CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Harry ngồi vào chỗ của mình trong bữa sáng ở Đại Sảnh Đường, cậu nhìn về phía bàn đầu thì thấy cha cậu đang trò chuyện với giáo sư McGonagall. Cậu tự hỏi liệu họ có đang thảo luận về những gì Harry đã nghe thấy hôm qua không.

"Vậy Snape, hôm nay mày có định hóa đá học sinh nào không?" Giọng nói kiêu ngạo của Draco vang lên.

Harry quay lại và thấy Malfoy đang đi ngang qua với hai con gấu là Crabbe và Goyle. "Biến đi Malfoy." Harry nói, quay lưng lại với học sinh nhà Slytherin. "Nếu tôi thật sự có thể hóa đá bất kỳ ai, mày không nghĩ người đó sẽ là mày sao?"

"Này, tao nghe nói mày nhận được một đơn kiến nghị. Tao có thể ký tên lên tờ đơn đó không?" Malfoy tiếp tục nói, phớt lờ lời nói của Harry và nở một nụ cười tự mãn với bạn bè của hắn.

Ron cau có. "Tại sao mày lại muốn ký tên lên bản kiến nghị đuổi Harry ra khỏi nhà Gryffindor?"

Malfoy giả vờ như rất ngạc nhiên. "Ồ, tao xin lỗi. Tao nghĩ rằng đó là đơn kiến nghị đuổi tên đó ra khỏi trường học." Hắn và những người bạn của mình mỉm cười và đi đến bàn dài nhà Slytherin.

"Mình ghét con rắn đó." Ron lẩm bẩm.

"Mình cũng như vậy, hắn ta là một tên khốn." Harry đồng ý khi uống một ngụm nước bí đỏ. "Đúng không Hermione?"

"Hừ?" Hermione nói một cách lơ đễnh khi đang đọc một cuốn sách rất dày.

"Đến Trái Đất rồi Hermione." Harry trêu chọc. "Lần này có bài tập gì thú vị sao?"

"Mình đang cố gắng tìm hiểu những gì mà cậu đã nghe." Hermione thất vọng đóng cuốn sách lại. "Nó phải có liên quan đến những gì đang xảy ra xung quanh trường đúng không? Ý mình là cậu đã nghe thấy một giọng nói lạ nào đó ngay trước khi nhìn thấy vụ hóa đá đầu tiên. Nếu chúng ta có thể tìm ra những gì cậu đã nghe thì có lẽ nó sẽ cho chúng ta biết rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra."

Harry gật đầu. "Đúng vậy. Cha mình nói hãy để nó cho người lớn nhưng không có chuyện gì sai khi nghiên cứu về nó đúng không?"

Hermione gật đầu đồng ý. "Chính xác. Nó không giống như chúng ta sẽ lao vào nguy hiểm hay làm bất cứ điều gì vậy. Nhưng việc giúp thu thập thông tin cũng chẳng hại gì."

Ron thở dài sau khi ăn xong món thịt xông khói của mình. "Tại sao mình có cảm giác rằng chúng ta sẽ đến thư viện trong thời gian rảnh?"

"Bởi vì đó là nơi mà chúng ta sẽ đến Ronald." Hermione mỉm cười rạng rỡ với Ron khi Ron đang trừng mắt nhìn cô nàng.

Những con cú mèo bay vào Đại Sảnh Đường, đưa những lá thư và gói hàng từ nhà đến cho các học sinh. Một con cú rất quen thuộc bay đến dãy bàn nhà Gryffindor và mọi người đều bị sốc khi một lá thư màu đỏ được thả xuống trước mặt Percy.

Harry thấy cặp song sinh háo hức nhìn Percy, vẻ mặt mong chờ y như nhau.

Percy Weasley! Tại sao con dám làm xấu hổ gia đình với hành vi đáng hổ thẹn của con! Chúng ta mong đợi tốt hơn ở con, chàng trai! Con phải biết lỗi về hành vi của mình nếu không thì cha của con và ta sẽ đưa con về thẳng nhà! Và Harry, hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta vì hành động của Percy.

Percy sửng sốt nhìn chiếc phong bì bốc cháy ngay trước mặt mình. Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường, mặc dù vậy hắn vẫn nhìn Harry bằng ánh mắt căm thù trước khi rời đi.

Harry hơi ngạc nhiên. Percy không thích cậu cứ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và Harry không thể hiểu điều đó. Những người còn lại trong nhà Gryffindor đã đối xử bình thường với cậu trở lại. Và mặc dù vẫn có một số Ravenclaw và Hufflepuff nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng hầu hết chỉ có như vậy. hà Slytherin vẫn coi thường cậu nhưng đó là điều bình thường. Harry chỉ không hiểu tại sao Percy không giống như lúc trước và tại sao anh ấy lại tiếp tục thù hận với cậu như vậy.

"Đó thật sự là một lá thư tuyệt vời!" Fred thở dài trong hạnh phúc.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy ngày này. Chúng ta sẽ nhớ mãi điều này Fred." George nghiêm nghị nói.

"Chúng ta chắc chắn sẽ ghi nhớ." Fred nói.

Ginny cười khúc khích trước những trò hề của anh trai cô nàng.

Ron cũng đang cười. "Mình cá là mẹ của mình nghĩ rằng mẹ sẽ không bao giờ phải gửi một lá Thư Sấm cho Percy!"

"Hy vọng với việc mất đi huy hiệu Huynh trưởng của mình và bây giờ là Thư Sấm, có lẽ Percy sẽ không còn hành động như vậy nữa." Hermione nhận xét. Khi bạn bè của cô nàng nhìn chằm chằm vào cô nàng, Hermione thở dài. "Mình đã ở bên cạnh hai người quá lâu rồi."

Harry bật cười. Cho dù như thế nào, bạn bè của cậu luôn có thể cổ vũ và làm cho cậu cười.

HPHPHPHP

Sau khi tan học, bộ ba dành thời gian ở trong thư viện để nghiên cứu. Hermione càng ngày càng trở nên thất vọng khi cô nàng không thể tìm thấy bất cứ điều gì có thể giải thích cho những chuyện đang xảy ra. Mặc dù vậy, cô nàng vẫn quyết tâm và cô nàng ở trong thư viện cùng với Ron trong khi Harry phải đi tập Quidditch. Harry chạy về ký túc xá của mình để lấy cây chổi và cậu nhìn thấy Percy đang điên cuồng viết vào thứ gì đó trông giống như một cuốn sổ nhật ký ở trong phòng sinh hoạt chung.

Harry do dự. Cậu thật sự muốn giải quyết mọi chuyện với Percy vì cậu quan tâm đến gia đình Weasley và không thích mâu thuẫn với bất kỳ ai trong số họ. "Chào Percy. Anh đang viết gì vậy?" Harry hỏi một cách lịch sự.

Percy ngước mắt nhìn lên và đôi mắt của anh ấy trông có vẻ đờ đẫn. "Biến đi Potter." Percy gầm gừ.

Harry vô cùng lo lắng nhìn Percy. "Này, anh có ổn không?"

"Tránh xa tôi ra! Mày thật độc ác! Một phù thủy hắc ám đang được huấn luyện!" Percy đứng dậy và trừng mắt đầy giận dữ với Harry. "Chúng tôi sẽ ngăn mày lại. Chúng tôi sẽ làm!"

Harry bối rối. "Chúng tôi? Anh đang nói về ai vậy?" Cậu nhìn xuống và thấy một cái tên trên cuốn sổ nhật ký. Tom. M. Riddle. "Percy-"

"Nếu mày biết điều gì tốt cho mình, mày sẽ tránh xa tao ra!" Percy đứng dậy và đi ra khỏi tháp Gryffindor.

Harry không biết nên nghĩ cái gì nữa. Ánh mắt kì lạ đó của Percy, có lẽ anh ấy bị bệnh? Cậu cũng thắc mắc tại sao Percy lại viết nhật ký cho người khác. Harry cầm lấy thiết bị Quidditch của mình vì cậu biết rằng cậu đã trễ buổi luyện tập. Cậu sẽ đến khu nhà của cậu sau bữa tối và cho cha cậu biết về hành vi kỳ lạ của Percy.

HPHPHPHP

"Cha, điều đó rất kỳ lạ." Harry nói với cha mình sau bữa tối. Họ đang chơi cờ khi Harry nhắc đến cuộc gặp gỡ của cậu với Percy.

"Điều đó lạ thật." Severus chậm rãi nói. Có lẽ Poppy nên nhìn cậu bé.

"Và cuốn sổ nhật ký anh ấy đang viết có tên người khác ở trên đó." Harry tiếp tục nói khi đặt một viên cờ xuống bàn cờ. "Tom gì đó Riddle. Yeah, Tom Riddle." Cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm khi cha cậu đột ngột đứng lên.

"Harry con có chắc chắn về điều này không? Tên là Tom Riddle?" Severus lo lắng hỏi.

Harry gật đầu khi nhớ lại. "Vâng. Tom. M. Riddle. Có chuyện gì sao? Cha có biết về người đó không?"

Tâm trí của Severus đang quay cuồng. Ông cần nói chuyện với Minerva và Albus cần quay lại đây ngay lập tức.

"Cha?" Harry lo lắng hỏi. "Có chuyện gì vậy? Làm ơn nói cho con biết được không?"

Severus đặt tay lên vai Harry. "Tên thật của Voldemort là Tom Riddle. Percy đang cầm một cuốn sổ rất nguy hiểm. Ta sẽ đi đến tháp Gryffindor và xem liệu ta có thể lấy được nó từ tay của trò ấy không?"

"Con muốn đi cùng với cha." Harry nói. KHi cha cậu do dự, cậu nhìn cha cậu bằng ánh mắt cầu xin. "Làm ơn đi cha?"

Severus thở dài và gật đầu. "Được rồi, nhưng con phải làm theo chính xác những lời ta nói, có được không? Và con sẽ để ta xử lý chuyện của Percy."

Harry gật đầu và đi theo cha cậu bước xuống hành lang.

"Severus! Ta đang định đi tìm thầy!" Giáo sư McGonagall kêu ông từ cầu thang gần tháp Gryffindor. Giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout đang ở cùng với bà ấy. "Có điều khủng khiếp gì đó đang xảy ra!"

"Hiện tại đang có chuyện gì xảy ra vậy?" Severus bực bội hỏi.

Giáo sư McGonagall không nhìn thấy Harry đang đứng sau lưng Severus nên bà tiếp tục nói. "Một học sinh đã bị bắt!"

Harry mở to mắt. Cậu nhìn phía sau lưng giáo sư McGonagall và thấy một lời nhắn được viết lên trên bức tường sau lưng bà. Xác của cậu ta sẽ nằm ở trong mật thất mãi mãi.

Severus nhìn chằm chằm vào bức tường. "Ai bị bắt?" Ông lặng lẽ hỏi vì ông nghĩ rằng ông đã biết câu trả lời. Câu trả lời của Minerva đã xác nhận điều ông đã nghi ngờ.

"Percy Weasley là học sinh duy nhất không có tên trong danh sách. Ta đã điểm danh tất cả các Nhà rồi." Giáo McGonagall buồn bã nói. Đôi mắt của bà hơi mở to. "Trừ khi... Harry vẫn đang ở trong khu của thầy, đúng không?" Sau đó, bà nhìn thấy Harry đang đứng phía sau cha cậu và bà tỏ ra thoải mái rõ rệt. "Ồ, tốt. Trò Snape, trò đang làm gì ở ngoài này? Trò nên ở trong khu nhà của mình hoặc là ở trong tháp Gryffindor."

"Con và cha đang trên đường đến gặp Percy." Harry nói bằng giọng điệu vội vàng. Cho dù Percy đã hành động như thế nào, cậu không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với anh ấy. Và nhà Weasley, họ sẽ bị tàn phá nếu có điều gì đó xảy ra với con trai của họ.

"Có vẻ như Percy đã chạm tay vào một đồ vật hắc ám." Severus nói với McGonagall. Ông liếc nhìn bức tường. "Tôi đang trên đường đi lấy nó từ trò ấy mặc dù có vẻ như tôi đã đến trễ."

Giáo sư McGonagall trông rất mệt mỏi. "Đây là kết thúc của Hogwarts. Chúng ta cần bắt đầu đưa học sinh về nhà trước khi có thêm học sinh bị hại. Các học sinh cần sẵn sàng lên đường trên chuyến tàu buổi sáng. Chúng ta cũng cần thành lập một nhóm tìm kiếm Percy Weasley."

"Tôi sẽ đưa Harry đến tháp Gryffindor và sau đó tôi sẽ đến giúp cô." Severus nói, đặt tay lên vai Harry và nhẹ nhàng đẩy con trai về phía trước. "Con sẽ ở trong tháp của con cho đến khi ta đến đón con." Severus nói với con trai mình khi họ đi lên cầu thang.

"Con muốn giúp! Con nên làm gì đó!" Harry lên tiếng phản đối.

Severus dừng bước và cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của con trai mình. "Con sẽ giúp đỡ bằng cách ở lại trong tháp. Ta không thể đi tìm Percy nếu ta vẫn luôn lo lắng cho con." Ông nói một cách nghiêm túc.

Harry miễn cưỡng gật đầu và khi họ leo lên cầu thang, Harry nói mật khẩu và bức chân dung mở ra. "Cha sẽ ổn chứ?" Harry hỏi với vẻ mặt lo lắng.

Severus bóp vai con trai. "Ta sẽ ổn thôi. Ở yên trong ký túc xá và đừng nói gì với các học sinh khác. Chúng ta không muốn làm cho các học sinh hoảng sợ."

Harry gật đầu và đi vào phòng sinh hoạt chung, ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm những người bạn của mình. Cậu không phải tìm lâu vì Ron và Hermione đã túm lấy cậu và kéo cậu vào góc phòng, nơi họ có thể nói chuyện riêng với nhau.

"Harry, tụi mình nghĩ rằng tụi mình đã tìm ra được nó." Ron nhỏ giọng thì thầm. "Chà, được rồi là Hermione đã tìm ra được. Nhưng tụi mình nghĩ tụi mình biết con quái vật là gì rồi!"

"Khoan đã Ronald!" Hermione rít lên, nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai khác nghe thấy. Sau đó cô nàng lấy ra một cuốn sách lớn và chỉ vào một trang sách. "Giọng nói mà cậu đã nghe thấy là của Basilisk đó Harry! Mình chắc chắn về điều đó! Đó là lý do tại sao chỉ có cậu mới có thể nghe thấy nó! Đó là một con rắn!"

"Một con rắn sát thủ khổng lồ." Ron nhìn hình vẽ trong trang sách và rùng mình.

"Còn nữa. Nhện chạy trốn khi nó đến và tiếng gáy của gà trống có thể giết chết nó! Cậu và Ron đã nhìn thấy những con nhện chạy trốn vào rừng và những con gà trống của Hagrid đã bị giết!" Hermione hào hứng nói. "Nó giết người bằng cách sử dụng đôi mắt của nó. Nếu cậu nhìn vào đôi mắt của Basilisk, cậu sẽ chết."

"Nhưng vẫn chưa có ai chết." Harry nói ra nghi vấn của mình. Ít nhất thì cậu không hy vọng họ có chuyện gì, Harry nghĩ. Cậu đọc miêu tả về con quái vật ở trên trang sách.

Hermione do dự. "Đúng là vậy. Nhưng- nhưng có lẽ không có ai nhìn vào mắt của nó một cách chính xác!" Cô nàng nói với đầu óc đang quay cuồng.

Harry thì đã suy nghĩ xong điều đó. "Có nước ở trên sàn nhà khi mình tìm thấy bà Norris bị hóa đá." Cậu nói một cách chậm rãi.

Ron đảo mắt. "Điều đó có liên quan gì đến chuyện này? Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng bà Norris đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của con quái vật đó sao?" Ron cười khúc khích nói.

Harry và Hermione nhìn nhau một lúc. "Ron nói đúng!"

"Ron thật xuất sắc!"

Ron nhìn chằm chằm hai người bọn họ. "Hả? Mình chỉ nói đùa mà thôi!"

"Không, điều cậu nói là đúng." Hermione nhấn mạnh. "Bà Norris đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của con quái vật ở trong nước và Colin Creevy có lẽ đã nhìn thấy nó qua ống kính máy ảnh của em ấy! Em ấy được tìm thấy với chiếc máy ảnh đang cầm ở trong tay.

"Còn Justin và Nick gần như không đầu thì sao?" Ron hỏi.

"Có lẽ Justin đã nhìn thấy nó thông qua Nick?" Harry nói ra suy đoán của mình.

Hermione háo hức gật đầu. "Và Nick không thể chết một lần nữa. Ông ta có thể nhìn thẳng vào nó và chịu hầu hết tác động nhưng vì ông ấy là một con ma..." Cô nàng nhún vai.

Harry bắt đầu cảm thấy hào hứng. Cậu thật tuyệt vời Hermione! Bây giờ chúng ta chỉ cần nói cho cha mình biết! Và tìm ra vị trí của mật thất. Càng sớm càng tốt!"

"Tại sao?" Hermione nhìn Harry. "Có chuyện gì khác xảy ra đúng không?"

Harry nhìn sang chỗ khác. Làm sao cậu có thể nói với Ron rằng anh trai của cậu ấy đã bị Basilisk bắt đi? Ngoài ra, cha cậu không muốn cậu nói với ai cả.

"Nè Harry. Nếu cậu biết điều gì đó, cậu phải nói cho tụi mình biết." Ron khoanh tay lại và nói.

Hermione cau mày. "Chuyện này có liên quan đến việc giáo sư Mcgonagall điểm danh đúng không?"

"Ồ đúng rồi! Harry, Percy không có ở đây. Có lẽ anh ấy sẽ gặp càng nhiều rắc rối hơn nữa!" Ron vui vẻ nói.

Harry lo lắng trong giây lát. "Percy đang gặp rắc rối. Cậu cần cố gắng giữ bình tĩnh nha Ron."

Ron mở to hai mắt. "Tại sao chỉ có mình thôi vậy?"

"Một học sinh đã bị bắt vào mật thất." Harry thì thào. "Ron, học sinh đó là Percy."

Khuôn mặt đầy tàn nhang của Ron trở nên tái nhợt. "Cái gì? Không, anh ấy chỉ đang trốn ở đâu đó." Cậu nhấn mạnh và bắt đầu nhìn xung quanh phòng sinh hoạt chung. "Mình sẽ chứng minh điều đó; mình cá rằng ai đó đã nhìn thấy anh ấy ở gần đây!" Ron vội vàng bỏ đi.

Hermione trông sợ hãi và kinh ngạc. "Ồ không Harry, cậu chắc chứ?"

Harry nói với cô nàng về tin nhắn được viết trên tường và trường Hogwarts sẽ đóng cửa như thế nào. "Họ đang cố gắng tìm kiếm mật thất để cứu Percy nhưng nếu họ vẫn chưa tìm thấy được thì mình nghĩ là họ sẽ đóng cửa trường học." Có lẽ chỉ còn cách đó, Harry buồn bã nghĩ. "Còn một điều nữa. Mình nhìn thấy Percy viết nhật ký với cái tên Tom Riddle được viết ở trên cuốn sổ nhật ký. Mình đã nói cho cha mình biết và cha mình nói Tom Riddle là tên thật của Voldemort!"

Khuôn mặt của Hermione trắng bệch và bắt đầu điên cuồng lật xem các ghi chú của mình. "Đúng rồi, chỉ có một người bị giết chết bởi Basilisk. Một học sinh đã chết năm mươi năm trước."

"Học sinh đó chết ở đâu?" Harry hỏi.

"Mình không biết. Mình chỉ biết về nó từ những câu chuyện phiếm mà Neville đã nói với tụi mình." Hermione đáp. Mắt của cô nàng sáng lên. "Chuyện phiếm! Lavender là người biết nhiều chuyện nhất ở Gryffindor!" Cô nàng vẫy tay với Lavender khi Lavender đang nói chuyện với Parvati.

"Có chuyện gì sao?" Lavender hỏi khi cô nàng đi đến chỗ của họ, nhìn Harry và Hermione.

"Tụi mình muốn hỏi cậu đã nghe được những gì về người học sinh đã chết năm mươi năm trước." Hermione nói.

"Tụi mình đã nghĩ nếu có ai đó biết về chuyện này thì người đó chắc chắn là cậu. Cậu hầu như biết tất cả mọi chuyện." Harry nói thêm và đôi khi khen ngợi một chút cũng là một điều tốt.

Nó dường như đã hoạt động. Lavender mỉm cười tự hào. "Đó là sự thật. Đó là bởi vì mình là một người biết lắng nghe." Cô nàng nói với họ và hất tóc qua vai.

Hermione ho nhẹ một tiếng để nhịn cười.

Harry nhẹ nhàng huých nhẹ cô nàng một cái trong khi trên môi vẫn nở nụ cười với Lavender. "Cậu có biết gì về học sinh đó không?"

Lavender gật đầu một cách kiêu ngạo. "Đó là một cô gái và cô ấy được tìm thấy ở trong nhà vệ sinh!"

"Nhà vệ sinh?" Hermione trầm tư suy nghĩ.

"Ừ, nó ở tầng một, phía trên Đại Sảnh Đường. Cậu luôn có thể hỏi con ma điên khùng sống ở trong đó." Lavender nói trước khi quay trở lại với bạn bè của mình.

"Con ma điên khùng?" Harry lặp lại.

"Có lẽ cậu ấy đang nói đến Myrtle khóc nhè. Cô ấy, tốt, khóc rất nhiều và rất dễ bị tổn thương cảm xúc. Cô ấy luôn làm ngập nhà vệ sinh để không ai có thể vào đó." Hermione chậm rãi nói. "Mình đã vào đó một lần và cô ấy mặc đồng phục học sinh nên chắc cô ấy đã chết khi..." Hermione nhìn chằm chằm vào Harry. Cả hai đều mở to hai mắt.

"Chúng ta cần nói chuyện với cô ấy. Ngay bây giờ. Ron đang ở đâu?" Harry nhìn xung quanh để tìm bạn thân của mình.

Hermione vươn tay ra chỉ. "Ở đó." Cô nàng vẫy tay để thu hút sự chú ý của Ron khi cậu ấy đang nói chuyện với Ginny, sau đó Ron chạy đến chỗ bọn họ với vẻ mặt sợ hãi.

"Từ chiều hôm nay không có ai nhìn thấy Percy." Ron run rẩy nói. Hermione nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Ron.

"Ron, cậu có bao giờ nhìn thấy Percy viết nhật ký không?" Hermione hỏi.

"Ừm, mình cũng không biết nữa. Gần đây mình cũng không có chú ý đến anh ấy lắm." Ron nói với vẻ mặt cảm thấy tội lỗi.

"Có vẻ như Percy đã lén mọi người để viết nhật ký." Hermione nói với Ron, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

"Cái gì? Anh ấy sẽ không làm điều đó! Làm thế nào mà anh ấy có được thứ đó chứ?" Ron phản đối nói.

"Mình không biết nhưng tụi mình tin rằng tụi mình gần có được tất cả các câu trả lời. Người học sinh đã chết năm mươi năm trước là một hồn ma ở trong lâu đài. Tụi mình sẽ đi nói chuyện với cô ấy." Harry nói với Ron.

Ron gật đầu một cách quả quyết. "OK. Đi thôi!"

"Đợi đã." Harry nhắm mắt lại một lúc. "Chúng ta không nên rời khỏi tháp Gryffindor."

"Harry, mình biết Percy là một tên khốn nhưng anh ấy là anh trai của mình!" Ron cầu xin nhìn Harry.

Harry gật đầu. "mình biết Ron. Được rồi, một người trong chúng ta cần đi gặp cha mình hoặc giáo sư McGonagall và nói cho họ biết những gì mà chúng ta biết."

"Mình muốn đi nói chuyện với hồn ma." Ron nói một cách chắc chắn.

Hermione thở dài. "Mình sẽ đi nói chuyện với giáo sư. Hãy nhớ, tên của cô ấy là Myrtle và cô ấy rất nhạy cảm. Nếu cậu khiến cô ấy bắt đầu khóc, cậu sẽ không hỏi được điều gì từ cô ấy đâu."

"Hiểu rồi." Harry mở cửa phòng sinh họa chung ra và bộ ba vội vã đi xuống cầu thang. "Nhanh lên Hermione." Harry gọi khi cậu và Ron bắt đầu chạy trên hành lang. Họ không được để mất bất kỳ giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro