Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63 : CÔ XEM EM LÀ GÌ CHỨ?

Jeonghwa nhíu mày, lúc này đem khăn mặt bỏ xuống, đứng dậy.

Bọt nước theo da thịt nhẵn nhụi chảy xuống, em nâng một chân chuẩn bị ra ngoài, cổ tay lại bị nữ nhân bên cạnh nắm chặt, dùng một chút lực, Jeonghwa liền ngã quỵ xuống.

Hai đầu gối đập vào bồn tắm run lên.

“Thế nào, cô không bằng lòng sao?” Hani nhíu một bên mày.

"Ahn Hani, chơi đùa người khác như vậy không tốt sao? Chị sẽ dễ dàng để người khác mang thai con chị sao? Quan hệ giữa chúng ta chỉ có thể sinh con gái, chị bằng lòng sao?” Jeonghwa biết trong lòng cô đang khó xử, hơn nữa, em cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy.

Tay cô dừng ở sau cổ Jeonghwa, dùng sức kéo em đến trước mặt chính mình: "Đừng làm bộ như cô hiểu được tôi, Jeonghwa, tôi nói cái gì nó là cái đó, tôi không cho cô đi, cô nên sớm quên ý định này đi.”

"Ahn Hani!” Jeonghwa kéo tay cô xuống: "Tôi không phải là nô lệ của cô.” Nói xong liền đứng dậy muốn rời đi.

"Jjong, cô học ở đâu thói bướng bỉnh như vậy?” Nữ nhân xoay người đem em đặt ở bồn mát xa trong bồn tắm: "Tôi đã sớm nói, không cần phản kháng, cô từ nay về sau ngoan ngoãn theo tôi, nói không chừng tôi có thể sớm chán cô...”

Jeonghwa một tay chống bên người, để tránh bị sặc nước, vẻ mặt em bỗng nhiên mang theo một chút bi thương khó tả: "Chị xem tôi là cái gì?”

Ánh mắt như vậy, tựa hồ có thể làm người ta đau đớn, Hani nhất thời không trả lời được, cô thất bại phủ người lên cơ thể Jeonghwa, cắn lên vai em, Jeonghwa biết lúc này mà giãy giụa sẽ đổi lấy quả đắng như thế nào, em không nhúc nhích, như là con búp bê mặc cho người khác điều khiển.

Cô đem Jeonghwa biến thành cái gì?

Hani chưa bao giờ nghĩ tới, với cô mà nói, chỉ có phục tùng và chưa bị phục tùng, mà Jeonghwa...

Động tác trên tay cô có chút xao động, trong lòng không thoải mái, liền muốn phát tiết lên người khác, nữ nhân hung ác cường hãn, Jeonghwa chỉ cảm thấy toàn thân như bị nát ra, tóc dài bết lại vướng víu trên vai hai người.

Hai cơ thể quấn lấy nhau trong bồn tắm, hay nói đúng hơn là Hani đang quấn lấy Jeonghwa..

Tuy rằng gắt gao cắn môi, nhưng lại vẫn không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, Jeonghwa thấy khó chịu cùng cực, phía dưới cơ thể dường như bị xé toạt đau đớn, chị ta sao lại mãnh liệt như vậy, tay chẳng phải đang bị thương hay sao, em cũng có nói gì sai đâu chứ? Trong lòng Jeonghwa càng thêm thất vọng, hốc mắt chua xót, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống.

Cô dùng sức cấu véo da thịt Jeonghwa môi đỏ khẽ mở, cắn trước ngực em, Jeonghwa phó mặc hoàn toàn không phản ứng, cô muốn làm em kích động, tay chống đỡ một chỗ, Jeonghwa thậm chí còn cảm nhận được tay cô trong cơ thể mình có chút rung động.

Rời khỏi người Jeonghwa, nữ nhân buông tay ra, đứng lên.

Jeonghwa ngã ngồi trong bồn tắm, Cô liền không coi ai ra gì đứng lên tắm rửa, bọt nước văng đến người Jeonghwa, em nhấc hai vai, chôn đầu vào đầu gối.

Sau một hồi Jeonghwa mới có thể đứng dậy tắm sạch sẽ, lúc đi vào phòng ngủ, Hani đã nằm trên giường, thấy em đi đến liền lạnh nhạt nói: "Uống thuốc đi.”

Jeonghwa ngồi ở mép giường, lấy từ chai ra một viên thuốc, không cần nước, nhét vào trong miệng.

Hương vị kích thích đầu lưỡi, Jeonghwa cố nuốt xuống, nhưng không nuốt trôi, miệng đắng nghét nhưng em lại như không có cảm giác, tùy ý để nó trong miệng.

Cánh tay còn lại của cô, sau khi quay Jeonghwa hướng về phía mình, đặt môi hôn tới, đầu lưỡi tách môi em, mới vừa xâm nhập, lập tức rút ra.

"Cái gì vậy?” Nếm đắng nghét, tay phải cô kềm chặt cằm Jeonghwa, hai ngón tay bóp chặt hai má, bắt em hé miệng.

“Cô không nuốt?” Hani giọng nói lạnh nhạt.

Trông thấy trong mắt cô phẫn nộ cùng châm chọc, Jeonghwa lập tức đẩy cô ra: "Chị cho là tôi cố ý không nuốt xuống?”

“Nếu không phải thì...?”

Trong lòng em bỗng nhiên cảm thấy nhói, ánh mắt ngoài nghi như vậy, so với bất kì lời nói ác độc nào đều có sức đả thương người, miệng đắng, đã tính không được gì, vậy thì nhỏ nhặt không đáng nói.

Đang lúc giằng co, Jeonghwa bỗng nhiên cầm lấy lọ thuốc trên bàn, sau khi đổ hết ra, một tay cầm ly nước, em cũng không xem qua rốt cuộc có bao nhiêu viên thuốc, nhắm mắt lại, định nuốt hết vào bụng.

Dường như, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh rằng em khinh thường việc sinh con cho cô như thế nào.

Bàn tay bị đẩy mạnh, Hani giận dữ đoạt lấy ly nước trong tay Jeonghwa ném tới vách tường: “Park Jeonghwa, cô làm như vậy cho ai xem? Thân thể của cô, nếu muốn vứt bỏ cũng không cần làm trò trước mặt tôi.”

Cô tức giận không ít, trên cánh tay được băng bó bắt đầu rỉ máu, mặc kệ Hani có muốn hay không, với Jeonghwa mà nói, mang thai con của cô, khiến em ghét bỏ như vậy sao?

"Ahn Hani, nếu chúng ta có thể sống, sau này đừng cãi nhau nữa được không?"

Trong khe núi, thân mật gần gũi như vậy, phảng phất còn rõ ràng trước mắt, vì sao sau thi thoát khỏi hiểm cảnh, lại tổn thương nhau sâu sắc tới vậy?

Những viên thuốc văng tung tóe dưới sàn nhà, Jeonghwa ngồi xổm xuống, nhặt từng viên bỏ vào lọ, viên cuối cùng, em trực tiếp bỏ vào miệng, lại cầm lấy ly nước, nuốt xuống bụng.

Nhìn yết hầu Jeonghwa nuốt xuống, cô không biết vì sao trong lòng lại bế tắc khó chịu, cảm giác được toàn thân nóng bừng không thể dịu đi, tần số không thể khống chế được tình huống càng ngày càng nhiều.

Hani bực bội vén chăn lên, thay quần áo, xuống lầu đi khỏi nhà.

Jeonghwa vào bên giường, chỉ kịp thấy đèn sau xe biến mất ở chỗ rẽ, em đứng bên cửa sổ thật lâu, đến khi không chịu nỗi cái lạnh, mới trở lại phòng ngủ.

Cầm ly thủy tinh trong tay, Jeonghwa mang dép lê xuống lầu, muốn lấy nước ấm.

Tầng dưới rất tối, cũng không có bật đèn, Jeonghwa mới vừa đi xuống cầu thang liền cảm giác được một bóng người đang tới gần: “Ai?”

Trên thái dương, đã cảm nhận được một vật lạnh chỉa vào.

Cùng lúc đó, phòng khách soàn soạt sáng đèn, ánh sáng mạnh đột ngột làm mắt Jeonghwa thiếu chút nữa không mở ra được, Nam Joon đứng cách đó không xa, em xoay đầu lại, liền thấy TaeYang cầm súng hung hăng chỉa vào em: "Anh muốn làm gì?”

“Tôi muốn giết cô!” TaeYang nói không chút kiêng kị.

“TaeYang, đừng làm bậy.” Nam Joon mặc áo da vào.

"Tôi không làm bậy, nữ nhân này không đơn giản, ở bên cạnh 'Chị Hai', chỉ gặp chuyện không may, vẫn là nên sớm dọn sạch sẽ...”

“Hiện tại, Chị Hai không có ở đây, chúng ta không thể quyết định được.” Nam Joon hai mắt nhìn khẩu súng trên tay TaeYang, sắc mặt khẩn trương.

"Chính vì chị ấy không ở đây, tôi mới phải xuống tay, nếu đợi chị ấy trở về, làm sao có cơ hội?”

“Nếu chị hai vẫn chưa hạ lệnh, cậu càng không thể động thủ, cậu hẳn là hiểu tính tình chị ấy...” Nam Joon hết sức thuyết phục, Jeonghwa đứng giữa hai người, ngược lại không hề sợ hãi, ở trong mắt Nam Joon, em thấy được một loại năng lực làm em có thể an tâm.

“Nhưng mà...” TaeYang hơi do dự: "Nữ nhân này, là một con bò cạp độc!”

Jeonghwa lần đầu tiên nghe được có người hình dung em thành như vậy, nếu trong tay anh ta không cầm súng thì em nhất định bổ nhào đến mà nhổ của anh ta vài nắm tóc. Nam Joon đi lên trước, xác định TaeYang sẽ không động thủ, lúc này mới kéo tay anh ta: "Mặc kệ cô ta là cái gì, chỉ cần chị hai còn giữ cô ấy lại, chúng ta không thể động thủ.”

“Hừ!” TaeYang không cam lòng bỏ súng xuống, tức giận bất bình ngồi một chỗ.

"Chị ta đã đi ra ngoài, các anh không sợ chị ta gặp nguy hiểm sao?” Jeonghwa bước ngang Nam Joon đi lấy nước ấm.

“Coi như cô còn có lương tâm” TaeYang liếc em một cái: "Nhưng mà không cần cô quan tâm, lo tốt cho cô là được rồi.”

Jeonghwa uống miếng nước, miệng khô khốc cũng đã tốt hơn rất nhiều, em đến trước mặt Nam Joon, giọng nói dịu dàng rất nhiều: "Cảm ơn anh.”

“Chúng ta cũng về đi.” Nam Joon cầm chìa khóa trên bàn, quay sang nói với TaeYang.

“Được.”

Hai người đi rồi, trong phòng lại yên ắng đáng sợ, Jeonghwa đi lên lầu, một mình nằm trên chiếc giường to như vậy, sáng sớm tỉnh lại, bên người vẫn lạnh lẽo.

Em đứng dậy rửa mặt chải đầu, thay đổi quần áo, rồi đến công ty.

Vừa vào đến văn phòng, Hyelin nhìn thấy em liền nén giận: “Jeonghwa, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Gọi điện thoại không bắt máy.”

“Lyn, di động của tớ bị mất, chút nữa ăn cơm xong, cùng tớ đi mua cái di động nhé!”

“Cắt! đợi đã.” Hyelin cười xấu xa, đi đến bên người em: "Nói mau, ngày hôm đó cậu cùng giám đốc đi đâu? Buổi tối lúc tập hợp cũng không thấy hai người, tớ còn phải một mình lủi thủi trong phòng.”

“Cậu nghĩ đi đâu vậy?” Jeonghwa sắp xếp tài liệu trên bàn, chính em cũng không nghĩ rằng một chuyến du lịch lại biến thành như vậy: "Còn cậu, sau đó lại đi đâu? Chơi vui không?”

“Đương nhiên chơi rất vui, tớ còn mua rất nhiều quần áo, à! Nói cho cậu nghe, mấy ngày nay thoải mái vui chơi tớ còn không muốn về nhà nữa...”

Jeonghwa mỉm cười: “Trông bộ dạng không có tiền đồ của cậu kìa.”

"Đúng rồi, không phải cậu xin nghỉ một tuần sao? Sao bây giờ lại đi làm rồi?”

“Dù sao cũng không có việc gì” Jeonghwa nghĩ đến đống việc chất lên đến đầu: "Còn không bằng sớm đi làm”

Lúc làm việc, thời gian trôi qua thật nhanh, khi sắp tan ca, Kang Hara đi vào văn phòng: "Đều chuẩn bị tốt rồi chứ?”

"Trưởng phòng Kang, đang chờ cô lên tiếng đấy...”

“Trưởng phòng Kang, buổi đối đi đâu chơi vậy?”

Kang Hara cười cười vỗ tay, ý bảo mọi người dừng công việc: "Lần trước công trình đó đều là công lao của mọi người, cho nên nếu khao thì tất nhiên là đến LaDy rồi”

“Wow, chỗ đó rất nổi tiếng~”

Jeonghwa đã chuẩn bị đồ đạc định về, Kang Hara sau khi quét mắt một vòng, dừng lại trên người em: "Hôm nay mặc kệ ai có chuyện quan trọng gì cũng không được vắng mặt, công lao này toàn bộ là của phòng thiết kế chúng ta”

Chỗ ồn ào như vậy, Jeonghwa cũng không muốn đi, vừa muốn từ chối lại nghe Kang Hara nói: "Jeonghwa, cô từ trước đến nay không có cùng tham gia với đồng nghiệp, hôm nay sẽ không lại vắng mặt chứ?”

Một loạt ánh mắt nhìn vào Jeonghwa, Hyelin thấy vậy, vội kéo tay áo em: "Jeonghwa, cùng đi nhé? Cậu đừng sợ còn có tớ mà.”

Thấy em không nói lời nào, Kang Hara liền cười vỗ tay: "Nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi.”

Đồng sự thích thú, trang điểm công phu, một nơi như LaDy, vào đó chỉ là đốt tiền, nếu không phải công ty chi trả, ai sẽ tới một nơi xa xỉ như vậy chứ?

Kang Hara đặt chỗ, mọi người ra ngoài ăn cơm Tây trước, sau đó đến LaDy.

Buổi chiều sa đọa, trong sàn nhảy, dáng người xinh đẹp quấn quít đầy dục vọng, không khí như vậy, có thể làm cho người ta ném đi bản tính, phóng thích dã tính đã bị chôn giấu trong cơ thể.

Có người đã cởi áo khoác, theo âm nhạc sống động nhảy nhót đủ kiểu.

Hyelin trời sinh đã không có khiếu nhảy, trong không khí cuốn hút như vậy cũng đã tham gia, chỉ còn mình Jeonghwa im lặng ngồi trong góc.

Cửa phòng không đậy kín, bên ngoài hành lang có bóng một cô gái đi qua, cô gái ấy nhìn qua khe cửa hở, sau đó đẩy cửa đi vào, giọng điệu mừng rỡ: “Jeonghwa, là cô?”

Jeonghwa ngẩng đầu, chỉ thấy trên tay cô gái đang cầm điếu thuốc, tóc quăn được cột tùy ý sau lưng, toàn thân hấp dẫn cùng ngang ngược: “SoYu?”

“Không ngờ lại được gặp cô” SoYu vừa múa xong, cô ấy đi vào phòng trước mặt mọi người: "Cảm giác cùng cô múa mở màn như mới ngày hôm qua, người cộng tác hiện tại, tôi tìm không được cảm giác đó lần nữa, cô liền đi như vậy, thật sự đáng tiếc.”

Lời vừa nói ra, chung quanh nháy mắt đã yên ắng, Kang Hara trong mắt sáng lên: "Cô nói Jeonghwa từng ở đây nhảy mở màn?”

“Đó là bạn của cô hả?” SoYu nâng ngón tay cầm thuốc lên.

Jeonghwa nhất thời không biết trả lời như thế nào, càng không ngờ lại bị vạch trần vết sẹo ở đây, trong tầm mắt chung quanh, rõ ràng đã có châm biếm và khinh thường, Hyelin nhìn mọi người, sau đó đến ngồi bên cạnh Jeonghwa.

"Jeonghwa, không thể tưởng tượng được cô lại có quá khứ như vậy” Kang Hara có chút hả hê đứng dậy: "Chuyện khi nào vậy, là vì cái gì, thiếu tiền sao?”

“Oh~ tôi nhớ ra rồi” một trong những đồng nghiệp nói: "Còn nhớ rõ tấm hình được gửi trong mail không? Nói không chừng cô ấy cùng giám đốc, chính là ở đây gặp gỡ...”

“Phải không?” Kang Hara tinh xảo khóe miệng.

“Như thế nào, các người khinh thường múa mở màn sao?” Im lặng nãy giờ, SoYu bước lên trước, đem tàn thuốc gạt vào trong ngực Kang Hara: "Nhất là cô, cô tính toán thứ gì vậy?”

Kang Hara rõ ràng ngẩn ra, mặt trong nháy mắt liền cứng đờ: "Cô nói cái gì?”

“Chúng tôi tự mình kiếm tiền, nhan sắc là của chúng tôi, làm sao phải mất mặt?” Những người ở chỗ này, hận nhất chính là ánh mắt khinh thường đó: "Tôi nói cho cô biết, cô có cởi hết quần áo lên khiêu vũ, cũng không ai thèm liếc mắt một cái.”

“Cô—...” Kang Hara tức giận cắn chặt răng, một tay chỉ đối phương: "Thế nào, tự mình làm chuyện không chút xấu hổ, còn không cho người khác nói sao?”

Hai người đấu qua đấu lại, lúc này Jeonghwa vội đứng dậy, em biết gia cảnh SoYu vốn không tốt, múa mở màn ở đây là nguồn thu duy nhất, Kang Hara tốt xấu cũng là khách hàng của LaDy, em bước đến bên cạnh SoYu: "Chúng ta đã lâu không gặp, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nói.”

“Bị nói trúng rồi, muốn tránh sao?”

Kang Hara không chịu buông tha, SoYu vốn tính tình mạnh mẽ, liền đi về phía trước, chụp lấy tay đối phương: "Cô làm ra vẻ cái gì? Mặt ngoài thanh cao, trong xương tủy không biết ra sao, như thế nào, đêm nay có cần tôi gọi người đến hầu hạ cô không?”

“Trưởng phòng Kang, bỏ đi, hôm nay là đến chơi, không đáng...”

“Đúng vậy, trưởng phòng Kang, bỏ đi...” Vài người thấy cách ăn mặc của SoYu liền biết không dễ đụng vào, cũng không nên làm to chuyện, Kang Hara sớm đã nổi nóng, cơn nóng giận vẫn còn chưa nguôi: "Một con gà như cô còn dám làm càn như vậy, đây là tiêu chuẩn chọn người của LaDy sao?” Vừa nghe những lời này, Jeonghwa liền biết sắp có chuyện. Em vội vàng kéo SoYu, đã thấy đối phương cười cười, trong mắt toát ra một loại hung ác, cô ấy nhẹ đẩy Jeonghwa ra sau, không hề cãi lại, bước ra ngoài.

"Trưởng phòng Kang, đừng tức giận, vì loại người này không đáng...”

Jeonghwa vội đuổi theo cô ấy, nhưng bên ngoài dòng người ồn ào, không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Trong sàn nhảy đèn nhấp nháy, Jeonghwa chỉ cảm thấy đêm nay sẽ có chuyện, em không trở lại phòng, mà theo con đường quen thuộc vào phòng nghỉ. Sau vài ly rượu, Kang Hara hét lên, cơn tức giận đầu mình lúc này mới được trút xuống, mọi người bắt đầu ca hát lần nữa, không khí náo nhiệt lại trở lại.

“Mọi người cứ chơi, tôi đi toilet”

“Trưởng phòng Kang, muốn chúng tôi đi cùng không?”

“Không cần” cô ta tự đứng dậy, bước ra cửa, Kang Hara một tay chống vách tường, uống vài ly dạ dày có chút không thoải mái, lúc đi vào toilet, bên trong rất yên lặng, rửa mặt xong liền cảm thấy dễ chịu hơn. Trên vai bỗng nhiên bị vỗ xuống, cô ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy một gã nam nhân hung hãn đứng sau lưng, trong lòng hồi hộp, rút bả vai về: "Đây là toilet nữ...” Lúc xoay người, mới phát hiện đằng sau còn vài người nữa. Kang Hara lúc này mới bắt đầu kinh hoảng, vội vàng lùi lại: "Các người là ai, muốn làm gì?”

“Không muốn gì cả ” nam nhân cầm đầu xắn tay áo: "Chỉ muốn nhìn xem, con người thanh cao bị anh em chúng tôi đặt dưới thân sẽ có bộ dạng thế nào..”

“Đừng lại đây” Kang Hara có thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì, cô ta sợ hãi đưa cánh tay ôm trước ngực: “Tôi có thể cho các anh tiền, các anh muốn bao nhiêu...”

Bàn tay nam nhân chạm cằm cô ta: "Chúng tôi không cần tiền, chỉ muốn người, hôm nay tôi muốn nếm thử một chút...”

“Đại ca” phía sau có người lên tiếng: "nói không chừng cô ta không phải người ở đây đâu”

“Không phải cũng mặc kệ”

Kang Hara bị dù dọa hoảng sợ, cô ta thừa dịp lúc họ nói chuyện, vội chạy ra cửa, cũng không ngờ nam nhân đã đoán được ý định, cánh tay chụp tới đem cô ta ép vào trong ngực, một tay kia điêu luyện sờ một bên ngực: “Lớn nhỏ vừa vặn thích hợp” Lời nói dâm loạn truyền vào tai, Kang Hara không ngừng giãy giụa: “Buông, Buông ra, các người là đồ khốn..”

“Thì chúng tôi chính là đồ khốn mà” bàn tay tay to lớn chui vào trong áo len, lôi kéo một chút, liền đem áo ngực kéo ra: "Phải đủ khốn mới có thể làm cho cô thích”

“Không cần!!” Kang Hara gào théo khóc thành tiếng, nhưng sức lực quá ít, ngay cả một ngón tay của anh ta cũng kéo không ra. Mấy người bên cạnh đã vây quanh lại, kéo váy, tất chân trên đùi bị xé rách, bàn tay to lớn xâm nhập vào váy, đã kéo lấy viền quần lót.

“Thả tôi ra, đừng!!”

“A-...” xoay mình, thân dưới chợt lạnh, nam nhân giơ quần lót trên tay, đắc ý: "Nếu cô dám đi ra ngoài như vậy, tôi sẽ tha cho cô, thế nào?”

Kang Hara cuộn mình trên mặt đất, trên mặt lớp trang điểm đã nhòe vì nước mắt, chật vật kéo váy cùng áo, ánh mắt có chút do dự, đẩy mạnh nam nhân, chạy ra khỏi toilet. Thân ảnh biến mất ở cửa, bên trong nhấy người nhìn nhau, theo đi ra ngoài. Cô ta không dám chạy quá vội thành tiếng, cũng không muốn bị đuổi kịp, cho nên bước chân nghiêng ngã lảo đảo, Kang Hara gắt gao cúi đầu ôm ngực.

“Này cô gái...” phía sau, nam nhân gọi lớn: "Em không phải quên cái gì sao?” “Ha ha ha—-” đám người cười vang, càng ngày càng nhiều người vây lại: "Ngay cả quần lót cũng không cần đã đi rồi sao, ha ha...” Tóc rớt xuống dán chặt hai má, cô ta không dám ngước mặt lên, chỉ có thể nhìn ra phía sau ánh sáng có vài nam nhân. Quần lót trên ngón trỏ của tên cầm đầu, trên tay tên còn lại, cầm áo lót của cô ta. Kang Hara cắn môi, bất lực đứng trong đám người, nước mắt tuôn rơi xuống, sợ hãi lắc đầu: “Không được lại đây, đừng lại đây...”

” Oh! thì ra bên trong cái gì cũng chưa mặc...”

“Này, ngẩng đầu lên, cho chúng tôi xem có phải vậy không...”

“Không được, xin các người...” Cặp mắt lang sói như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, trước mặt mọi người, tên cầm đầu đi lên, bàn tay to lớn để trên mông cô, bóp mạnh một cái: "Các anh em có ai muốn cô gái bé nhỏ này, chờ tôi chơi đùa xong, sẽ có phần.”

“Có thật vậy không?” Trong đám người, bắt đầu ồn ào.

“Đương nhiên là thật...” Một đôi tay thon dài, bỗng nhiên đẩy đám người ra đi vào, bị đẩy ra người xem vốn tức giận, nhưng thấy gương mặt đối phương, một đám sợ không dám lên tiếng ngoan ngoãn lùi ra.

” Buông ra, không được đụng vào tôi-” Kang Hara bị vây trong đám người, ra sức phản kháng, cô ta không dám ngẩng đầu, thầm nghĩ nên trốn khỏi chỗ này ngay lập tức, muốn cho cơn ác mộng này tỉnh lại. Thân thể mệt mỏi đụng vào một lồng ngực, cô ta vung tay đánh tới: "Thả tôi ra, đừng...” Cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt, gióng nói nữ nhân quen thuộc vang lên: "Hara...”

Kang Hara đột nhiên khiếp sợ, ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, bộ dáng mười phần đáng thương: “Hani Unnie...” cô ta hai tay nhanh chóng ôm cổ Cô, toàn thân run rẩy, Hani một tay kề sát lưng cô ta, ánh mắt dừng lại cách đó không xa, thấy quần lót trên tay nam nhân. Mọi người nhìn nhau, Ahn Tổng ở đây ai lại không biết, tuy là nữ nhân, nhưng bọn họ hiển nhiên gặp rắc rối lớn. Nam nhân cầm đầu đem quần lót giấu sau lưng, ùm một cái quỳ gối trên mặt đất: "Ahn Tổng, không liên quan đến chúng tôi, chúng tôi bị người khác sai khiến...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro