Chương 25 : Thân Thế Của Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóc Hani rối tung giống hệt với con người cô, mới ngủ dậy có chút lười biếng: "Nên hay không nên cũng đều xảy ra rồi, giày vò đến hơn nửa đêm, Jeonghwa, sức khỏe của em cũng thật tốt"

Vẻ mặt Jeonghwa cứng ngắc, em chỉ nhớ mang máng, nhưng cơ thể đau nhức đã nói lên tất cả, ngón tay cô tùy ý quấn mấy sợi tóc trước ngực Jeonghwa, cô cúi đầu xuống gần cổ em, giọng nói quyến rũ: "Jeonghwa, tối qua em rất nhiệt tình"

Em nhìn cô, biểu cảm lạnh nhạt, sự nhiệt tình gì đó em không nhớ nên không cần cảm thấy xấu hổ.

"Vậy tại sao cô còn vứt tôi ngủ bên cửa sổ?" Xấu xa!

Trong đầu Hani bất ngờ vang lên cái tên kia, cô vén chăn, khoác áo ngủ vào đồng thời ném cho em hai viên thuốc, một viên do HyunA để lại và một viên phòng ngừa chuyện tối qua: "Uống đi, ngủ ở đây một giấc, buổi chiều tôi đưa cô về"

Không chờ Jeonghwa trả lời, cô đã nghênh ngang rời khỏi phòng.

Em bị sốt cả người rất khó chịu, không có chút sức lực nào, cố nuốt hai viên thuốc sau đó chui vào chăn mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Hani đi xuống tầng một, vừa đến phòng khách đã nhìn thấy người mà cô đang muốn gặp nhất, anh ta nghiêm túc ngồi chờ: "Ahn Tổng" nghe thấy tiếng bước chân, người đó vội vàng đứng lên cung kính cúi chào.

Cô từ tốn ngồi xuống ghế, vắt chân ra lệnh: "Nói đi"

"Jackson Wang, hai mươi lăm tuổi, là con trai độc nhất và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Wang Thị, Ba anh ta hiện đang là chủ tịch tập đoàn, chú là cán bộ cấp cao của Tỉnh, một năm trước, ngay trước khi Jackson chuẩn bị thừa kế tập đoàn thì đột nhiên mất tích..."

"Mất tích?" Cô nhớ đến hai lần mất hồn mất vía của Jeonghwa: "Không phải đã chết rồi sao?"

"Bên ngoài chưa nhận được tin tức anh ta chết, nhà họ wang thông báo là anh ta đi Châu Âu, ngoài ra còn có tin tức xác nhận mười ngày nữa anh ta sẽ về nước, chính thức thừa kế tập đoàn" Người đó lấy ra một bức ảnh để lên bàn rồi đẩy về phía cô: "Nhà họ wang rất bí ẩn, bức ảnh này là tôi lấy từ hồ sơ lưu trữ của trường cấp ba anh ta từng học"

Hani tiện tay cầm lên, trong bức ảnh là một chàng trai còn rất trẻ, nụ cười trên môi mang theo sự yêu thương không nói nên lời, cô đặt lại bức ảnh lên bàn: "Cậu hãy đến bệnh viện Nhân Ái điều tra xem một năm trước đã xảy ra chuyện gì, mang bức ảnh này theo"

"Vâng!" Người đó không nói thêm gì nữa, cầm lấy bức ảnh rồi ra ngoài.

Cô nhàn nhã dựa vào ghế sofa, nhưng tâm trạng không hề thoải mái, dựa vào những gì vừa nghe được, cô đoán Jackson vẫn còn sống.

Nghĩ đến đây, Hani không khỏi nhíu mày, trước khi cô cảm thấy chán thì Jeonghwa vẫn là của cô, kẻ nào dám tranh giành, dù còn sống cô cũng biến hắn thành chết.

Hani lên phòng ngủ, Jeonghwa vẫn đang yên lặng ngủ ở mép giường, thân thể em cuộc tròn lại, trán lấm tấm mồ hôi, cô đưa tay lên sờ thấy nhiệt độ đã giảm, ngoài cửa sổ nắng chói chang, cô đứng dậy đi đến kéo rèm cửa sổ lại, ánh sáng trong phòng liền dịu đi rất nhiều, Hani dựa người vào bệ cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Jeonghwa đang ngủ trên giường.

Môi cô nhếch lên mang theo những cảm xúc phức tạp, Hani khoanh tay trước ngực, chuyện Jackson chưa chết sớm muộn gì Jeonghwa cũng biết, cô quay mặt ra cửa sổ để ánh mặt trời chiếu lên mái tóc đen óng.

Đến buổi trưa Jeonghwa vẫn còn ngủ, Hani ăn vận đơn giản ngồi ở phòng khách, lúc Kang Hara đến liền thấy cô đang tập trung gõ máy tính.

"Ahn Tổng"

Cô ngẩn đầu lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên: "Sao em lại đến đây?"

"Vâng, có một số giấy tờ cần ký tên gấp" Kang Hara lấy giấy tờ trong túi ra: "Thư kí nói hôm nay chị không đi làm nên tôi dựa theo địa chỉ để tìm đến đây"

Hani đưa tay nhận lấy: "Những loại giấy tờ như thế này em tự mình xử lý là được, không cần phải đến tận đây". Mặc dù nói vậy nhưng sau khi xem xong cô vẫn đặt bút ký tên.

Đây là lần đầu Kang Hara đến nơi này, cô ta tò mò đưa mắt nhìn xung quanh: "Vườn hoa ngoài kia thật rộng, em phải đi một lúc mới vào được đây"

Hani cười cuời, đặt giấy tờ trên tay xuống: "Chiều nay cho em nghỉ nửa ngày"

"Thật sao?"

"Thật"

Kang Hara mỉm cười đi đến ngồi bên cạnh cô, ánh mắt cô ta lơ đãng nhìn về phía cầu thang rồi dừng lại, nụ cười trên môi cứng ngắc.

Jeonghwa đi chân trần xuống tầng một, trên người em đang mặc đồ của Hani, chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần đùi ngắn, đầu còn hơi choáng váng, em vịn vào tường đi từng bước xuống cầu thang.

Tay Kang Hara dùng sức nắm chặt túi xách, cô ta quay sang nhìn Hani đang tập trung làm việc: "Em khác những người phụ nữ kia chổ nào?"

Tay đang gõ phím của Hani dừng lại, quay sang nhìn cô ta: "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

Kang Hara cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ngã lưng vào ghế sofa: "Em chỉ muốn biết, rằng em là người thế nào trong lòng chị"

Vẻ mặt cô ta nghiêm túc, ngữ khí vốn lạnh nhạt cũng xen lẫn một chút hồi hộp, Hani vắt chéo chân: "Cô có chủ động lên giường của tôi không?"

Đây là một vấn đề tế nhị, cô ta không có chuẩn bị gì, chỉ là tự nhiên bật ra khỏi miệng, Kang Hara bị cô nhìn chằm chằm đột nhiên đỏ mặt quay sang hướng khác, cô ta biết rõ, câu trả lời mà Ahn Hani muốn nghe là 'Không!'

Jeonghwa đứng ở cầu thang, mái tóc em hơi rối, lúc này tất nhiên em không thể so sánh với một Kang Hara đang xinh đẹp gọn gàng.

"Đây chính là sự khác biệt giữa em và họ" Hani nhếch môi cười, cô đã từng gặp rất nhiều dạng phụ nữ, nên cô muốn có một người phụ nữ có thể giữ được sự trong sáng, thuần khiết trong mắt mình, mà người may mắn đó chính là Kang Hara.

Thật ra Jeonghwa cũng không cần để ý đến lời nói của Ahn Hani, nhưng những lời châm biếm của cô vẫn đâm vào đáy lòng đang tổn thương của em.

Sau khi trải qua đêm đó, Jeonghwa biết, em đã bị xếp cùng chổ với 'họ'.

Lúng túng đứng trên cầu thang, nếu bây giờ đi xuống sẽ rất xấu hổ.

Nghe được câu trả lời của Hani, Kang Hara mỉm cười, một nụ cười vừa đủ khiến người ta say đắm.

Ahn Hani luôn là người thuộc trường phái hành động, sau khi chăm chú nhìn khuôn mặt Kang Hara mấy giây, cô ngã người về phía trước hôn cô ta.

Kang Hara lúc đầu hơi giật mình, thân thể dựa vào ghế sofa, hai tay thuận thế ôm lấy lưng Hani, hay bàn tay đan chặt vào nhau.

Mái tóc cô ta rối tung, Hani giúp cô ta vén ra sau gáy, rồi kéo cô ta lại gần mình hơn.

Một nụ hôn nồng nhiệt như vậy sẽ quên mất là có người khác, khuôn mặt Hani vẫn quyến rũ như vậy, nhìn lâu có thể sẽ bị mê hoặc.

Jeonghwa nhấc chân rón rén đi qua phòng khách, giày của em đang để trước cửa, may mà cửa vẫn mở.

Jeonghwa lén la lén lút đi giày như ăn trộm, do đứng không vững chân em đá phải một đôi cao gót, mặc dù tiếng động phát ra không lớn, nhưng đủ khiến Ahn Hani kia đang chìm đắm chú ý đến.

Buông người phụ nữ trong lòng ra, cô nhìn chằm chằm Jeonghwa: "em đi đâu?"

Đã bị phát hiện, Jeonghwa thoải mái đi giày vào: "Tôi về nhà"

Lần này Hani không phản đối nữa, cô tự nhiên khoác vai Kang Hara: "Tôi bảo lái xe đưa em về"

"Không cần, tôi sẽ gọi taxi" Jeonghwa không muốn nhận thêm một chút 'ân huệ' nào từ cô nữa, lúc em ra ngoài trời đang nắng chói chang, Jeonghwa hạ tầm mắt xuống, bụng đói khiến em rất khó chịu, hoa mắt chóng mặt.

Cô vẫn ngồi đó nhìn theo bóng dáng Jeonghwa, Kang Hara cười thầm, chiếm được và không chiếm được, thật sự rất khác nhau!

Về đến nhà, ở bên mẹ vẫn là hạnh phúc nhất, ăn qua loa một gói mỳ cũng thấy ngon hơn những bữa ăn thịnh soạn bên ngoài.

Sống yên ổn mấy ngày, cuộc sống không bị Ahn Hani quấy rầy đã trở nên dễ chịu hơn.

Trong văn phòng ai cũng đang làm việc của mình, Kang Hara mặc trang phục công sở, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nói: "Mọi người hãy hoàn thành công việc của mình để sáng mai họp, chiều nay tôi phải đi dự họp báo của tập đoàn wang Thị, không ai được lười biếng lúc tôi không có ở đây"

"Trưởng phòng Kang, chị cứ yên tâm..."
Các nhân viên đồng loạt lên tiếng.

Ánh mắt đang xem tài liệu của Jeonghwa hơi dừng lại, Wang Thị?

"Trưởng phòng!" Trước khi Kang Hara đi, Jeonghwa đã đứng lên: "Cô có biết tại sao tập đoàn wang thị lại đột nhiên tổ chức họp báo không?"

Kang Hara xoay người, ánh mắt dò xét nhìn Jeonghwa một lượt: "Nghe nói là tập đoàn muốn đổi chủ, do người thừa kế đời sau tiếp quản"

Nhà họ Wang, chỉ có duy nhất một người con trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro