Chương 4: Những mảnh ghép kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị hôn mê cậu đã có một giấc mơ kì lạ, Luca thấy mình ở trong một căn phòng, trước mắt cậu là một người đàn ông nhìn khá giống tên hunter mới. Dù thấy căn phòng và người đàn ông kia đều khá quen nhưng cậu lại không thể nhận ra đó là ai, "Có khi nào đây là những kí ức bị lãng quên của mình không? Hay thử hỏi chuyện ông ta nhỉ?" Luca ngập ngừng lên tiếng hỏi chuyện người đàn ông kia, nhưng căn bản là ông ta không hề chú ý đến cậu, cứ như cậu là không khí vậy. "Nếu vậy thì chắc đây là kiểu như hồi tưởng nhỉ, nếu đúng thế thì đây là kí ức cũ của mình, chắc phải xem tiếp rồi tự tìm hiểu vậy.", lúc này có một đứa trẻ hao hao giống cậu chạy vào.

-Thầy Lorenz.

-Luca đó à, có chuyện gì không em?

 "Luca?!!! Đó chẳng phải tên mình sao, vậy đứa nhóc kia là mình lúc trước à, mà gã đàn ông này vừa nhìn giống tên hunter lại còn trùng tên nữa chứ, chả nhẽ là... Mà khoan, nãy hình như nó vừa gọi là thầy sao? Nếu thế thì tin đồn mà Tracy kể lại với mình là thật à." Lúc này đứa trẻ kia cũng vừa vào đến nơi, nó đã cắt đứt những dòng suy tư của cậu:

-Thầy xem nè, em vừa làm một mô hình động cơ điện đó, thầy thấy sao, dù nhìn nó cũng không được đẹp cho lắm.

-Nếu vậy thì để thầy sửa giúp nhé.

 Đứa trẻ kia đưa cho thầy giáo cái mô hình của mình, chẳng mấy chốc nó đã trở nên đẹp và cách thức cũng rõ ràng hơn.

-Tuyệt ghê. Giá mà em cũng làm được như thầy.

-Nếu vậy thì để khi nào thầy sẽ dạy cho em nhé.

-Thật ạ. Thầy hứa đi.

-Ừ, ta hứa.

 Luca nhìn cảnh tượng này mà rơi nước mắt lúc nào không hay. Căn phòng lẫn cành tượng kia đều trông rất quen thuộc, lúc này có một cơn đau đầu dữ dội truyền đến, cậu ôm đầu hét lớn và bỗng chợt tỉnh lại. Cậu đang ở trong phòng khám ở trang viên, bên cạnh là Tracy và Edgar đang khá hốt hoảng vì tiếng la của cậu.

-Anh tỉnh rồi sao Luca, anh đã hôn mê được hai ngày rồi.

-Mọi người lo cho cậu lắm đấy. Mà không hiểu sao tự nhiên đi chọc hunter làm chi rồi thành ra nông nỗi này. Thôi để sau đã, mình đi gọi chị Emily đây.

-Nhưng mà chị Emily đi tham gia trận đấu rồi mà anh Edgar.

-Nếu thế thì để lát nữa vậy, mà Luca nè, tên hunter đó là người quen của cậu à?

-Thầy Lorenz.

-Gì chứ? Ý cậu là sao?

-Nghĩ là tin đồn đúng rồi đó. Hunter mới là thầy Lorenz, thầy giáo cũ của mình.

-Thật à anh Luca?!_Tracy hỏi lại với giọng hào hứng_ Thế mà lúc trước em hỏi thì anh lại chối là sao?

-Vì lúc đó anh chưa lấy lại được kí ức, nhưng giờ thì đã nhớ lại được toàn bộ rồi. Và anh cũng đã làm thầy ấy tổn thương.

-Nếu vậy thì cậu đi xin lỗi đi, có lẽ sẽ được tha thứ thôi.

-Ừ, cậu nói đúng Edgar.

-Hình như chị Emily xong trận rồi này, đi kiếm chị ấy đi Tracy, còn cho Luca nghỉ ngơi nữa.

-Vâng. Chúc anh sớm khỏe lại nha LUca, gặp lại sau.

-Ờ, lúc khác gặp.

 Sau khi 2 người bạn ra về được một lúc thì Emily cũng đã đến, cô kiểm tra giúp Luca thì có vẻ cậu đã dần bình phục, có thể tham gia trận đấu sau vài ngày nữa, lúc cô đi thì Luca lại tiếp tục nằm nghĩ ngợi, cậu nhớ lại những thứ đã nói với Alva và dần cảm thấy hối hận vì những điều đó. Cậu đã làm tổn thương Alva, ngoài ra Alva chết cũng là bởi sai lầm của cậu khi làm hở mạch điện, liệu với những điều như thế thì Alva có tha thứ cho cậu không? Có lẽ phải gặp thì mới biết được. Sau vài ngày nghỉ ngơi thì Luca cũng đã hồi phục để tham gia trò chơi. Mọi người rất lo lắng cho tình trạng của cậu và khuyên nên nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nhưng lần này Luca đã hạ quyết tâm rồi, cậu sẽ cố gắng tìm Alva sớm nhất có thể, để có thể xin lỗi anh về những gì đã gây ra, và nếu anh không chấp nhận thì vẫn sẽ khiến cậu đỡ cảm thấy hối hận. Do vậy khi nào có thông báo thợ săn là Hermit-Alva thì Luca lại dành một khoảng thời gian để chạy quanh map kiếm anh, nhưng Alva cứ như người vô hình vậy, dù cậu có tìm như nào cũng không thể gặp mặt. Những lúc hiếm hoi được xếp trận chung với Alva thì mỗi khi thấy cậu từ xa, anh liền đầu hàng dù kết quả đang như thế nào đi nữa, có vẻ như anh đang cố tránh mặt cậu. Nhưng "Có công mài sắt có ngày nên kim", nhờ sự nỗ lực của mình thì cậu đã thấy Alva từ xa trong trận đấu, rút kinh nghiệm từ những lần trước, cậu chỉ rón rén để cố tiếp cận anh, để anh không thể tránh mặt cậu. Nhưng mới gần đến thì Alva đã phát hiện ra, Luca ngay lập tức nhậ được thông báo hunter đầu hàng với kết quả hòa, dù vậy đi chăng nữa thì trước lúc bị dịch chuyển thì cậu vẫn cố hét lớn với Alva:

-Giờ ăn tối hôm nay hãy ra nhà ăn ở khu chung, em muốn nói chuyện một chút.

 Nói xong thì cũng là lúc không gian biến động, tiếng kính vỡ vang lên và Luca đã quay lại khu Surviral, dù sao hôm nay cũng đã đủ chỉ tiêu nên cậu trở lại căn phòng cuả mình, nghĩ trong đầu vô số kịch bản để lát nữa có thể xin lỗi Alva. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn, Luca ra sảnh chung như đã hẹn, và Alva vẫn chưa tới. Trên bàn ăn tối đó, Luca ngồi buồn bã một mình, cậu hờ hững nhai đồ ăn cho xong bữa, ánh mặt nhìn vào lỗi vào khu hunter với hi vọng nhỏ nhoi rằng Alva sẽ xuất hiện. Những người xuất hiện không phải là Alva mà là Tracy và Edgar, cả hai bọn họ đều biết chuyện, và họ cũng là những người thân với cậu nhất trong trang viên nên họ đã đến để an ủi cậu:

-Không sao đâu anh Luca, chắc thầy ấy vẫn còn giận anh một chút.

-Đúng vậy đó, chờ vài ngày nữa cho cơn giận nguôi đi thì cậu sẽ gặp được thôi.

-Cảm ơn hai người, mong là vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro