CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, con đã có đủ mọi thứ chưa?" Severus gọi con trai mình. Đã gần đến giờ đưa cậu bé đến nhà Weasley, nơi cậu bé sẽ ở lại qua đêm. Ngày mai là ngày sẽ bắt đầu một năm học mới và Harry sẽ đi xe lửa với bạn bè của mình. Ông đã nói chuyện với một số giáo sư sẽ ở trên tàu, về việc nhờ họ để mắt đến Harry và đảm bảo rằng cậu bé sẽ không gặp rắc rối về việc Severus là cha của cậu bé, và về ngoại hình mới của cậu bé.

"Yeah, con sẽ ra ngay!" Harry trả lời lại.

Severus sẽ chuyển đồ đạc của Harry đến ký túc xá của cậu, vì vậy thứ duy nhất Harry cần đóng gói chính là đồ đạc dùng qua đêm, vì Hedwig đã ổn định trong chuồng cú. Khi Severus chờ đợi con trai, tâm trí ông nhớ lại những thứ ông cần phải hoàn thành trước ngày mai. Tối nay sẽ có cuộc họp nhân viên, đảm bảo lớp học của ông đã được thiết lập xong, đã sắp xếp xong các nguyên liệu mới, cố gắng đặt thêm bùa chú vào vạc của Longbottom để nó không bị tan chảy trong năm học này... ông dừng suy nghĩ của mình lại khi Harry chạy vào phòng với một chiếc túi trên vai.

"Con đã sẵn sàng rồi!" Harry nói, cậu rất vui khi được ở qua đêm tại nhà của Ron. Điều khó chịu duy nhất là về Percy, người đã bày tỏ thái độ không hài lòng về việc Harry không phải là một Potter mà là một Snape. Cậu hy vọng Percy đã thay đổi suy nghĩ của mình để cậu không khó xử khi qua đêm ở đó.

Severus dường như cũng đang suy nghĩ giống như Harry. "Nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, dù cho là việc gì đi nữa, hãy lập tức nói với ông hoặc bà Weasley để họ gọi floo cho ta. Ngay cả khi đó là vào giữa đêm, được chứ?"

Harry gật đầu và cậu cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người cậu. Cậu biết rằng cậu nên phản đối khi cha cậu bảo vệ quá mức nhưng vì trước giờ chưa có người trưởng thành nào quan tâm đến cậu như vậy, ít nhất là khi cậu có thể nhớ, và cậu phải thừa nhận rằng cậu rất thích điều đó. "Được ạ". Cậu hứa.

Severus gật đầu và cả hai cha con cùng bước vào lò sưởi và một lát sau, cả hai bước vào bếp của nhà Weasley. Severus nắm lấy vai con trai mình khi thấy Harry sắp té ngã.

"Harry thân yêu, chào mừng đến với Hang Sóc!" Bà Weasley vui mừng chào hỏi và lấy túi của Harry. "Con chưa ăn gì phải không? Bữa tối cũng sắp xong rồi".

"Bà Weasley chắc bữa tối sẽ rất tuyệt vời". Harry vừa nói vừa đi vào trong nhà. Nhìn như vậy người ta sẽ không nhận ra đây là một nhà ma thuật. Mặc dù nhà bếp tuy nhỏ nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp. Harry có thể nhìn thấy những con dao cắt thức ăn và một cái thìa đang tự khuấy trong nồi dù bà Weasley thậm chí còn không đứng ở gần bếp lò. Một chiếc đồng đã lọt vào mắt của Harry vì nó có tới chín cây kim in hình của mỗi thành viên trong nhà Weasley và thay vì chỉ giờ những cây kim đó chỉ vào các địa điểm như nhà, trường học và nơi làm việc. Đồng hồ cũng sẽ cho thấy nếu một thành viên trong gia đình bị thương hoặc gặp nguy hiểm. Thật vô ích khi đồng hồ chỉ được dùng để xem thời gian, tuy nhiên chiếc đồng hồ này thật sự rất tuyệt vời.

"Severus cậu có muốn ở lại ăn tối không?" Bà Weasley hỏi khi bà dùng đũa phép để đưa chiếc túi của Harry lên cầu thang.

"Không, cảm ơn Molly. Tôi có một cuộc họp nhân viên cần phải tham gia". Severus nhìn Harry khi con trai ông thích thú nhìn quanh căn nhà. Harry vẫn luôn ngạc nhiên trước phép thuật vì cậu bé không lớn lên cùng với nó và do đó điều này là điều rất hiển nhiên. "Harry".

Khi Harry chuyển sự chú ý sang Severus, ông lập tức nói với cậu bé, "Bây giờ ta sẽ rời khỏi đây. Hãy nhớ những gì ta đã nói với con, nếu con cần ta bất kỳ lúc nào-"

"Có ông hoặc bà Weasley gọi floo cho cha". Harry kết thúc với một nụ cười táo bạo.

Severus đảo mắt rồi ôm tạm biệt con trai. "Hãy chú ý thái độ của con khi ở đây, cư xử đàng hoàng và ta sẽ gặp con vào ngày mai".

"Con biết rồi cha". Harry gật đầu.

"Harry sẽ ổn thôi Severus". Bà Weasley nói với một nụ cười ấm áp. Bà biết Severus lo lắng về việc rời xa Harry dù chỉ có một đêm, nhưng vì đây là lần đầu tiên Severus rời xa cậu bé kể từ khi cậu ta phát hiện ra mình là cha của Harry.

Severus gật đầu và nhìn Harry một lần cuối, rồi ông biến mất trong lò sưởi.

"Harry thân yêu, ta hy vọng con sẽ thích món gà và giăm bông". Bà Weasley vừa nói vừa dẫn cậu bé đi qua hàng lang đến trước cầu thang.

"Con chưa bao giờ ăn món đó nhưng con nghĩ nó sẽ rất ngon". Harry nói.

"Oi Harry, cuối cùng cậu cũng đến rồi!" Ron hét lên từ trên cầu thang.

Bà Weasley cau mày. "Ronald con không cần phải hét lên như vậy, chúng tôi cũng có thể nghe thấy lời nói của con".

"Xin lỗi mẹ". Ron mỉm cười toe toét với Harry. "Đi thôi, mình sẽ cho cậu xem phòng của mình!"

"Harry con sẽ ở chung phòng với Ron. Con cứ lên đó tham quan trước đi". Bà Weasley nói xong rồi vội vã vào bếp.

Harry bước lên cầu thang, cậu rất vui vì đây là lần đầu tiên cậu đến nhà một người bạn. Cậu đi theo Ron vào phòng và thấy căn phòng được trang trí với những bức tường màu cam trên đó còn dán những tấm áp phích của đội Chudley Cannon.

"Phía trên căn phòng này chính là gác mái và nếu cậu có nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào, thì đừng lo lắng vì đó chỉ là mấy con ma xó. Chúng vô hại, chỉ là đôi khi chúng có chút ồn ào thôi". Ron trấn an Harry.

"Ngôi nhà của cậu thật tuyệt". Harry nói với Ron.

Ron nhún vai nhưng trông hài lòng. "Tuy nó nhỏ nhưng đây vẫn là một ngôi nhà".

Harry mỉm cười và ngồi xuống chiếc giường mới được thêm vào phòng. "Cậu đã làm xong hết bài tập về nhà của cậu chưa?"

Ron khịt mũi và lấy một ít thức ăn bỏ vào trong lồng cho con chuột cưng Scabbers của mình. "Không. Chà, mình gần như đã làm xong. Mình vẫn cần hoàn thành bài luận về bùa chú vì bài luận của Snape đã chiếm hầu hết thời gian của mình". Cậu tái mặt. "Ý mình muốn nói là bài luận của cha cậu".

Harry cầm lấy một cuốn truyện tranh trên đầu giường của Ron. "Không sao, cậu vẫn có thể gọi ông ấy là Snape nếu cậu muốn. Chỉ cần đừng để ông ấy nghe thấy là được rồi". Harry cười.

"Vì vậy, cậu đã làm gì trong những ngày còn lại của mùa hè vậy?" Ron hỏi.

"Mình và cha đã trở về ngôi nhà mà cha mẹ mình từng sống và mình đã trang trí lại căn phòng của mình ở đó. Cha mình thì dọn dẹp lại phòng thí nghiệm của ông và mình đã đi chơi ở bên dòng suối. Mình đã tập bay nhiều hơn khi ở Hogwarts nên hy vọng là mình sẽ chơi tốt trong các trận đấu Quidditch". Harry trả lời khi cậu xem lướt qua cuốn truyện tranh.

"Cậu có lo lắng về ngày mai không?" Ron hỏi khi cậu mở một ngăn kéo và lấy ra một hộp Đậu Đủ Hương Vị. Cậu đưa cái hộp cho Harry, người đã lấy ra một viên kẹo.

"Một chút". Harry thừa nhận. Cậu ăn viên kẹo và nhăn mặt. "Ew, đây là vị thức ăn cho chó".

Ron cười khúc khích và đưa cho Harry một viên kẹo khác. "Thử cái này đi".

Harry ngập ngừng nhét nó vào miệng và cậu mỉm cười. Là mứt cam, tốt hơn rồi. "Mình chỉ biết mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào mình và nói về mình. Mình hy vọng có thể hòa nhập với năm học này và mong mọi thứ sẽ trở nên bình thường".

"Cậu là đứa bé sống sót. Mình không nghĩ cậu có thể bình thường". Ron nhún vai. "Mọi người nên vượt qua chuyện đó. Bên cạnh đó, ai sẽ ngu ngốc đến mức đi gây rối với cậu khi cha cậu là giáo sư Snape?"

Harry rạng rỡ. "Đúng vậy. Ngay cả Slytherin của ông cũng không dám mạo hiểm làm điều gì. Cậu có biết Malfoy đã bị cấm túc vào ngày hôm đó khi hắn ta lấy quả cầu của Neville không?"

Đôi mắt của Ron mở to. "Malfoy đã bị cấm túc? Nhưng mình nghĩ là Snape sẽ không bao giờ trừng phạt Slytherin của ông ta chứ!"

"Ở nơi công cộng, ừ. Và ông thường không trừ điểm của họ. Nhưng họ vẫn gặp rắc rối với ông ấy một cách riêng tư". Harry nói với Ron. "Cha mình nói rằng sở dĩ ông ấy hành động như vậy bởi vì thân phận gián điệp của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là Slytherin dám coi thường quy tắc".

"Oh!" Ron thở phào.

"Bữa tối đã sẵn sàng!"

"Con đến liền mẹ!" Ron trả lời lại. Cậu và Harry vội và bước xuống cầu thang cùng với Fred, George và Ginny. Ông bà Weasley đã ở trong bếp và chiếc bàn đã chứa đầy các món ăn trông rất ngon miệng.

"Thơm quá mẹ ơi!" Fred vừa tán thưởng vừa ngửi mùi thơm từ các món ăn trên bàn.

Bà Weasley mỉm cười rạng rỡ và bà xem xét coi mọi người đã ngồi xuống hết chưa. "Percy đâu rồi?"

"Con không biết?" George nói xong rồi vươn tay ra lấy một miếng bánh mì.

"Percy!" Bà Weasley gọi. Bà nhìn mọi người để đảm bảo rằng đĩa của họ đã có đủ thức ăn.

"Chắc chắn Molly là một trong những đầu bếp giỏi nhất mà con từng gặp". Ông Weasley nói với Harry, người đang ngồi bên cạnh ông. Ông nháy mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của vợ mình.

Percy cuối cùng cũng bước vào phòng và dừng lại khi thấy mọi người đều ngồi vào bàn. "Cậu đang ngồi chỗ của tôi". Percy nói một cách cứng nhắc với Harry.

"Ồ, xin lỗi. Tôi không biết". Harry chuẩn bị đứng dậy nhưng ông Weasley đã ngăn cậu lại.

"Harry con cứ ngồi ở đây, hôm nay con là vị khách đặc biệt của chúng tôi". Ông Weasley nghiêm khắc nhìn Percy. "Có một chỗ ngồi hoàn toàn tốt bên cạnh Ginny, hãy ngồi chỗ đó đi".

Percy tức giận và ngồi xuống, với vẻ cáu kỉnh trên khuôn mặt. Ginny đảo mắt và lờ anh trai đi. Trong suốt bữa tối Percy luôn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Harry.

"Hãy chắc chắn rằng tất cả các con sẽ có một giấc ngủ ngon vào tối nay. Và hãy nhớ rằng, ngày mai tàu sẽ khởi hành lúc mười một giờ". Bà Weasley nhắc nhở bọn trẻ khi chúng đang ăn bánh pudding.

Sau bữa tối, Harry và Ron bắt đầu đi lên lầu để chơi bài nổ nhưng đột nhiên Percy xuất hiện và dồn họ vào trong góc. "Vậy Snape. Cậu sẽ ở một ngôi Nhà khác đúng không? Tôi nghĩ cậu nên làm như vậy". Percy nói với giọng điệu kiêu căng.

"Tại sao tôi phải ở Nhà khác? Tôi là một Gryffindor". Harry nói đôi mắt tròn xoe.

Percy lắc đầu. "Tôi nghĩ cậu nên ở Nhà khác. Gryffindor được biết đến là một ngôi nhà của ánh sáng và vì cậu là con trai của Snape, well, tôi không biết liệu một lúc nào đó ông ta có trở lại thành một Tử Thần Thực Tử nữa không. Bộ Pháp Thuật luôn nghĩ rằng ông ta là Tử Thần Thực Tử cho đến khi Hiệu trưởng đứng ra làm chứng cho ông ta. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên xem xét lại việc đó".

"Cha tôi không bao giờ là một Tử Thần Thực Tử. Ông là một gián điệp. Dumbledore đã yêu cầu ông trở thành một Tử Thần Thực Tử để ông có lấy thông tin của họ". Harry nôn nóng nói. "Percy cậu thực sự nên vượt qua được chuyện này".

Percy khịt mũi và bỏ đi nhưng đột nhiên hai chân của cậu ta dính chặt vào nhau và cậu ta ngã xuống.

"Ồ hình như Huynh trưởng của chúng ta đang gặp rắc rối thì phải". Fred cười khúc khích. Cậu và George đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

"Percy anh thực sự nên học cách đi bộ cho đúng cách đi". George nói với giọng điệu chế giễu.

"Đồ ngốc! Hai đứa sẽ gặp rắc rối khi dám sử dụng phép thuật!" Percy vừa la hét vừa dựa vào thành cầu thang để đứng dậy.

"Chuyện vừa xảy ra. Đơn giản chỉ là phép thuật tình cờ". Fred cười toe toét.

Percy trừng mắt nhìn họ khi cậu chuẩn bị rút cây đũa phép từ túi quần ra. "Nó ở đâu? Cây đũa phép của tôi đâu?"

Đôi mắt của cặp song sinh mở to một cách vô tội. "Anh thực sự nên-"

"Chú ý xung quanh một chút-"

"Cây đũa phép của anh. Chắc anh sẽ không muốn-"

"Điều gì xấu sẽ xảy ra với nó!"

Khuôn mặt của Percy tối sầm lại và cậu ta nhảy vào bếp để nhờ cha mẹ mình loại bỏ câu thần chú.

Harry mỉm cười vui vẻ. "Hai người sẽ gặp rắc rối đó?"

Fred nhún vai. "Chuyện này rất đáng để bọn anh làm vậy. Anh ta sẽ được cha và mẹ cảnh cáo để thay đổi lại thái độ của anh ta".

"Thật tuyệt!" Ron vui vẻ nói. "Hai người có muốn chơi bài nổ với tụi em không?"

"A em trai à tụi anh không thể chơi chung với em rồi. Tụi anh cần hoàn thành một số sản phẩm trước khi bắt đầu đi học". George nói một cách bí ẩn. Cậu mỉm cười toe toét với Fred và hai người vội vã bước lên cầu thang.

"Họ đang làm sản phẩm gì vậy?" Harry hỏi khi cậu và Ron đi lên phòng.

"Có khả năng là mấy cái sản phẩm đùa dai". Ron nói. "Họ hy vọng mẹ sẽ không kiểm tra rương hành lý của họ trước khi chúng ta rời đi".

Harry đã dành cả buổi tối để chơi bài nổ và đánh cờ với Ron (tuy cậu vẫn thua nhưng ít cậu đã chơi tốt hơn lúc trước rất nhiều) và họ thảo luận về đội Quidditch của Gryffindor sẽ chơi tốt như thế nào trong năm nay. Khi Harry ngủ thiếp đi, cậu đã bớt lo lắng về phản ứng của những người bạn còn lại và cậu cảm thấy phấn khích hơn khi cậu sắp bắt đầu một năm học mới ở Hogwarts. Cho nên cậu không có chú ý đến có một đôi mắt to đang theo dõi mình.

Harry và Ron té ngã khi xe đẩy của họ đam vào tường nơi đáng lẽ phải cho họ đi xuyên qua. Và mọi người đang nhìn chằm chằm vào họ.

"Uh oh". Harry lẩm bẩm khi cậu và Ron đứng dậy, và thu dọn lại đồ đạc của họ.

"Chuyện gì vậy?" Ron hỏi khi nhìn chằm chằm vào bức tường với vẻ mặt bối rối.

"Hai người đang làm cái gì vậy? Muốn gây rắc rối sao?" Một nhân viên bảo vệ bước tới chỗ bọn họ, nghi ngờ nhìn hai cậu bé.

"Không thưa ngài. Tụi con chỉ bị trượt tay nên xe đẩy mới đâm vào tường". Harry trả lời. Cậu và Ron vội vã đi khỏi, hy vọng nhân viên bảo vệ sẽ không hỏi thêm câu nào nữa.

"Harry", Ron nói với giọng điệu lo lắng. "nếu chúng ta không thể qua rào chắn, thì có lẽ cha mẹ mình cũng không thể quay lại đây. Chúng ta sẽ không lên tàu được!"

Harry bối rối nhìn rào chắn. Tại sao họ không thể đi qua rào chắn được? "Mình đoán chúng ta nên đi ra xe đợi và hy vọng là cha mẹ của cậu có thể tìm cách quay trở lại đây".

Ron bật dậy. "Chiếc xe! Đúng rồi Harry! Chúng ta có thể lái xe đến Hogwarts!"

Harry nhìn Ron chằm chằm. "Cái gì? Chúng ta không thể làm thế!" Cậu ngập ngừng. "LIệu chúng ta có thể không?"

"Tại sao không thể chứ? Chúng ta cần phải đến trường?" Ron nói.

Harry liếc nhìn chiếc Ford Anglia màu xanh nhạt và cậu bắt đầu cảm thấy phấn khích. "Chà, chúng ta là vì muốn đến trường chứ không phải là chúng ta lái chiếc xe để vui chơi hay làm bất cứ thứ gì khác". Cậu chậm rãi nói. Cha cậu có thể buồn vì cậu lái chiếc xe nhưng ông sẽ càng buồn hơn nếu Harry không đến trường cùng với những học sinh còn lại? Bên cạnh đó, lái một chiếc xe bay... Cậu mỉm cười với Ron. "Hãy làm đi! Sau tất cả, chúng ta có trách nhiệm đến trường đúng giờ phải không?"

Ron mỉm cười và gật đầu đồng ý và họ nhanh chóng lên xe, với Ron là người lái xe. "Mình cá là mọi người sẽ ấn tượng với chúng ta". Ron vừa nói vừa lái chiếc xe bay lên trời.

"Đợi đã Ron, những người muggle chắc chắn không quen nhìn thấy một chiếc ô tô bay". Harry lo lắng nói.

"Oh đúng rồi!" Ron bật nút công tắc và chiếc xe trở nên vô hình. "Bây giờ chúng ta chỉ cầm tìm tàu tốc hành Hogwarts và đi theo nó".

Harry có chút ham chơi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cậu không thể tin là họ đang ở trong một chiếc xe bay! Trong tâm trí cậu, có một giọng nói đang cố gắng nói với cậu rằng cha cậu sẽ không hài lòng về việc này nhưng cậu phớt lờ đi. Ở trong một chiếc xe bay là điều rất tuyệt vời và cậu thực sự muốn đến trường đúng giờ để tham gia lễ phân loại và tiệc tối cùng với mọi người.

"Chiếc xe lửa ở đâu? Mình nhìn thấy đường ray xe lửa rồi". Ron nói khi cậu bay thấp xuống để thử tìm chiếc xe lửa. "Nó không thể chạy xa hơn chúng ta được".

"Đợi đã, mình nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng xe lửa!" Harry hào hứng nói. Cậu nhanh chóng nhìn về phía trước nhưng không thấy gì ngoài đường ray xe lửa. Với một cảm giác tồi tệ, cậu từ từ quay người lại và đôi mắt cậu mở to. "Ron! Bay lên! Xe lửa ở đằng sau chúng ta kìa!"

"Cái gì?" Ron hét lên và nhanh chóng xoay tay lái, lái chiếc xe bay lên kịp lúc. Động tác đột ngột đó khiến Harry ngã vào cửa, cánh cửa mở ra và cậu bắt đầu rơi ra ngoài. "Ahh!"

"Harry! Cố gắng lên!" Ron vươn tay ra và kéo cậu trở lại. "Cậu không sao chứ?"

Harry đóng cửa lại, lần này cậu chắc chắn đã khóa nó lại và cậu thở hổn hển. "Ừ, mình ổn. Cũng may là nó đã kết thúc rồi".

Ron gật đầu và lái chiếc xe đi theo sau xe lửa và cả hai đều thư giãn vì dường như mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ. "Thứ duy nhất còn thiếu là xe đẩy có bán đồ ngọt". Ron nói bâng quơ.

Harry cười. "Bằng cách này, cậu có thể ăn được rất nhiều món ngon trong bữa tiệc". Đi đến trường bằng chiếc xe bay cũng cứu cậu cậu thoát khỏi việc phải đối mặt với các bạn cùng lớp và những câu hỏi của họ lâu hơn hơn một chút. "Nhìn thấy Hogwarts rồi!"

"Chúng ta sắp tới nơi rồi!" Ron bắt đầu bay thấp xuống. Cậu cau mày khi chiếc xe bắt đầu bay lên cao và chuyển sang hướng khác. "Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Ron, dừng xe!" Harry chỉ có thể bất lực nhìn chiếc xe bay khắp nơi trong sân trường trước khi nó đâm vào cây Liễu Roi. Cả hai cậu bé hét lên và nhắm chặt mắt lại, hy vọng họ sẽ không bị nghiền nát. Chiếc Ford Anglia ngồi trên cây Liễu Roi và một vài cành cây bắt đầu đung đưa, đập mạnh vào cửa sổ. Đột nhiên chiếc xe rơi xuống đất và cả hai cậu bé nhanh chóng nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe dường như có ý thức của riêng mình, nó ném đồ đạc của họ ra khỏi cốp xe trước khi nó chạy về phía Rừng Cấm.

"Không, quay lại đây!" Ron hét lên. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc xe. "Lần này chết chắc rồi". Cậu thì thầm.

"Thực tế là, chúng ta còn sống và mình nghĩ là chúng ta khá là may mắn". Harry nói, thận trọng nhìn cây Liễu Roi rồi sau đó họ di chuyển ra xa khỏi cái cây.

Harry và Ron lấy đồ của họ và vội vã đi về phía lâu đài, hy vọng họ đã không bỏ lỡ quá nhiều bữa tiệc tối.

"Sao trường học lại có một cái cây như vậy?" Ron phàn nàn khi họ đi đến Đại Sảnh Đường.

"MÌnh cũng không biết-" Harry dừng lại khi ông Filch đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Ông ta đang cười toe toét giống như Giáng sinh đã đến sớm vậy.

"Ôi trời ơi. Tôi biết có hai học sinh đang gặp rắc rối và hiện tại thì bữa tiệc tối vẫn chưa kết thúc!" Ông ta nói một cách vui vẻ. "Lái xe bay? Có lẽ tụi bây sẽ bị đuổi học vì điều đó!"

Harry và Ron nhìn nhau một cách khiếp sợ. Họ sẽ không bị đuổi học phải không? "Làm thế nào mà ông biết về chiếc xe?" Harry hỏi với một cảm giác sợ hãi trong lòng. Đột nhiên, cậu thấy việc lái một chiếc xe bay dường như không phải là một ý tưởng tuyệt vời. Có vẻ như cậu đã làm một việc rất ngu ngốc.

"Các ngươi đã bị nhìn thấy! Bởi bọn muggle!" Ông Filch tiếp tục nói với giọng điệu vui vẻ. "Tốt nhất hãy theo ta đi gặp chủ nhiệm Nhà của các ngươi. Bà ấy đang đợi các ngươi".

"Đầu tiên mình bị mất chiếc xe và bây giờ mình sẽ bị đuổi học". Ron buồn bã nói. "Có lẽ mình nên để cây Liễu Roi đó nghiền nát mình đi".

Harry gật đầu đồng ý. Cậu lo lắng khi phải đối mặt với giáo sư McGonagall. Nhưng cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn khi phải đối mặt với cha mình. Cậu đã nghĩ gì khi làm điều đó? Một điều cậu chắc chắn là; đây không phải là cách tốt để bắt đầu năm học mới. Cậu đã hy vọng năm học này sẽ diễn ra một cách êm ả và không có xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ nó đã không giống như những gì mà cậu đã hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro