oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóm tắt:

Donghyuck: Ước gì mình biết được người khác nghĩ gì về mình. Bạn có giống mình không?

Jeno: Chắc là có.

Jeno: Mình yêu cậu, mình yêu cậu, mình yêu cậu đến nỗi tình yêu đó đang giết mình đây.

hoặc Jeno vẫn luôn yêu người bạn thân nhất của mình - Donghyuck nhưng quá ngần ngại nói ra và Jeno chỉ biết nhìn người bạn trai của Donghyuck - Mark Lee càng lúc càng đối xử tệ bạc với cậu ấy.

Ghi chú từ tác giả:

Fiction này được viết dưới dạng kịch bản.

Một vài lưu ý với những cụm viết tắt: V.O là thuyết minh (trên một chương trình truyền hình, phim hoặc quảng cáo, những lời nói của một người mà bạn không thể nhìn thấy), Sotto voce (nói) bằng một giọng nói nhỏ để chỉ những người ở gần có thể nghe thấy.

Phần in nghiêng có nghĩa là điều hướng sân khấu và bên dưới mỗi Màn (scene), bao gồm bối Màn và thời gian nếu điều đó quan trọng đối với Màn đó. Phần in nghiêng không nhất quán nhưng có thể chỉ vì nó là một đoạn văn khá dài và mang tính chất câu chuyện hơn nếu điều đó hợp lý? Dù sao, tôi cũng hy vọng bạn sẽ thích tác phẩm này :)

(Thêm ghi chú ở phần cuối truyện)

Ghi chú từ người dịch:

Mình sẽ giữ một số từ nguyên gốc tiếng anh, và để dễ hiểu và dễ hình dung hơn, mình sẽ giải thích từng từ ở mục này:

*ghost - ghosting: hành động bỗng dưng ngó lơ và làm như không quen biết một ai đó sau những lúc vui vẻ bên nhau, chẳng hạn như không trả lời tin nhắn, tránh mặt, chặn mạng xã hội.

Màn 1

Phòng ký túc xá của Donghyuck

Cả hai cậu thiếu niên đều nằm trên sàn, bàn tay của Jeno đặt thật gần tay của Donghyuck, cậu ấy nhìn sang và ước rằng mình có thể gần Donghyuck hơn nhưng cậu ấy quyết định dừng lại cách ngón tay của Donghyuck một đoạn nhỏ. Jeno thì nhìn Donghyuck, trong khi Donghyuck lại nhìn lên trần nhà.

Donghyuck: Ước gì mình biết được người khác nghĩ gì về mình. Bạn có giống mình không?

Jeno: Chắc là có.

Jeno: [V.O] Mình yêu cậu, mình yêu cậu, mình yêu cậu đến nỗi tình yêu đó đang giết lấy mình đây.

Màn 2

Sân trường

Hai cậu trai đang rảo bước đâu đó, hai cánh tay vòng vào nhau, Jeno tự mỉm cười với bản thân trong khi lắng nghe Donghyuck.

Donghyuck: bĩu môi Mark không chịu nói chuyện với mình ... Mình đã làm gì sai sao?

Jeno: Cậu có biết lý do không? Hay là anh ấy chỉ đang bận thôi?

Jeno nhìn xuống mặt đất, đôi môi mím lại trong giận dữ. Cái tên khốn vô ơn này.

Donghyuck: Mình không biết nữa, hôm qua vẫn tụi mình vẫn còn hôn nhau nhưng sau đó anh ấy lại ghost* mình.

Jeno dừng lại để Donghyuck đối mặt với mình.

Jeno: Không, Donghyuck cậu là một người tuyệt vời. Dù lý do là gì đi nữa, không phải lỗi của cậu, lỗi tại Mark vì anh ta là một thằng bạn trai tồi.

Donghyuck: nhưng-

Jeno: Không phải lỗi của cậu. Tin mình đi.

Jeno ôm lấy bầu má của Donghyuck.

Jeno: giọng dịu dàng, như một lời thì thầm nhưng kiên định Cậu luôn tốt bụng, xinh đẹp, thông minh và luôn quan tâm đến người khác. Từ những gì mình nghe được, cậu chẳng làm gì sai cả.

Donghyuck: thở hắt ra Cậu đừng giống như fan cuồng của mình chứ, trời ơi, lâu lâu cậu cứ kỳ lạ làm sao.

Jeno đỏ mặt trong khi Donghyuck bật cười xua đi bầu không khí ngượng nghịu. Cả hai đều rời khỏi bối cảnh.

Màn 3

Căn tin trường

Jeno và Donghyuck cùng ngồi tại căn tin trường ăn bánh kẹp. Những tiếng cười đùa lắng xuống khi họ bắt đầu đoạn đối thoại mới.

Jeno: Cậu đã nói chuyện với Mark rồi chứ?

Donghyuck: Vẫn chưa ... anh ấy vẫn chưa chịu nói chuyện với mình, mình thấy hơi lo rồi.

Jeno: Sẽ ổn thôi. Cậu càng sớm giải quyết chừng nào càng tốt chừng ấy. Mark có lẽ đang đợi cậu chủ động xuống nước chăng?

Jeno dừng động tác, liếc nhìn thấy Mark đang đi về hướng của họ.

Jeno: Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

Donghyuck: Cái gì? Anh ấy ở đây sao?

Donghyuck dừng động tác và nhìn về hướng bạn trai mình.

Donghyuck: Chết tiệt

Mark: Donghyuck, anh nói chuyện với em một chút được không.

Donghyuck: lắp bắp Được.

Donghyuck và Mark rời đi, để lại Jeno với món bánh kẹp của mình.

Mười phút sau

Jeno nhận được tin nhắn từ Donghyuck

Hyuckie: Cậu đến chỗ tụi mình ngoài đây được không :(

Nojam: mình ra liền đây

Jeno nhanh chóng tóm lấy túi của mình và túi Donghyuck để lại và chạy ra ngoài cửa

Màn 4

Cầu thang sân bóng rổ ngoài trời

Khi Jeno đến cầu thang dẫn đến sân đấu bóng rổ ngoài trời, cậu ấy đi chậm lại chỗ Donghyuck đứng và đặt những cái túi xuống. Nghe thấy tiếng sụt sịt, cậu ấy vòng tay ôm lấy cậu trai ngồi bên cạnh mình. Jeno đặt đầu của Donghyuck lên lồng ngực mình và vỗ về nhẹ nhàng khi những tiếng sụt sịt nhỏ trở thành những tiếng thút thít.

Jeno: thì thầm sẽ không sao đâu Hyuckie.

Tiếng khóc của Donghyuck dịu lại và cậu ấy ngẩng đầu dậy từ lồng ngực của Jeno, quệt nước mắt trên má bằng tay áo. Cậu ấy tựa đầu mình lên vai của Jeno và nhìn vào khoảng không.

Donghyuck: Anh ta chia tay với mình. Donghyuck nắm lấy tay Jeno và khẽ kéo những ngón tay của cậu ấy. Anh ta chia tay với mình vì mình không đủ tốt.

Jeno nhìn xuống hai đôi tay đang đan vào nhau và tựa đầu mình lên đầu của Donghyuck. Bọn họ ngồi như thế trong sự yên tĩnh dễ chịu. Cho đến khi Jeno chú ý những ánh nhìn của những người khác.

Jeno: khẽ khàng Hyuck, hay tụi mình về phòng của mình nhé? Mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta.

Hyuck khẽ gật đầu và bọn họ rời khỏi bối cảnh.

Màn 5

Phòng ký túc xá của Jeno

Căn phòng sạch sẽ một cách bất ngờ với chiếc giường đơn cùng tấm trải màu xám và chiếc xe đạp được treo trên tường. Donghyuck dần buồn ngủ trên chiếc giường của Jeno và đôi mắt của cậu ấy sưng đỏ lên vì khóc. Jeno quỳ gối bên cạnh chiếc giường, tựa đầu mình trên mu bàn tay và ngắm nhìn Donghyuck trong khi chải những ngón tay mình vào mái tóc của cậu ấy.

Jeno cúi xuống và hôn lên trán của Donghyuck

Jeno: Mình sẽ chăm sóc cho cậu Hyuck à. Mình bảo đảm với cậu, bất kỳ ai tổn thương cậu đều sẽ phải trả giá.

Cậu ấy hít một hơi thật sâu, ngón cái vuốt ve chân mày của Donghyuck.

Jeno: Mình yêu cậu Donghyuck.

Màn 6

Lớp học

Jeno đang chờ Donghyuck trong lớp. Cậu ấy ngồi một mình nghe nhạc khi nghe thấy tiếng cười đùa lớn tiếng đang đi vào phòng. Cậu ấy nhìn lên và thấy Mark cùng với bạn anh ta (Lucas, Jungwoo và Jaemin). Cậu ấy giật tai nghe ra và đi thật nhanh đến chỗ Mark. Jeno đang giận dữ. Tại sao hắn ta lại vui vẻ đến vậy sau khi làm Donghyuck phải đau khổ?

Mark: Jeno à sao cậu lại nổi khùng lên vậy? Trông chẳng khác gì con bò. Haha

Hắn ta tiếp tục cười lớn với bạn của mình nhưng rồi nhận ra lí do vì sao Jeno nổi giận. Hắn không còn cười nữa, môi mím lại thành một đường mỏng.

Jeno: Anh có biết mình đã làm Donghyuck đau lòng như thế nào không hả? Giờ anh vẫn còn cười giỡn với bạn bè của mình cơ mà? Con mẹ nó cười giỡn! Tình cảm là trò đùa của anh à? Hả đồ điên kia!

Jungwoo: Thì thầm từ một phía, nhưng đủ lớn để Jeno có thể nghe thấy Cái gì, Mark cậu vừa chia tay cậu ta à? Kiểu cậu nói về cậu ta, mình tưởng cậu chia tay lâu rồi chứ.

Lucas: Chỉ là một câu thách thôi mà, cậu cũng không cần hẹn hò với cậu ta lâu đến vậy.

Mark trừng mắt nhìn hai người bạn của mình, nhướn mày, bảo họ im miệng. Jeno khó tin nhìn bọn họ trong khi hai tay nắm lại thành quyền.

Jeno: lớn tiếng Vậy chuyện tình cảm đúng là một trò đùa khốn nạn của anh rồi. Cậu ấy trỏ vào ngực Mark và bước về phía trước làm Mark lùi bước.

Mark để một tay sau gáy và nhún vai, anh ta nhìn xung quanh phòng để tránh ánh mắt của Jeno.

Mark: chậm rãi Ừm... tôi thua cược nên tôi phải hẹn hò với cậu ấy như một hình phạt. Lúc đầu thì còn khá vui nhưng rồi tôi bắt đầu thấy chán nên tôi chia tay-

Anh ta không nói được hết câu vì Jeno nện một cú vào mặt khiến anh ta nằm xuống đất. Những người bạn của anh ta đứng xung quanh, cố gắng ngăn cản Jeno đừng đánh Mark nữa.

Màn 7

Văn phòng giáo viên

Jeno và Mark ngồi đối diện với giáo viên (Moon Taeil). Mark đang áp túi đá vào má của mình, cúi gầm mặt nhìn xuống đầu gối.

Moon Taeil: Nói cho thầy nghe lý do chính xác vì sao hai trò lại đánh nhau trong lớp?

Bọn họ đều im lặng, Mark nhìn sang hướng khác khỏi Jeno đang thở từng nhịp giận dữ.

Moon Taeil: Một trong hai phải giải trình cho thầy còn không thôi cả hai đều sẽ bị phạt ở lại trường sau khi tan học.

Cả hai im lặng một vài phút trước khi Jeno lên tiếng

Jeno: Tên khốn này chơi đùa với tình cảm của bạn em

Moon Taeil: Có đúng như vậy không trò Lee

Mark: cứng đầu, nhanh chóng biện hộ Em chỉ thua cược mà thôi rồi chia tay với cậu ta. Là do cậu ta tự xem chuyện đó là nghiêm túc.

Căn phòng trở nên im lặng, Thầy Moon thở dài và Jeno hằn hộc với sự thô lỗ của Mark.

Moon Taeil: Cả hai sẽ phải chịu phạt sau giờ học và giờ ăn trưa. Thầy hiểu là do trò lo lắng nhưng bạo lực không phải là cách. Và Mark, thầy thật thất vọng vì không nghĩ rằng trò có thể làm ra những chuyện như vậy. Cả hai có thể đi. Email sẽ sớm được gửi đến các trò và ba mẹ các trò.

Bọn họ gật đầu một cách thê lương và rời khỏi văn phòng. Khi Jeno bước ra, Donghyuck đang đợi cậu ấy ở ngoài cửa. Cậu ấy lờ Mark và chạy đến chỗ Jeno.

Donghyuck: Jeno cậu không nhất thiết phải như vậy vì mình! Mình biết cậu lo lắng cho mình nhưng mình cũng không muốn cậu gặp rắc rối.

Jeno: gần như bật khóc Cậu biết vì sao hắn ta chia tay với cậu không?

Donghyuck: Anh ta nói không thích mình nữa. Còn tại sao nữa.

Jeno lo lắng nhìn xung quanh hành lang đông đúc học sinh đang đi đến lớp, Jeno thở dài và nắm lấy cánh tay của Donghyuck để đến một nơi yên tĩnh hơn.

Màn 8

Con hẻm giữa những tòa nhà của trường

Con hẻm rất hẹp với những ô gạch vây quanh họ.

Jeno: Hyuck à, mình không muốn giấu cậu điều này, cậu được quyền biết.

Donghyuck: Chuyện gì vậy cưng à?

Tim Jeno rộn ràng vì nghe thấy Donghyuck gọi mình như thế. Cậu ấy hít một hơi thật sâu và nắm lấy tay Donghyuck.

Jeno: Chắc cậu cũng đoán được, chuyện này là về Mark.

Donghyuck chậm rãi gật đầu và nhìn vào mắt Jeno

Jeno: Lúc sáng này mình thấy hắn ta cùng bạn bè của mình cười nói vui vẻ, mình đã nổi giận vì sao hắn ta lại vui vẻ đến thế sau khi chia tay cậu. Nhìn cậu như vậy, mình rất đau lòng. Nên mình giáp mặt hắn -

Cậu ấy níu lấy tay Donghyuck trong khi nghĩ cách để nói sao cho thật khéo tránh làm Donghyuck đau lòng thêm.

Jeno: -hắn nói hẹn hò với cậu vì thua cược. Mình không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng khi nghe đến đấy mình không ngăn được đâ-

Giọng cậu ấy nhỏ lại khi thấy Donghyuck không buồn bã như mình nghĩ. Donghyuck chỉ nhìn xuống ngực của Jeno và chậm rãi bước đến tựa đầu mình lên. Jeno đặt tay lên lưng của Donghyuck và trượt lên xuống vỗ về.

Jeno: Và rồi mình đấm hắn ta. Giờ thì cả hai đều bị phạt ở lại sau giờ học.

Donghyuck không nói gì khi đứng trong vòng tay của Jeno. Cậu ấy không biết phải nói hay phản ứng ra sao. Jeno sau đó mới nhận ra Donghyuck đang khóc. Im lặng để những giọt lệ thấm đẫm áo hoodie của Jeno.

Donghyuck: [Sotto voce] Chí ít là cậu không bị đình chỉ học.

Jeno: Ừm, chắc là vậy.

Donghyuck cẩn thận lùi lại và bọn họ liền đi đến phòng học tiết tiếp theo, rằng chắc chắn cả hai đều đã rất trễ học rồi.

Màn 9

Sau giờ học - Lớp học

Jeno và Donghyuck dọn dẹp lớp học sau khi mọi người đều đi về. Bọn họ quyết định ngồi nghỉ một chút trên chiếc bàn, cạnh bên nhau. Donghyuck cứ đau đáu về điều gì đó từ khi họ trở về từ con hẻm. Donghyuck thở ra trước khi quyết định nói cho Jeno những câu chữ ngu ngốc cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu ấy.

Donghyuck: Mình biết đó là một lời thách.

Jeno: Cậu đang nói gì vậy? Chuyện về Mark sao?

Donghyuck gật đầu, cậu ấy nói tiếp trong khi đầu vẫn cúi xuống.

Donghyuck: Mình đã biết nó là một lời thách. Nhưng mình đã mong nó không phải sự thật nên mình tự thuyết phục bản thân mình rằng mình chỉ đang tưởng tượng mà thôi. Mình thật ngu ngốc mà. Mình biết chứ. Mình chỉ là, thích anh ta quá nhiều và mình không muốn kết thúc. Mình xin lỗi Jeno. Mình đúng là đồ ngu vì cứ mãi phớt lờ chuyện đó.

Jeno: Vậy cậu vốn đã biết anh ta không có tình cảm với mình nhưng vẫn dấn thân vào sao Hyuck?

Jeno: [V.O] Tại sao cậu lại tự chuốc lấy khổ chứ? Mình có thể đối xử tốt với cậu hơn gấp trăm lần.

Donghyuck: vẫn không dám nhìn vào mắt Jeno và gần như bật khóc Mình xin lỗi Jeno. Tụi mình chia tay là lỗi của mình. Mình lẽ ra phải chia tay anh từ nhiều tuần trước mới phải nhưng là do mình đã không muốn kết thúc.

Jeno: Hyuck à không phải lỗi của cậu, Mark đã hẹn hò với cậu chỉ vì một lời thách! Cậu còn thích hắn ta thật lòng và không muốn chia tay. Điều đó dễ hiểu thôi mà. Cậu đừng tự đổ lỗi cho mình nữa. Mình sẽ chăm sóc cho cậu mà nên cậu đừng tự nhận hết lỗi lầm nữa.

Jeno dừng lại, ôm lấy gương mặt của Donghyuck để cậu ấy có thể nhìn Jeno. Jeno nở nụ cười, khoe ra đôi mắt cười xinh đẹp của mình, làm Donghyuck thoáng đỏ mặt.

Jeno: Lỗi ở ai không quan trọng, cậu vẫn có mình đây và mình quan tâm đến cậu và mình sẽ mãi bên Màn cậu. Cậu biết đấy. Đừng nghĩ về những chuyện trước kia mình đã làm nữa, như vậy chỉ chuốc thêm hối hận mà thôi.

Jeno buông gương mặt của Donghyuck ra, cậu ấy cũng dần đỏ mặt, xấu hổ vì mình đột nhiên nghiêm túc. Cậu ấy nhảy xuống khỏi bàn và vỗ hai tay vào nhau rồi sau đó tóm lấy chổi cũng ki hốt rác.

Jeno: Quét dọn cho xong nào rồi mình sẽ mời cậu uống gì đó nhé.

Màn 10

Quán Cafe'

Jeno ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn ra khung cửa sổ. Donghyuck thì đang gọi thức uống. Hai tay Jeno ôm lấy gương mặt mình và tự suy ngẫm.

Jeno: Mình dạo này làm sao vậy? Mình cứ nói những điều thật ... ngu ngốc. Nếu Donghyuck biết được tình cảm của mình sẽ ngượng nghịu lắm. Mình cũng chẳng giỏi che giấu nữa! Jeno à chấn chỉnh bản thân lại xem. Mày đã giấu tình cảm bao nhiêu lâu nay rồi tại sao bây giờ cứ phải thể hiện lồ lộ ra làm gì chứ?

Luồng suy nghĩ của Jeno bị cắt ngang khi Donghyuck ngồi xuống bên cạnh.

Donghyuck: Bọn họ nói sẽ đem đồ uống lại cho tụi mình.

Jeno gật đầu và bọn họ dành mấy giờ đồng hồ tiếp theo cùng nhau vui vẻ uống món cà phê nóng hôi hổi của mình.

Màn 11

Một tuần sau đó, phòng ký túc của Jeno.

Bọn họ như thường lệ trải qua một tuần, Donghyuck vẫn đang hồi phục sau khi chia tay nhưng đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Donghyuck hẹn gặp nhau ở phòng của Jeno sau giờ học.

Jeno: Sao cậu lại muốn gặp ở phòng mình vậy? Tụi mình có thể đi chơi trong khuôn viên trường như mọi khi mà.

Donghyuck: Mình có chuyện muốn nói với cậu.

Jeno hơi lo lắng bởi vì sự nghiêm túc trong tông giọng của Donghyuck. Jeno cũng lạc giọng đi để bắt kịp sự nghiêm túc đường đột đó.

Jeno: Chuyện gì vậy. Bạn có thể nói cho mình bất cứ chuyện gì, hoặc không cũng được, nếu cậu không muốn cho mình biết.

Giọng nói cậu ấy càng lúc càng nhỏ lại, và cậu ấy thấy Donghyuck nép lại gần hơn.

Donghyuck cúi mặt tiến lại bên cạnh Jeno. Jeno chỉ biết mỉm cười vì sự đáng yêu của đối phương khi cố tỏ ra nghiêm túc.

Nụ cười của Jeno dần bay biến khi đôi môi của Donghyuck chạm vào môi cậu ấy trong phút chốc. Một cái chạm thật khẽ. Donghyuck ngại ngùng gãi cổ mình rồi nhìn lên Jeno. Hai má của Donghyuck cũng đỏ ửng.

Donghyuck: Như thế này có sao không?

Jeno ngỡ ngàng nhìn Donghyuck - vẫn cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một lúc cứ tưởng như cả thế kỳ, cậu ấy cũng nhận ra mình đang cần trả lời một câu hỏi.

Jeno đặt tay lên lưng của Donghyuck, chậm rãi vuốt lên đến cổ của cậu ấy và kéo cậu ấy lại gần. Đôi môi của cả hai chạm nhau một lần nữa.

Đó là một nụ hôn ướt át, ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng dần dà lưỡi của bọn họ bắt đầu khiêu vũ và tay của Jeno vuốt ve gáy của Donghyuck. Đây là mơ sao? Cậu ấy không biết. Mà nếu là mơ đi nữa, cậu ấy cũng thấy biết ơn vũ trụ khi ban cho cậu ấy điều này. Có thể cảm nhận được đôi môi của Donghyuck trên môi của mình. Sau ngần ấy thời gian ngắm nhìn và ao ước đôi môi đỏ mọng của cậu ấy từ xa, Jeno cuối cùng cũng có thể biết hương vị của nó ra sao rồi.

Donghyuck nắm chặt lấy lưng áo của Jeno. Đôi môi họ vẫn say sưa, cậu ấy nhấc người khỏi giường và ngồi vào lòng Jeno, kéo Jeno lại gần bằng chân của mình. Donghyuck mở mắt để nhìn ngắm đôi mắt nhắm chặt của Jeno. Donghyuck mỉm cười trên đôi môi của Jeno, đặt đôi tay mình lên ngực của cậu ấy, Donghyuck khẽ khàng đẩy ra một chút.

Donghyuck: [Sotto voce] Mình xin lỗi vì trước đó đã không chú ý đến cảm xúc của chính mình.

Jeno: Không đâu cưng à.

Jeno vén một vài sợi tóc của Donghyuck sau tai.

Jeno: Miễn là bây giờ mình đã được bên cậu.

Donghyuck: rợn người Jeno à, ghê quá đi.

Donghyuck bật cười và hôn lên môi Jeno lần nữa.

Ghi chú từ tác giả:

hehe cảm ơn mọi người đã đọc! các bồ có thể đoán được là tui chưa từng có mối quan hệ iu đương nào không? Mong là không. T.T Tui biết mình không giỏi viết lách cơ mà mong rằng tui viết càng nhiều thì tui sẽ càng giỏi hơn :)


hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nohyuck