CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối Giáng sinh tại nhà Weasley là một chuyện rất ồn ào, mặc dù có lẽ bất kỳ bữa ăn nào trong gia đình họ cũng là một chuyện rất ồn ào. Gia đình họ có một cái cây của riêng mình được trang trí bằng những món đồ trang trí tự chế và những dây kim tuyến được quấn một cách ngớ ngẩn và trong góc phòng khách là những bông tuyết giả từ từ rơi xuống tấm vải bạt nhưng chúng không tan như những bông tuyết ở ngoài trời. Bà Weasley đã biến ra chúng vì trời quá tối và lạnh để mọi người có thể chơi đùa trong tuyết.

"Giữ tuyết ở trong góc đó!" Bà Weasley nói với bọn trẻ đang vui vẻ chơi đùa. Bà thở dài khi có một quả cầu tuyết rơi xuống bàn ăn và làm nó biến mất bằng một cú vẫy đũa phép.

"Xin lỗi mẹ!" Ron nói.

"Em ấy định ném vào giáo sư Snape!" Fred nói thêm.

"Con không có!" Ron la lên và đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. "Nói với thầy ấy là anh chỉ nói đùa thôi!"

Cặp song sinh vừa cười vừa chơi với Harry và Ginny. Bill và Charlie, những cậu bé lớn tuổi nhất trong nhà cũng đã về nhà vào dịp Giáng sinh và đang thích thú theo dõi các em của họ. Người duy nhất không tham gia vào cuộc vui này là Percy, người đang ngồi đối diện trong căn phòng đang viết gì đó vào một cuốn sách và phớt lờ tất cả mọi người. Cậu ta dường như không muốn tham gia cùng với mọi người.

Harry đã có một thời gian tuyệt vời và hy vọng cha cậu cũng cảm thấy như vậy. Severus đang ngồi trong bếp và nói chuyện với ông Weasley trong khi bà Weasley đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, phớt lờ lời đề nghị giúp đỡ bà của họ. Harry cảm thấy thích thú khi bà đuổi họ đi ra khỏi bếp mỗi lần họ cố gắng giúp đỡ bà.

Harry cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Ginny trông vui vẻ và thoải mái hơn lúc cô ấy còn ở trường. Có lẽ vì nhớ nhà nên đã khiến cô ấy trông rất buồn và bây giờ cô ấy đã ở bên cha mẹ, nên cô ấy sẽ càng thoải mái hơn.

Harry đã tặng quà cho Ron và Ron đã ăn ngay lập tức và sau đó Ron cũng đã tặng Harry một cuốn sách, tên là Flying with Cannons. "Buổi sáng Giáng sinh của cậu thế nào?" Harry hỏi khi họ đang ngồi nghỉ ngơi trong khi tuyết vẫn còn rơi.

"Rất tuyệt! Mình có một bộ thiết bị Quidditch và truyện tranh mới và tất nhiên là có áo len hàng năm của mình. Oh." Ron cười toe toét. "Mình nghĩ mẹ của mình đã làm cho cậu một cái áo len. Và một cái khác cho cha của cậu."

Harry cười khúc khích. "Thật sao? Điều đó sẽ là vô giá. Mình tự hỏi liệu mình có thể khiến cha mình mặc nó không." Lẽ ra cậu phải mang theo máy ảnh, Harry tinh nghịch nghĩ.

Ron mỉm cười. "Cậu có thể làm được không? Không một ai ở trường sẽ tin điều đó." Ron liếc nhìn Percy người vẫn đang chăm chú viết gì đó. "Cặp song sinh, Ginny và mình đã không mua bất cứ thứ gì cho Percy sau những việc mà anh ấy đã đối xử với cậu. Bill và Charlie cũng không hài lòng với anh ấy và họ cố gắng nói chuyện với Percy về thái độ của anh ấy."

"Bill và Charlie không biết về đơn kiến nghị của Percy để đưa mình ra khỏi Gryffindor phải không?" Harry thì thầm. Cậu vẫn không muốn cha mình biết việc này, đặc biệt là trong dịp Giáng sinh.

Ron lắc đầu. "Vào năm mới, nếu anh ấy không dừng lại, Fred và George sẽ lấy tất cả mọi thứ về tay họ. Chuyện đó sẽ rất vui." Ron cười toe toét. Harry cũng cười toe toét.

Bữa tối rất ngon bao gồm gà tây nướng với hạt dẻ và khoai tây nướng. Ông bà Weasley đã rất vui mừng với phiếu quà tặng mà Severus và Harry đã đưa cho họ. Harry cố gắng kìm nén nụ cười khi cậu được tặng một cái áo len màu hạt dẻ với chữ H lớn ở trên đó và cha của cậu được tặng một áo len màu xanh lá cây với chữ S lớn ở trên đó.

"Tại sao, cảm ơn Molly." Severus nói một cách lịch sự khi ông thận trọng nhìn chiếc áo len. Ông gấp nó lại và đặt ở bên cạnh ông.

Ron huých Harry để Harry quay sang cha. "Ở đây hơi lạnh một chút; cha có muốn mặc áo len không?" Harry hỏi với vẻ mặt ngây thơ.

Severus hơi cứng người một chút khi nghe thấy tiếng cười từ những đứa trẻ nhà Weasley và ông đã cho con trai mình một cái nhìn. "Trên thực tế, bây giờ tôi cảm thấy khá ấm áp. Và ngày mai sẽ thật hoàn hảo khi ta giám sát con xúc tuyết."

Harry hắng giọng và không dấu vết lườm Ron đang cười khúc khích ở sau tay cậu.

Sau khi họ ăn xong bánh nướng và bánh pudding, bọn trẻ vui chơi trong phòng khách trong khi người lớn uống cà phê và thảo luận về những việc xảy ra ở Hogwarts.

"Có ai biết điều gì về những gì đang thực sự xảy ra không? Các học sinh thậm chí có còn an toàn nữa không?" Bà Weasley lo lắng hỏi.

"Tôi chắc chắn rằng cô đã nghe nói rằng đã có hai học sinh bị hóa đá. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các học sinh hiện đang được giám sát khi di chuyển giữa các lớp học. Miễn là chúng tuân theo các quy định hạn chế mới, thì chúng sẽ ổn thôi." Severus nói một cách tự tin. Mặc dù ông cũng đang rất lo lắng. Ngay cả với những quy định hạn chế mới, Justin Finch- Fletchley vẫn bị tấn công. "Hiệu trưởng sẽ sớm tìm ra ai đứng sau chuyện này trước khi các cuộc tấn công tiếp theo xảy ra. Nếu vẫn không tìm ra, Minerva sẽ đóng Hogwarts cho đến khi mọi chuyện được giải quyết."

Ông Weasley trao đổi ánh mắt với vợ. "Còn phòng chứa thì sao? Ron kể cho chúng tôi nghe những tin đồn về nó và tôi nhớ tôi có nghe những câu chuyện về nó trong thời gian tôi còn đi học."

"Nếu có một căn phòng có chứa một con quái vật nào đó, thì có lẽ bây giờ nó đã được tìm thấy." Severus nói. "Tất cả những gì chúng tôi chúng tôi có thể làm là theo dõi các học sinh và xem xét lại tất cả mọi chuyện để tìm ra bất cứ điều gì đó có vẻ không đúng." Giống như có một con gia tinh cảnh báo con trai ông không được quay trở lại Hogwarts và Harry nghe thấy một giọng nói lạ. Harry đã nói rằng cậu bé đã không nghe thấy bất cứ điều gì kể từ ngày đó ở trong văn phòng của Lockhart vì vậy Severus đã bắt đầu nghĩ rằng đó là trí tưởng tượng của cậu bé hoặc có ai đó đi ngang qua văn phòng lúc đó. Tuy nhiên ông phải thừa nhận rằng, nếu điều đó xảy ra thì quả thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

HPHPHPHP

Trong một căn phòng khác, Ron và Harry đang chơi cờ và tìm cách để khiến Malfoy nói ra bất cứ điều gì về phòng chứa bí mật nếu hắn ta thật sự biết điều gì đó về nó. "Tại sao chúng ta không đe dọa hắn ta? Nói với hắn ta rằng chúng ta đã biết hắn ta đứng đằng sau mọi chuyện." Ron đề nghị khi cậu di chuyển một quân cờ.

"Hắn ta sẽ không thừa nhận điều đó. Hơn nữa Dumbledore đã nói rằng một học sinh không thể nào có thể hóa đá người khác." Harry vừa nói vừa quyết định lựa chọn quân cờ để di chuyển.

"Ừ, nhưng có lẽ tất cả những chuyện Malfoy đã làm là học được từ cha của hắn. Ông Malfoy có lẽ rất vui khi dạy con trai mình cách thoát khỏi những người không thuần chủng." Ron nói một cách phẫn nộ. "Nếu có ai biết về loại phép thuật bóng tối này thì đó chỉ có thể là ông ta. Ông ta là một tên khốn hoàn hảo khi chúng ta gặp ông ta và con trai của ông ta ở Hẻm Xéo. Ông ta đã nhận xét về cha mẹ của Hermione, về sự nghèo khó của nhà Weasley, và mỉa mai những cuốn sách cũ của Ginny."

Harry gật đầu. Trước đây Ron và Hermione đã nói với cậu chuyện này và Ron đã rất tức giận. Bây giờ cậu mới biết đó là vì Ron muốn bảo vệ gia đình của mình. Cậu cũng cảm thấy như vậy khi Malfoy nói xấu về cha cậu. "Chúng ta cần một cách để lừa hắn ta nói cho chúng ta biết. Nhưng mình không biết phải làm thế nào." Harry thở dài. "Mình không muốn quay trở lại trường học. Mình phát ốm vì mọi người cứ nhìn mình như là một kẻ lập dị chỉ vì mình là một Parseltongue. Thật đáng ngạc nhiên khi mọi người có thể xa lánh mình nhanh như vậy."

"Không phải ai cũng như vậy đâu Harry. Hầu hết tất cả bạn bè của chúng ta đều nghĩ rằng chuyện cậu là Người thừa kế của Slytherin là chuyện rác rưởi." Ron lên tiếng phản đối.

"Có lẽ vậy. Nhưng hầu hết mọi người vẫn có vẻ cảnh giác với mình vì mình không còn là Harry Potter nữa." Harry nhún vai. "Họ đối xử với mình như thể chuyện cha mình là giáo sư độc dược là một lời nguyền đen tối gì đó."

"Chúng ta phải học chung với những kẻ ngốc." Ron nói, khiến Harry mỉm cười vui vẻ và biết ơn vì cậu có những người bạn tuyệt vời như vậy.

"Harry, sắp muộn rồi. Chúng ta nên về thôi." Severus ở dưới bếp gọi con trai.

Harry làm mặt quỷ khi Ron nhanh chóng đánh bại cậu trong trò chơi và cậu đứng dậy. "Mình cần phải luyện tập nhiều hơn." Cậu nói với một tiếng thở dài trong khi Ron đang cười toe toét.

"Cậu nên luyện tập nhiều hơn. Mình cần một thử thách khó hơn." Ron trêu chọc.

Harry đấm nhẹ vào vai Ron. "Chúc giáng sinh vui vẻ." Cậu chào tạm biệt với tất cả mọi người trừ Percy, người chỉ đơn giản là lườm cậu khi anh ta nhìn vào mắt cậu. Harry gần như nhăn mặt lại vì thấy rõ sự ghê tởm trong mắt Percy. Cậu quay mặt đi và cảm ơn ông bà Weasley, sau đó cậu bước vào lò sưởi cùng với cha và sẵn sàng về nhà.

Ánh đèn trên cây vẫn sáng khi Harry đi về phòng trong đêm. Cậu đã thức lâu hơn một chút, để đọc những cuốn sách mới của mình. Cậu đi đến chỗ của cha cậu, người cũng đang đọc cuốn sách mới được tặng từ Dumbledore. "Cảm ơn cha vì đã cho con một Giáng sinh hoàn hảo như vậy."

Severus ôm lấy con trai của mình. "Harry cảm ơn con vì đã cho ta một Giáng sinh tuyệt vời như vậy. Có lẽ ngày mai chúng ta có thể thêm những bức ảnh được chụp ngày hôm nay vào album ảnh của con."

Đôi mắt của Harry sáng lên khi nghĩ đến việc thêm những bức ảnh vào album của mẹ cậu. "Điều đó sẽ rất tuyệt vời! Chúc ngủ ngon cha."

"Chúc ngủ ngon Harry." Severus nhìn con trai đi lên lầu, cảm thấy hạnh phúc và hoàn toàn hài lòng với ngày hôm nay. Đây thực sự là một Giáng sinh vui vẻ.

HPHPHPHP

Kỳ nghỉ Giáng sinh đã kết thúc rồi, các học sinh cũng quay trở lại Hogwarts. Harry và cha đã đến trước một ngày để Severus có thể chuẩn bị cho các lớp học trong học kỳ mới. Harry đã nói chuyện với một vài học sinh đã ở lại trường trong kỳ nghỉ và cũng đã luyện tập một số động tác trên chổi bay khi cậu ở trên sân bóng một mình. Cậu cũng đã đến gặp Hagrid và Dumbledore để cảm ơn họ vì những món quà Giáng sinh. Harry thậm chí còn đưa cho Hiệu trưởng một bản sao của bức ảnh chụp DumbleSnow và đúng như Harry dự đoán, Dumbledore đã nghĩ rằng nó rất vui nhộn.

Harry đợi ở lối vào Hogwarts và mỉm cười khi thấy Ron và Hermione. "Này các cậu!"

"Harry! Cậu đã có một Giáng sinh vui vẻ chứ?" Hermione hỏi sau khi ôm cậu.

"Thật sự rất tuyệt vời. Cảm ơn món quà của cậu. Mình rất thích món quà đó." Harry nói, di chuyển sang một bên khi có một số học sinh va vào cậu.

"Mình rất vui vì cậu thích nó. Cảm ơn cậu vì bộ văn phòng phẩm, mình sẽ sử dụng nó thật tốt. Mình sẽ viết thư cho cha mẹ mình mỗi tuần." Hermione nói khi họ bắt đầu trên đường đi đến tháp Gryffindor. "Vì vậy, một trong hai người các cậu có ai đã nghĩ ra cách gì để lấy tin tức từ Malfoy chưa?"

"Uh nhưng Harry không nghĩ việc đe dọa biến hắn ta thành một con bọ hung sẽ thành công." Ron nói một cách châm biếm khi Harry nói mật khẩu cho Bà Béo.

"Mình có thể có một cách nhưng mình cần tra cứu một chút tư liệu trước." Hermione thông báo cho họ biết.

Harry định hỏi là cách gì thì cậu bỗng nhiên hắt hơi một cái.

"Cậu làm sao vậy." Hermione nói. "Cậu có bị bệnh không?"

"Nah, nó chỉ là dị ứng hoặc cái gì đó khác." Trong một giây tích tắc Harry đã nhận thấy cổ họng cậu hơi khó chịu nhưng cậu cũng không để ý lắm. Vẫn còn cảm thấy khó chịu và cổ họng của cậu có chút đau nhưng cậu vẫn nhún vai. Có lẽ cậu chỉ hơi mệt mỏi và không bị gì hết.

Ron gật đầu. "Luôn phải mất một vài ngày để điều chỉnh lại giấc ngủ sau những ngày thức khuya hơn để chơi game, và không làm bài tập về nhà."

Hermione đảo mắt. "Đó có phải là tất cả những gì mà cậu đã làm trong kỳ nghỉ không?" Cô hỏi với giọng điệu hơi trách mắng.

"Không, mình cũng chỉ chơi Quidditch với anh em của mình." Ron đáp trả lại. "Còn cậu thì đã làm gì?"

"Đến thăm họ hàng, đi trượt tuyết và học tập." Hermione trả lời.

Harry hơi bối rối. "Học gì? Tất cả chúng ta đã làm xong hết bài tập về nhà trước khi nghỉ lễ."

Hermione thở dài. "Mình đã đọc hết tất cả sách giáo khoa. Mình muốn nghiên cứu trước với những kiến thức mà chúng ta sắp được học. Cũng như việc mà hai cậu đã làm. Mình cũng đã suy nghĩ cách để Malfoy nói mọi chuyện với chúng ta, và điều này cũng nhắc nhở mình rằng mình cần phải chạy đến thư viện."

"Vậy kế hoạch là gì?" Ron tò mò hỏi.

"Mình đã nói với cậu rồi, mình cần tra cứu thêm một số tư liệu trước. Mình sẽ nói với các cậu vào ngày mai nếu mình nghĩ nó có thể thực hiện được. Mình sẽ gặp các cậu vào bữa tối!" Hermione chạy đi, khiến hai chàng trai chỉ đơn giản nhìn nhau một cái và nhún vai.

HPHPHPHP

Sau bữa tối trong Đại Sảnh Đường Harry càng cảm thấy tồi tệ hơn. Cổ họng cậu vẫn đau và bây giờ thì đầu cậu đau và cậu cứ hắt hơi.

"Harry có lẽ cậu nên đi đến Bệnh Thất." Hermione nói một cách lo lắng khi họ bắt đầu đi bộ trở lại tháp Gryffindor.

Harry lại hắt hơi một cái. "Mình ổn. Không có chuyện gì hết."

"Mình không nghĩ như vậy đâu anh bạn, trông cậu không tốt lắm." Ron nói. "Có lẽ cậu thực sự nên đi đến Bệnh Thất."

"Đó là một ý kiến tuyệt vời."

Bộ ba quay người lại và thấy Severus đang đứng đằng sau họ. Đôi mắt đen của ông nhìn con trai mình đầy quan tâm. Ông đã có thể nhìn thấy từ bàn đầu rằng Harry đã hắt hơi khá nhiều và hầu như không ăn bất cứ thứ gì. Nhìn gần ông có thể thấy khuôn mặt tái nhợt của Harry, đau đớn và mệt mỏi trong đôi mắt của con trai. "Đi với ta Harry." Ông nhẹ nhàng ra lệnh. Ông đặt tay lên trán Harry. Nó khá nóng.

Harry thở dài, không còn sức để tranh luận rằng mình không muốn đến Bệnh Thất. "Gặp lại các bạn sau."

"Mau chóng khỏi bệnh nha!" Hermione nói ở phía sau lưng bọn họ.

Severus dẫn con trai đến Bệnh Thất biết ơn rằng Poppy vẫn còn ở đó. Xin vui lòng nói cho tôi biết là ít nhất trò vẫn có tất cả xương của mình." Poppy nhận xét khi nhìn thấy họ.

Severus chỉ một cái giường. "Ngồi đi." Ông nói. Ông quay người nhìn Poppy. "Thằng bé bị hắt hơi, xanh xao và nóng."

Poppy gật đầu và dùng bùa chuẩn đoán cho Harry. "Trò ấy bị cảm lạnh. Mặc dù không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần dùng thuốc cảm, thuốc giảm đau đầu và nghỉ ngơi tốt vào ban đêm thì sẽ mau chóng hết bệnh thôi."

Severus cảm thấy nhẹ nhõm vì con trai không bị bệnh gì nghiêm trọng. "Tôi có một số Thuốc cảm trong khu nhà của chúng tôi, và tôi sẽ chăm sóc Harry ở đó. Cảm ơn Poppy."

"Nếu có bất cứ điều gì trở nên tồi tệ hơn, mặc dù tôi tin rằng có lẽ nó sẽ không xảy ra, thì hãy lập tức thông báo cho tôi biết." Poppy chỉ dẫn.

Severus gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và giúp Harry nhảy xuống giường. "Đi thôi con trai." Ông khẽ nói. Khi họ về phòng, Severus bắt Harry nằm trên giường và sử dụng bùa giữ ấm lên trên người con trai. Ông biến mất trong một phút và trở lại với một lọ thuốc cảm, một lọ thuốc đau đầu và một ly nước ép bí ngô. Harry uống hết cả hai lọ thuốc và đôi mắt mở to ra một chút khi cậu cảm thấy hơi nước thoát ra từ tai mình. Cậu nhớ là đã làm thuốc này với cha vào mùa hè và quên mất tác dụng phụ nhỏ này. Ngay lập tức cậu cảm thấy những hiệu quả của thuốc khi hơi thở của cậu trở nên dễ dàng hơn và cơn đau đầu đã biến mất. Cậu nhấp một ngụm nước ép bí ngô để loại bỏ mùi vị kinh khủng của độc dược.

Severus theo dõi con trai một cách nghiêm túc. "Uống đi. Con có muốn ăn súp hay bánh sandwich không? Con không ăn nhiều vào bữa tối."

"Con có thể ăn súp cà chua không?" Harry hy vọng hỏi bởi vì đó món ăn yêu thích của cậu. Bây giờ bởi vì ảnh hưởng của độc dược nên cậu cảm thấy đói bụng,

Severus gật đầu. "Ta sẽ làm một ít cho con. Nằm yên trên giường." Khi cha bước đi, Harry nghe thấy tiếng gõ cửa. Một lúc sau Severus trở lại với vẻ mặt cam chịu và Hermione và Ron đi theo ở phía sau. "Hai người có thể ghé thăm trong vài phút trong khi tôi làm cho Harry một ít súp." Ông nói với họ. "Sau đó, cả hai sẽ phải quay trở lại tháp."

"Cảm ơn giáo sư." Hermione nói một cách lịch sự. Cô nhìn Harry một cách thông cảm. "Mình biết cậu bị bệnh! Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Tốt hơn nhiều rồi. Đó chỉ là một cơn cảm lạnh nhỏ." Harry nói và ngồi dậy một chút. Cậu cười toe toét với Ron khi Hermione lấy gối kê sau lưng để cậu có thể thoải mái hơn.

"Đây là vấn đề các cậu không mặc đủ ấm khi đi ra ngoài." Hermione mắng.

Ron đảo mắt. "Này, nói cho cậu ấy biết ý tưởng của cậu trước khi Snape trở lại." Ron tiến lại gần thì thầm với Harry. "Cô ấy biết cách làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận Malfoy!"

"Làm thế nào?" Harry hào hứng hỏi.

"Nó có nghĩa là phải phá vỡ khoảng năm mươi quy tắc của trường học." Hermione chậm rãi nói.

"Ồ, là cái gì vậy?" Harry trông rất ấn tượng khi Hermione sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc. Ron trông có vẻ tự hào về cô ấy.

Hermione ngập ngừng. "Thuốc Đa Dịch."





Yuki: Chương này hơi lâu mới dịch xong... lần sau mình sẽ cố gắng dịch nhah hơn... cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro