Chương 1: New game, new place and new life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bên ngoài trang viên Oletus, nếu là mọi ngày thì nó vẫn yên lặng đến đáng sợ. Một trang viên giữa khu rừng rậm, xung quanh không một nơi nào là có vẻ có người sinh sống, đáng lí thì ở đó phải không có người nào mò đến mới phải. Nhưng ngoại trừ một số dịp "đặc biệt", nói thẳng ra là khi trang viên có thêm một nạn nhân mới bị mụ Nightingale mời đến cái nơi quỷ cái này. Ở phía xa xa có bóng dáng một chiếc xe ngựa kiểu cô đang lọc cọc đi tới, có vẻ là một tên người mới sắp tham gia cái trò chơi này đây.
 -Haizz, lại chuẩn bị có việc phải làm rồi đây...
 Bác sĩ Emily tỏ vẻ khó chịu khi phải nhận nhiệm vụ đón người mới, nhưng cô trông không có tí gì gọi là vui vẻ cả. Tất nhiên là không vui rồi, thử nghĩ xem ai vui nổi nếu 1h sáng phải lồm cồm bò dậy khỏi cái giường êm ấm để đi đón một tên ất ơ từ đâu không biết, mà lại còn là hunter, cố tốt với hắn làm gì chứ, sao không để mấy tên hunter khác làm chuyện này đi, dù giờ có làm gì tốt với hắn thì vào trận vẫn bị gõ như thường thôi.
-Hắt xì! Mong tên đó nhanh lên chút, trời đêm nay lạnh thật. Cáu tiết thật sự, chỉ vì là bác sĩ của trang viên mà phải làm công việc quái đản này sao. Thôi dù sao cũng có chút lợi, lát tranh thủ hỏi thêm một chút thông tin về tên kia để có thể dễ đối phó hơn vậy.
Sau khi cô chờ một lúc lâu thì có một chiếc xe ngựa đang dần tiến tới. Chiếc xe dừng lại, từ bên trong bước ra là một gã đàn ông cao lớn, mặc một bộ quần áo kì quặc, trông như vừa là nhà nghiên cứu vừa là thầy tu vậy. Chưa kể còn cầm theo một cây gậy kì dị, làn da thiếu sức sống kèm với những vết sẹo chi chít trên cổ. Tên này trông chả có tí nào giống người sống cả, toàn thân hắn đều toát ra vẻ u sầu. Chưa kể cái đôi mắt trông giống mắt mèo kia còn như là có một loại ma thuật nào đó, một loại mà có thể thu hút lấy ánh mắt của cô. Toàn bộ dáng vẻ của gã đàn ông kia thật sự làm cô sợ hãi, cô cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng mình nhưng không biết phải làm gì, nói chính xác hơn là không thể làm gì. Thấy đối phương có vẻ sợ hãi, người đàn ông liền cố thử bắt chuyện, biết đâu sẽ xóa được bầu không khí này.
-Cảm ơn tiểu thư vì đã đến đây để đón tôi. Tôi là Alva, Alva Lorenz, hay là Hermit-Ẩn sĩ, một hunter mới đến, hân hạnh gặp mặt.
-Kh...không có gì. Tôi là Emily, tôi là bác sĩ của trang viên, hôm nay quý cô Nightingale bận chút việc nên đã bảo tôi đến đón anh. Có lẽ nên vào trong thôi, trời lạnh quá.
-À vâng cô Emily, mong được giúp đỡ. 
-Ngài đi theo tôi đi, tôi sẽ dẫn ngài đến khu hunter, ở đó có khu phòng riêng, có lẽ đã được ghi tên rồi đấy, tôi có nghe vài hunter kể lại rồi. À quên còn một việc, ngài không được đến khu Surviral nếu không có người mời. Và cũng cần cẩn thận với một số người của cả 2 bên. 
-Vậy à, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Mà có thể cho tôi hỏi nên cảnh giác với những ai không?
-Được. Bên hunter thì là Jack và Galatea, tôi không rõ hai tên đó rốt cuộc là người như nào nhưng thật sự giống những tên cuồn loạn. Jack thích máu còn Galatea thì có nghe kể là đã từng lấy điêu khắc lên người thật, vậy nên ngài cũng nên cảnh giác với cô ấy. Còn bên Surviral của tôi thì không còn từ nào để nói luôn, mấy cái nam châm giúp người khác bị thoát vị đĩa đệm của Norton, mấy pha chọi sọ của bà nghiệp, tiếng chửi nghe đinh tai nhức óc của Naib hay mấy phát giật điện của cậu tù nhân Luca. Sương sương vậy thôi chứ còn nhiều, tôi kể vài thành phần nguy hiểm nhất thôi còn lại ngài tự tìm hiểu nhé.
-Cảm ơn cô. 
 Vậy nhé, đến khu hunter rồi đấy, cứ đi thẳng là đến chỗ phòng riêng thôi. Oáp...thôi tôi đi ngủ đây.
 Phe hunter khá ít người nên Alva cũng nhanh chóng tìm thấy phòng của mình, trông nó khá ổn, ít ra là anh thấy thế, nhưng dù sao cũng có đủ dụng cụ cho một nhà khoa học như ảnh rồi, anh mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, anh vừa mơ màng khi sắp vào giấc chiêm bao vừa nhớ lại những gì Emily nói lúc nãy.
-Luca sao, liệu có phải em không vậy học trò bé nhỏ của tôi, cả kĩ năng lẫn việc đi tù đều giống. Mong là đúng như vậy, Luca Balsa à, dù em đã vô tình giết chết tôi nhưng điều đó cũng không làm sứt mẻ tình thầy trò của chúng ta đâu, cả hai ta đều nợ nhau một lời xin lỗi, dù khi được hồi sinh thì tôi cũng cố tìm kiếm thông tin của em trước khi đến đây, nhưng tin tức nhận được là em đã được bảo lãnh và mất tích kể từ đó. Nếu không ở đây thì cứ chờ đi nhé, chắc chắn thầy sẽ tìm được em...
 Alva tự nhủ lòng mình rồi hòa mình vào giấc ngủ lúc nào không hay, ngày mai hẳn sẽ là một ngày rất thú vị, một trang mới trong cuộc đời anh, và Luca có mặt trong trang sách đó không thì thời gian sẽ trả lời điều đó.
Bên phía Emily, cô bật mình tỉnh dậy rồi la hét giữa đêm khuya, cũng may cách âm khá tốt nên không bị lọt sang phòng khác:
-THÔI CHẾT BÀ RỒI!!! QUÊN CHƯA HỎI SKILL. MÓAAAAAAAAAAA!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro