mái tóc đen mướt, đôi mắt thâm thúy, cho dù ai nhìn vào cũng đều muốn đắm chìm vào đó, bên tai trái đeo một viên kim cương sáng chói mắt.

Jeonghwa chậm rãi buông hạ cánh tay đang cầm ly rượu xuống, nhưng trong hốc mắt đã đỏ lên, rõ ràng sau khi nhìn thấy khuôn mặt kia cảm xúc của em đã không còn kìm lại được.

Ahn Hani, người phụ nữ mà em trăm phương ngàn kế muốn tránh mặt, không ngờ mấy lần ngẫu nhiên gặp lại đều trong tình cảnh em đang thảm bại như thế này, nhưng lần nào cô cũng xuất hiện kịp thời để cứu em..

"Kim tổng thật có hứng thú, ở đây có thể đánh người, tôi từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng van xin anh tha cho họ"

Kim taehyun thấy người đến là Hani liền đứng lên: "Không ngờ tới cô cũng ở đây, cũng chẳng có gì to tát, tôi đang dạy dỗ vài người thôi"

Hani đôi chân thon dài đi đến bên người Jeonghwa, một cánh tay đặt ở bả vai em kéo vào lòng: "Không ở nhà hả cô bé ngốc này, em sao lại chạy tới đây làm cái gì?"

Jeonghwa ngước nhìn lên, biểu lộ sững sờ nhìn chằm chằm vào cô.

"Đây là người phụ nữ của tôi, bình thường bị tôi làm hư nên mới dám sau lưng tôi tới những nơi như này, làm cho anh phải chê cười rồi"

Kim Taehyun sắc mặt rõ ràng ngẩn ra: "Đây là người phụ nữ của Ahn tổng?

"Lần trước chẳng phải là Kim tổng anh đây đã gặp qua sao?"

Nghĩ lại, Kim Taehyun đáy mắt lại càng phát ra sự hung ác nham hiểm, hắn giật giật khóe miệng, vẻ bề ngoài thì cười nhưng trong đáy lòng lại lạnh băng: "Hôm nay chính cô ta nhào vào lòng tôi, tôi cứ như vậy thả cô ta ra chẳng phải sẽ bị người đời chê cười sao?"

Hani thuận thế càng ôm chặt Jeonghwa hơn, bàn tay nóng bỏng đặt ở eo em: "Chẳng lẽ người của tôi anh cũng muốn đụng tới?"

"Ahn tổng hôm nay quả thật nói rất đúng ý tôi, tôi còn muốn nếm thử mùi vị trên người cô ta"

Người đàn ông nói xong những lời này, cả khuôn mặt Hani đều như có mây đen u ám. Jeonghwa đứng ở bên cạnh cũng không dám động đậy, chỉ biết cúi thấp đầu xuống. "Ý của Kim tổng là...cố tình giành người của tôi?"

"Ahn tổng.." Kim Taehyun đứng cách cô mấy bước ở phía trước, khí thế không vì Hani mà giảm đi chút nào: "Tôi hình như có nghe nói rằng đằng sau lưng Ahn tổng cô cũng chẳng có hành động quang minh lỗi lạc gì, mà làm gì thì có lẽ Ahn tổng cũng tự biết, viện kiểm sát bên kia nhất quyết đang nhằm vào cô,nếu như tôi muốn động tay vào, ắt hẳn cô cũng chẳng có những ngày tháng vui vẻ như thế này nữa đâu"

Đây là người mà Ahn Hani không muốn động vào nhất, hắn cũng cư nhiên chiếm cả hai đạo hắc bạch, muốn gì có nấy, nếu như không cẩn thận chỉ sợ ngay lập tức sẽ gặp phải phiền phức.

Jeonghwa ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô hung hăng trừng mắt liếc mình một cái.

Vì người mình đã chán có đáng không? Hani do dự, sau đó mới mở miệng: "Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, Kim tổng hãy chọn cách vẹn cả đôi đường, người phụ nữ này tôi nhất quyết không thể giao cho anh được, đây là quy tắc của tôi, trừ khi chính tôi phá bỏ nó."

Lúc này, một thuộc hạ của Kim Taehyun đi đến bên hắn ghé sát vào tai nói gì đó, đại khái là nói về hơn thua. Ahn Hani thật đúng là không thể trêu vào. "Dù sao thân phận của cô ta nguy hiểm, cũng không thể tùy tiện mà đắc tội được". Đã đi đến nước này, Kim Taehyun cơn tức chưa xả thì chưa thể nuốt xuống được: "Hay như vậy đi.." Hắn nói giọng điệu cũng hạ xuống: "Bình thường tôi sẽ nhất quyết không bỏ qua, nhưng nể tình làm ăn, hôm nay hãy để cho tôi được nhìn thấy tài nghệ của Ahn tổng đây, cô cùng thuộc hạ của tôi đánh vài quyền, nếu cô có thể thắng được, tôi sẽ gạt đi mặt mũi này mà thả người của cô đi, nhưng dù cô là phụ nữ thì đám thuộc hạ của tôi cũng không nương tay đâu"

Hani một cánh tay vỗ nhẹ dưới eo Jeonghwa, một tay khác đem em nhẹ đẩy ra xa: "Được"

Jeonghwa lảo đảo xuýt ngã, nghĩ đến Hani phải đích thân đánh trả những người kia, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt: "Chị cẩn thận một chút"

Cô buông mắt về phía Jeonghwa, rồi lại nhìn mấy người đang tiến về phía mình, những người đứng xem đã lui đi rất xa, sợ rằng trận ẩu đả này sẽ liên lụy tới họ. Tzuyu ngồi xổm một bên đem áo khoác cởi ra khoác lên người D.O, rồi lại đi đến chỗ hai đồng nghiệp cũng bị thương không ít, họ đều bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích.

Đứng trước mặt đám người, Hani cởi áo khoác ra, đem tay áo len vén lên một chút.

Cô chỉ bằng tay không nhưng động tác lại rất linh hoạt, thân hình mảnh mai vừa tránh đi một cú đấm trí mạng của đối phương đồng thời tay rất nhanh chế ngự người vừa đánh mình rồi giơ chân lên đạp cho hắn ta một phát nằm bất tỉnh dưới đất, sau một hồi Jeonghwa chỉ còn nghe được tiếng rên rỉ van xin của mấy tên đàn ông đang nằm rạp dưới sàn.

Nhưng đúng lúc này có tiếng chai bia bị đập nát, Hani không kịp trở tay đã bị đối phương đâm trúng một nhát vào tay, cô vung chân lên đạp hắn ra không chút thương tình, chụp lấy chai rượu tại quầy bar quật vào đầu của đối phương, lúc này trong hộp đêm vang lên tiếng kêu rên vô cùng thảm thiết, thuộc hạ của Kim Taehyun sợ tới mức mặt mũi xanh mét, không dám tiến lên.

Hani tay phải cầm nửa chai rượu vỡ, rất nhẹ nhàng vứt ra một bên, trên cánh tay cô máu cứ như thế mà chảy xuống, người phụ nữ nhếch lên khóe môi xinh đẹp, trường hợp này đối với cô chỉ là bài tập thể dục, so với mưa bom bão đạn thì đây chỉ là trò chơi trẻ con. Jeonghwa tựa người ở mép bàn, ngón tay em gắt gao siết lấy mặt bàn, trái tim bị treo lơ lửng không xuống được.

Còn lại mấy người cùng nhìn về phía Kim Taehyun, nhìn thấy hắn ta sắc mặt tối sầm cũng không dám quay lại, quay lại cũng chết thôi, đành phải liều mạng đến cùng, Hani cũng không để bọn người kia trong mắt, cô vung tay đấm vào mặt từng tên khiến chúng ngã vào quầy rượu, rượu bia các loại rơi vỡ đầy trên mặt đất, khắp nơi tràn ngập ra mùi cồn nồng nặc.

Lúc này Ahn Hani ở trong mắt Jeonghwa cứ như một vị thần Hi lạp vậy, hình ảnh đó chiếu thẳng vào làm mắt em có chút ướt át.

Kim Taehyun cười cười, nhưng trong ánh mắt đó lại tỏa ra khí thế lạnh lẽo: "Ahn tổng quả thật là một nhân tài, những tên thuộc hạ của tôi trong mắt cô thật vô dụng, cần để cô dạy bảo thêm rồi"

Hani không nói gì, cô bước đến chỗ Jeonghwa ôm lấy bả vai em định rời đi.

"Đợi một chút" Jeonghwa quay đầu nhìn lại: "Tzuyu, cậu mau đỡ anh ấy ra ngoài thôi"

"Dừng lại" Kim Taehyun thấy mấy người chuẩn bị rời đi, liền tiến đến ngăn cản: "Vừa rồi tôi chỉ nói sẽ thả người phụ nữ của Ahn tổng, nhưng không phải người khác cũng được đi"

Trên trán Hani nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt cô đảo trên mặt Jeonghwa, bỗng nhiên nắm lấy tay em kéo đến trước bàn của Kim Taehyun, trên mặt bàn to lớn mà anh ta đang ngồi có chuẩn bị một ly rượu. Cô lấy tay không bị thương vươn đến mặt bàn cầm lấy ly rượu đưa tới bên miệng Jeonghwa: "Mau uống hết"

Jeonghwa ngơ ngẩn nhớ tới lời Kim Taehyun nói lúc đó, chỉ cần em uống, hắn ta sẽ thả mọi người đi.

Hani gấp gáp đem ly rượu kề sát bên môi Jeonghwa: "Sợ cái gì? em chẳng phải cũng đã từng nếm qua thuốc này sao, cùng lắm là sau khi trở về nhà làm nhiều lên mấy lần, nhanh uống đi!"

Jeonghwa biết rõ cô đang cố giúp mình và mọi người, trong tình huống này em chỉ có một biện pháp duy nhất là uống.

Jeonghwa chỉ vừa hé miệng ra đã bị Hani động tác cũng rất vội vàng đem rượu dùng sức đổ vào trong miệng, cô nhìn thấy em vì uống rượu mà sắc mặt đỏ rực lên, lại bị sặc rượu tới không thể thở được, lúc này mới đem ly rượu còn sót lại một ít ném đi không thương tình: "Tôi xem em lần sau còn dám ra ngoài nữa không!"

Jeonghwa có thể cảm giác được trong đáy mắt cô đầy vẻ phẫn nộ, sự tức giận như lửa thiêu đốt khắp toàn thân.

Trong mắt chị ấy, em lại một lần nữa làm mình trở nên chán ghét.

Kim Taehyun thấy sự việc đã tới nước này, lời chính miệng nói ra cũng không thể thu hồi lại được, chỉ còn cách nhẫn nhịn nỗi uất ức sang một bên, Hani cúi người xuống nhặt chiếc áo khoác của mình đem khoác lên vai Jeonghwa, cô đưa cánh tay lên đầu em vuốt nhẹ vài cái: "Kim tổng, tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh, tôi lập tức trở về đem em ấy dìm xuống mười tám tầng địa ngục"

Câu nói mập mờ đến cực điểm, Kim Taehyun khóe miệng khẽ nhếch lên: "Không tiễn"

Cô ôm chặt lấy bả vai Jeonghwa bước từ từ ra ngoài, phía sau Tzuyu cùng mấy đồng nghiệp vội vàng nâng mấy người kia dậy, D.O bị thương khá nặng, còn lại hai người kia cũng phải cố gắng lắm mới đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài.

Cửa chính của Lady đã mở, Jeonghwa vừa đi ra ngoài lại cảm giác được bả vai mình có cái gì đó dính dính nhớp nhớp, em cúi đầu xuống thì thấy một cánh tay của ai đó đã bị nhuộm đỏ.

"Ahn Hani, chị không sao chứ?!"

Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp đẽ dường như không còn chút thần sắc, khuôn mặt hoàn mỹ cũng như cắt không còn giọt máu, cô xoay người nắm chặt bả vai Jeonghwa: "Tôi thật sự là không hiểu nổi, cô có phải rất thích đến những nơi này?"

Jeonghwa khẽ nâng khóe miệng nhưng không trả lời, hết lần này tới lần khác em xuất hiện trước mặt cô đều là trong tình cảnh như thế này.

"Cô nói đi chứ!" Người phụ nữ xoay người, giọng nói như nâng cao hơn một bậc làm cho người ta phải sợ hãi.

Jeonghwa buông rủ mi mắt xuống, cũng khống có ý tứ muốn trả lời, không phản bác nhưng cũng không thừa nhận.

"Park Jeonghwa, quan hệ của chúng ta đã sớm chấm dứt, loại chuyện mất mặt như thế này tôi vốn không cần phải quan tâm, chỉ là tôi có một nguyên tắc, tôi chơi đùa người nào thì không thích người đó ở trước mặt tôi lại bị người khác chơi đùa, cô nhớ cho kỹ, nếu cô còn dám có lần sau, hậu quả chắc cô cũng biết" Hani nhìn chằm chằm vào Jeonghwa, thấy sắc mặt em ngày càng trắng bệch, thật sự bản thân cũng không muốn có lời nói tuyệt tình như vậy, trong lòng lại dâng lên cảm giác tức giận mà chính mình cũng không biết tại sao. Cứ tưởng rằng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với em đấy, nhưng lại không ngờ, hình ảnh ấy cứ dần dần xâm lấn: "Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa, bằng không tôi sẽ giam cô vào một cái phòng, tôi sẽ không đụng đến cô, nhưng sẽ giam cô cả đời đến khi cô chết mới thôi!"

Nghe thấy ngữ khí ác liệt của chị ta làm cho Jeonghwa không khỏi run rẩy, em dừng bước chân lại: "Đã như vậy, tôi xin phép đi trước"

Mới vừa xoay người, tay đã bị Hani giữ lại: "Cô quả nhiên là qua cầu rút ván, muốn nhìn thấy tôi chết mới hả dạ phải không?"

Tzuyu dìu D.O đi lên trước, nhìn thấy Ahn Hani thì lập tức nở nụ cười: "Chuyện lúc nãy cảm ơn Tổng Giám đốc Ahn"

Người phụ nữ liếc qua nhìn, trong miệng có ý cười nhàn nhạt giễu cợt: "Hừ.."

Tzuyu chuyển D.O qua cho một người đồng nghiệp rồi đi ra ngoài đón xe, nơi này là nơi phồn hoa đô thị, xe taxi rất hiếm thấy, có một vài xe lác đác đi qua nhưng khi nhìn thấy có người bê bét máu thì đều cự tuyệt chở khách, nhất quyết lái xe đi.

"Dại dột thì chết!" Hani lỗ mãng buông ra một câu sau đó mới đi lên phía trước vẫy tay, một chiếc xe taxi liền dừng lại.

"Lên xe!"

Tzuyu hai mắt đã khóc đến sưng đỏ, vội đến dìu D.O ra phía sau xe, tài xế taxi liếc mắt qua gương chiếu hậu rồi vội vàng nói: "Không được, các người hãy gọi xe cứu thương đi"

Tình cảnh như vậy làm cho Jeonghwa nhớ tới chuyện lúc trước xảy ra tại chân núi cùng Jackson. Lúc đó em cũng cố gắng cầu xin họ nhưng không được.

Hani một tay đặt ở trên mui xe, cúi người: "Người còn chưa có chết, Chúng tôi hôm nay muốn ngồi xe của ông, có ý kiến gì sao?"

Tài xế kia thấy thế lập tức khởi động xe định lái đi, Hani xoay người chắn trước cửa xe, lái xe cả kinh hai mắt trợn lên, cô lấy từ trong túi chiếc ví da, đưa ra rất nhiều tiền trước mặt tên lái xe: "Ông cầm lấy và trở những người này cho tôi, tôi sẽ bám theo ngay sau ông, dám trở mặt tôi sẽ giết ông ngay tức khắc"

Nói xong không để ý đến gương mặt của Tzuyu đang trắng bệch, kéo cô ấy và mọi người đẩy vào đằng sau xe: "Cho họ lên xe đi"

Lái xe ngồi nghiêm chỉnh không dám quay đầu nhìn lại, Jeonghwa đợi mọi người ngồi yên vị trên xe mới mở cửa định bước vào ghế phụ lái, em muốn theo họ về, lại bị Hani giữ chặt: "Cô cùng tôi đi một xe"

Jeonghwa bị người phụ nữ kia ôm chặt liền thấy run rẩy, Hani mang xe tới ý bảo em lên, em liền kéo cửa phía sau ra và ngồi vào.

Jeonghwa chỉ ngồi lặng yên ở đó, hai tay đặt ở đầu gối siết chặt, cả khuôn mặt cúi gằm xuống, tóc hai bên che lấp gần hết khuôn mặt của em, Hani nhìn qua kính chiếu hậu cũng không thể trông thấy sắc mặt của Jeonghwa lúc này như thế nào, chỉ nhìn thấy hai vai em run rẩy, hai chân dường như không an phận gắt gao khép chặt vào nhau.

Phía trước xe taxi đang trên đường đi đến bệnh viện, đôi mắt cô lại nhìn chằm chằm về phía Jeonghwa, đột nhiên cô bẻ tay lái, chiếc xe chệnh khỏi quỹ đạo đi về hướng khác.

Jeonghwa vẫn nhất quyết cúi đầu xuống, đôi chân càng khép chặt lại, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay tạo thành hình lưỡi liềm rõ rệt, em lúc này cũng không phát hiện chiếc xe đã đổi hướng từ lúc nào. Đến lúc xe đi thẳng vào hướng một tòa nhà lớn thì dừng lại, bỗng một bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên, Jeonghwa hai mắt mê ly, hô hấp đã nóng rực từ bao giờ.

Hani đem bàn tay dán chặt vào khuôn mặt Jeonghwa, những ngón tay tỏa ra hơi lạnh buốt đến tận xương, làm cho người ta khó có thể kiềm chế.

Khuôn mặt tuyệt mỹ dần dần tiến sát vào khuôn mặt em rồi bỗng nhiên hôn cuồng nhiệt làm Jeonghwa toàn thân phát run, cô đem Jeonghwa đẩy nhẹ làm em ngã ở phía sau chỗ ngồi, thân thể theo đó tùy ý đè lên.

Loại khao khát, thậm chí so với lần thứ nhất cô cho em uống thuốc còn mãnh liệt hơn, mọi tế bào trong thân thể đều nóng bức khó chịu, Hani dùng cánh tay không bị thương lần vào trong áo Jeonghwa tìm khóa của chiếc bra định cởi bỏ, Jeonghwa sợ hãi mở trừng hai mắt.

Em thật vất vả mới có thể thoát khỏi chị ta, chẳng lẽ nhanh như vậy lại trở về điểm xuất phát?

Không, không thể!

Jeonghwa cố chống đỡ thân thể ngồi dậy, Hani đang vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của em không kiên nhẫn ngẩn lên: "Định làm gì?"

"Nhanh đi bệnh viện, tay của chị không thể tiếp tục để như vậy được"

Người phụ nữ lại không cho là đúng, môi vẫn tiếp tục hôn lên cổ em, Jeonghwa chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn vỡ ra dường như rất khó chịu, Hani mơ hồ bên tai em thì thầm: "Cô chịu được sao? Tôi không quan tâm, cô quan tâm làm gì chứ?"

Jeonghwa nghe vậy động tác trên tay bỗng nhiên ngừng lại, Hani cho rằng em đã nghĩ thông suốt, vừa muốn đẩy áo em lên, lại không ngờ Jeonghwa bỗng nhiên xô cô ngã xuống đất, chổ tay bị thương đập xuống nền xe đau điếng: "Park Jeonghwa, cô làm loạn cái gì vậy? Ngoan ngoãn bỏ cái chân xuống đi"

Jeonghwa thật sự không có ý công kích chị ta, nhưng lúc này quan hệ phải rõ ràng, em không muốn tất cả trở lại vạch xuất phát.

"Ahn tổng, chị cần phải suy nghĩ kỹ vào, tôi nếu bây giờ lại trở thành người của chị, sau này chị muốn bỏ tôi cũng không xong" Jeonghwa có chút thở dốc, cũng đem hai tay vươn lên trước quấn ở cổ cô, Người phụ nữ quả nhiên dừng lại động tác: "Cô có thể chịu được không?"

"Chị nếu muốn thay tôi dập tắt lửa, tôi cầu còn không được"

Hani khuôn mặt tỏ ra ngạo nghễ nhìn người con gái dưới thân, hai tay đột nhiên siết chặt đến mức nổi gân xanh, tối nay nếu không phải cô trùng hợp xuất hiện ở đó, như vậy chẳng phải thân hình xinh đẹp này hẳn là đang ở chỗ nào đó nở rộ dưới thân của tên Kim Taehyun đó sao? Nghĩ vậy, ánh mắt cô lộ ra mấy phần chán ghét, đẩy hai tay của em ra, đứng dậy vòng qua cửa xe bên kia trở lại ghế lái của mình.

Xe hơi lập tức rời đi, Jeonghwa nhìn về phía ngoài xe, phát hiện ra nơi vừa đi qua là một ngõ nhỏ. Ra đường lớn cô đi cả trên vạch ngăn cách, cũng chẳng nghĩ gì cứ thế vượt qua hai cái đèn đỏ mà thẳng tiến tới bệnh viện.

Jeonghwa ngồi ở trong góc xe, toàn thân bị mồ hôi làm cho ướt một mảng, cảm giác ướt sũng thật sự khó chịu.

Hani cũng chẳng quan tâm em sống hay chết, lái xe lao thẳng trên đường cao tốc, Jeonghwa cắn môi dưới, thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ nhịn không được theo trong miệng em bật ra ngoài nhưng liền bị em vội vàng dùng hai tay che miệng lại.

Đến bệnh viện, người phụ nữ cầm lấy cánh tay Jeonghwa lôi xuống, bọn họ lại nằm hai phòng khác nhau, vết thương trên tay Hani khá sâu, còn Jeonghwa lại phải đi ra phòng khác rửa ruột. Giằng co cả buổi tối, Jeonghwa buông lỏng thân hình mệt mỏi, may mà D.O cũng không xảy ra việc gì chỉ cần ở lại vài ngày là không có sao nữa.

Tzuyu hiển nhiên là rất sợ hãi, lại vừa khóc vừa tự trách mình, Jeonghwa ở bên cạnh an ủi sau một hồi mới dần dần an tĩnh lại.

Lúc này hai người đều cực kỳ mệt mỏi, Tzuyu khuyên em nên về trước nghỉ ngơi, bệnh viện lúc này đã không có trở ngại nữa, Jeonghwa không lay chuyển được nên cũng chuẩn bị về nhà.

Dọc hành lang bênh viện mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Jeonghwa đi ngang một gian phòng bệnh thì bước chân cũng dừng lại, bên trong Hani đang nằm trên giường bệnh, cánh tay bị thương được bó bột như chiếc bánh trưng, tay kia thì bị treo lên một chút.

Người phụ nữ đó trông điệu bộ có vẻ như cũng rất mệt mỏi, đầu tùy ý nằm lên nửa cái gối, dường như là đang ngủ rất say vậy, thân hình hoàn mỹ được bao bọc bở bộ quần áo bệnh nhân, bên trong lộ ra xương quai xanh khêu gợi.

Trong phòng bệnh tuy có mở hệ thống sưởi nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, Jeonghwa đi vào, nhẹ nhàng nâng đầu của cô chỉnh cho thoải mái, đem mền đắp lên cho cô, vừa muốn kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống nhưng liền nhớ lại câu nói hung ác của người phụ nữ đã nói lúc nãy "Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa, bằng không tôi sẽ giam cô vào một cái phòng, tôi sẽ không đụng đến cô, nhưng sẽ giam cô cả đời đến khi cô chết mới thôi!"

Jeonghwa vốn đang định cúi xuống bỗng đứng thẳng dậy, lúc trước em đã bị đùa giỡn đủ rồi, từ nay về sau, nếu có thể em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.

Nghĩ như vậy, Jeonghwa dường như đi ra khỏi phòng bệnh mà không quay lại lấy một lần.

Hani cứ thế ngủ cho đến khi y tá đến thay băng cô mới dần dần tỉnh lại, trên tay thuốc tê vẫn còn tác dụng, cũng không cảm thấy đau. Một tay khác đặt trên hai đầu lông khẽ day day, một chút mệt nhọc dường như tan biến đi chút ít, lúc này mới đi vào phòng bệnh của Jeonghwa.

Nhưng bên trong phòng lại không có một bóng người, cô tìm đến người y tá đêm qua trông coi Jeonghwa: "Người bệnh nằm ở đây đi đâu rồi?"

"Cô ấy sáng sớm hình như là đã xuất viện rồi"

Hani nghe vậy trên khuôn mặt xinh đẹp không khỏi tối sầm lại, người con gái ngốc này, dám nhẫn tâm rời khỏi cô.

Nói đi là đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro